1. Xuyên qua rồi!

"Ưm, chói quá! Ai mở rèm cửa phòng mình ra vậy ta?" - Lãnh Hải mở miệng nói, sau đó thì cô vội vàng bịt miệng mình lại. Tại sao ư? Đương nhiên là vì giọng này không phải của cô rồi! Cái giọng cô nó dễ xương hơn cái giọng này nhiều, vừa nhẹ vừa lạnh, êm tai ưa nghe chứ đâu có nhẹ đến mức tưởng như người sắp chết thế này! 'Tổ sư gia đưa nào dám giở trò với giọng của bà!' - Lãnh Hải thầm nghĩ.

Nằm ở trên giường rủa xong thì cô bật dậy, trố mắt nhìn căn phòng hồng hồng hồng khắp nơi này. Này này, có ai nói cho cô biết mama vĩ đại của cô cho người sơn lại căn phòng lam băng yêu quý của cô từ ngày nào tháng nào năm nào giờ nào giây nào phút nào không a~? Thắc mắc thì thắc mắc, bạn Lãnh Hải nhà ta mắc một chứng bệnh gọi là "vô tư", vậy nên vẫn cứ ung dung mà mở cửa bước vào nhà tắm để làm VSCN. Sau khi làm xong mọi thứ và đang lau mặt của mình, Lãnh Hải quay người để đi ra ngoài thì chợt khựng lại, quay người trở lại đứng trước gương, cô nghệt mặt.

1s

2s

3s

4s

5s

" AAAAAAA, WHAT THE HELL??????" - một giọng hét vang lên khiến lũ chim chóc gần đó hoảng sợ bay đi hết. Lãnh Hải ở trong phòng tắm vẻ mặt không tin tưởng đưa tay chạm lên khuôn mặt mình, gương trong phòng phản chiếu theo hành động của cô. Cô trừng mắt nhìn người con gái trong gương, đó là một cô gái rất đẹp với đôi mắt màu nâu trà và mái tóc màu đen dài chấm eo. Khuôn mặt trái xoan với đường nét tinh xảo, đôi lông mày lá liễu, cặp mắt hạnh, cái mũi nhỏ xinh cân xứng vừa vặn, đôi môi đỏ như trái cherry, làn da trắng nõn mịn màng nhìn có vẻ rất mỏng manh. Thất thiểu đi ra khỏi phòng tắm, Lãnh Hải như người mất hồn mà ôm đầu, miệng lẩm bẩm:" Pourquoi? Doushite? Naze? Nan'notame?"( dịch: tại sao? tại sao? tại sao lại như thế? vì cớ gì?)

" AAAA, thiên a! Lãnh Hải con tự nhận mình cái gì cũng bình thường lại còn ăn ở rất hiền đức cơ mà! Vậy mà cớ sao.... Vì lẽ gì a~ không đâu tự dưng đi xuyên vào cuốn truyện mạt thế mới vừa đọc xong trong hôm qua là sao chứ, ta có thù với ông đúng không? Đúng không??!!" - Lãnh Hải tuôn một tràng y như con tự kỉ rồi lại tiếp tục ngồi ôm đầu. Để cô nhớ xem, nội dung của cuốn truyện nói về nữ chính tên là Bạch Ngọc Hy, sau khi chết ở mạt thế thì cô ta lại trọng sinh ở khoảng thời gian trước khi mạt thế xảy ra. Ờ thì, mô típ quen thuộc không thể quen thuộc hơn, nữ chính trọng sinh, tận dụng dị năng không gian của mình mà thu thập các nhu yếu phẩm cần thiết rồi tiện thể thu luôn cả một hậu cung nam chủ với toàn mĩ nam. Còn nữ phụ thì là một trong những dị năng giả mạnh nhất về sau, chỉ là, vì bị nữ chính đánh ghen mà chết giữa một bầy tang thi mà không hiểu lí do tại sao trong khi còn chưa kịp trở thành người mạnh nhất.

Đệt! Lãnh Hải càng nhớ mặt càng đen, cô vò rối đám tóc của mình, sau đó thở hắt ra một hơi. 'Kệ! Đi đến đâu rồi tính đến đấy, mà, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ta?' - cô nghĩ và bắt đầu lục tìm điện thoại của nguyên chủ, kể cũng lạ, cô và nguyên chủ trùng tên nhau, chẳng lẽ đứa nào trùng tên đưa ấy xuyên sao? Thật cmn máu chó mà! Sau một hồi lục tìm, Lãnh Hải tìm thấy điện thoại của nguyên chủ trong một cái hộp đựng toàn điện thoại tốt. Nào là blackberry passport, microsoft lumia 950, HTC one 49, blackerry priv, iphone 6 plus, .... rồi tùm lum loại ở trong đó khiến cho Lãnh Hải một trận choáng váng. Sau khi tùy tiện mở nguồn của một trong số vô vàn điện thoại của nguyên chủ ra, cô nhìn thời gian. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2016, vậy là còn chín tháng nữa mới đến mạt thế.

'Không biết không gian của mình có theo luôn không nhỉ?' - cô hơi thắc mắc. Nhắm mắt lại, Lãnh Hải thử tìm kiếm không gian của mình thì đột nhiên một giọng nói lanh lảnh dễ nghe của trẻ con vang lên:

" Chủ nhân!"

" Du Nhiên!" - Lãnh Hải vui mừng khi nghe giọng nói quen thuộc của cô bé, lập tức chuyển ý thức của mình đến nơi phát ra tiếng nói thì thấy một cô bé mặc một bộ váy màu xanh lam, mái tóc xanh lam, đôi mắt xanh lam trông rất khả ái. Nhìn thấy cô bé, cô yên lòng hơn được một chút thì thấy bên cạnh cô bé là một cậu nhóc mặc áo phông trắng, quần đùi trắng, đi giày cũng trắng nốt. Cậu nhóc ấy có mái tóc màu xanh đậm đen và đôi mắt cũng màu xanh đậm đen, cậu nhóc đang nhìn Lãnh Hải chằm chằm

" Em là ai?" - Lãnh Hải hỏi

" Băng Phong, ý thức của không gian này." - cậu bé trả lời

" Há????? Em có nhầm không? Ý thức không gian của chị là Du Nhiên mà!" - cô nói

" Không nhầm đâu, chủ nhân!" - Du Nhiên nói

" ????"

" Đơn giản là ' Lãnh Hải' vốn dĩ cũng có một không gian mà cô ấy lại không biết, còn cô khi xuyên linh hồn vào thì lại mang theo cả không gian cũ của mình vào luôn, vậy nên giờ một mình cô mà có cả hai không gian chồng chéo lên nhau." - Băng Phong thấy cái mặt ngu của Lãnh Hải thì liền tốt bụng giải thích.

" Vậy là giờ hai không gian chồng lên nhau rồi sao? Sao không thấy khác gì hết trơn vậy?" - Lãnh Hải ngó nghiêng nói

" Thật sao?" - cả hai ý thức cùng nhướn mày

" Ý, hình như mọc ra thêm mấy mảnh đất trống thì phải!"

" Không phải 'mấy', mà là ' mấy chục' mới đúng" - Du Nhiên nói

" Sai rồi, không phải mấy chục, là mấy trăm mới phải" - Băng Phong nói

" Ừ ha!" - Du Nhiên

" Vậy, mấy đám đất trống đó giờ làm gì nha?" - Lãnh Hải hỏi

" Đương nhiên là mua cây về trồng!" - Du Nhiên và Băng Phong cùng nói

" Trồng chi cho nhiều?"

" Không trồng nhiều thì đến mạt thế chị sẽ không có đồ để mà ăn đâu, chủ nhân!" - Du Nhiên cau mày nói, bên cạnh là Băng Phong gật đầu hưởng ứng

" Ok, ok, trồng thì trồng. Còn dư chín tháng lận mà, ta không tin ta trồng không kịp" - cô hất tóc nói rồi rời đi khỏi không gian

" Có thật là cần phải trồng thêm không, Băng Phong?" - Du Nhiên nhìn đám đồ mà chủ nhân mình đã trồng rồi quay sang hỏi Băng Phong. Nhiều lắm rồi mà ta!

" Phải trồng thêm chứ, như thế này là đang còn ít đấy." - Băng Phong nói

" Ừ, thừa còn hơn thiếu mà, phải không?" - Du Nhiên

" Đó là điều đương nhiên" - Băng Phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: