Chương 2: Không gian dị năng
" Cô là ai? "
Lam Nguyệt nhíu mày nhìn cô bé trước mặt.
" Em là chị, nhưng chị không phải là em. Em là một phần linh thức của chị ở một thế giới khác. "
Cô bé mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp và thánh thiện như một thiên thần.
" Đây mới là nơi chị thuộc về. "
Nói rồi cô bé đi tới trước mặt Lam Nguyệt. Đặt hai tay lên đầu cô, để trán chạm trán. Một dòng kí ức tràn vào đầu cô...
Lam Nguyệt giật mình mở mắt ra. Cô bé kia đã biến mất từ bao giờ. Trước mặt cô không còn là một mảng trắng xoá như trước nữa mà là một đồng cỏ xanh bát ngát, dòng suối xinh đẹp trong vắt có thể nhìn đến đáy, thoang thoảng mùi hương của cây cối và hoa cỏ.
" Đây là đâu? "
Lam Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh. Thật đẹp!!! Nó khiến cô có cảm giác yên bình đến kì lạ. Giá như cứ thế này mãi thì thật tốt...
" Nguyệt Nhi, con cuối cùng cũng đến. Ta đã đợi con lâu lắm rồi! "
Lại là giọng nói dịu dàng và ấm áp ấy. Rốt cuộc là ai thế?!...
" Ai?! Mau ra đây! "
Lam Nguyệt lạnh lùng tìm kiếm xung quanh. Kỹ năng sinh tồn trong bao năm qua không cho phép cô nới lỏng cảnh giác. Thứ gì bên ngoài càng đẹp đẽ thì bên trong lại càng nguy hiểm. Bản thân cô không phải là ví dụ tốt nhất hay sao...
" Là ta! Ta là mẹ đỡ đầu của con. "
Bên cạnh cô xuất hiện một bông hồng bạch xinh đẹp. Xung quanh đóa hồng là một tầng ánh sáng dịu nhẹ mà ấm áp. Thứ ánh sáng ấy dần bao kín lấy bông hoa rồi một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Trên người bà mang sự ấm áp, dịu dàng và thân thiết.
" Mẹ đỡ đầu ư? "
Lam Nguyệt nghi hoặc hỏi.
" Đúng vậy. Đây là một không gian linh thức do ta tạo ra tặng cho con. Là một thế giới thu nhỏ, mọi thứ ở đây đều đã mở ra linh tính của chính mình. Bên kia chính là linh tuyền mà ta dùng linh lực tạo ra. "
" Nhưng tại sao đến bây giờ tôi mới có thể mở ra không gian này? "
Lam Nguyệt thắc mắc. Nếu đây là không gian trong cơ thể cô thì sao đến giờ nó mới mở ra? Hơn nữa sao cô lại không hề ý thức gì về nó?
Người phụ nữ kia mỉm cười, dịu dàng nói tiếp:
" Bởi vì lúc ấy con bị thiếu đi một phần linh thức trong cơ thể. Vừa nãy, một phần linh thức kia của con đã kết hợp với nguyên chủ nên con đã mở ra được không gian này. Nhưng con vẫn còn một phần không gian bị phong ấn bên trong. "
" Vậy làm thế nào tôi mới có thể mở phần bị phong ấn ấy? "
Lam Nguyệt tò mò hỏi.
" Ta sẽ dạy con. Nhưng trước hết, con hãy thích nghi với cuộc sống của linh thức kia đã. "
" Là cô bé vừa rồi sao? "
" Đúng vậy! Trí nhớ của con và linh thức vừa rồi đang trong thời gian hoà hợp. Đã đến lúc còn phải tỉnh lại rồi... "
" Khoan đã!!! Làm thế nào tôi mới có thể đi vào đây lại? "
Lam Nguyệt vội hỏi.
" Con cứ niệm ' Vào ' là được! "
Không gian dần trở nên mờ nhạt. Lam Nguyệt cũng từ từ nhắm mắt lại. Cả cơ thể cô bỗng dưng nhẹ bẫng rồi mất đi ý thức.
---------------------------------------------------------------
Lam Nguyệt dần tỉnh lại... Mọi chuyện xảy ra vừa rồi cứ như là một giấc mơ. Những kí ức của linh thức cũ không ngừng hiện lên trong đầu cô...
Linh thức này cũng tên là Lam Nguyệt, 15 tuổi, là tiểu thư của Lam gia - gia tộc đứng nhất nhì về kinh tế trong khu vực Châu Á. Mẹ cô mất sớm. Ba cô lại chẳng có thời gian để quan tâm tới cô. Cô có người chị gái cùng cha khác mẹ là Lam Vi. Người phụ nữ cô gặp đầu tiên trong phòng bệnh trước kia là Lâm Uyển Di, cũng là người tình trước kia của ba cô. Mẹ của linh thức này chết cũng là do bà ta ban tặng. Khi ấy là do linh thức đã tìm được chứng cứ cái chết của mẹ cô bé có liên quan đến Lâm Uyển Di. Cũng là do tranh chấp với Lam Vi nên cô bé mới xảy ra tai nạn ngã cầu thang.
Lam Nguyệt cười nhạt. Đại gia tộc lúc nào cũng phức tạp như thế. Bên ngoài thì hào nhoáng, đẹp đẽ nhưng bên trong lại thối nát đến cực điểm. Những kẻ hào môn ấy mới chân chính là những tên cặn bã của xã hội này. Ăn chơi xa hóa và trụy lạc, lấy việc đùa bỡn người khác để mua vui...
" Ưm... "
Lam Nguyệt cố gắng ngồi dậy. Lập tức, Lâm Uyển Di và Lam Vi từ bên ngoài đi vào.
" Tiểu Nguyệt, em tỉnh rồi sao? Hôm ấy là do chị không tốt, không chăm sóc em cẩn thận làm em bị thương. Em không trách chị chứ? "
Lam Vi ủy khuất nói. Đôi mắt ngập nước khiến người ta phải thương tiếc...
Cũng không tệ! Lam Nguyệt âm thầm đánh giá Lam Vi. Cô ta khoảng 18; 19 tuổi. Khuôn mặt không phải quá xinh đẹp nhưng cũng coi là thành tú. Là người có chút tâm kế. Số đàn ông ngã dưới chân cô ta cũng không phải ít. Quả là mẹ nào con nấy. Chỉ biết đi quyến rũ đàn ông.
Ở bên này, Lâm Uyển Di và Lam Vi thấy Lam Nguyệt im lặng còn đang lo lắng muốn chết. Không lẽ cô ta không bị mất trí nhớ. Như vậy thì nguy!!!... Được một lúc, Làm Nguyệt mới mở miệng nói:
" Em không trách chị. Chẳng qua có một số chuyện em cảm thấy rất mơ hồ. Chị có thể kể lại cho em được không? "
Lam Nguyệt nở nụ cười hết sức xinh đẹp và thuần khiết. Khuôn mặt hệt như một không thuộc về cõi phàm khiến người khác phải trầm luân. Chỉ vài năm nữa thôi... Lam Vi nhìn khuôn mặt của Lam Nguyệt trong lòng có chút vặn vẹo nhưng ngoài mặt vẫn hết sức dịu dàng:
" Được! Tiểu Nguyệt muốn biết chuyện gì thì chị sẽ nói cho em. "
Lâm Uyển Di và Lam Vi trao đổi ánh mắt rồi nhìn nhau khẽ cười. Lam Nguyệt trong lòng thầm tặc lưỡi. Hai người này ngang nhiên lại dám tính kế cô ngay trước mặt cô. Tưởng cô bị mù sao? Hay là do họ coi cô như đứa ngốc?
Lam Vi độc ác nhìn Lam Nguyệt. Một ngày nào đó cô ta sẽ xé nát khuôn mặt thiên thần ấy ra. Xem lúc ấy Lam Nguyệt còn nở nụ cười thiên sứ như vậy được nữa không.
Trong phòng bệnh, mỗi người lại có một tâm tư, suy nghĩ khác nhau... Lam Nguyệt trong lòng khẽ cười. Xem ra cuộc sống sau này cũng không quá nhàm chán...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top