Chương 5: Âu Dương Minh


Lam Nguyệt đi xuống nhà, đảo mắt nhìn xung quanh. Ba của cô cùng hai mẹ con Lâm Uyển Di kia đang trò chuyện hết sức vui vẻ. Hạnh phúc nhỉ?! Lam Nguyệt cười nhạt trong lòng. Giả dối!!!

" A!... Tiểu Nguyệt! Em xuống rồi sao? Đã khoẻ hơn chưa? Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi cho khoẻ đã... "

Lam Vi tỏ vẻ quan tâm.

" Em không sao! Khó lắm ba mới trở về cùng ăn cơm. Em đương nhiên phải xuống rồi. "

Lam Nguyệt mỉm cười. Xem ra người ba này đúng thật là không quan tâm gì đến đứa con gái này rồi. Trong mắt cô loé lên vẻ nguy hiểm rồi biến mất.

" Được rồi! Lam Nguyệt con ngồi xuống đi. "

" Vâng. "

Lam Nguyệt đáp lại ba cô.

" Đã đỡ hơn rồi chứ? "

" Vâng, con đỡ hơn nhiều rồi. Còn xin lỗi đã làm ba lo lắng. "

" Quản gia Văn... Cho người dọn đồ ăn lên đi. "

" Vâng ông chủ. "

Quản gia Văn đáp lại.

" À đúng rồi! Hôm trước ông ngoại con ở thủ đô có gọi tới. Ông muốn con tới thăm ông đấy. "

" Vâng con biết rồi. Còn sẽ sắp xếp thời gian."

" Còn cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi. "

" Vâng. "

Trong bữa cơm chủ yếu là do Lam Vi kể chuyện góp vui ở trường lớp. Lam Nguyệt chợt nhớ ra linh thức này trước kia vốn không tới trường mà chủ yếu học gia sư ở nhà.

" À đúng rồi ba!!! Tuần sau Âu Dương gia tổ chức tiệc mừng thọ cho Âu Dương lão gia. Chúng ta nên chuẩn bị quà gì đây? "

Lam Vi hào hứng nói. Đôi mắt long lanh như có thêm vài phần mong chờ. Lam Nguyệt vẫn tao nhã dùng bữa, quan sát vẻ mặt của những người xung quanh. Âu Dương gia? Âu Dương Minh? Hình như hắn là vị hôn phu của cô. Nếu hắn là vị hôn phu của cô thì ánh mắt kia của Lam Vi là sao? Xem ra sắp có kịch vui. Lam Nguyệt cười thầm trong lòng. Âu Dương Minh kia cũng chẳng phải dạng công tử tốt đẹp gì...

Ba Lam Nguyệt không trả lời Lam Vi mà quay sang hỏi cô:

" Lam Nguyệt, con có muốn đi không? Dù sao Âu Dương Minh kia cũng là vị hôn phu của con. Mấy lần trước đã xin khước rồi. Nếu lần này cũng không đi thì thật không phải phép. "

" Con sẽ suy nghĩ thêm. Hiện tại ba cũng biết, con không được khoẻ lắm. "

" Ừm. "

Lam Vi và Lâm Uyển Di nhìn nhau. Trong mắt chứa đầy ý cười. Xem đi... Dù Lam Nguyệt kia có là cháu gái cưng của Hàn gia gia tộc lớn nhất ở thủ đô thì cũng bại dưới tay Lam Vi cô thôi. Đợi đến lúc cô nắm được Âu Dương Minh trong lòng bàn tay rồi, Lam Nguyệt kia có thể so sánh với cô ta sao...

Nhìn vẻ mặt của LamVi, Lam Nguyệt thầm khinh bỉ... Mọi chuyện càng ngày lại càng thú vị. Cô rất chờ mong biểu hiện của cô ta. Nếu làm cô mất hứng, Lam Vi kia sẽ không gánh nổi hậu quả đâu...

-----------------------------------------------------------

Ban đêm, trong quán bar, một đám người ngồi cùng nhau nói chuyện ầm ĩ.

" Minh... Vài ngày nữa là đến ngày mừng thọ gia gia cậu rồi. Liệu nhị tiểu thư Lam gia kia có đến không nhỉ? "

" Đúng thế, đúng thế!!! Mấy lần trước đều là vị đại tiểu thư đi thay... Nhị tiểu thư này đúng là thần bí thật. Thậm chí còn không cả đến trường nữa. "

" Nghe nói cô ấy là hòn ngọc trên tay của Hàn gia. Có lẽ sẽ sớm trở lại Hàn gia thôi... "

" Hàn gia gia tộc ư? Thân phận quả thực không tầm thường đâu... "

Ánh sáng mập mờ của quán bar chiếu lên người Âu Dương Minh càng làm nổi bật lên dáng người hoàn mĩ của hắn. Khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc, mắt phượng tà mị hơi nhếch lên.

" Nhị tiểu thư sao? "

Hắn mấp máy môi.

" Hả?!... Chẳng lẽ cậu cũng chưa nhìn thấy mặt vị hôn phu của mình sao? "

" Cậu nói xem... "

Âu Dương Minh hơi trầm giọng.

" Cái gì?! Chưa gặp lần nào thật sao? "

Bạn thân của Âu Dương Minh - Tử Lâm không khỏi kinh ngạc.

" Này Tử Lâm... Đại tiểu thư Lam Vi kia cũng không phải dạng vừa đâu. "

Một người khác nói.

" Phải đấy... Ánh mắt cô ta nhìn Minh thiếu vốn không tầm thường. "

" Mẹ Lam Vi kia là tình nhân trước của chủ tịch Lam... Quả thực mẹ sao thì con vậy... "

Âu Dương Minh hơi nheo mắt. Lam Vi sao? Cũng không tệ. Rất có khẩu vị đấy! Nhưng cô ta chỉ đáng để hắn chơi đùa mà thôi.

" Này, Minh... Chẳng lẽ cậu lại thực sự coi trọng Lam Vi đó? "

Tử Lâm huých vai Âu Dương Minh.

" Cô ta xứng? "

Âu Dương Minh cười nói. Đôi mắt hắn loé lên sự trào phúng. Hắn sẽ không để vì một Lam Vi mà ảnh hưởng tới gia tộc mình. Cô ta chỉ để chơi đùa mà thôi. Nhưng vị nhị tiểu thư Lam Nguyệt này đúng là không lễ phép chút nào. Thậm chí còn không cả thèm nhìn mặt hắn. Trong lòng Âu Dương Minh cũng có chút bất mãn.

" Nếu tuần sau nhị tiểu thư Lam gia không tới, cậu sẽ làm thế nào? "

Một người trong số đám bạn thân của Âu Dương Minh hỏi.

" Cô ta nhất định sẽ tới... "

Âu Dương Minh khẳng định.

" Sao cậu chắc chắn thế? "

Tử Lâm thắc mắc.

" Nếu cô ta không tới tôi sẽ giải trừ hôn ước với Lam gia... "

" Minh! Giải trừ hôn ước không phải chuyện đùa đâu. Huống chi thân phận của cô ta... "

" Tôi tự biết chừng mực... "

" Được rồi, được rồi! Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Uống thôi!... "

Xoay ly rượu trong tay, Âu Dương Minh nheo nheo mắt. Lam Nguyệt sao? Cũng thú vị không kém người chị mưu mô kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top