Chương 18: Phá giải phong ấn thần bí ( 2 )


Năm ngày trôi qua, Lam Nguyệt cũng vẫn chưa tiến triển gì. Quả thực cô có hơi sốt ruột... Vượt qua cấp ba với cô chính là một cột mốc quan trọng. Chỉ còn một chút nữa thôi...

Lam Nguyệt khẽ thở dài. Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại tới đây. Có ba yêu thương,  mọi người quan tâm, chăm sóc. Nhưng cô lại sợ... Sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Sợ khi cô tỉnh lại, trước mắt cô không còn là căn phòng ấm áp tràn ngập ánh nắng mà là bóng đêm tăm tối và tội lỗi. Cô trở lại là một sát thủ ngày nào, là một con rối, là vật hi sinh, tranh giành từng giây phút để sống sót...

Cốc... cốc... cốc...

" Tiểu thư, Lãnh Ngạo thiếu gia đến đón cô về thủ đô kìa... "

Lãnh Ngạo?! Hàn Lãnh Ngạo ư?! Chẳng phải đó là người anh trai yêu thương cô hết mực sao? Nhưng ba ngày nữa cô mới tới thủ đô mà...

" Được rồi... Tôi sẽ xuống ngay. Nói anh ấy đợi tôi một chút... "

" Vâng... "

Người hầu gái kia lui xuống. Lam Nguyệt thở dài. Quả là mắc chứng bệnh ' cuồng em gái ' quá mức rồi...

Cạch...

Lam Nguyệt mở cửa, bước xuống nhà.

" Nguyệt Nhi... "

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Lam Nguyệt hơi ngẩn người...

Người con trai kia tưởng chừng như bước ra từ trong tranh vẽ. Khuôn mặt góc cạnh, đôi môi trái tim quyến rũ, sống mũi cao thẳng đặc biệt là đôi mắt hổ phách đặc trưng của Hàn gia...

" Lãnh Ngạo ca ca... "

Lam Nguyệt mỉm cười, nụ cười như gíp xuân làm lòng Hàn Lãnh Ngạo nhộn nhạo. Nụ cười trong mắt như càng sâu thêm. Lam Nguyệt đi đến chỗ Hàn Lãnh Ngạo, hơi chu môi...

" Anh... Anh đến đón em sao? "

" Đúng thế Nguyệt Nhi. Nghe gia gia nói tháng trước em ngã cầu thang, bây giờ ổn rồi chứ? "

" Em không sao. Nhưng vài ngày nữa em tới thủ đô rồi mà. Đâu cần anh phải đón chứ? "

" Không phải là lo cho em sao? "

" Ba Lam đã chuẩn bị cho em rất nhiều vệ sĩ rồi. "

Lam Nguyệt thầm lau mồ hôi... Trước khi tới thủ đô, ba Lam đã chuẩn bị cho cô bốn vệ sĩ. Thực lực cô đã xem qua. Trước kia đã từng ở trong quân đội. Có bốn người này giúp ích trong mạt thế cũng không tệ. Cô cũng điều tra qua. Bọn họ không có gia đình cũng không có vướng bận gì cả. Ba Lam chọn người quả thực rất tốt.

Hàn Lãnh Ngạo xoa xoa đầu Lam Nguyệt. Không hiểu sao tim cô lại đập chậm một nhịp. Lam Nguyệt cúi đầu che đi sự bối rối trong mắt. Cô bị sao thế này? Hắn là anh trai của cô đấy... Có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều quá rồi...

Thấy được sự bối rối trong mắt Lam Nguyệt, Hàn Lãnh Ngạo khẽ cười. Em gái của hắn thật xinh đẹp. Hắn thật muốn giấu cô đi. Không để ai có thể thấy được vẻ đẹp của cô...

" Nguyệt Nhi, em có muốn ra ngoài chơi một chút không? Đừng suốt ngày cứ chỉ mãi trong phòng như thế... "

Kì thực Lam Nguyệt mấy ngày nay chỉ tập trung vào tu luyện. Ra ngoài hít thở không khí một chút. Biết đâu lại giúp cô thoải mái, dễ lên cấp hơn...

" Vâng... Vậy để em đi thay đồ. "

" Được. Em đi đi... "

Hàn Lãnh Ngạo mỉm cười nhìn Lam Nguyệt. Không hiểu sao tim cô cứ đập thình thịch. Cô đã từng gặp rất nhiều người đẹp trai. Nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác này. Thật kì lạ!!!

---------------------------------------------------------

Hàn Lãnh Ngạo cùng Lam Nguyệt đi dạo phố. Tổ hợp nam nữ này khiến ai ai cũng trầm trồ cảm thán trong lòng.

Hàn Lãnh Ngạo tuấn mĩ, sự lạnh lùng và cao ngạo thường ngày được thay bằng sự dịu dàng và ấm áp. Lam Nguyệt mặc chiếc váy xuông màu tím nhạt dài qua đầu gối. Khuôn mặt thập phần xinh đẹp hệt như một thiên thần...

Lam Nguyệt khoác tay Hàn Lãnh Ngạo, bước trên con phố tràn ngập ánh sáng. Cô luôn thích đứng nơi có nhiều ánh nắng nhất. Dường như mọi tăm tối đều bị xua tan. Cô là một người bình thường thực sự... Không chết chóc, không giết người cũng không cần nơm nớp lo sợ...

Nếu được mãi như vậy quả thực tốt biết mấy. Chỉ tiếc... Những ngày yên bình thế này còn được bao nhiêu?!...

" Sao vậy Nguyệt Nhi? Em không khoẻ sao? "

Thấy Lam Nguyệt nhíu mày, Hàn Lãnh Ngạo khẽ đặt tay lên trán cô...

" Em không sao... "

" Em đấy!... "

Hàn Lãnh Ngạo búng nhẹ lên trán cô. Lúc nào cũng nói là không sao. Hắn còn không hiểu cô quá rõ hay sao?

" A... Ở bên kia có bán kem kìa!!! "

Lam Nguyệt lắc lắc tay Hàn Lãnh Ngạo, kéo hắn tới xạp bán kem kia...

" Nguyệt Nhi, nếu em muốn ăn anh sẽ kêu người làm cho em. Ăn ở chỗ như vậy không hợp vệ sinh đâu. "

" Không sao mà anh... "

Hàn Lãnh Ngạo mỉm cười bất đắc dĩ bị Lam Nguyệt kéo đi...

Nguyệt Nhi... Nếu chúng ta có thể mãi như vậy... Nếu chúng ta không phải anh em...

Hàn Lãnh Ngạo cười chua xót.

Rầm!!! Đoàng!!!...

Một đạo sấm sét vang lên. Bầu trời bỗng trở nên u ám. Lam Nguyệt nhíu mày. Có gì đó thật kì lạ, nhưng kì lạ ở chỗ nào cô lại không thể nói được. Tự nhiên trong lòng cô lại có chút bất an...

" Anh... Chúng ta... "

Xoẹt!!!...

Lam Nguyệt nhìn Hàn Lãnh Ngạo nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hết hồn...

Hàn Lãnh Ngạo đứng cách Lam Nguyệt một đoạn khá gần. Đôi mắt hổ phách đặc trưng của Hàn gia giờ biến thành màu đỏ sậm ghê người. Cả người hắn toát ra một cỗ sát khí nồng đậm khiến người ta sợ hãi...

" Lãnh Ngạo? Anh sao thế? "

Rầm!!!...

Một tiếng sấm nữa lại vang lên. Hàn Lãnh Ngạo ngã xuống. Lam Nguyệt lập tức chạy đến chỗ Hàn Lãnh Ngạo đỡ hắn.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?! Lam Nguyệt lo lắng. Không lẽ mạt thế tới rồi ư? Không thể nào!!! Không phải là còn một tháng rưỡi nữa sao? Không được!!! Cô lập tức phải nhanh chóng đề cao thực lực của mình. Mau mau giải được phong ấn kia. Còn chuyện của Hàn Lãnh Ngạo, cô phải hỏi Mân Côi mới được...

P/s: Xin lỗi các độc giả vì đã chậm trễ nhiều ngày như vậy 😫😫😫. Mình sẽ cố mau ra chương mới nhiều hơn 😣😣😣.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top