Chương 21: Mạt thế bùng nổ


Bị không gian đẩy ra ngoài, Hàn Lãnh Ngạo lập tức ôm Lam Nguyệt vào phòng. Đôi mắt không khỏi hiện lên sự lo lắng. Vốn dự tính sáng mai sẽ trở về thủ đô nhưng xem ra phải hoãn lại rồi.

Ầm... Đoàng...

Bên ngoài bầu trời bỗng trở nên u ám, tiếng sấm chớp như làm rung chuyển mặt đất. Hàn Lãnh Ngạo nhíu mày. Đây rốt cuộc là sao? Không phải vừa rồi vẫn còn tốt hay sao? Không hiểu sao trong lòng Hàn Lãnh Ngạo có chút bất an.

Bầu trời vẫn cứ âm u như vậy. Những hạt mưa lớn nặng trịnh rơi xối xả xuống mặt đất. Có lẽ là do Hàn Lãnh Ngạo hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ...

Suy nghĩ gì đó Hàn Lãnh Ngạo cầm điện thoại của mình lên gọi cho Hàn lão gia gia. Không lâu sau Hàn lão gia đã bắt máy.

" Tên nhóc kia. Có em gái thì quên mất lão già này... Nguyệt Nhi đâu? Mau cho ta gặp con bé... "

Hàn Lãnh Ngạo hơi nhướn mày.

" Gia gia người không phải cũng thế sao? Nguyệt Nhi em ấy ngủ rồi. Cháu muốn hỏi, thời tiết ở thủ đô thế nào? "

" Mưa rất lớn. Có lẽ sẽ kéo dài vài ngày. "

" Chỗ cháu cũng vậy. Cháu cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhưng có lẽ là do cháu suy nghĩ nhiều rồi... Còn nữa, nếu cứ tiếp tục mưa thế này cháu và Nguyệt Nhi sẽ về chậm vài ngày. "

" Ta biết rồi. Vậy chăm sóc bản thân cùng Nguyệt Nhi cẩn thận. "

" Vâng. Cháu sẽ... "

Cúp máy, Hàn Lãnh Ngạo khẽ thở dài. Vuốt vuốt tóc Lam Nguyệt rồi khẽ hôn lên mắt cô...

" Nguyệt Nhi, đừng xảy ra chuyện gì nhé. Tôi sẽ luôn ở bên em. "

----------------------------------------------------

Hai ngày sau...

Trận mưa kia cuối cùng cũng chấm dứt. Bệnh viện tiếp nhận mấy trăm ca bệnh. Hầu hết mọi người đều có triệu chứng và biểu hiện như nhau. Sốt cao và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Các bác sĩ cùng người dân không khỏi lo lắng. Có khi nào đây là bệnh truyền nhiễm không?

" A... a... Anh làm gì vậy? Màu thả tôi ra... "

Một cô gái trẻ sợ hãi hét lên. Người đàn ông đang túm lấy cô ta há to cái miệng với hàm răng sắc nhọn cắn trúng cổ cô gái. Máu tươi tràn ra...

Những người xung quanh sợ đến đứng hình. Bỗng nhiên có một người hô lên.

" Quái vật!!! Mau chạy đi... "

Mọi người xung quanh vội vã hốt hoảng chạy ra ngoài. Nhưng bên ngoài, có vài bệnh nhân đã tỉnh dậy, lượn lờ ngoài hành lang bệnh viện tìm kiếm mùi vị thịt sống.

Những con tang thi di chuyển vẫn còn chậm chạp, làn da nhăn nheo cả người chúng toát ra mùi hôi thối khó chịu...

" Những người nhiễm bệnh phân nửa đã bị biến thành tang thi. Liệu có còn ai bị biến thành như vậy nữa không? Chẳng lẽ đây là kết thúc của nhân loại chúng ta?! "

Một vị phóng viên cầm mic không ngừng nói. Bỗng nhiên...

" A... a... a... "

Máy quay bị rơi xuống đất, tiếp theo đó là loạt tiếng kêu thất thanh vang lên. Máu bắn tung toé lên màn hình.

Tích...

Hàn Lãnh Ngạo tắt TV đi, tay không khỏi có chút run run. Mạt thế... Đây có phải là điều mà trước đây Nguyệt Nhi ám chỉ không?

Reng reng reng...

Tiếng điện thoại không ngừng vang lên. Là Hàn gia gia...

" Gia gia... "

Hàn Lãnh Ngạo khẽ gọi, giọng nói trở nên âm trầm.

" Chỗ cháu sao rồi? "

" Chắc hẳn gia gia cũng biết mà. Nguyệt Nhi em ấy chắc hẳn đã biết trước nên mới yêu cầu chúng ta làm vậy. "

" Hiện tại thủ đô đang không ngưng xây dựng phòng tuyến. Ta sẽ cho người của quân đội đến đón cháu và Nguyệt Nhi. Chắc hẳn phải hơn một tháng mới đến nơi. Chỗ cháu đủ thức ăn chứ? "

" Vâng. Nguyệt Nhi đã cho người chuẩn bị rất đầy đủ từ trước rồi ạ. "

" Được rồi. Vậy hãy cẩn thận đấy. "

" Cháu biết. "

-----------------------------------------------------

Hàn gia, Âu Dương gia, Cố gia, Lam gia hiện tại đang ngồi cùng nhau. Vẻ mặt hết sức u ám. Âu Dương Minh, Cố Tử Hàn đặc biệt là Lam Nguyệt cùng Hàn Lãnh Ngạo vẫn ở thành phố A. Hiện tại tình thế còn chưa ổn định. Bảo sao họ không thể không lo lắng. Hàn lão gia gia lên tiếng trước:

" Tôi đã cho người của quân đội đi đón rồi. Âu Dương, Cố gia hai người tính sao? "

" Vậy trước vẫn phải nhờ vào Hàn lão gia rồi. "

Âu Dương lão gia nhìn Cố lão gia rồi nói.

" Được rồi. Vì sự liên minh giữa các gia tộc chúng ta, giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Vậy các vị hãy liên hệ với mấy đứa trẻ đi. "

" Vậy trước hết cảm ơn Hàn lão gia. "

Cố gia nói. Có quân đội của Hàn gia giúp đỡ, ít ra bọn họ cũng đỡ lo lắng hơn. Nhưng...

" Hàn lão gia, chắc ngài đã biết trước điều gì phải không? Làm sao ngài biết được vậy? "

Nghe vậy Hàn Lãnh Thiên nhíu mày, đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc.

" Làm thế nào Hàn gia chúng tôi biết là chuyện của chúng tôi. Không liên quan đến gia tộc khác. "

" Lãnh Thiên!! "

Hàn lão gia hơi trầm giọng gọi Hàn Lãnh Thiên, ý tứ hơi trách móc.

" Nhưng gia gia... "

" Được rồi. Dù sao làm thế nào để biết được là chuyện bí mật của Hàn gia. Mỗi gia tộc cũng phải chuẩn bị cho mình một đường lui chứ. "

Hàn lão gia mỉm cười với các gia tộc khác.

" Vậy Hàn gia ta trở về trước. "

Hàn lão gia cùng Hàn Lãnh Thiên trở về Hàn gia. Hiện tại việc ông lo lắng nhất là sự an toàn của Hàn Lãnh Ngạo cùng Lam Nguyệt. Bằng mọi cách, ông phải đưa hai người về thủ đô nhanh nhất có thể...

Hàn lão gia gọi cho Hàn Lãnh Ngạo...

------------------------------------------------------

" Vâng. Cháu biết rồi... "

Cố gia? Âu Dương gia?...

Hàn Lãnh Ngạo khẽ nhếch môi cười. Hôn phu của Nguyệt Nhi là Âu Dương Minh thì phải... Mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị. Bọn họ muốn nhờ vả Hàn gia sao? Còn ở lại biệt thự Lam gia rồi cùng trở về thủ đô ư?

Chơi đùa với ngọn lửa nhỏ trên tay, mặt Hàn Lãnh Ngạo ngày càng tối lại. Để xem xem...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top