Chương 22: Xuất phát
Sau khi nhận được điện thoại của gia tộc từ thủ đô, Âu Dương Minh và Cố Tử Hàn lập tức gom những vật tư mình thu thập được xuất phát đến Lam gia. Dù sao bọn cũng không thể nhờ vả không thế được. Huống chi... Lam Nguyệt lại là người mà bọn hắn thích.
***
Âu Dương gia...
" Thiếu gia, đã chuẩn bị xe xong rồi. Chúng ta đi được rồi chứ? "
Một người mặc bộ đồ đen, khoảng hơn 30 tuổi cung kính cúi đầu hỏi Âu Dương Minh.
" Được. Đi thôi. "
Âu Dương Minh gật đầu nói với Khang Kiện - vệ sĩ thân cận của mình. Bước ra hỏi biệt thự, nhìn những tang thi đang lượn lờ bên ngoài, Âu Dương Minh khẽ hít một hơi thật sâu. Chiến đấu!!! Đó là việc duy nhất hắn có thể làm hiện tại.
Nắm chặt nắm đấm, Âu Dương Minh cùng Khang Kiện ngồi lên ô tô.
" Thiếu gia, người sẵn sàng rồi chứ? "
Khang Kiện nghiêng đầu, hỏi Âu Dương Minh.
" Đi đi!!! "
Âu Dương Minh hít một hơi sâu, trong tay ngưng tụ một quả cầu lửa đánh về phía cổng chính.
Rầm!!!...
Tiếng cửa sắt nặng nề rơi xuống. Lập tức Khang Kiện lái xe phóng ra ngoài. Những tang thi lân la tới gần cũng bị ô tô đụng trúng bay ra xa...
" Hoàn thành. "
Khang Kiện nhà nhếch môi nói.
" Tới Lam gia thôi. "
Âu Dương Minh liếc nhìn cảnh vật xung quanh hoang tàn xơ xác...
Nguyệt Nhi, em sao rồi? Rất nhanh thôi chúng ta có thể gặp lại nhau. Tất cả mới chỉ là bắt đầu...
***
Cố gia...
Cố Tử Hàn từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài...
Mạt thế ư?!...
Cho đến giờ Cố Tử Hàn vẫn còn có chút khó tin mạt thế đã đến. Nhưng sự thật không phải đang bày ngay trước mắt hắn hay sao.
Cốc... cốc...
" Thiếu gia, đã chuẩn bị xong. "
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
" Tôi biết rồi. "
Cố Tử Hàn đáp lại. Cầm lấy khẩu súng trên bàn nhét vào đai lưng. Hắn khẽ cười, bước ra khỏi phòng...
Nguyệt Nhi, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Tôi thực sự rất phấn khích đấy. Em biết không?!...
-------------------------------------------------
Hàn Lãnh Ngạo vẻ mặt âm trầm ngồi bên giường Lam Nguyệt. Khoảng gần một tháng nữa bên quân đội sẽ tới. Liệu tới lúc đó Nguyệt Nhi đã tỉnh lại chưa?... Cứ nghĩ lúc Âu Dương Minh cùng Cố Tử Hàn tới biệt thự sống chung gần một tháng, Hàn Lãnh Ngạo lại vô cùng tức giận. Nếu không phải vì lợi ích của gia tộc, hắn quả thực không muốn Lam Nguyệt cùng đám người kia có bất cứ quan hệ gì.
Cốc... Cốc...
" Thiếu gia, Cố thiếu gia cùng Âu Dương thiếu gia đã tới rồi. "
Văn quản gia nói. Từ khi mạt thế tới, ông không thấy tiểu thư ra khỏi phòng. Hàn thiếu cũng không để ông bước vào phòng Lam Nguyệt tiểu thư khiến ông hết sức lo lắng.
" Mở cửa cho họ vào. Nhưng đưa họ xuống khu vực cách ly của biệt thự, cung cấp cơm đầy đủ. Sau mười hai tiếng nếu không có biểu hiện kỳ lạ thì đưa tới chỗ tôi. "
" Để hai vị thiếu gia đó ở nơi cách ly mười hai tiếng liệu có ổn không thiếu gia? Dù sao bọn họ cũng... "
" Văn quản gia... Ông chỉ cần làm theo lời tôi nói là được. "
Hàn Lãnh Ngạo trầm giọng.
" Vâng. "
Văn quản gia khẽ thở dài rồi lui xuống. Dù sao ông cũng chỉ là phận tôi tớ. Làm theo lời ông chủ là chuyện đương nhiên...
-----------------------------------------------
" Cái gì?! Chúng tôi phải ở nơi cách ly này?! "
Khang Kiện - vệ sĩ của Âu Dương Minh hơi tức giận nhìn Văn quản gia.
" Đây là ý của Hàn thiếu. Tôi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi. Mong hai vị thiếu gia thông cảm. Chẳng qua cũng là để chắc chắn mà thôi. "
" Hàn thiếu?! Hàn đại thiếu gia Hàn Lãnh Ngạo? "
Cố Tử Hàn hơi nhướn mày mỉm cuời.
" Chúng tôi đã biết. Vậy chúng tôi phải ở đây trong bao lâu? "
" Trong mười hai tiếng. Hàm thiếu nói sau mười hai tiếng nếu các vị ở đây không có biểu hiện bị nhiễm bệnh thì đưa tới khu chính của biệt thự gặp mặt cùng nói chuyện... "
" Tôi biết rồi... "
Âu Dương Minh trầm giọng, trong lòng thầm nhớ kỹ vị Hàn thiếu này.
" Vậy tôi trở về trước. Đến tối tôi sẽ mang đồ ăn đến chi các vị. "
" Không cần đâu... Chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn của mình rồi. Văn quản gia không cần phải lo. "
" Các vị thiếu gia khách khí quá! Vậy tôi đi trước... "
Nói rồi Văn quản gia trở về khu biệt thự chính, báo tin cho Hàn Lãnh Ngạo. Trong lòng ông thầm thở dài. Hai vị thiếu gia kia một người nóng nảy, một người âm trầm. Chỉ sợ chưa kịp đợi xe quân đội tới cứu trợ cái ngôi biệt thự cùng cái mạng già của ông cũng không xong. Huống chi Hàn Lãnh Ngạo thương yêu Lam Nguyệt tiểu thư như vậy mà hai vị thiếu gia kia...
Thật khổ cho cái mạng già của ông mà. Giấc mơ an dưỡng tuổi già của ông cứ thế tan thành mây khói mãi mãi không thể thực hiện được... ( T^T T^T ) Tiểu thư mau đến cứu thoát lão già này đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top