Chương 4: Cải tạo thân thể


" Đến rồi sao? Ta đợi con mãi... "

Mẹ đỡ đầu của Lam Nguyệt đi tới, mỉm cười với cô.

" Ừm... Mà... Tôi có thể gọi bà là gì? "

Lam Nguyệt mở miệng hỏi.

" Ta là Mân Côi. Con cứ gọi ta là mẹ... Không được sao? "

Mẹ?! Lam Nguyệt hơi mất tự nhiên.

" Mẹ... "

" Ngoan lắm "

" Linh tuyền bên kia có công dụng cải tạo thân thể. Con hãy ngâm mình trong linh tuyền đó đi. Đó là bước đầu tiên để có thể trừ bỏ phong ấn. Đây là Huyết thảo ngàn năm mới kết trái. Con hãy ăn đi. Nó sẽ làm quá trình cải tạo của con tốt hơn. "

" Được. "

Lam Nguyệt nuốt xuống Huyết quả, cởi bỏ quần áo, bước xuống linh tuyền. Bỗng nhiên một sự đau đớn ập đến trong người cô. Đến giờ cô mới biết lại có một loại thống khổ dằn vặt đến cỡ này. Từng mạch máu như vỡ ra, kinh mạch như đứt đoạn. Trên người cô xuất hiện những chất lỏng đen đặc. Chất lỏng kia vừa tiếp xúc với nước linh tuyền thì lập tức bị triệt tiêu. Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi mạch máu và kinh mạch dãn ra gấp đôi. Cô có thể cảm nhận được linh khí trong linh tuyền và không gian tràn vào cơ thể mình...

" Hoàn tất rồi sao? "

Mân Côi nhìn quá trình Lam Nguyệt cải tạo không khỏi líu lưỡi. Thiên phú quả thực kinh người. Bà sống qua mấy nghìn năm cũng chưa từng thấy ai cải tạo lâu như vậy. Người bình thường sẽ cải tạo trong 5 đến 6 tiếng nhưng Lam Nguyệt đã cải tạo hơn một ngày rồi. Những người có thời gian cải tạo càng lâu thì việc hấp thụ và nâng cấp dị năng đặc biệt của mình càng tốt.

" Qua rồi?! "

Lam Nguyệt bừng mở mắt khẽ thở phào một hơi. Cô tương mình sẽ chết rồi. Việc cải tạo này thống khổ đến cùng cực. Quả thực nếu không phải trước kia cô từng chịu qua đau đớn huấn luyện sát thủ thì e rằng sẽ không chịu nổi mất.

" Thời gian qua bao lâu rồi? "

Lam Nguyệt ra khỏi linh tuyền, hỏi Mân Côi.

" Một ngày. "

" Cái gì?! Vậy bên ngoài... "

" Không cần lo lắng! Một ngày trong này mới bằng một tiếng ngoài đó. Thời gian trong không gian ta đã kéo hẹp lại rồi. "

Mân Côi từ tốn nói.

" Cải tạo thân thể xong, công năng đặc dị của con đã được khai mở. Từ bây giờ còn hãy thử cảm nhận nhưng nguyên tố tự nhiên xung quang mình đi. "

" Công năng đặc dị ư? Nó là gì thế? "

Lam Nguyệt hỏi. Ở kiếp trước cô cũng từng nghe qua. Trong tổ chức luôn tìm kiếm những người đó nhưng bọn họ lại thuộc về quân đội. Nhưng về cụ thể, thông tin về những người đó được quân đội bảo mật hết sức chặt chẽ. Căn bản không điều tra ra được điều gì.

" Đó là dị năng. Ai cũng có những khả năng đặc biệt trong cơ thể mình. Nhưng theo thời gian, khi cuộc sống quá tiện nghi và đầy đủ thì dị năng dần bị mất đi. Hiện nay những người có dị năng cực hiếm. Trong 10 triệu người thì chỉ có một người có dị năng mà thôi. "

Lam Nguyệt trầm tư.

" Nó gồm những dị năng gì? "

" Đó là dị năng thể chất, tự nhiên, và đặc biệt. "

Mân Côi nhìn Lam Nguyệt. Nếu bà không nhìn lầm thì cô có thể chất cơ thể rất đặc biệt.

" Kim, mộc, thủy, hoả, thổ, lôi, phong, băng, ám, quang thuộc về dị năng tự nhiên. Nhưng lôi, băng, ám, quang lại rất hiếm. "

" Dị năng thể chất thì tôi biết... Nhưng còn dị năng đặc biệt thì sao? "

Lam Nguyệt từng gặp một người có dị năng thể chất ở kiếp trước. Hắn ta có đôi tai biến dị, có thể nghe được âm thanh xa tới vài chục km.

" Dị năng đặc biệt cực hiếm. Gồm hệ không gian, tinh thần... "

" Tôi biết rồi. Hiện tại tôi phải làm gì? "

" Ngồi thiền... Cảm thụ nguyên tố tự nhiên... Quá trình phải từ từ và nhẫn nại. "

" Nhưng mất bao lâu mới có thể cảm ứng được dị năng? "

Lam Nguyệt nhíu mày.

" Chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. "

Lam Nguyệt gật đầu. Đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. Cô nhất định có thể làm được. Cô ngồi xuống gốc cây cổ thụ gần đó, tĩnh tâm cảm nhận xung quanh, cô có thể cảm nhận được sự lay động của không khí xung quanh mình...

Một ngày lại trôi qua... Lam Nguyệt có chút thất vọng. Cô vẫn chưa lĩnh ngộ được dị năng.

" Đừng vội! Thời gian còn dài. Còn không cần phải lo. À... Con nhìn sự biến đổi trên cơ thể mình một chút đi... "

" Hả? Có gì thay đổi sao? "

Lam Nguyệt khó hiểu...

" Cứ nhìn đi không phải sẽ biết sao... "

Mân Côi thần bí cười...

------------------------------------------------------------

Ra khỏi không gian, Lam Nguyệt thấy trong mình một sự thoải mái ập đến. Khẽ vươn vai, cô chợt nhớ đến lời vừa rồi Mân Côi, bà ta rốt cuộc có ý gì vậy? Lam Nguyệt bước vào phòng vệ sinh, nhìn lại mình trong gương, cô không khỏi sững người... Linh thức này vốn đã rất xinh đẹp rồi nhưng là xinh đẹp theo kiểu thoát tục không vướng bụi trần. Nhưng giờ đây, khuôn mặt thiên chân kia lại có thêm vài phần quyến rũ. Đôi mắt màu hổ phách càng thêm cuốn hút. Đặc biệt, khí chất trên người cô còn thoáng mang vài nét của kiếp trước.

Quả thực xinh đẹp đến mức không còn thuộc về trần gian nữa rồi!!! Lam Nguyệt líu lưỡi. Ai biết sau một lần cải tạo thân thể lại trở nên xinh đẹp như vậy. Quá hoàn hảo đôi khi chưa chắc đã tốt. Nó sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho cô sau này đây...

Cốc... Cốc...

" Tiểu thư... Ông chủ hôm nay về sớm dùng bữa với cô. Cô mau chuẩn bị thôi... "

Người hầu ở bên ngoài khẽ gọi Lam Nguyệt. Cô đáp lại:

" Tôi biết rồi. Cô xuống trước đi. Để tôi thay quần áo xong thì sẽ xuống. "

" Vâng. "

Lam Nguyệt hít một hơi sâu. Đây là lần đầu cô gặp người cha này, trong lòng cô không hiểu sao có chút căng thẳng. Sự ám ảnh ở khiếp trước quá lớn. Nó đã là bóng đen trông lòng cô, không thể xoá đi được. Mỗi lần nhớ lại, cô lại không kìm được mà sợ hãi. Dù có là sát thủ thì trông lòng ai cũng có sự sự hãi riêng... Cô căm thù chính ba ruột của mình. Ông ta chẳng quan tâm đến ai. Thứ ông ta để ý đến là ai có thể đem lại lợi ích cho mình.

Theo như trí nhớ của linh thức này thì ba cô vì quá bận rộn với công việc mà không quan tâm gì đến cô. Cô cũng muốn biết là ông ta quá bận hay ông thực sự không để ý tới cô.

Đã bỏ lỡ mất một kiếp, Lam Nguyệt tự hứa với lòng mình sẽ không để bất cứ ai chi phối cuộc đời mình nữa. Một lần đã là quá đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top