Chương 20: Tu chân - Phong ấn thần bí được phá giải
Hai tuần nữa lại trôi qua, Lam Nguyệt cùng Hàn Lãnh Ngạo điên cuồng tu luyện. Hiện tại cô đã đến cấp ba đỉnh cấp. Vì chuyện của Hàn Lãnh Ngạo, phong ấn thần bí kia vẫn bị trì hoãn cho tới bây giờ. Tuy nhiên cô tạm thời không vội. So với việc phá phong ấn đó, tu chân lại càng khiến cô tò mò hơn. Đặc biệt là ma tu...
Lam Nguyệt nhìn Hàn Lãnh Ngạo đang ngâm mình dưới dòng suối tinh lọc tu luyện, trong lòng thầm tính. Còn gần một tháng nữa mạt thế sẽ tới. Dị năng giả chắc chắn sẽ bắt đầu xuất hiện. Nó không chỉ là ưu thế của riêng mình ai nữa. Cô chỉ hơn những người khác vì cô tu luyện nhanh hơn họ. Đồng thời cồn có thời gian chuẩn bị cho mạt thế nhiều hơn họ mà thôi...
Mạt thế... Nhắc đến hai từ này lòng cô không khỏi nhộn nhạo. Cường giả vi tôn...
Có lẽ, những gia tộc tu chân lánh đời sẽ bắt đầu lộ diện. Thật tò mò...
" Nguyệt Nhi... "
Hàn Lãnh Ngạo khẽ gọi Lam Nguyệt.
" Tu luyện xong rồi? "
Lam Nguyệt nhìn Hàn Lãnh Ngạo mỉm cười. Ở cạnh hắn cô luôn cảm thấy rất ấm áp. Loại tình cảm này từ trước tới nay cô vẫn luôn khao khát. Gia đình... Người như cô cũng có ngày được cảm nhận. Ít ra cô cảm thấy bản thân mình không phải kẻ bị vứt bỏ.
" A Nguyệt, thiên phú của Hàn Lãnh Ngạo kia thật tốt. Chẳng thua kém gì con đâu. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi đã tự luyện được đến mức độ này. Không chừng vài tháng nữa là có thể đạt lên trúc cơ rồi. Chỉ là... A Nguyệt, thiên phú dị năng của con tốt như vậy nhưng đến khi bắt đầu tu chân sao lại thế này? "
Mân Côi hơi nhướn nhướn mày, dáng vẻ rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác. Khoé miệng Lam Nguyệt giần giật, trong lòng không ngừng gào thét. Một trong những lí do cô hoãn lại phong ấn kia một phần cũng vì việc này...
Lam Nguyệt không ngừng ảo não ai oán nhìn Hàn Lãnh Ngạo. Tu chân là mở ra ngũ hành, trong đó có: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Nhưng cùng dị năng lại không giống chút nào. Muốn mở ra tu chân của bản thân so với mở ra công năng đặc dị sao lại khó đến vậy cơ chứ. Cho đến giờ cô vẫn không tiến triển gì, vẫn là giậm chân tại chỗ. Cô thực sự không can tâm...
Nhìn vẻ mặt của Lam Nguyệt, Mân Côi cùng Hàn Lãnh Ngạo không khỏi phì cười. Lam Nguyệt này bình thường vẫn luôn là vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh. Nhưng cứ động đến việc thiên phú của bản thân, cô lại vô cùng, vô cùng dễ thương... Tuyệt đối không muốn thua kém người khác. Thật là một nhóc con háo thắng. Nhưng vẻ mặt này lại hợp với cô hơn. Họ luôn muốn cô được vui vẻ và hạnh phúc. Đương nhiên nhìn vẻ mặt ủy khuất cùng ai oán của cô, Mân Côi thật muốn trêu chọc một hồi.
" Nguyệt Nhi, em đừng vội. Cứ từ từ... "
" Hừ... "
Lam Nguyệt bĩu bĩu môi. Đợi đến khi cô mở ra tu chân, xem Mân Côi cùng Hàn Lãnh Ngạo còn cười được không. Cho bọn họ biết tay... Hứ!!!
Lam Nguyệt chợt nhớ đến phong ấn kia. Vậy cô sẽ phá giải phong kia trước. Dù sao tu chân cũng không thể mở ra ngay được. Mở được phong ấn kia, biết đâu cô có thể tiến triển hơn một chút thì sao.
" Mân Côi, tôi muốn mở phong ấn... "
Lam Nguyệt nghiêm túc nhìn Mân Côi.
" Được rồi. Dù sao con cũng đủ sức để mở phong ấn kia rồi. Nhưng có lẽ sẽ tốn thời gian một chút. Đi theo ta. "
Mân Côi nói. Hàn Lãnh Ngạo cũng chỉ im lặng. Hắn cũng đã từng nghe cô nhắc đến phong ấn kia. Hắn cũng thật muốn biết phong ấn kia là gì.
Không gian xung quanh bỗng xoay chuyển, thoáng cái ba người Lam Nguyệt, Hàn Lãnh Ngạo cùng Mân Côi đã đứng trước một gốc cổ thụ to lớn.
" Cổ thụ gia gia, con tới rồi. "
Lam Nguyệt nói. Cây cổ thụ già kia rung chuyển một hồi thì biến thành một ông lão. Hàn Lãnh Ngạo ngạc nhiên trợn mắt. Cổ thụ gia gia thở dài một hơi, nhìn Lam Nguyệt...
" Đã tới lúc rồi sao? "
Nói rồi ông nhắm mắt, từ trong ngực ông đi ra xuất hiện khối hàn băng thần bí kia.
" Nguyệt Nhi, con đặt tay lên đó đi... "
Mân Côi nói.
" Được. "
Lam Nguyệt hít một hơi thật sâu, đặt bàn tay lên khối băng. Cảm giác lạnh lẽo truyền vào da thịt khiến cô không khỏi rùng mình run rẩy.
" Nguyệt Nhi... "
Thấy Lam Nguyệt khó chịu, Hàn Lãnh Ngạo định bước lên thì bị Mân Côi cản lại.
" Đây là điều Nguyệt Nhi muốn làm. Đừng ngăn cản cũng đừng lo lắng quá. Còn bé nhất định sẽ làm được... "
Mân Côi nói vậy nhưng khuôn mặt lại ánh lên vẻ lo lắng bất an.
Nguyệt Nhi, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì cả...
Lam Nguyệt cau mày. Trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt xáo trộn. Hệt như được phủ một lớp màng mỏng manh. Đó là thứ gì vậy?! Thật kì lạ!!!...
" Cô có chấp nhận trở thành truyền nhân tiếp theo của Băng ấn? "
Băng ấn ư? Trong đầu Lam Nguyệt bỗng xuất hiện một giọng nói...
Lam Nguyệt không chút do dự trả lời:
" Tôi chấp nhận. "
Băng ấn kia vốn đã lạnh lẽo giờ lại trở nên buốt giá hơn, phát ra thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Lam Nguyệt mở mắt ra, trước mắt cô là một con báo đen to lớn với đôi mắt xanh lam thần bí ánh lên tia u quang cùng vương giả.
" Đây chỉ là một hồn phách của ta mà thôi. Ta là thần thú truyền thừa phong ấn ở đây. Bên trong Băng ấn là một bản thể của ta. Nhưng hiện tại mới chỉ là một ấu linh nhỏ bé. Ta giao cho ngươi đồng thời cũng ban tăng ngươi một sức mạnh đó là Băng hệ tu chân. Ngươi sẽ phải mất một khoảng thời gian để tiếp nhận truyền thừa. "
" Truyền thừa ư? "
Lam Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại. Vậy chắc hẳn là truyền thừa về tu chân.
" Đúng vậy. Có lẽ ngươi sẽ chìm vào trạng thái ngủ sâu một thời gian. Nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào khả năng của ngươi. "
" Tôi biết. "
Lam Nguyệt nhìn thần thú trước mặt. Trước khi mạt thế tới, cô phải mạnh hơn. Mạnh hơn thế nữa... Cô từ từ nhắm mắt lại rồi rơi vào trạng thái ngủ say...
Mân Côi thấy Lam Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ khẽ thở ra một hơi. Xong rồi sao?!
Hàn Lãnh Ngạo vội chạy tới đỡ Lam Nguyệt.
" Nguyệt Nhi... Nguyệt Nhi... Em sao rồi?! "
" Đừng lo lắng quá. Con bé chỉ là đang ngủ thôi. "
" Ngủ?! "
" Đúng vậy. Là do phải nhận truyền thừa từ Băng ấn kia. "
" Vậy khi nào em ấy tỉnh lại? "
" Còn phải tùy thuộc vào con bé... "
Hàn Lãnh Ngạo nhíu mày nhìn Lam Nguyệt nằm trong lòng mình rồi khẽ thở dài.
" Tôi biết rồi. Có thể đưa tôi và em ấy ra ngoài được không? "
" Được rồi. "
Mân Côi khẽ niệm trong đầu, đưa Lam Nguyệt cùng Hàn Lãnh Ngạo ra ngoài.
Mân Côi khẽ nhẩm tính. Thứ kia chắc hẳn sắp đến rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top