Chương 1: Xuyên qua
Cố mở mắt ra, trước mắt Lam Nguyệt là một mảnh trắng tinh. Đây là đâu? Cô còn sống ư? Là ai cứu cô sao? Không thể nào!... Lúc ấy cả tổ chức bị chôn vùi trong bom, làm gì có ai thần thánh đến mức ấy? Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Cạch...
Cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào... Đó là một người phụ nữ thoạt nhìn thập phần cao quý và xinh đẹp. Nhưng đôi mắt của bà ta lại ánh mắt lại loé lên sự mưu mô và giảo hoạt. Cáo già!!!
" Bà là ai? "
Lam Nguyệt lạnh lùng hỏi. Người phụ nữ kia hơi nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi ánh mắt lại chợt hơi loé.
" Ta là mẹ của con. Hôm qua còn không may bị ngã cầu thang. Sao thế? Còn không nhớ gì sao? Để ta đi gọi bác sĩ... "
Nói rồi bà ta bước vội ra ngoài. Thật chẳng nhìn đâu hình dáng quý phu nhân lúc nãy. Bà ta đúng là giả tạo. Cô cười nhạt. Giật mũi kim tiêm ở cánh tay, cô xuống giường. Đầu đau kinh khủng. Khẽ lắc đầu để mình tỉnh táo hơn, cô muốn xem đây là chuyện gì xảy ra. Không lẽ... Cô xuyên qua ư? Nếu thực sự như vậy thì thế giới này thật quá huyền huyễn rồi.
Mở cánh cửa phòng vệ sinh, Làm Nguyệt hít một hơi thật sâu. Là thật sự xuyên qua sao? Có phải ông trời muốn cho cô một cơ hội nữa? Đứng trước gương là một khuôn mặt hoàn toàn khác với trước đây. Trong gương là một thiếu nữ còn nhỏ tuổi. Cả khuôn mặt còn hiện lên vẻ ngây ngô, thiên chân vô tà. Lúc này cô còn tưởng mình đã gặp được thiên sứ, quả là vô cùng xinh đẹp. Diện mạo quá mức hoàn mĩ như vậy khiến cô cũng cảm thấy không thực. Cô xuyên rồi!!!
Lam Nguyệt ngẩn người. Cứ như vậy liền xuyên qua sao? Cô thực sự có một cuộc sống mới? Như vậy thật tốt! Làm một cô bé bình thường không phải tốt hơn trước kia sao? Chẳng cần lo suốt ngày chém giết, suốt ngày lo sợ mình sẽ chẳng nhìn thấy mặt trời ngày mai. Sống một cuộc sống cha không thương, mẹ không yêu. Nhưng liệu cuộc sống có đơn giản như thế không? Người phụ nữ kia không đon giản.
" Ầm... "
Đầu Lam Nguyệt đột nhiên đau kinh khủng. Nó thậm chí còn đau đớn hơn cả khi cô bị đưa đi làm vật thí nhiệm cho mẫu thuốc thử làm đột biến gene. Đau quá!!!
" A... a... a... "
Lam Nguyệt ôm đầu. Đôi mắt đỏ ngầu. Phải nhịn!!! Nhất định phải cố gắng!!! Cô tự nhủ với mình như vậy nhưng cô thực sự sắp chịu không nổi rồi. Cô phải làm sao đây?!
" A Nguyệt!!!... Con làm sao vậy? "
Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng cô lập tức chạy vào. Theo sau bà ta là một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng.
" Đến... Mau đến đây... Tôi đau đầu quá! "
Làm Nguyệt gần như gào lên. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trông đầu cô:
" Nguyệt Nhi... Không sao đâu!... Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ con. Mau nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc thật sâu. Sau khi tỉnh dậy thì sẽ ổn thôi... "
Là ai?! Ai đang nói chuyện vậy? Nhưng nó thật ấm áp. Là mẹ cô sao? Không thể nào!!! Bà ta không hề quan tâm đến Làm Nguyệt cô, sao có thể dịu dàng như thế được?
Lam Nguyệt từ từ nhắm mắt lại. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô thấy người phụ nữ kia đang nói gì đó với bác sĩ rồi nở nụ cười xảo quyệt.
------------------------------------------------------------------
Từ khi bắt đầu biết suy nghĩ, Lam Nguyệt đã hiểu được rằng mình không phải là đứa trẻ bình thường như những đứa trẻ khác... Ba cô là một trùm Mafia khét tiếng. Đối với ông thì một đứa con gái chẳng làm nên tích sự hay trò chống gì. Những ngày tháng sống ở Lam gia cô bị đối xử còn không bằng cả người hầu. Bọn họ nói cô chỉ là đứa con hoang, bọn họ coi cô như một trò tiêu khiển. Đó là những đòn roi, là lời mắng chửi thậm tệ.
Ngày ấy, khi cha cô dẫn cô đi, cô đã nghĩ thì ra không phải ông không quan tâm tới cô. Chẳng qua là ông có sự tình nào đó. Khi ấy cô đã vui sướng biết nhường nào. Nhưng... Hoá ra không phải như vậy... Ông ta nói với cô:
" Hãy trở thành sát thủ đứng đầu của tổ chức này. Thứ ta cần không phải là một kẻ vô dụng. Trên đời này không tồn tại những người yếu đuối. Con sẽ phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Sống hay chết, ta đã đặt nó vào tay con rồi. "
" Còn tưởng mình vẫn còn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của Lam gia sao? Đã vào đây thì ai chẳng như ai. Yếu đuối thì sẽ vĩnh viễn bị người ta đạp xuống thôi. "
" Câm miệng!!! Không được khóc! Chỉ một chút đau đớn như vậy cũng không chịu được thì sao có thể trở thành sát thủ? "
Cho đến khi Lam Nguyệt trưởng thành, cô đã trở thành sát thủ đứng đầu tổ chức. Người cô giết nhiều vô số. Cho đến ngày cuối cùng ấy. Cả tổ chức đều bị chôn vùi trong bom. Vậy cũng tốt... Tất cả đều kết thúc rồi.
Bỗng nhiên trước mắt Lam Nguyệt là một mảnh trắng xoá... Đây là đâu?! Phía xa kia có một bóng người. Đó là một bóng lưng xinh đẹp tuyệt trần. Là thiên sứ sao? Thiên sứ phải ở thiên đường chứ? Đây là thiên đường sao? Không thể nào! Cô sao có thể lên được thiên đường... Hai tay cô dính đầy máu tươi.
Rồi người con gái ấy quay người lại nhìn cô mỉm cười:
" Chị là Lam Nguyệt đúng không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top