Chương 12: Dự tiệc ( 2 )
Nhìn đồng hồ đã 7 giờ 20' mà chưa thấy vị hôn phu chưa biết mặt - Lam gia nhị tiểu thư đâu, Âu Dương Minh không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Lam gia thật sự muốn hủy bỏ hôn ước với Âu Dương gia? Lam Vi kia cùng mẹ cô ta cũng đến rồi...
" Hừ!!! "
Âu Dương Minh hừ lạnh.
" Xem ra Lam Nguyệt tiểu thư thật sự không đến rồi. Minh, cậu cũng có ngày bị người ta ghét bỏ... Ha ha ha... "
Tử Lăng thích thú cười to trêu chọc Âu Dương Minh, lại nhìn sang Lam Vi bên kia không ngừng liếc mắt đưa tình với Âu Dương Minh mà vui vẻ. Chẳng mấy khi được nhìn vẻ mặt khó coi của hắn, Tử Lăng phải tận dụng triệt để chứ...
" Này Lăng... "
Âu Dương Minh tà mị nhìn Tử Lăng một cái khiến ai đó thầm nuốt nước miếng...
' Không lẽ tên này muốn lấy mình ra để trút giận? '
" Cái đó... "
Tử Lăng thầm kêu khổ... Tại sao mỗi lần Âu Dương Minh khó chịu thì hắn lại bị đem trở thành bao cỏ để trút giận chứ? Không công bằng!!!
Bên kia, hai mẹ con Lâm Uyển Di thấy ba Lam cùng Lam Nguyệt chưa tới thì thấy khó hiểu nhưng trong lòng thì mừng thầm. Không đến thì càng tốt!!!
Cạch...
Bỗng nhiên cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông bước vào.
" A... Chủ tịch Lam... "
Thấy ông, Âu Dương Trí - ba của Âu Dương Minh tự mình ra tiếp đón. Quả thật trong lòng ông cũng có chút lo lắng. Thằng nhóc Âu Dương Minh kia lại nói nếu Lam Nguyệt không đến thì sẽ hủy bỏ hôn ước với Lam gia làm ông lo chết mất. Dù sao Lam Nguyệt cũng đâu phải nhân vật tầm thường. Thấy Lam chủ tịch đến rồi mà chưa thấy Lam Nguyệt đâu, không lẽ thực sự không đến?
" Ba... "
Từ phía sau, một giọng nói trong trẻo thánh thót vàng lên khiến mọi người chú ý. Người vó giọng nói hay như vậy chắc hẳn là một người rất xinh đẹp...
Nghĩ vậy nhưng khi thấy người con gái kia, mọi người không hơi thật sâu... Trên đời này lại có người con gái xinh đẹp như vậy sao?
" Chủ tịch Âu Dương, đây là con gái tôi - Lam Nguyệt. Sức khoẻ con bé không tốt, mấy lần trước khất hẹn, tôi cảm thấy thật có lỗi... "
" Thì ra là Lam Nguyệt sao? Lớn lên ngày càng xinh đẹp. "
Âu Dương Trí hài lòng nhìn Lam Nguyệt. Hẳn nào Lam gia và Hàn gia lại yêu thương hết mực. Nếu là ông, có đứa con gái xinh đẹp như vậy chắc chắn cũng để vào lòng mà cưng nựng...
" Chú Âu Dương, cháu là Lam Nguyệt. "
Lam Nguyệt mỉm cười, nụ cười như ánh sáng ấm áp sói chiếu vào lòng người.
" Oa... Đẹp quá!!! "
Tử Lăng tròn mắt nhìn Lam Nguyệt. Cái tên Âu Dương Minh kia thật tốt số, lại có vị hôn phu xinh đẹp như vậy.
Âu Dương Minh thấy Lam Nguyệt thì cũng ngẩn người, không hiếu sao tim lại đập mạnh như vậy...
" A... Đúng rồi, Minh Nhi mau tới đây... "
Âu Dương Trí vẫy tay bảo Âu Dương Minh. Thấy vậy, Âu Dương Minh lập tức đi tới, trong lòng rộn ràng.
" Đây là con trai ta - Âu Dương Minh. Hai đứa lần đầu gặp nhau, nên tâm sự nhiều hơn. "
Lam Nguyệt mỉm cười chào hỏi Âu Dương Minh.
" Chào Âu Dương thiếu gia. Tôi là Lam Nguyệt. Rất vui được gặp anh. "
Lam Nguyệt thầm đánh giá Âu Dương Minh trước mặt. Từ khuôn mặt, dáng người đến khí chất đều hoàn hảo. Hẳn nào Lam Vi kia lại yêu thích như vây...
" Em cứ gọi tôi là Minh. Còn tôi có thể gọi em là Nguyệt Nhi chứ? "
" Đương nhiên rồi. "
Thấy hai đứa trẻ như vậy, trong lòng Âu Dương Trí cũng hết sức vui mừng. Nhìn sang Lam ba bên cạnh lại đang âm trầm nhìn chăm chăm Âu Dương Minh, Âu Dương Trí toát mồ hôi. Lam Chấn Hùng này cũng không phải yêu con gái bình thường đâu. Âu Dương Trí thầm nghĩ...
" Minh Nhi, con đưa Lam Nguyệt tiểu thư đi chào gia gia đi. Ông cũng rất mong gặp con bé đấy."
" Vâng. "
Âu Dương Minh đáp lại nhìn Lam Nguyệt mỉm cười. Ở bên kia, Lam Vi thấy thế thì nắm chặt tay. Tại sao? Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về Lam Nguyệt đó? Cô ta có gì thua kém chứ? Tại sao cô ta luôn chỉ để làm nền, làm Lam Nguyệt kia nổi bật thêm?
Nỗi oán giận trong lòng Lam Vi ngày càng lớn. Cô ta không can tâm... Lam Nguyệt kia một ngày nào đó sẽ bị cô ta dẫm đạp dưới chân...
Một người đàn ông ở phía xa nhìn Lam Vi với vẻ chán ghét. Cứ tưởng là bông sen thuần khiết. Ai ngờ lại là thứ bạch liên hoa giả tạo. Loại người đó thì Hạo Nhiên hắn còn thiếu sao? Xoay xoay ly rượu trong tay, Hạo Nhiên thầm ảo não... Đúng là mất hứng!!!
Âu Dương Minh dẫn Lam Nguyệt đến chỗ Âu Dương gia gia chào hỏi. Nhìn quanh một hồi, cách bài trí theo phong cách hiện đại, đơn giản nhưng quý phái... Người thiết kế cũng thật có mắt thẩm mĩ. Hào môn thế gia không phải phô trương sự hào nhoáng của mình mà là tinh tế đơn giản lại xa hoa, đẹp đẽ.
" Nguyệt Nhi, tại sao những lần trước em không đến dự bữa tiệc nào của Âu Dương gia? "
Âu Dương Minh hỏi Lam Nguyệt.
" Sức khỏe của tôi từ trước đến nay vốn không được tốt. Hơn nữa có chị tôi đi rồi không phải sao? "
Lam Nguyệt nói. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm hút hồn người. Âu Dương Minh vẫn chăm chú nhìn Lam Nguyệt, lòng thầm nghĩ nếu gặp cô ấy sớm hơn thì tốt rồi. Lam gia giấu người cũng thật kỹ.
Âu Dương Minh đưa Lam Nguyệt đến chỗ một ông già khoảng hơn 80 tuổi. Xung quanh là khách khứa đang chúc thọ ông. Hẳn kia là Âu Dương lão gia đi... Lam Nguyệt thầm nghĩ.
" Gia gia... "
Âu Dương Minh gọi, dẫn cô đến chỗ Âu Dương lão gia. Ông lão quay lại, nhìn Âu Dương Minh rồi lại nhìn Lam Nguyệt đang đứng đằng sau, đôi mắt thâm thúy âm thầm đánh giá cô.
" Minh Nhi sao? Mau đến đây... "
Ông lão cười cười, nói tiếp:
" Còn vị tiểu thư này là... "
Lam Nguyệt mỉm cười, cầm món quà mà ba Lam đã chuẩn bị sẵn, cùng Âu Dương Minh đi tới chỗ Âu Dương lão gia...
" Chào Âu Dương lão gia... Cháu là Lam Nguyệt, những lần trước là cháu không phải phép, không thể đến dự tiệc của Âu Dương gia. Lần này đến chúc thọ ông, mong Âu Dương lão gia đừng trách tội. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top