Chương 7: Dị năng tinh thần - Tiên tri
Vào không gian, Lam Nguyệt không thấy Mân Côi đâu. Không phải mỗi lần cô vào bà ấy thường ra đón hay sao? Có lẽ bà ấy đi tu luyện rồi... Ngồi xuống gốc cây cổ thụ lớn cạnh linh tuyền, Lam Nguyệt chăm chú nhìn xung quanh. Đã vào không gian bao nhiêu lần nhưng đây vẫn là lần đầu cô đánh giá kĩ khung cảnh xung quanh.
Nơi đây hết sức trong lành. Từ cây cỏ hoa lá hay đến những thứ nhỏ nhặt nhất cũng dày đặc linh khí. Phía xa có một cánh rừng rậm rạp. Lam Nguyệt nghĩ có lẽ vài ngày nữa sẽ tới khu rừng đó luyện tập rèn luyện sức khỏe. Cô đã lười biếng nhiều ngày rồi. Cuộc sống tiểu thư quá đỗi an nhàn này đã khiến cô suýt quên mất sự tàn bạo của cuộc sống ngoài kia. Yếu đuối chỉ khiến bản thân bị người khác khinh thường và rẻ mạt.
Lam Nguyệt chợt nghĩ có khi nào cô nên xây dựng một thế lực của riêng mình? Cô âm thầm quyết định. Xây dựng một tổ chức của riêng mình cũng không tồi...
" A... Sao con lại đến vào lúc này. Không phải con nên nghỉ ngơi thêm sao? "
Mân Côi từ phía cuối linh tuyền đi lên. Có lẽ là vừa tu luyện xong. Bà đi về phía Lam Nguyệt...
" Vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được khí tức của con ta liền lập tức tới. Hay con có chuyện gì cần nhờ đến ta? "
" Đúng vậy! Tôi có chuyện muốn hỏi bà... "
" Ồ... Chuyện gì thế? "
" Là hôm nay tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ... Là rất nhiều người bị biến thành những xác sống, đi cắn xé người... Hình như là mạt thế đến... Thực ra chỉ là một giấc mơ thôi nhưng tôi có cảm giác lại rất chân thật. Tôi thấy bất an nên muốn hỏi lại bà. "
Mân Côi im lặng hơi nheo mắt nhìn Lam Nguyệt, một lúc sau mới mở miệng nói:
" Còn lại đây... Ta muốn xem con một chút. "
Lam Nguyệt lại gần Mân Côi, nhắm hờ mắt lại. Mân Côi đặt hai ngón tay lên trán Lam Nguyệt, từ từ cảm nhận tinh thần lực trong đầu Lam Nguyệt. Bà sửng sốt. Sức mạnh tinh thần thực sự rất lớn. Ngày cả bà cũng không dò hết được. Hơn nữa trong đầu cô có ba nguồn năng lượng. Trong đó có hai nguồn năng lượng đang xoay chuyển. Một là lôi dị năng, cái còn lại...
" Dị năng tinh thần?! "
Mân Côi thốt lên.
" Sao thế? "
Lam Nguyệt hơi nhíu mày khó hiểu hỏi.
" Nguyệt Nhi, con là tam hệ dị năng giả nhưng con mới thức tỉnh được hai dị năng. Dị năng lôi kia đã là biến dị, không ngờ dị năng tinh thần này của con cũng biến dị. Còn không những có thể điều khiển, phá vỡ tâm trí người khác, di chuyển đồ vật mà còn có thể nhìn thấy trước tương lai. Hay người ta còn gọi là tiên tri. "
" Tiên tri ư? "
" Đúng vậy. Không chỉ vây, con còn đang ở cấp 1 cao giai, không lâu nữa sẽ đột phá cấp hai. Chỉ trong từng ấy thời gian mà con đã sắp đột phá, hơn nữa còn thức tỉnh được hai dị năng... Quả nhiên là thiên tài của thiên tài. "
" Vậy giấc mơ kia... "
Lam Nguyệt bỗng cảm thấy có chút tư vị không nói nên lời. Mạt thế ư? Cô chưa bao giờ nghĩ đến.
" Đó là chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Cấp bậc của con chưa cao, chưa thể thấy trong thời gian quá dài nên có lẽ nó cũng sắp đến rồi... "
Mân Côi hơi trầm giọng nói.
" Vậy bà có thể giúp tôi đoán còn bao lâu nữa thì nó đến không? "
Lam Nguyệt hơi gấp gáp hỏi.
" Để ta xem... "
Mân Côi bấm ngón tay, miệng lẩm bẩm xem xét và tính toán. Một lúc sau bà ngẩng đầu nhìn Lam Nguyệt nói:
" Ta xem được khoảng ba tháng sau sẽ có một tai ương đổ xuống. Nhưng là tai ương gì, ta không xem ra... "
" Tôi biết rồi... "
Lam Nguyệt trầm giọng đáp lại. Xem ra phải nhanh chóng thành lập cho mình một thế lực riêng. Không cần quá lớn nhưng phải bảo đảm cho sắp tới... Ba tháng... Có lẽ sẽ đủ. Vốn định vài ngày sau mới tập luyện nhưng trong tình huống cấp bách này, cô cũng hết cách. Thời gian ba tháng này có thể sớm hơn cũng có thể muộn hơn. Nhưng có lẽ nên thu thập từ bây giờ thì tốt hơn.
" Mân Côi... Ngày mai tôi muốn vào khu rừng bên kia luyện tập. Như vậy có sao không? "
"Hả?! Luyện tập? "
" Đúng vậy! "
" Khu rừng đó không đơn giản như con tưởng đâu. Với trình độ của con hiện giờ dù có ở phần bìa rừng cũng mất mạng như chơi. "
" Tôi từng là sát thủ hơn nữa còn có dị năng... "
Lam Nguyệt phản bác lại.
" Nơi đây mọi thứ đều có linh khí hơn nữa chúng con biết tu luyện. Tu vi hơn con cả trăm năm, nghìn năm... "
" Tôi... "
" Còn không cần lo lắng. Ta sẽ không để con gặp nguy hiểm đâu. Ta sẽ tìm người huấn luyện thêm cho con... "
" Hả?! Trong này còn có ai khác nữa sao? "
" Họ là cây cỏ đã thành tinh, có thể biến thành hình người. Ta sẽ mô phỏng theo thế giới ngoài đó rồi đưa đến cho con tập luyện. Đợi đến lúc con mạnh hơn, dù còn muốn đến trung tâm khu rừng ta cũng không ngăn cản. "
" Được... Tôi hiểu rồi... "
Lam Nguyệt nhìn về phía khu rừng, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Sẽ không để ai chi phối cuộc đời của mình nữa...
" Muộn rồi. Con cũng nên đi nghỉ ngơi đi... "
Mân Côi nhắc nhở.
" Tôi biết rồi. Vậy... Tôi ra ngoài đây. Bà cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đừng tu luyện quá sức. "
" Ta không sao. Nguyệt Nhi thật ngoan. Biết quan tâm tới ta. "
Lam Nguyệt hơi mất tự nhiên, đi ra ngoài không gian. Thật là... Cô đâu phải trẻ con. Tuy bên ngoài mới 15 tuổi nhưng tâm hồn cô đã 27 tuổi rồi. Thầm bĩu môi, nhưng trong lòng cô lại có chút ấm áp. Cảm giác được người khác quan tâm thật tốt. Lam Nguyệt mỉm cười. Nụ cười dịu dàng và ấm áp thực sự. Có lẽ như người ta hay nói, đây là tình cảm gia đình. Thứ tình cảm mà trước đây cô chưa từng nhận được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top