Chương 11: Dự tiệc ( 1 )


Buổi tối, hai mẹ con Lâm Uyển Di khi biết Lam Nguyệt cũng đi thì không khỏi bặm môi. Không phải vẫn thường không đi hay sao?

6 giờ 30'...

" Ba à... Sao Tiểu Nguyệt giờ này còn chưa xuống? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi... "

Lam Vi nũng nịu lắc lắc tay ba Lam. Lâm Uyển Di kia cũng gật gật đầu.

" Phải đấy... Hay chúng ta đi trước đi... "

Ba Lam nhíu mày không hài lòng nói:

" Bà không cần nói nhiều. Còn nữa tôi khi nào thì cưới Lâm Uyển Di bà rồi? "

Nghe ba Lam nói vậy Lâm Uyển Di chột dạ. Lam Nguyệt kia không phải mất trí nhớ rồi sao? Sao Lam Chấn Hùng lại biết bà ta nói với Lam Nguyệt bà ta là mẹ của cô? Không lẽ Lam Nguyệt kia giả vờ mất trí nhớ? Vậy chuyện của Hàn Thu Nhi trước kia... Nghĩ đến đó Lâm Uyển Di tái mặt. Không thể nào!!! Với tính cách của Lam Nguyệt thì đã nói với Lam Chấn Hùng rồi... Lâm Uyển Di bình tĩnh trở lại.

" Ba... Sao ba có thể nói với mẹ như vậy. Mẹ cũng đã ở cùng ba 3 năm rồi... "

Lam Vi ủy khuất, đôi mắt đã óng ánh nước. Nhưng bà Lam là ai chứ? Nhìn sự giả dối trong mắt của Lam Vi còn không biết sao?

" Hừ!!! "

Ba Lam trầm mặt. Thu Nhi mới là phu nhân Lam gia gia tộc. Những người khác làm sao có thể thay thế?

Lam Vi cắn chặt môi. Cô không can tâm. Hàn Thu Nhi kia đã chết lâu như vậy rồi mà vẫn còn giữ vị trí Lam phu nhân Lam gia. Nếu mẹ cô ta không thể trở thành Lam phu nhân, cô ta trong mắt người khác cũng chỉ là đứa con hoang. Tiểu thư Lam gia mãi mãi không phải là cô.

Lam Vi cô có gì thua kém Lam Nguyệt kia? Chẳng qua có xuất thân tốt hơn mà thôi. Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về Lam Nguyệt? Là công chúa của Hàn gia gia tộc, có thể sẽ thừa kế cả Lam gia, vị hôn phu địa vị cũng cao hơn người. Lam Vi cô thì được cái gì? Cố gắng nhẫn nhịn nhiều như thế tại sao vân không đổi lại được sự yêu thương của ba?

" Ba... Mọi người sao thế? "

Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng từ trên lầu vọng xuống. Lam Nguyệt bước xuống khiến mọi người không khỏi ngơ ngẩn...

Lam Nguyệt mặc chiếc váy màu tím đậm. Nhìn màu tím không hề thô tục mà lại tôn lên vẻ cao quý và kiêu sa của cô. Mái tóc thả dài, hơi xoăn đen tuyền nổi bật trên làn da trắng nõn. Khuôn mặt xinh đẹp thánh thoát chẳng khác nào một thiên sứ. Không hề trang điểm mà vẫn xinh đẹp đến ngộp thở. Trên môi cô là nụ cười dịu dàng và ấm áp tựa ánh nắng in sâu vào hồn người.

Cô đeo bộ trang sức đá quý cũng màu tím. Đơn giản thanh nhã động lòng người. Ba Lam ngẩn người, Nguyệt Nhi càng ngày càng giống mẹ.

Lam Vi thấy vậy trong lòng không khỏi ghen tỵ ánh mắt nhìn Lam Nguyệt trở nên thâm độc. Cô muốn phá hủy gương mặt đó...

" Xong rồi sao? Nguyệt Nhi hôm nay thật xinh đẹp. "

" Cảm ơn ba... "

Lam Nguyệt mỉm cười nhìn ba Lam. Kiếp trước Lam Nguyệt cô không có ba mẹ quan tâm đổi lại kiếp này được yêu thương chiều chuộng. Mặc dù mạt thế sắp tới nhưng cô tin tưởng cô có thể bảo vệ người mà cô yêu thương...

" Được rồi. Chúng ta đi thôi... "

Ba Lam xoa đầu Lam Nguyệt, dẫn cô ra xe. Hai mẹ con Lâm Uyển Di đi theo sắc mặt hết sức khó coi.

" Dì Lâm! Trông sắc mặt dì không tốt lắm. Dì bị bệnh sao? Hay dì ở nhà đi? "

Lam Nguyệt lo lắng hỏi nhưng trong lòng thì cười lạnh. Có phải khó chịu lắm không? Cảm thấy bức bối sao? Chỉ là mới bắt đầu thôi. Muốn hai người đó chết thì dễ dàng quá. Mạt thế sắp đến rồi... Cô muốn xem xem làm thế nào bọn họ giãy dụa để sống sót trong mạt thế - nơi của những cường giả chân chính.

" Dì không sao! Con không cần lo lắng... "

Lâm Uyển Di vội đáp.

Lam Nguyệt không nói gì. Trong mắt lóe lên tia sáng. Lâm Uyển Di giật mình, vừa nãy là bà ta nhìn nhầm sao? Có lẽ là nhìn nhầm rồi. Lam Nguyệt kia tuy xinh đẹp nhưng chỉ là một tiểu thư ngây thơ không hiểu sự đời. Sao có thể có ánh mắt lõi đời như vây?

Cạch...

Lâm Uyển Di và Lam Vi bước vào xe trước. Thấy ba Lam cùng Lam Nguyệt chưa vào thì bỗng thấy thắc mắc:

" Ba, Tiểu Nguyệt... Hai người không vào sao? "

" Em và ba sẽ đi xe đằng sau. Chị và dì không cần lo đâu. "

Nghe vậy sắc mặt hai người trong xe càng xấu. Bọn họ mãi mãi không thể so sánh với Lam Nguyệt cùng Hàn Thu Nhi kia sao?...

Ba Lam cùng Lam Nguyệt lên xe đằng sau, người lái xe cung kính cúi đầu...

" Cho xe chạy đi. "

Ba Lam ra lệnh. Ngồi trên xe, Lam Nguyệt dụi đầu vào lòng ba Lam, điều mà trước đây cô chưa từng được hưởng thụ.

" Ba, chuyện thủ đô đến đâu rồi? "

" Tiến độ hoàn thành rất nhanh, có thể còn nhanh hơn dự tính... "

" Vâng. Ngày mai con sẽ gọi cho ông ngoại nhờ ông giúp thêm. Mà dì Lâm có biết không ba? "

" Ta chưa nói chuyện này với bà ta. "

" Dạ. "

Lam Nguyệt cảm thấy hơi lo lắng. Dù sao mạt thế cũng không phải chuyện đùa. Tuy không gian của cô là một thế giới độc lập, đầy đủ lương thực thực phẩm nhưng nếu để khác phát hiện ra, chắc chắn cô sẽ không ăn toàn nữa... Có lẽ cô sẽ phải thu thập thức ăn từ giờ. Cô nghĩ đến khi mạt thế, tiền mặt sẽ không còn hữu dụng nữa. Vấn đề hiện tại là làm thế nào để ba cô cùng ông ngoại lấy hết tiền để thu mua lương thực và vũ khí chuẩn bị cho mạt thế...

Nhìn ra ngoài, cô bỗng cảm thấy như có thứ gì đó đang kêu gọi mình. Rốt cuộc là gì thê? Nhắm mắt lại, cô cảm nhận được đó là một luồng sức mạnh to lớn nhưng lại hết sức nhẹ nhàng như có như không. Đột ngột mở mắt ra, Lam Nguyệt vui mừng. Tìm thấy rồi!!!

" Dừng xe!!! "

Lam Nguyệt vội nói. Ba Lam hơi nhíu mày.

" Sao thế? "

" Ba, con muốn vào tiệm đá quý đằng kia. "

Lam Nguyệt chỉ tay. Ba Lam cũng nhìn theo. Chỉ là một cửa hàng bình thường mà thôi.

" Nguyệt Nhi, bây giờ nếu còn không đến sẽ muộn tiệc mừng thọ của Âu Dương gia mất. Hay để lát nữa quay lại được không? "

" Ba... "

Lam Nguyệt lại giở chiêu cũ làm nũng với ba Lam. Đôi mắt chờ mong khiến người khác không thể từ chối.

" Được rồi, được rồi... Lái xe đến cửa hàng đá quý đằng kia đi. "

" Vâng ông chủ. "

Người lái xe trả lời.

" Cảm ơn ba. "

Lam Nguyệt cười tươi nhìn ba Lam. Càng đến gần, cô càng cảm nhận rõ ràng thứ sức mạnh kia. Là gì thế? Cô thật muốn biết...

Cạch...

Mở cửa bước xuống xe, Lam Nguyệt cùng ba Lam đi vào cửa hàng. Vừa thấy khí chất cùng cách ăn mặc của hai người, bà chủ liền niềm nở tiếp đón:

" Hai vị muốn mua gì? Đá quý ở đây đều là những mặt hàng tốt... "

Lam Nguyệt nhìn xung quanh một lượt, sờ qua những viên đá nhưng vẫn không cảm nhận được sức mạnh kia. Không lẽ cô nhầm?

Bỗng ở phía trong góc cửa hàng, cô thấy một viên đá đen dường như đang phát sáng. Chính là nó rồi. Lam Nguyệt mừng rỡ, đi đến gần viên đá.

" Bà chủ, viên đá này bán thế nào? "

Bà chủ thấy Lam Nguyệt chọn viên đá thì cảm thấy khó hiểu. Ở đây có nhiều đồ tốt như vậy mà cô bé này lại chọn viên đá kia sao? Tư tưởng của mấy người nhà giàu thật khó hiểu.

" Kì thực viên đá này cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tôi bán rẻ cho tiểu thư thôi. "

" Được rồi. "

Ba Lam nhìn đông hồ, lấy trong túi một tờ chi phiếu đưa cho bà chủ.

" Gói lại cho tôi. "

Nhìn con số trên tờ chi phiếu, mắt bà chủ sáng lên gật đầu lia lịa.

" Được được... "

Trở lại xe, Lam Nguyệt híp mắt. Cô muốn xem đây rốt cuộc là thứ gì. Lại mang sức mạnh lớn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top