Chương 13: Âu Dương lão gia


Âu Dương lão gia hài lòng nhìn Lam Nguyệt. Từ cử chỉ đến hành động lời nói đều toát lê vẻ cao quý thanh lịch như hàn mai cao ngạo. Dưới ánh mắt áp bức của ông mà vẫn không hề nao núng. Là do thực sự không sợ hay do che giấu quá tốt? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vẫn là một đứa trẻ nhưng đã biết khống chế cảm xúc của mình như vậy ắt hẳn không tầm thường...

" A... Không sao, không sao... Lam Nguyệt đúng không? Mau đến đây cho ta xem một cái... "

Âu Dương lão gia cười hoà ái nhìn Lam Nguyệt. Không hổ là dòng chính của Lam gia và Hàn gia gia tộc. Khí chất cao quý đã in sâu vào xương máu. Chẳng bù cho Lam Vi gì đó... Cô ta nghĩ mình có thể bước chân được vào Âu Dương gia tộc sao? Chim sẻ mà muốn trở thành phượng hoàng ư?

Lam Nguyệt mỉm cười bước tới chỗ Âu Dương lão gia, ngồi bên cạnh ông. Âu Dương Minh cũng định ngồi xuông bên cạnh cô thì bị Âu Dương lão gia trừng mắt.

" Minh Nhi con đi tiếp khách đi... "

Âu Dương Minh luyến tiếc không muốn đi nhưng nếu không chịu chắc chắn gia gia sẽ không để lại mặt mũi cho hắn. Dù sao cũng không thể để mất mặt trước Lam Nguyệt được...

" Con biết rồi. Nguyệt Nhi lát nữa tôi quay lại nhé! "

" Được!... "

Lam Nguyệt mỉm cười nhìn Âu Dương Minh. Thấy hắn đã đi xa, Lam Nguyệt mới quay sang Âu Dương lão gia hỏi:

" Âu Dương lão gia... Ngài có chuyện gì muốn nói với cháu sao? "

" Ha... Ha... "

Âu Dương lão gia cười lớn.

" Quả thật là đứa trẻ thông minh. Ta đúng là có chuyện muốn nói với cháu... "

Lam Nguyệt mỉm cười nhìn Âu Dương lão gia, đôi mắt loé lên thứ ánh sáng khiến người ta không thể nắm bắt...

" Nghe nói Lam gia hiện tại đang chuyển cơ sở chính tới thủ đô, hơn nữa còn liên kết chặt chẽ với Hàn gia gia tộc... "

" A... Là chuyện này sao? Nếu vậy sao Âu Dương lão gia không trực tiếp hỏi bà cháu? Hỏi cháu làm gì? "

Lam Nguyệt cầm tách trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấm nháp. Mùi vị trà thơm mà không nồng. Chạm vào miệng có cảm giác hơi đắng nhưng khi nuốt xuống lại mang hương vị ngọn nhàn nhạt...

" Trà ngon... "

Lam Nguyệt ung dung bình phẩm trà, đợi Âu Dương lão gia nói tiếp.

" Đương nhiên là ta biết có liên quan đến cháu. Ta chỉ muốn biết lý do chuyển cơ sở chính đến thủ đô mà thôi... "

" Ồ... "

Lam Nguyệt thấp giọng.

" Mỗi người đều có một bí mật riêng không muốn cho ai biết, cũng không muốn chia sẻ cho ai dù đó có là người thân bên cạnh mình đi chăng nữa. Nhưng chọn thủ đô làm cơ sở chính là một việc đúng đắn mà Lam gia nên làm... "

Âu Dương lão gia nheo nheo mắt nhìn Lam Nguyệt, đôi mắt chăm chú không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào của cô nhưng lại thật thất vọng. Ông chẳng thể tìm ra được sơ hở trong mắt cô. Chuyển đến thủ đô ư?

" Ta sẽ bàn bạc lại với ba cháu về vấn đề này. Cháu nghĩ thế nào nếu chúng ta sẽ trở thành quan hệ hợp tác trong tương lai? "

" Lam gia cùng Âu Dương gia không phải vẫn là đang hợp tác với nhau sao? "

Lam Nguyệt nghiêng nghiêng đầu nhìn Âu Dương lão gia. Âu Dương lão gia lại nói tiếp:

" Ở thủ đô!!! "

" Đương nhiên rồi! Sao lại không thể chứ? Nhưng Âu Dương lão gia nên nhớ rằng quan hệ hợp tác giữa chúng ta vốn không công bằng. "

Nói rồi Lam Nguyệt xoay xoay tách trà, nhìn những biến đổi trên khuôn mặt của Âu Dương lão gia. Đôi mắt hổ phách thâm thúy nhìn qua một lượt diễn biến trong bữa tiệc kia. Trên môi cô không còn là sự ấm áp dịu dàng trước kia mà là sự khinh bỉ và coi thường...

Âu Dương lão gia sửng sốt nhìn Lam Nguyệt. Ánh mắt ông có gì hơi khang khác. Trước mặt ông không còn là một thiên sứ ngây thơ dịu dàng mà là một con hồ ly xảo quyệt mê hoặc lòng người. Một người nguy hiểm!!!

" Ý cháu là sao? "

Âu Dương lão gia không hiểu sao trong lòng bỗng dao động.

" Nói là hợp tác với Lam gia nhưng tới thủ đô rồi thì Âu Dương gia còn xứng sao? "

Âu Dương lão hơi tức giận nhưng lại không muốn làm mất hoà khí hai bên nên chỉ im lặng nhìn Lam Nguyệt. Cô nói tiếp:

" Ai biết trước tương lai điều gì? Nhưng cháu chắc chắn chuyển tới thủ đô là một quyết định đúng đắn đấy... "

Âu Dương lão gia không hiểu sao lại bất giác tin vào lời ấy của Lam Nguyệt.

" Được rồi!!! Vậy thì hãy hợp tác vui vẻ... "

Âu Dương lão gia đưa tay. Lam Nguyệt nắm lấy tay tay ông. Hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau. Đôi mắt loé sáng.

" Nếu đã vậy thì Âu Dương lão gia, cháu xin phép. "

Lam Nguyệt đứng dậy, chào Âu Dương lão gia rồi đi tới chỗ ba Lam. Âu Dương Trí thấy Lam Nguyệt đứng dậy thì đi đến gần Âu Dương lão gia.

" Ba, ba thấy Lam Nguyệt đứa nhỏ này thế nào? "

" Minh Nhi không phải là đối thủ của con bé. Con bé không vô hại như vẻ bề ngoài... "

Âu Dương lão gia trầm mặc. Nhìn Lam Nguyệt rồi lại nhìn Âu Dương Minh xun xoe bên cạnh cô. Thật là một đứa nhỏ đặc biệt...

Bỗng tiếng nhạc vang lên. Âu Dương Minh đưa tay, cúi thấp người nói với Lam Nguyệt:

" Tôi có thể mời em nhảy một điệu không? "

" Đương nhiên rồi!!! "

Lam Nguyệt đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay Âu Dương Minh. Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay làm âu Dương Minh rung động thật sâu. Cảm giác như tim mình đang nhảy khỏi lồng ngực...

Ở trên lầu, người con trai kia nhìn xuống. ' Tìm được em rồi, thiên sứ!!! '

Từ lần gặp ở bệnh viện, Cố Tử Hàn vẫn luôn tìm kiếm tin tức của Lam Nguyệt nhưng mọi tin tức về cô đều không thể tra ra. Hôm nay gặp lại, có thể nào là số phận không nhỉ? Lại nhìn Âu Dương Minh, Cố Tử Hàn hơi nhíu mày. Vị hôn phu thì sao? Thiên sứ cuối cùng cũng sẽ thuộc về hắn mà thôi.

Cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, Lam Nguyệt nhìn lên tầng trên. Người kia là ai thế? Người con trai kia mang vẻ thâm trầm u lãnh. Bộ vest đen tôn lên dáng người hoàn mĩ. Mày ngài, mắt phượng đen tuyền nhìn cô chăm chú. Môi mỏng hơi nhếch lên. Cô có thể đọc được khẩu hình của người đó:

" Tôi yêu em!!! Thiên sứ!!! Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top