Chương 17: Phá giải phong ấn thần bí ( 1 )


Thời gian gần đây, Hàn gia khiến cho không ít người nghi ngờ và cảm thấy khó hiểu. Ngoài việc bán tất cả các công ty, tập đoàn cùng cổ phiếu trong tay mà còn bí mật thu mua không biết bao nhiêu vật tư, lương thực, vũ khí, dụng cụ khoa học ý tế, thuốc men, vv...

Những gia tộc khác không ngừng thu mua, trong lòng thì cười thầm. Hàn gia chắc chắn đang xảy ra chuyện gì đó. Nhân cơ hội này, bọn họ tại sao không cố lung lạc địa vị của Hàn gia?

Tuy vậy nhưng những gia tộc khác không hề biết rằng, việc làm của Hàn gia ngày hôm nay hoàn toàn là đúng đắn...

------------------------------------------------------

Trong ánh đèn mập mờ của quán bar, một người con trai khoảng 21; 22 tuổi, ngũ quan hết sức tinh tế, hoàn hảo không tì vết. Dáng người rắn chắc, khỏe mạnh...

" Ngạo... Anh nói xem, tại sao Nguyệt Nhi lại muốn chúng ta làm như vậy? "

Hàn Lãnh Thiên nhấp một chút rượu vang, quay sang hỏi Hàn Lãnh Ngạo.

" Vì sao ư? "

Hàn Lãnh Ngạo nhíu nhíu mày...

" Không cần biết là vì sao, chỉ cần Nguyệt Nhi muốn, anh sẽ đều đáp ứng... "

Hàn Lãnh Thiên nhún nhún vai. Lam Nguyệt là người em gái bọn họ thương yêu nhất. Chẳng cần Hàn Lãnh Ngạo nói, mọi yêu cầu của Lam Nguyệt hắn đều sẽ thực hiện...

Hàn Lãnh Ngạo liếc nhìn Hàn Lãnh Thiên, đôi mắt loé lên ánh sáng không rõ. Lại nhìn ly rượu trong tay, Hàn Lãnh Ngạo uống hết một hơi...

Lãnh Thiên, có lẽ em hiện tại vẫn chỉ coi Nguyệt Nhi là một đứa em gái để cưng chiều. Nhưng em không nhận ra sao? Ánh mắt của em mỗi khi nhìn Nguyệt Nhi là một mảnh nhu hoà yêu thương vượt lên cả tình anh em... Tốt nhất em đừng bao giờ nhận ra... Anh trai đây yêu thương em thật, thứ gì cũng có thể cho em. Nhưng Nguyệt Nhi thì khác. Vậy người anh trai này sẽ giúp em chấm dứt thứ tình cảm mờ mịt này... Bởi vì...

Hàn Lãnh Ngạo hơi nhếch môi, nụ cười mang vẻ tàn khốc. Lam Nguyệt chỉ có thể là của hắn. Bất cứ ai cũng không được phép cướp cô đi, dù đó có là Hàn Lãnh Thiên - người em trai yêu quý của hắn. Để có được cô, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào...

--------------------------------------------------------

Cốc... cốc... cốc...

" Tiểu thư, ông chủ cho gọi cô xuống thư phòng... "

Văn quản gia nói.

" Tôi sẽ xuống ngay... "

Lam Nguyệt đang trong trạng thái tu luyện từ từ mở mắt ra. Chỉ còn một chút nữa thôi... Cô có thể đột phá cấp 3 rồi. Nhưng tại sao? Đã hơn một tuần trôi qua rồi cô vẫn không thể vượt qua. Mân Côi đã nói với cô đột phá cấp 3 cô có thể mở phong ấn kia...

Bước xuống thư phòng, Lam Nguyệt vẫn không thôi suy nghĩ...

Cạch...

Văn quản gia đợi Lam Nguyệt sẵn ở trước thư phòng giúp cô mở cửa.

" Cảm ơn. "

Lam Nguyệt khẽ nói. Văn quản gia không nói gì, chỉ mỉm cười cúi đầu cung kính.

" Ba... "

" Vào đi, ta có chuyện muốn nói với con. "

Lam Nguyệt chậm rãi đi tới chỗ ba Lam, ngồi đối diện với ông.

" Vâng. "

" Qua hai tháng, trụ sở chính của Lam gia ở thủ đô cũng đã sắp hoàn thành rồi. Hai ngày nữa ta sẽ tới thủ đô kiểm tra tình hình. Con có muốn đi luôn với ta không? "

" Hai ngày nữa sao? "

Lam Nguyệt hơi nhíu mày. Cô cũng sắp đột phá cấp ba rồi. Hơn nữa phong ấn kia cô cũng sắp chạm tới. Dù sao tận thế còn một tháng nữa...

" Ba cứ tới thủ đô trước đi. Một tuần sau con sẽ đến thủ đô sau... "

" Được rồi... Vậy con cứ nghỉ cho khỏe đi. "

" Vâng... Vậy dì Lâm và chị thì sao? "

" Ta sẽ cho bọn họ trụ sở ở thành phố A này. Coi như từ đây về sau sẽ không còn liên quan gì nữa... "

Quả là một ý kiến không tồi đâu. Lam Nguyệt im lặng không nói gì. Mạt thế... Cô thật tò mò, Lâm Uyển Di cùng Lam Vi kia sẽ làm thế nào để sống sót đây? Chỉ nghĩ đến đây cô đã cảm thấy sục sôi trong người rồi...

" Vậy con xin phép về phòng trước. "

" Con đi đi. "

Lam Nguyệt hơi cúi đầu chào ba Lam. Một tuần sau đi cũng không quá muộn đâu...

Trở về phòng, Lam Nguyệt lập tức đi vào không gian. Cô muốn xem phong ấn kia hiện tại như thế nào rồi.

Khẽ niệm chú trong đầu, Lam Nguyệt tiến vào trung tâm khu rừng. Nơi đây có một gốc cổ thụ to lớn. Có lẽ đã được gần nghìn năm tuổi.

" A Nguyệt hôm nay tới xem phong ấn sao? "

" Vâng, cổ thụ gia gia... "

Tất cả mọi người nơi đây đều gọi ông như vậy. Đương nhiên một hậu bối như cô cũng nên cũng kính người già chứ.

Cổ thụ gia gia mỉm cười hiền từ. Ngay trước gốc cây của ông, một khối hàn băng từ từ hiện ra. Trên bề mặt của nó là những hình thù kì lạ mang đậm hơi chất cổ xưa. Mân Côi đã đưa cô tới đây mấy lần nhưng chưa lần nào có thế chạm vào nó. Mỗi lần muốn đến gần đều bị đánh bật ra... Đây rốt cuộc là thứ gì?

Lam Nguyệt bước đến gần khối hàn băng. Lần này nó không bài xích cô như trước nữa. Cũng không đẩy cô ra... Đúng lúc Lam Nguyệt định bắt lấy nó thì Mân Côi ở đâu xuất hiện.

" Nguyệt Nhi... Đừng!!! "

Lam Nguyệt nhíu mày. Quay lại ngờ vực nhìn Mân Côi.

" Tại sao lại không được? "

" Hiện tại con chưa đủ mạnh. Nếu con quá vội vàng thì con sẽ bị thương đấy. "

Lam Nguyệt nhìn Mân Côi. Đôi mắt Mân Côi ánh lên sự khẩn trương, lo lắng cùng quan tâm cô. Lam Nguyệt thở dài.

" Tôi biết rồi. "

Đợi đến khi đột phá cấp ba cũng không vội. Rất nhanh thôi.

----------------------------------------------------

Khoảng 2 hay 3 chương nữa mạt thế sẽ bắt đầu rồi.😄😄😄
Mình đang phân vân không biết nên cho bao nhiêu nam9 đây.
Với cả về tên các nam9 mình cũng đặt dở lắm.
Các bạn giúp mình nhé!!! 😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top