Chương 11

"Mọi người từ từ xuống, trong này an toàn rồi. Chị Thiên cẩn thận!"

Bốn người Hằng, Chanh, El và Khánh đều đã vào phòng an toàn. Chỉ còn Thiên Mạc, Min và Lâm Vũ là bị kẹt bên ngoài.

Lâm Vũ gấp gáp hô: "Không được rồi. Dây thừng sắp không chịu được lâu nữa!"

Đành liều thôi! Thiên Mạc cắn răng, cô dùng cả thân thể tránh bàn tay của con zombie kia, thuận theo đường dây thừng trượt xuống.

"Chị cố lên, xuống thêm tí nữa. Bọn em đỡ chị." Cửa sổ được thiết kế diện tích không nhỏ, mấy người Hằng bọn họ cùng nhoài người ra không thành vấn đề.

Xẹt!

Dây thừng đứt. Thiên Mạc mở to hai mắt, khoảng cách giữa cô và bọn họ chỉ cách một khoảng nhỏ. Thời điểm cảm thấy mình sắp rơi tự do, cô chỉ kịp phản ứng bám lấy tay Hằng. May sao Hằng tiếp được, sau đó mấy người Khánh và El cũng nhoài ra giúp đỡ.

Vốn dĩ với thể lực ba người bọn họ có thể kéo Thiên Mạc lên. Nhưng lại không chỉ mỗi cô...

Dây thừng đứt, đồng nghĩa với Min và Lâm Vũ không may mắn cùng rơi xuống. Một tay Thiên Mạc được mấy người Khánh bắt được, một tay còn lại thì nắm chặt dây thừng. Lâm Vũ dùng dao găm vào tường, gân mạch ẩn hiện dưới lớp cổ tay áo. Cậu ta đã dùng hết sức để giảm thiểu gánh nặng cho Thiên Mạc.

"Dùng của tôi đi." Thấy con dao trái cây của Lâm Vũ bị cong có xu hướng sắp gãy. Min vội vàng lấy con dao của Hề thảy xuống cho Lâm Vũ.

Tốc độ Lâm Vũ rất nhanh, cậu ta tích tắc vứt con dao quèn của mình đi, nhận lấy con dao Min đưa rồi ghim thẳng vào đúng vị trí vừa găm.

Nhưng cho dù vậy, Thiên Mạc vẫn không khá hơn. Cô cảm giác tay mình sắp đứt lìa, cả cơ thể như muốn chia đôi. Thiên Mạc gồng cả người lên muốn nâng dây thừng. Lại đâu có dễ như tưởng tượng, thử nghĩ xem, một tay bê một quả tạ ngót nghét trăm cân. Có là lực sĩ thì cũng không chắc dễ dàng nâng lên được như thế. Bên cạnh, mấy người Khánh Hằng đã cố nhoài người ra hết sức. Lực tay của Khánh rất khoẻ, nhưng cái chính cậu phải với tới được dây thừng.

"Chanh, ra đây giúp một tay!" Khánh ngoái đầu ra sau, gọi Chanh đang trông coi cửa vào.

"Để tôi tìm xem trong phòng còn dây thừng nào khác không." El nhường chỗ cho Chanh, bản thân cô chạy vào trong tìm kiếm vật có thể làm dây.

Thiên Mạc dần cạn kiệt sức lực, các cơ quan trong cơ thể trở nên đau nhức dữ dội. Hằng gần Thiên Mạc nhất, cô nhanh chóng nhận ra Thiên Mạc không trụ được bao lâu nữa.

"Chị Thiên! Chị cố gắng thêm chút nữa..."

Hằng không ngừng liên tục an ủi Thiên Mạc, ngăn cô vì quá sức mà ngất. Nếu tay kia của Thiên Mạc buông ra, kết cục của Lâm Vũ và Min không cần nghĩ cũng biết.

Dưới tác động của Min, cộng thêm trong lòng có niềm tin mãnh liệt nam chính sẽ không chết, Thiên Mạc cố gắng xốc lại tinh thần.

Chanh lợi dụng cơ thể dẻo dai, cổ chân cô được Khánh giữ lấy. Cả cơ thể bị lộn ngược cố gắng với tay nắm lấy dây thừng, dời được một nửa áp lực của Thiên Mạc.

Nhưng đây không phải cách. Nếu thời gian lâu, sẽ có hai yếu tố bất lợi phát sinh. Một là trường hợp không thể tìm thấy dây thừng hay vật gì thay thế kéo được bọn họ lên, thì đám người bọn họ sẽ vẫn rơi vào trạng thái giằng co như vậy. Hai là hoàn cảnh bây giờ không hề an toàn, chỉ cần số lượng trên ba con zombie xông vào đây chỉ có kết quả là cá nằm trên thớt.

Mấy người bọn họ ở đây đều nghĩ ra, người thông minh như El càng không phải nói. Sốt ruột, áp bách, khẩn trương làm cho El mất đi sự cẩn thận của mình.

El chạy vào phòng ngủ tháo hết vỏ chăn, vơ hết rèm trên cửa sổ. Thấy một cánh cửa thứ hai xuất hiện ở phòng ngủ, El không nghĩ nhiều, giơ tay vặn nắm cửa.

...

"Mọi người cố thêm chút nữa, đừng bỏ cuộc!" Từng người đều đổ mồ hôi, ai cũng không tốt hơn.

Hằng tì bụng mình vào mép cửa sổ thời gian dài, cơ thể càng thấy không khoẻ. Hai tay Khánh, một tay cùng Hằng giữ lấy Thiên Mạc, tay khác thì giữ lấy Chanh. Cả hai bắp tay đau nhói, liên tục thử thách cực hạn của chàng trai ngành công nghệ thông tin. Chanh thì bị treo ngược vì giúp Thiên Mạc nắm dây thừng, máu dồn hết xuống não làm cho tinh thần không còn tốt. Bên cạnh là Thiên Mạc thì may mắn không bị treo, nhưng cô không khác gì một cái 'sợi nối'. Có thể cảm giác cơ thể cô sắp bị kéo đứt. Ở ngoài này thời gian dài, chứng sợ độ cao của Min phát tác càng nặng. Lý trí cô mách bảo cô có thể nhân lúc này trèo lên, sớm phá vỡ cục diện. Nhưng bàn tay đầy mồ hôi, Min sắc mặt tái mét chỉ có thể bất động không nhúc nhích. Lâm Vũ vẫn găm chặt con dao vào tường, hai chân bất lực buông lỏng. Cậu đã tìm hiểu xung quanh, không tìm thấy chỗ nào có thể đặt chân.

"El! El đâu rồi?!" Khánh mặc kệ gào cổ họng ra sau, tình huống này đã kéo dài được mười phút hơn rồi.

Mà El vẫn không thấy xuất hiện, phải chăng cô ấy đã chạy thoát trước? Không, El không phải người như vậy.

Một sợi dây tự chế vắt xuống bên cạnh Khánh. Khánh nhìn sang, thấy El đã làm buộc hết rèm và vỏ chăn tạo thành dây Kỹ thuật buộc vững chắc, an toàn. Sau đó cô còn cột đầu dây bên mình vào chỗ chắc chắn.

Cả Hằng và Khánh đều mừng ra mặt. Kịp cảm ơn El một câu, nhanh chóng bảo Chanh nói bọn họ.

Thấy sợi dây xuất hiện trước mặt, Lâm Vũ lấy đà bắt được sợi dây kia. Cả thân thể đều di dời sang. Cậu nhìn Min vẫn không nhúc nhích, bấy giờ mới phát hiện Min không ổn. Không còn cách nào, cánh tay rắn chắc vòng lấy eo Min, ôm cô sang.

"Nắm lấy!" Lâm Vũ ghé sát bên tai Min, giọng điệu trầm thấp đem đến cảm giác an toàn. Min theo bản năng buông lỏng tay mình, nắm lấy sợi dây khác theo Lâm Vũ bảo.

Thiên Mạc vừa được giải thoát khỏi 'tạ trăm cân', cơ thể cô đầy mồ hôi lạnh, vừa bủn rủn vừa thở phào. Chanh nhân cơ hội cong người lên, được Khánh đỡ vào trong. Sau đó dễ dàng kéo Thiên Mạc lên xong, mọi người hợp lực kéo Lâm Vũ và Min lên.

"Phù!" Hằng ngồi bệt xuống đất, cô nghĩ lại mà kinh.

Mọi người đều có cảm giác thoát khỏi tai nạn.

Thiên Mạc hồn nhiên không biết nguy hiểm đang đến gần. Cô vừa thở nhìn mọi người, đứng dậy vừa quay đầu định nở nụ cười với người đằng sau...

Vù!

"Cẩn thận!!!"

"Chị Thiên!!!"

Phập!!!

Hai mắt mở to, giọt màu đỏ máu tí tách rơi xuống sàn nhà.

Thiên Mạc không thể tin vào mắt mình. Mấy giây sau mới kịp phản ứng lại, cô nghe thấy giọng nói mình run rẩy hét lên:

"Min!!!"

Chắn trước mặt cô là Min, lúc này bị một bàn tay xuyên thủng bụng. Mà chủ nhân này không ai khác chính là El đã hoá thành zombie từ lúc nào.

Chanh bật người dậy nhanh chóng một dao xử lý El. Nhưng đã quá muộn...

Khi nãy El vì lỡ tay mở cánh cửa khác trong phòng ngủ. Cánh cửa đó không được Chanh rà soát qua, đó là lối thông tới căn phòng bên cạnh, được gọi là phòng Connecting. Ở các khách sạn sẽ có ít nhất một hai phòng như vậy. Thời điểm El mở cửa ra, không kịp đề phòng bị một con zombie đã đứng sẵn cào một phát. Cô đã nghĩ mình có thể giống Hề kéo dài một chút thời gian lý trí, cầm cự giúp đỡ bọn họ.

Min là người khoẻ nhất bây giờ, ngay khi cô phát hiện ra bất thường thì thân thể đã đi trước suy nghĩ chắn cho Thiên Mạc rồi.

"Không..."

Thiên Mạc nghẹn ứ, nước mắt cô chảy xuống. Cô đỡ lấy Min, luống cuống không biết làm gì.

Bụng Min vẫn không ngừng có máu chảy ra, khoé miệng cũng ộc ra máu. Màu đỏ trên máu dần chuyển màu, rất nhanh sẽ hoá thành zombie.

Nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt, Thiên Mạc thấy Min mấp máy môi...

...

Ánh sáng trắng loá lên, Thiên Mạc bừng tỉnh ngồi bật dậy. Mái tóc loà xoà ẩm ướt bám lấy sườn mặt, bất chợt một cuốn sách rơi xuống. Bìa sách lộ ra trước tầm mắt Thiên Mạc.

{Tận thế hoành hành}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top