Chương 57

/57/.

"Cậu không phải là trẻ con, mười năm không đủ cho cậu làm ra bất cứ nghiên cứu có chiều sâu nào, không đủ cho cậu yêu một người, thậm chí không đủ cho cậu hiểu được bản thân mình muốn cái gì."

"Anh để ý sao?"

Tiêu Nham không biết vì cái gì muốn tiếp tục hỏi anh, tựa như nếu không nhân cơ hội này khiến cho người đàn ông đối với bất cứ chuyện gì cũng đều nắm giữ trong lòng bàn tay này trở nên hoàn toàn không khống chế được sẽ không chịu bỏ qua.

Hein nhíu mày, lại thủy chung không nói một câu gì.

Áo Tiêu Nham bị buông ra, Hein lui về phía sau nửa bước, anh khôi phục lại biểu tình lạnh như băng, không một tia gợn sóng, thậm chí còn có chút thất vọng.

Đât là cảm xúc mà Tiêu Nham không muốn nhìn thấy nhất từ trong ánh mắt của người đàn ông này.

"Tôi không hề tiêm virus X cho mình."

Hein dừng lại cước bộ đang rời đi của mình, ở khoảng cách không gần không xa nhìn Tiêu Nham, tựa như biển sâu yên tĩnh, sóng biển lúc nào cũng có thể dâng lên hủy duyệt tất cả, hoặc giờ phút này, Hein Burton thật ra cũng đang bên bờ vực hủy diệt.

"Là X-2."

Tiêu Nham nuốt một ngụm nước bọt, cậu không biết bản thân có nên tiếp tục nói tiếp hay không. Dù sao Casey vẫn luôn ra sức với nghiên cứu X-2, lại mãi không có tiến triển. Mà Tiêu Nham, một nghiên cứu viên không có quân hàm lại hợp thành được virus X-2, ai có thể tin chứ?

Nhưng mà trong mắt Hein lại không có chút nghi ngờ nào.

"Nhưng... Cũng không phải là X-2 hoàn toàn thành công. Hiệu lực của nó chỉ có thể duy trì liên tục trong một khoảng thời gian rất ngắn."

"Cậu đang dùng bản thân ra làm thực nghiệm."

Thanh âm Hein trầm xuống.

Virus là thiên biến vạn hóa lại cực kỳ hung mãnh, lỡ như không thể không chế hoặc là trong quá trình thực nghiệm có bất cứ sơ sẩy gì liền tạo thành khác biệt như đất với trời so với mẫu virus mục tiêu, vô hại và trí mạng chẳng qua chỉ là một lần ranh giới.

"Muốn nghiệm chứng hiệu lực của loại virus này thì chỉ có nhân thể mới là cơ thể tiếp nhận cuối cùng... Để cho người khác thừa nhận kết quả thực nghiệm của tôi không bằng để tôi tự mình thừa nhận! Hơn nữa tôi có tự tin loại virus này nhất định sẽ bị thay thế bên trong cơ thể! Nghiên cứu X-2, tôi cũng ôm hy vọng bản thân có một ngày có thể rời khỏi Shire, rời khỏi phi hành khí như các anh ..."

"Phải làm được hai việc." Hein bỗng nhiên mở miệng.

"Cái gì?"

"Thứ nhất, tuyệt đối không được cho bất cứ kẻ nào biết được, cậu hợp thành X-2."

"... Vâng."

Tiêu Nham chợt hiểu được băn khoăn của Hein, nếu bị tổ chức Sóng Triều biết, cho dù là X-2 không hoàn toàn thành công, cậu cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ. Cậu không phải không sợ hãi việc đại não bị cắt rời khỏi thân thể, bị cất chứ trong khoang dinh dưỡng, còn bị liên kết với thiết bị đầu cuối bắt ép suy nghĩ đến khi hoàn toàn mất đi sự sống mới thôi. Cho nên Hein đề xuất việc này yêu cầu cậu phải tuân thủ một trăm phần trăm.

"Thứ hai, cậu chỉ được tiến hành thực nghiệm tương tự dưới sự giám thị của tôi."

"Vâng!"

Tiêu Nham lộ ra khuôn mặt tươi cười, trong qua trình thực nghiệm không có bộ đội đặc chủng quan sát bảo hộ cậu, lỡ như virus mất đi hiệu lực mà Tiêu Nham còn chưa giết hết toàn bộ tang thi, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm.

Hein nói đồng nghĩa với việc anh chấp nhận những điều mình làm. Mà nghiên cứu này cũng trở thành bí mật nho nhỏ giữa cậu và Hein, loại cảm giác có cùng bí mật này khiến Tiêu Nham khó hiểu mà thấy khoảng cách giữa mình và Hein càng gần thêm một chút.

Thí nghiệm tốt nghiệp một tuần sau, Tieu Nham đứng trong gian phòng huấn luyện mà mình đã từng luyện tập vô số lần, trong lòng cảm thấy tràn ngập thấp thỏm.

Không phải bởi vì đám tang thi ở phía sau cửa sắp sửa bị phóng thích, mà vì mấy chục bộ đội đặc chủng kéo đến vây xem náo nhiệt. Mark cư nhiên đem Tiêu Nham ra mà bắt đầu đánh cuộc với mấy bộ đội đặc chủng khác. Mà ngay cả các nghiên cứu viên đang được giám thị khác cũng tạm thời dừng huấn luyện mà đi đến sân bên này xem.

"Tiêu Nham! Cố lên!" Casey lắc lắc nắm tay về phía Tiêu Nham.

Tên này trải qua nửa năm huấn luyện thể năng mà vẫn không thể tốt nghiệp, nhưng hiện tại nhìn cậu ta rõ ràng đã cường tráng hơn rất nhiều, còn cao lớn hơn không ít, trong ánh mắt đều là thần thái sáng láng.

Thiếu tướng Gordon làm giám khảo kiểm tra và đánh giá đi đến trước mặt Tiêu Nham, mỉm cười nói: "Cậu chuẩn bị tốt chưa? Nếu như chưa, thí nghiệm hôm nay có thể dời lại."

"Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, thưa Thiếu tướng."

Tiêu Nham đã vô số lần giết chết tang thi tại chỗ này, cậu rõ ràng mình có thể làm được.

"Rất tốt, dũng cảm đối mặt không hề trốn tránh, cho dù kết quả hôm nay như thế nào, cậu cũng đã thành công một nửa."

Thiếu tướng Gordon ấn xuống một cái nút, một con tang thi vọt nhanh ra.

Nó bị bắt chưa đến ba ngày, vô cùng sinh động. Thế giới bên ngoài khó được lúc nhìn thấy con người, giờ phút này nó lại bị con người vây quanh, hưng phấn đến mức hai mắt che kín tơ máu.

Người đầu tiên trở thành mục tiêu công kích, chính là Thiếu tướng Gordon đứng gần nó nhất.

Nó há miệng, răng nhọn ố vàng đánh úp về phía bả vai của Thiếu tướng Gordon, mà Thiếu tướng lại vẫn đứng yên không nhúc nhích, không biết có phải là hoàn toàn tin tưởng Tiêu Nham có thể giải quyết được nó hay không.

Ngay sau đó, bàn tay Tiêu Nham ấn lên trên gáy nó, đẩy nó cách xa Thiếu tướng Gordon ra, rồi cậu nghiêng người, đầu gối hung hăng thúc vào sống lưng của tang thi, chỉ nghe vang lên một tiếng 'rắc'.

Vài bộ đội đặc chủng gấp gáp hô to lên, "Động tác nhanh lên! Nếu không nó sẽ hôi phục liền đó!"

Tiêu Nham hạ thấp trọng tâm, trong nháy mắt khi tang thi quay đầu lại, đột nhiên một quyền đánh vào cằm nó, tang thi phát ra thanh âm ám ách, vừa lộ ra vẻ mặt bị chọc giận, Tiêu Nham linh hoạt vòng ra phía sau nó, thừa dịp nó vươn cổ ra, răng rắc một tiếng, liền bẻ gãy cổ nó.

Lui về phía sau 2 bước, Tiêu Nham nhìn tang thi thoát lực ngã quỵ xuống, không còn dấu hiệu đứng lên.

Thiếu tướng Gordon nhìn đồng hồ, "Hai mươi sáu giây, so với khi cậu huấn luyện bình thường nhanh hơn 6 giây, không tệ."

Sau một khắc trầm tĩnh, bộ đội đặc chủng vây xem đều vỗ tay khen ngợi, bao gồm cả giám khảo đánh giá Thiếu tương Gordon.

Tiêu Nham thở ra một hơi, tuy rằng thông qua kỳ thi kiểm tra là kết quả nằm trong dự đoán của bản thân, nhưng trong lòng cậu vẫn như cũ không kềm chế được cảm thấy vui sướng.

"Tiêu Nham, làm không tệ. Để khen thưởng, tôi quyết định..."

Mày Tiêu Nham trở nên run rẩy, người này ngàn vạn lần đừng nói quyết định cho cậu một ngày nghỉ gì gì đó nhé... Trải qua một lần trước đã khiến cậu chịu đủ rồi.

"Trung tướng Hervieu đại biểu của viện khoa học trung ương chính thức tuyên bố, nghiên cứu sinh Tiêu Nham, giờ phút này là một nghiên cứu viên đủ tư cách, cậu đã vinh dự tốt nghiệp từ viện khoa học trung ương. Quân bộ chính thức trao tặng cậu quân hàm Thiếu úy!"

Thiếu tướng Gordon đi đến trước mặt Tiêu Nham, vẻ mặt ông đầy trịnh trọng, ngón tay đặt lên ấn đường cậu: "Hy vọng cậu vĩnh viễn có được tâm tính nhiệt huyết của quân nhân! Không ngừng theo đuổi và tiến bộ trong lĩnh vực của riêng mình, trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất cho bộ đội đặc chủng chúng tôi!"

Tiêu Nham dưới ánh mắt của Thiếu tướng Goron nhìn thấy rất nhiều điều khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, cậu nhìn quanh bốn phía, trên vai trầm trọng, trong đầu cũng là mờ mịt.

Cậu không còn là một kỹ thuật binh quân dự bị nữa, mà là một kỹ thuật binh có năng lực nghiên cứu, năng lực chiến đấu hơn nữa còn được ký thác hy vọng nữa!

Vào thời khắc này, toàn bộ bộ đội đặc chủng vây xem đều đồng loạt thực hiện động tác chào quân đội về phía cậu, tựa như một thanh đao có lưỡi sắc bén, cao ngất bất khuất.

Thiếu tướng Wynne khẽ gật đầu với cậu, cậu vì Tiêu Nham mà trả giá rất nhiều tinh lực. Mark chớp chớp mắt, hình dáng khẩu hình miệng khi nói chính là 'Nhóc con cậu thật giỏi'. Mà Liv cũng thật lòng cảm thấy kiêu ngạo vì cậu.

Bên cạnh Thiếu tướng Gordon, là Hein Burton.

Ánh mắt của anh rất sâu xa, mà Tiêu Nham là điểm cuối cùng trong mắt anh.

Người đàn ông cường đại đến không chân thật này, ngón tay của anh xếp lại thẳng tắp đặt nghiêng trên thái dương, khuôn mặt không có bất cứ biểu tình dư thừa gì cùng ánh mắt không có chút độ ấm nào, nhưng Tiêu Nham biết, anh rốt cục đã công nhận cậu.

Khi Thiếu tướng Gordon thả bàn tay đang giơ chào xuống, Mark không thể đợi được mà chạy sang bên này, vác Tiêu Nham lên vai mình.

"Nhóc con! Cậu thật giỏi!"

"Sao không gọi tôi là tân binh nữa?"

"Ha ha, cậu quả thật vẫn chỉ là một tên tân binh, chẳng qua không còn vụng về như trước thôi!"

"Đi! Đến nhà ăn chúc mừng một phen cho đã! Tôi đã đặt trước 10 lít bia rồi!" Liv giơ giơ tay lên nói.

"10 lít?" Tiêu Nham lộ ra biểu tình nghẹn họng nhìn trân trối.

"Này! Cậu cho là chỉ có vài người chúng ta thôi sao? Là kỹ thuật binh đầu tiên thông quan huấn luyện của bộ đội đặc chủng, cậu xem như ghi tên vào sử sách đó!" Liv cười nói.

Tuy rằng không khoa trương 'ghi tên vào sử sách' như Liv nói, nhưng thành công của Tiêu Nham đã khẳng định tâm huyết của những người phụ trách huấn luyện cho các kỹ thuật binh nghiên cứu viên suốt thời gian qua, mặc dù không phải đi vì Tiêu Nham, bọn họ cũng đáng vì bản thân mà chè chén một phen.

Đi vào nhà ăn, Casey liền tiến tới bên cạnh cậu, gắt gao ôm lấy Tiêu Nham, "Cậu thật quá tuyệt vời! Cuối cùng cũng khiến kỹ thuật binh chúng ta có cơ hội kiêu ngạo trước mặt đám bộ đội đặc chủng kia! Cậu không biết huấn luyện viên của tớ nói với tớ cái gì đâu!"

"Nói cậu cái gì?" Tiêu Nham dùng sức mà véo má Casey.

"Nói tớ cả đời đều phải ở đó làm huấn luyện thể năng mà thôi..."

"Ha ha! Làm sao bây giờ, tớ cũng thấy hình như vậy!"

"Tiêu Nham! Cậu chết chắc rồi!"

Casey đang muốn ôm lấy bả vai Tiêu Nham, lại không ngờ rằng Tiêu Nham lại trở ngược cổ tay, cậu cười xấu xa hôn một cái vang đội lên mặt Casey, "Tớ đã không còn là Tiêu Nham trước kia nữa, cũng không dễ bị người ta khi dễ nữa đâu!"

"Cậu chết chắc rồi! Chết chắc rồi!"

Casey bắt đầu vùng vẫy, mà Tiêu Nham lại cảm thấy bộ dáng cậu ta đỏ mặt xù lông đáng yêu muốn chết.

"Tớ chờ cậu làm tớ chết nè!"

Tiêu Nham cố ý dí sát mũi đến trước mặt Casey, Casey chỉ có thể hung hăng trừng cậu.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Nham cứ cảm thấy có một trận tầm mắt áp bách, cậu với Casey càng thân thiết, cảm giác trầm trọng càng mãnh liệt.

Quay đầu lại, Tiêu Nham nhìn thấy Hein Burton đang ôm cánh tay đứng dựa vào tường, anh đang cùng Wynne nói gì đó, khi ánh mắt của anh chuyển qua, Tiêu Nham nhanh chóng dời tầm mắt của mình đi.

Nguy hiểm thật...

Mark mang theo một ly bia thật lớn đi tới trước mặt Tiêu Nham, "Này! Tên kia tốt xấu gì cũng là Trung tá! Cẩn thận về sau cậu ta gây phiền toái cho cậu!"

Tiêu Nham ngẩn người ra, mới ý thức được 'tên kia' trong miệng Mark là Casey.

"Cậu sẽ gây phiền toái cho tớ sao?" Tiêu Nham giả vờ làm ra bộ dáng vô cung nghiêm túc hỏi Casey.

"Cậu chờ mà xem!"

Vài nghiên cứu viên đi tới, cũng tỏ vẻ chúc mừng Tiêu Nham.

Tiêu Nham nhất nhất đáp lễ, dư quang ánh mắt nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện Hein Burton đã rời đi.

Những trường hợp như thế này, hẳn là không thích hợp với Hein Burton.

Tiêu Nham cảm thấy người đàn ông này vĩnh viễn đều duy trì thanh tỉnh và lãnh khốc, hờ hững rời xa bất cứ thứ mang tính hấp dẫn nào, kể cả cồn.

Khi bia bị uống gần như không còn, mọi người lục đục giải tán. Tiêu Nham ngồi một mình tại chỗ, cậu không say, chẳng qua giờ khắc này cậu muốn hưởng thụ cảm giác yên lặng khi sự ồn ào náo động tán đi.

Mark vỗ vỗ bả vai Tiêu Nham, "Này, đi thôi, người anh em!"

Tiêu Nham chậm rãi đứng dậy, Mark đưa cậu về đến trước cửa phòng ngủ.

"Này, nghe nói bắt đầu từ ngày mai, cậu phải ở tròng phòng nghiên cứu làm mấy cái... nghiên cứu mà tôi nghe không hiểu đó. Bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn." Mark gãi gãi ót nói.

"Cho nên lúc có nhiệm vụ, đừng quên tìm lý do để dẫn tôi theo đói."

"Đương nhiên!"

Toàn bộ huấn luyện chính thức kết thúc.

Tiêu Nham mím chặt khóe môi, hành trình của cậu còn chưa chấm dứt. Cậu sẽ không ngừng hoàn thiện X-2, khiến thời gian nó duy trì liên tục càng ngày càng dài, cuối cùng rồi sẽ có một ngày cậu sẽ đứng ở cùng một độ cao với Hein Burton!

Trong đêm tối, Casey nằm trên giường chán đến chết mà mở thiết bị liên lạc ra, gửi đi một tin nhắn: Này, khi nào thì anh trở về Shire, chú thú cưng nhỏ mà anh yêu thương đã là Thiếu úy rồi đó!

Không đến hai giây, tin nhắn trả lời của đối phương được gửi đến: Rất nhanh.

Khóe môi Casey chậm rãi cong lên trong bóng đêm.

Tiêu Nham hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu, lần thứ hai tiến hành cải tạo X-2.

Nhưng tiến triển ngược lại không quá rõ ràng, cho dù là hệ số suy giảm của virus hay là hiệu lực của nó.

Buổi trưa, trong phòng ăn, Tiêu Nham gặp được Casey mệt đến sức cùng lực kiệt. Người này sắp sửa nằm dài trên bàn ăn luôn rồi.

Tiêu Nham cố ý ngồi bên cạnh cậu ta, dùng ngón tay chọt chọt cánh tay Casey, cậu ta nhắm mắt lại rầu rĩ nói: "Chờ tớ ngủ no rồi, nhất định sẽ cho cậu biết tay!"

"Cậu nói muốn cho tớ biết tay đã rất nhiều lần rồi."

Biểu tình của Casey lập tức trở nên ủy khuất, chui vào trong ngực Tiêu Nham, "Tớ không muốn làm huấn luyện gì nữa... Tớ muốn trở về phòng nghiên cứu thôi..."

Cúi đầu, Tiêu Nham vừa lúc nhìn thấy vết máu ứ đọng trên khóe mắt cậu ta, người này rốt cục cáo biệt giai đoạn huấn luyện thể năng để tiến vào phần huấn luyện kỹ năng chiến đấu, chẳng qua ngày đầu tiên liền đổi màu mắt.

Ngón tay Tiêu Nham xoa xoa mái tóc Casey.

"Gần đây đang làm nghiên cứu gì vậy?" Trán Casey cọ cọ Tiêu Nham, lộ ra biểu tình tò mò.

Tiêu Nham thiếu chút nữa mở miệng nói ra thành quả của mình, nhưng nhớ tới bản thân đã hứa với Hein, hơn nữa nếu bị Casey biết mình hợp thành X-2, người này sẽ càng thêm không kềm chế được.

"Tớ đang muốn hợp thành một loại virus nào đó, nhưng cuối cùng lại không đạt được kết quả tớ mong muốn."

"Cậu muốn đạt thành hiệu quả như thế nào?" Casey càng thêm tò mò.

Tiêu Nham lộ ra nụ cười xấu xa, "Chính là tăng cường cường độ phương diện đó đó!"

"Cường độ phiên diện nào?" Casey lộ ra biểu tình hoàn toàn không hiểu.

Bàn tay Tiêu Nham trượt theo thắt lưng Casey dần xuống dưới, vỗ vỗ trên mông cậu ta: "Cậu nói xem phương diện nào?"

Casey quả nhiên nổi giận, may mắn hiện tại cậu ta không còn khí lực gì, nếu không nhất định đã bẻ đầu Tiêu Nham xuống: "Sao cậu có thể nhàm chán như vậy hả! Không muốn nói thì thôi!"

Tiêu Nham cố ý làm ra biểu tình ủy khuất: "Tớ không lừa cậu thật mà, là tăng cường năng lực phương diện kia... Tôi cảm thấy nghiên cứu này rất có ý nghĩa!"

Casey lộ ra một tia cười xấu xa, hơi chống thân trên, ngửa ngửa đầu, hàng lông mi tinh mịn cong vút dụ hoặc khó hiểu, đôi con ngươi xanh biết bên dưới mi mắt tràn ngập giảo hoạt, hấp dẫn tầm mắt Tiêu Nham.

"Cho dù không dử dụng bất cứ virus gì, năng lực phương diện kia của tớ cũng có thể khiến cho cậu cầu xin tha thứ, có muốn thử một lần hay không?"

"Hả?"

Tiêu Nham còn chưa kịp nghĩ nhiều, Casey tựa như một con mèo biếng nhác, ngồi trên đùi Tiêu Nham.

Cậu ta hừ một tiếng, nhắm mắt lại thấp giọng nói: "Toàn bộ virus tựa như một cái hộp dày đặc, trong cái hộp này chứa đựng dày đặc những yếu tố 'biến dị'. Có vài loại biến dị có thể khiến cho cơ thể con người thay đổi. Có thứ có thể khiến tăng cường cơ thể, ví dụ như virus X. Lại có loại có thể làm cho con người trở thành tang thi, ví dụ như virus Comet. Cái hộp dài đặc này phải trải qua rất nhiều quá trình để đạt tới mục đích của nó, trong nháy mắt khi mở nó ra sẽ phóng thích 'biến dị', thay đổi cơ thể con người. Cho nên thứ 'biến dị' mà cậu muốn này, là quan trọng hơn hay việc e ngại virus này tiến vào cơ thể có thích hợp hay không quan trọng hơn?"

Tiêu Nham ngây ngẩn cả người, thật lâu sau đó cậu mới cúi đầu cảm thán: "Casey! Khó trách người khác đều nói cậu là thiên tài!"

Casey ôm cả thắt lưng Tiêu Nham, "Đừng nói chuyện nữa, để tớ ngủ một lúc đã... Một chút là được..."

Tiêu Nham xoa xoa đầu cậu ta, nhỏ giọng nói: "Cậu thông minh như vậy, huấn luyện kỹ năng chiến đầu gì đó tuyệt đối không làm khó được cậu."

"Ừ."

Buổi chiều ngày hôm đó, trở lại phòng nghiên cứ, Tiêu Nham thay đổi phương hướng nghiên cứu của mình, trải qua thời gian nửa tháng, cậu hợp thành một loại virus mới.

Bàn tay cầm bình đựng dung dịch trong suốt, Tiêu Nham híp mắt quan sát lượng chất lỏng tràn đầy bên trong, cuối cùng vẫn quyết định bỏ nó vào bên trong súng tiêm.

Cậu hít sâu một hơi, mở thiết bị liên lạc ra, lựa chọn cái tên kia.

"Chào ngài, Đại tá."

Trên màn hình 3D, người đàn ông ngồi dựa người trên giường, hai chân thon dài giao nhau. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nham nhìn thấy bộ dáng anh không mặc chế phục tác chiến hoặc là đồng phục quân trang. Quần áo hưu nhàn màu trắng đơn giản đến không chút kiểu dáng, cổ áo lộ ra cái cổ tao nhã của anh, hai tay đặt trên bụng, không có sự lợi hại vận sức chờ phát động, nhưng cảm giác áp bách lãnh tĩnh vẫn như trước xuyên qua màn hình hiển thị mà rót vào đại não Tiêu Nham.

"5 phút sau gặp nhau ở phòng huấn luyện 002."

Tiêu Nham còn chưa nói ra miệng, Hein đã hiểu được yêu cầu của Tiêu Nham.

Phòng huấn luyện 002?

Trong ấn tượng của Tiêu Nham, thường phòng huấn luyện có số 0 đứng đầu đều là phòng huấn luyện chuyên dụng dành cho bộ đội đặc chủng cấp bậc Thiếu ta trở lên.

Tiêu Nham đi qua ba lối thoát hiểm, mới tìm được gian phòng huấn luyện này.

Khi cửa phòng huấn luyện chậm rãi mở ra, Tiêu Nham nhìn thấy một không gian lớn gấp đôi bình thường, đón nhận ánh nắng sáng từ trên đỉnh đầu rọi xuống, mà mỗi một bước chân cậu đạp xuống, mặt đất liền phản xạ lại trọng lượng và lực độ.

Hein đứng ở giữa, giữa mái tóc màu nâu vàng phảng phất như có ánh sáng đang lưu chuyển. Anh vẫn như cũ mặc bộ quần áo hưu nhàn màu trắng kia, cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh mạnh mẽ giàu lực độ mà gợi cảm, khí tràng quanh thân vẫn tạo thành lãnh địa của riêng mình, bất khả xâm chiếm.

Anh lúc nào cũng như một vị thần, chỉ có thể đứng xa mà nhìn.

"Gian phòng huấn luyện này sẽ tự động ghi lại toàn bộ hoạt động của cậu, số liệu đó cậu có thể mang đi. Tất cả số liệu của cậu ở đây đều sẽ bị mã hóa, chỉ có tôi mới có thể chọn đọc tài liệu mà thôi."

Tiêu Nham gật gật đầu, đây đều là vì bảo hộ cậu, không để cho bất cứ số liệu nào của cậu bị tiết lộ ra ngoài.

"Nơi này không có tang thi, đối thủ duy nhất của cậu là tôi."

Hai tay Hein tự nhiên mà rủ xuống, tư thái thanh thản như vậy ngược lại khiến Tiêu Nham càng thêm khẩn trương.

"Bắt đầu đi."

Nhắc súng tiêm lên tiêm vào tay, chỉ nghe thấy 'bộp——' một tiếng, Tiêu Nham nhắm mắt lại cảm giác một cỗ lực lượng đang chảy xuôi trong máu mình, không ngừng dùng mãnh xâm nhập vào mỗi một tế bào.

Thời gian bắt đầu!

Tiêu Nham mãnh liệt lao về phía Hein, tốc độ của cậu lúc này tăng lên gấp đôi, một quyền đấm thẳng vào mặt Hein.

Cậu biết nắm tay của mình không có khả năng đánh trúng đối phương, chỉ muốn thử một lần, hiện tại Hein có phải vẫn linh hoạt thành thạo né tránh giống như trước hay không.

Mu bàn tay Hein trầm ổ mà chặn lại nắm tay của Tiêu Nham, ngay tại thời điểm anh chuyển động cổ tay muốn vặn cổ tay Tiêu Nham, cậu lại thuận theo phương hướng của anh đi vòng ra phía sau, dưới chân dùng lực bay lên, khuỷu tay hung hăng đánh về phía cột sống của Hein.

Tựa như đã sớm dự liệu được hành động của cậu, Hein nghiêng người, một tay khống chế cánh tay Tiêu Nham, một tay kia vững vàng giữ chặt khuỷu tay cậu, dùng sức một cái, cánh tay Tiêu Nham đã bị bẻ ngoặc ra phía sau, Hein cường bách đè cậu khom lưng xuống, cậu chỉ có thể quật cường mà ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Làm không tệ, đáng tiếc vẫn còn non một chút."

Hein tùy tay đẩy một cái, Tiêu Nham lảo đảo rời khỏi phạm vi công kích.

Lúc này, Tiêu Nham lại bay lên, lấy sức nặng cơ thể dồn vào nắm tay, ý đồ đấm trúng bả vai Hein. Cậu biết với tốc độ này Hein nhất định có thể tránh đi, cho nên trong nháy mắt khi rơi xuống lại thu hồi nắm đấm, một cú đá vòng đánh úp về phía thắt lưng của Hein.

Không ngờ Hein lại bước về phía trước, ôm lấy cổ Tiêu Nham rồi buông ra, phần eo bị đối phương gắt gao giữ chặt, cả người trên mãnh liệt ngã về phía sau.

Xong rồi! Cổ của mình gãy mất!

Tiêu Nham mở to hai mắt, ngay trong nháy mắt khi sau ót cậu sắp sửa đập xuống đấy, dùng tay chống được thân thể của mình.

Mà Hein ngay tại lúc đó cũng nâng chân lên chống đỡ phía sau lưng Tiêu Nham, chậm rãi thả cậu xuống.

"Trước khi công kích cậu suy nghĩ quá nhiều. Không có bất cứ công kích nào có thể được thiết kế hoàn mỹ cả, chỉ có quyết đoán làm ra phán đoán mới có thể cứu mạng cậu."

Bàn tay Hein nâng sau cổ Tiêu Nham, kéo cậu chậm rãi đứng dậy.

Tiêu Nham cảm giác tay của đối phương chạy dọc từ cổ mình xuống đến tận thắt lưng, trong khoảnh khắc buông ra, Tiêu Nham theo bản năng thở ra một hơi.

"Lần nữa."

Trách không được mỗi lần bản thân chuẩn bị công kích Hein, anh đều đứng yên không nhúc nhích, bởi vì trong nháy mắt ngắn ngủi đến mức thị giác không thể bắt kịp đó, anh đều đang phân thích mình, mà còn không hề do dự để ứng đối và tạo ra phản kích.

Lúc này, Tiêu Nham đi tới nơi cách Tiêu Nham khoảng một cánh tay, nhanh chóng dùng đầu gối tập kích bụng đối phương, bàn tay Hein giữ chặt đầu gối Tiêu Nham, một tay khác khép chặt tạo thành lưỡi đao cắt về phía động mạnh cổ của cậu, Tiêu Nham ngã về phía sau, bay lên, đầu gối một chân khác đánh về phía cằm của Hein.

Dưới công kích phức tạp như vậy, Hein vẫn như cũ dễ dàng né tránh, khuỷu tay của anh nâng lên, chuẩn bị đánh vào lồng ngực Tiêu Nham, nhưng trong nháy mắt đó anh bỗng nhiên thay đổi động tác, vươn một tay ra ôm lấy Tiêu Nham.

Hai người ngã lăn ra đất.

Tiêu Nham mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào ngọn đèn sáng ngời, mãi đến khi khuôn mặt Hein xuất hiện trước mắt cậu.

"Có bị thương không!"

Bàn tay Hein vỗ nhẹ vào hai má Tiêu Nham, bởi vì không đạt được câu trả lời, ấn đường hơi nhíu lại.

Tiêu Nham thử giật giật ngón tay, chậm rãi cong chân lại, đầu gối cậu chạm vào bắp chân Hein, không biết có phải là ảo giác hay không, người đàn ông đang đè trên người cậu khẽ run rẩy.

"Tôi... Tôi không sao. Hình như hiệu lực của virus đã hết..."

Nếu lúc đó khuỷu tay của Hein mà đánh tới, kết quả của mình nhất định sẽ rất thảm thiết, xương ngực sẽ đâm vào phổi rồi đè lên tim, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy mồ hôi lạnh chảy ròng.

Chẳng qua... Hein làm sao đoán được, tại thời điểm đó virus trong cơ thể mình mất đi hiệu lực chứ?

Hein giương mắt nhìn thời gian, "3 phút 12 giây."

Giờ phút này Tiêu Nham hoàn toàn quên đi nghiên cứu của mình, cậu chỉ là nhìn chằm chằm vào đường nét hanh thoát nơi cằm, còn có đường cong lưu loát trên cổ bị kéo ra khi ngửa lên của Hein.

Hein chống đỡ thân trên lên, quỳ một gối bên cạnh Tiêu Nham, một phen kéo cậu dậy.

Số hiệu biểu hiện, virus đã bị thay thế, chức năng cơ thể Tiêu Nham đều rất bình thường.

Hein vô cùng nghiêm túc nhìn đám số liệu này, đến cuối cùng sau khi nhìn một tổ số liệu hiểu hiện virus không hề tạo thành bất cứ tổn hại gì đối với thân thể của Tiêu Nham, anh mới tắt đi màn hình biểu hiện.

"Đi về nghỉ ngơi đi."

Hein đang muốn mở cửa phòng huấn luyện ra, Tiêu Nham lại một phen giữ chặt lấy cổ tay của đối phương.

"Đợi đã!"

Ý thức được hành động của mình có thể sẽ làm Hein không vui, Tiêu Nham nhanh chóng thu hồi bàn tay của mình về.

"Chuyện gì."

"Dạy tôi... Làm sao anh có thể trong thời gian ngắn nhất đoán trước được hành động của đối thủ..."

Tiêu Nham biết, yêu cầu của mình như thế là vô cùng đường đột. Nhưng cậu muốn học!

================================

Chuyện bên lề:

Bí Đao Béo: Tiêu Nham, cậu muốn Hein dạy cậu cái gì anh ấy cũng dạy hết á!

Maya: Bao gồm luôn phương diện kia hả?

Tiêu Nham: Phương diện nào?

================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top