Chương 15: Viên đá thần bí


" Cố thiếu gia!!!... "

Âu Dương Minh trầm giọng. Đôi mắt tà mị ánh lên sự nguy hiểm. Lam Nguyệt đã định sẵn trước là của hắn rồi. Hắn sẽ không để bất cứ ai cướp mất cô từ tay hắn...

Ầm!!!...

Bỗng nhiên đầu Lam Nguyệt nổ ầm tiếng. Trời đất xung quanh cô như đang quay cuồng... Có gì đó đang hút cạn năng lượng của cô. Lam Nguyệt lắc lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo lại...

" Nguyệt Nhi... Em sao thế?! "

Cố Tử Hàn thấy Lam Nguyệt lắc lắc đầu thì đỡ lấy cánh tay cô hỏi.

" Tôi... "

Lam Nguyệt chưa kịp trả lời thì trước mắt đã một mảnh tối tăm. Mọi thứ xung quanh như nhoà đi, tiếng nói mọi người hoà lẫn vào nhau xì xào khó chịu...

Bịch...

" Nguyệt Nhi!!! "

Âu Dương Minh vội đỡ lấy Lam Nguyệt đang chuẩn bị ngã xuống. Đôi mắt ánh lên sự quan tâm và lo lắng...

Ba Lam thấy Lam Nguyệt ngất đi thì vội vàng đi tới chỗ cô.

" Tiểu Nguyệt!!!... "

" Bác Lam... Nguyệt Nhi, em ấy... "

Cố Tử Hàn nhíu mày nhìn Lam Nguyệt được Âu Dương Minh ôm vào lòng.

" Sức khỏe của con bé từ nhỏ đã không tốt... Âu Dương thiếu gia, cậu giúp tôi gửi lời xin lỗi đến Âu Dương lão gia... "

Ba Lam nói với Âu Dương Minh rồi đỡ lấy Lam Nguyệt đi ra ngoài lấy xe.

" Bác Lam yên tâm. Cháu sẽ nói với gia gia... "

Âu Dương Minh đáp lại ba Lam.

" Để cháu giúp bác đưa Nguyệt Nhi ra xe... "

Cố Tử Hàn nói với ba Lam.

" Để tôi!!! "

Âu Dương Minh vội nói.

" Không sao đâu... Để tôi tự mình đưa con bé đi. "

Ba Lam thấy hai người tranh giành nhau đưa Lam Nguyệt ra xe thì nói lại.

Lam Vi thấy hai người con trai hết sức hoàn mĩ như vậy lại hết lòng vì Lam Nguyệt kia thì không khỏi ghen tị trong lòng. Lam Nguyệt... Cô đợi đấy!!! Một ngày nào đó Lam Vi cô sẽ giành lấy tất cả từ tay Lam Nguyệt.

---------------------------------------------------------

Viên đá đen được Lam Nguyệt cất trong không gian hiện đang xoay chuyển, phát ra thứ ánh sáng màu đen huyền bí.

Thấy có hiện tượng lạ, Mân Côi lập tức đi tới chỗ viên đá đen kia...

" Đó là... "

Mân Côi ngạc nhiên mở to mắt... Không phải đó là vũ khí vệ thân của Lam Nguyệt trước kia hay sao? Nhưng nếu bà không nhầm, viên đá này cũng được phóng ấn chứng với sức mạnh kia. Sao giờ lại ở đây cơ chứ?!

Mân Côi nhíu nhíu mày, lập tức ngồi xuống truyền năng lượng cho viên đá. Mỗi khi thức tỉnh, viên đá sẽ hút cạn năng lượng của chủ nhân. Hiện tại sức mạnh của Lam Nguyệt vẫn chưa đủ. Nếu bị gián đoạn hay năng lượng cần dùng không đủ, e rằng sẽ không thể mở được viên đá nữa hoặc Lam Nguyệt sẽ mất toàn bộ sức mạnh, không bao giờ có thể sử dụng dị năng được nữa...

---------------------------------------------------------

Trong căn phòng gọn gàng thơm mát mùi hoa oải hương, một cô gái xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại nhợt nhạt, yếu ớt...

" Bác sĩ, con bé sao rồi? "

Ba Lam lo lắng nhìn Lam Nguyệt nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại bị ngất cơ chứ?!

" Lam tiểu thư không sao... Chỉ là bị mất sức thôi. Chủ tịch Lam đừng lo lắng. "

Vị bác sĩ già nói. Ông làm bác sĩ riêng cho Lam Nguyệt cũng mấy năm rồi. Chỉ là... Sức khỏe của cô bé không tốt. Ông trời quả thật trêu ngươi người khác. Cho Lam Nguyệt có được sắc đẹp tuyệt trần vạn người mê nhưng lại không cho cô bé sự khoẻ mạnh...

" Cảm ơn bác sĩ... "

Ba Lam nói.

" Chủ tịch Lam không cần phải cảm ơn tôi. Đây vốn là việc mà tôi phải làm. Tôi sẽ lấy cho Lam Nguyệt tiểu thư vài liều thuốc... "

" Được rồi... "

Ba Lam đáp lại vị bác sĩ kia. Lam Nguyệt là đứa con ông yêu thương nhất. Là động lực để ông tiếp tục chống chọi cái Lam gia gia tộc này. Ông luôn muốn bù đắp cho con bé...

" Tiểu Nguyệt, là bà không tốt, không chăm sóc tốt cho con... "

Sáng hôm sau, Lam Nguyệt tỉnh dậy. Đầu cô nhức nhối khó chịu. Nhìn xung quanh nhớ lại chuyện hôm qua, là ba Lam đã đưa cô về nhà sao? Rốt cuộc vì sao lại như vậy?! Đột nhiên bị hút hết năng lượng rồi ngất đi. Còn viên đá kia...

" Viên đá!!! "

Lam Nguyệt chợt nhớ đến viên đá đen mà cô mua hôm trước. Không lẽ...

Lam Nguyệt ngay lập tức đi vào không gian. Cô thấy Mân Côi đang truyền năng lương cho viên đá đen kia. Lam Nguyệt khẽ gọi...

" Mân Côi... "

" Nguyệt Nhi... Đến rồi sao?! Mau tới đây... "

Lam Nguyệt đến gần chỗ Mân Côi, viên đá từ từ hạ xuống dưới, rơi vào tay cô.

" Mân Côi, viên đá này là gì? Tôi cảm nhận được nó mang một sức mạnh to lớn... "

" Nguyệt Nhi, con tìm được viên đá này ở đâu?! "

" Tôi tình cờ cảm nhận sức mạnh của nó hôm qua. Nó tìm được trong một tiệm đá quý. "

Mân Côi nhíu mày trầm tư. Đây là vũ khí được phong ấn bên trong sức mạnh kia. Sao giờ lại lưu lạc ra bên ngoài?

" Đây là vũ khí hộ thân của con. Vốn dĩ là sau khi con mở được phong ấn mới lấy được, nhưng ta không hiểu tại sao nó lại tìm thấy ở thế giới kia... "

" Vũ khí ư? Là vũ khí gì vậy? "

Lam Nguyệt nhìn viên đá trong tay, hỏi Mân Côi.

" Cái này còn phải tùy vào con. Viên đá sẽ được cải biến sao cho phù hợp với con nhất. Được rồi, con mau lấy máu nhận chủ đi... "

Lấy máu nhận chủ?! Lam Nguyệt nhíu mày. Dùng tia dị năng tinh thần nâng chiếc lá nhỏ, xoẹt qua ngón tay một đường nhỏ.

Tách...

Một giọt máu rơi xuống viên đá, viên đá bỗng dưng phát sáng... Tay Lam Nguyệt nóng rực. Cô cau mày nắm chặt viên đá.

Một lúc sau, viên đá biến thành một thanh kiếm dài khoảng hơn một mét, màu đen tuyền. Trên chuôi kiếm là một mảnh của viên đá đen được chạm khắc hết sức tinh tế.

Lam Nguyệt rút kiếm, đá một viên đá nhỏ dưới chân, dùng kiếm chém tới...

Xoẹt!!!

Viên đá nhỏ kia vỡ làm nhiều mảnh...

" Quả là thanh kiếm tốt!!! "

Lam Nguyệt hài lòng. Kiếp trước, cô giỏi nhất là dùng kiếm. Có thanh kiếm này, mạt thế cũng dễ dàng hơn với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top