Chương 9: Mua sắm ( 1 )


Trở lại phòng mình, Lam Nguyệt cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Hừ!!! Hai mẹ con kia đúng là mưu mô. Ngày cả linh thức trước cũng bị lừa. Nếu không phải hôm nay nói chuyện với bà cô, không biết còn hiểu lầm bao lâu. Mạt thế cũng đã sắp tới, cô không còn nhiều thời gian nữa.

Lam Nguyệt tiếp tục tu luyện. Gần đây, cô cảm thấy các giác quan của mình nhạy bén hơn hẳn. Sức lực cơ thể cũng mạnh hơn. Số với tốc độ rèn luyện thì cơ thể này có tư chất hơn cơ thể trước rất nhiều. Có lẽ một phần cũng do nước linh tuyền. Nhưng cô không để ý đến, thấy đổi cubgx không phải có mỗi sức lực và dị năng.

Cốc... Cốc...

" Tiểu thư... Tôi chủ nói tôi chuyển lời với cô nếu mai cô không muốn đi cũng không sao. Còn nếu cô đi, ông chủ sẽ cho người đưa cô đi mua quần áo dự tiệc. "

" Mai tôi sẽ đi. Cô cứ nói với bà tôi như vậy. Nếu không còn việc gì nữa thì lui xuống đi. Tôi muốn nghỉ ngơi. "

" Vâng, thưa tiểu thư. Tôi biết rồi. "

Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, Lam Nguyệt mở mắt, khẽ nở nụ cười. Tối mai sẽ thú vị lắm đây. Thật chờ mong...

--------------------------------------------------------------

Hôm sau, ba Lam cho người hộ tống Lam Nguyệt đi mua đồ. Lam Nguyệt đen mặt...

" Ba... Cần nhiều vệ sĩ như vậy sao? "

Lam Nguyệt bất đắc dĩ nói. Trước mặt cô là năm chiếc xe ô tô đắt tiền. Có nhất thiết phải cần như vậy không hả?

" Nguyệt Nhi... Bên ngoài nguy hiểm lắm. Vì ta không cẩn thận mẹ con mới xảy ra chuyện. Ta không thể để con gặp bất cứ nguy hiểm gì nữa. Mất đi Thu Nhi ta đã suýt không gượng dậy nổi. Nếu giờ không có con, ta phải làm gì đây? "

" Ba... Nhưng cũng đâu cần nhiều như vậy... Như thế không phải sẽ rất dễ làm người khác chú ý hay sao? Sẽ rắc rối lắm... "

" Cái này... "

" Ông chủ... Tiểu thư nói đúng. Cẩn thận là tốt nhưng nếu làm quá chỉ sợ kết quả sẽ ngược lại. Cứ để bốn người đi theo tiểu thư là được. "

Văn quản gia ở một bên nói đỡ cho Lam Nguyệt. Ông chủ của ông hễ việc gì liên quan đến phu nhân Hàn Thu Nhi và tiểu thư Lam Nguyệt thì cứ cuống hết lên. Nhớ đến phu nhân ông lại đau lòng. Nếu không phải do hai mẹ con họ Lâm kia có lẽ bây giờ tiểu thư cũng không phải sống cuộc sống cô đơn không có mẹ bên cạnh. Tiểu thư đáng thương của ông...

" Được rồi... Vậy con đi cẩn thận đấy. Tối nay ta sẽ đi cùng với con. "

" Vâng. Còn biết rồi! Vậy con đi đây... "

Nói rồi Lam Nguyệt bước lên xe. Vẫy vẫy tay chào ba Lam cùng Văn quản gia...

Ổn định chỗ ngồi, Lam Nguyệt lấy một quyển sách từ trong chiếc balô nhỏ ra đọc. Cô hiện tại đang có hứng thú với xác chết và giải phẫu cơ thể người. Nó cần thiết trong mạt thế. Tuy kiếp trước có học qua nhưng lại không chuyên sâu. Cô chỉ học được làm thế nào để giết người nhanh nhất, gọn nhất. Những điểm yếu chí mạng ở đâu...

" Tiểu thư... Cô muốn mua đồ ở đâu? "

Một người vệ sĩ cung kính hỏi Lam Nguyệt. Vị tiểu thư này là hòn ngọc trên tay Hàn gia và Lam gia, bọn hắn cũng không phải không biết. Bọn hắn cũng không ngu ngốc mà đắc tội với tiểu thư.

" Đâu cũng được. Tôi ít ra ngoài, cũng không biết rõ lắm. "

" Vâng. Tôi đã hiểu rồi... "

Lam Nguyệt chăm chú đọc sách mà không hề chú ý đám vệ sĩ đang toát mồ hôi lạnh. Tiểu thư bọn họ xinh đẹp chẳng khác gì thiên sứ, thậm chí còn hơn ấy chứ. Nhưng trong cách nói năng và cư xử lại toát lên vẻ nghiêm nghị và cao quý. Hệt như một nữ vương vậy. Thái độ lạnh nhạt trong trẻo. Cũng đúng!!! Như vậy mới xứng đáng với hai chữ thiên sứ, cao quý không gì sánh bằng.

" Tiểu thư... Đã đến nơi rồi! "

" Ừm... "

Lam Nguyệt thấp giọng trả lời. Một người vệ sĩ nhanh chóng xuông xe mở cửa cho cô. Vốn một chiếc xe ô tô ngoại hạng đắt tiền đã gây chú ý, bây giờ người trong xe còn khiến người khác tò mò hơn nhiều...

Cạch...

Cửa xe được mở ra, một người con gái bước ra ngoài... Khi nhìn thấy người con gái kia, ai cũng không khỏi hít một hơi sâu...

" Oa... Đẹp quá!!! Cô ấy là tiểu thư nhà ai vậy? "

" Thật xinh đẹp!!! Người đẹp tôi đã thấy nhiều nhưng không ai có thể sánh bằng cô ấy. "

" Thiên sứ... Cô ấy là thiên sứ chứ không phải người... Đẹp quá!!! "

Người xung quanh xôn xao bàn tán. Người con gái kia làn da trắng nõn nà. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Sống mũi cao, thẳng đôi môi trái tim đỏ hồng tự nhiên. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách trong trẻo cao quý. Cả người cô toát lên vẻ xinh đẹp cao quý hút hồn...

Lam Nguyệt mỉm cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp khiến mọi người mê luyến...

" Hừ!!! Chỉ biết ra vẻ... "

Ở gần đó, có một cô gái khoảng hơn 20 tuổi ra vẻ bất mãn. Từ xưa tới nay cô đi đến đâu cũng là trung tâm chú ý của mọi người. Nhưng hôm nay hào quang đó lại bị con bé kia cướp mất. Bảo sao cô thấy khó chịu...

" Tiểu thư... Lối này... "

Bốn người vệ sĩ cất xe xong, bảo quanh Lam Nguyệt ở giữa bảo vệ cô chặt chẽ... Sau khi bưc vào khu mua sắm, nhờ có mấy người vệ sĩ kia chắn nên cô cũng không bị chú ý lắm.

" Nơi bán đồ dạ hội ở đâu thế? "

Lam Nguyệt hỏi.

" Thưa tiểu thư là tầng 15... "

Lam Nguyệt không nói gì, bước vào thang máy lên tầng 15...

Thang máy mở ra, Lam Nguyệt bước vào. Theo sau còn có một vài người. Đám người kia cũng nhìn ra Lam Nguyệt bên này không phải người tầm thường nên không dám nói gì quá lớn, chỉ âm thầm xì xào với nhau...

Ting...

Đến tầng 15, Lam Nguyệt đi ra ngoài. Đám vệ sĩ tự động tách ra đi sau lưng cô. Vừa thấy cô, một người nhân viên vội đến muốn giới thiệu nhưng chưa kịp đến gần đã bị một người vệ sĩ ngăn lại...

" Không sao... Lùi lại... "

Lam Nguyệt ra lệnh. Người nhân viên kia cũng cẩn trọng hơn. Trong lòng thầm nghĩ cô bé này xinh đẹp, gia thế hẳn cũng không tầm thường nên vội mở lời:

" Vị tiểu thư đây là... "

" Tôi là tiểu thư Lam gia... "

Nghe vậy, nhân viên kia thầm nuốt nước bọt... Vị đại tiểu thư tiểu thư Lam Vi kia không nhắc đến làm gì. Còn đây không lẽ là vị tiểu thư thần bí - Lam Nguyệt tiểu thư ư? Quả là xinh đẹp. Hơn nữa lời đồn đại cũng không sai. Vị tiểu thư này được yêu thương hết mực. Đi mua sắm cũng mang 4 vệ sĩ đi theo... Quả là hết nói!!!

" Thì ra là Lam tiểu thư... Cô mua đồ dự tiệc đúng không? Ở chỗ chúng tôi có mấy bộ mới chuyển về, tôi dẫn cô đi xem... "

" Được... "

Lam Nguyệt cũng không để ý, ở xã có một người con trai đang ngẩn ngơ nhìn cô...

Người con gái này... Thật đẹp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top