Chương 50
/50/.
"Tính cảnh giác yếu ớt, lực hành động chậm chạp. Nếu tôi là thành viên của tổ chức Sóng Triều, cậu đã mất đi đại não của mình rồi."
Giả thiết lạnh như băng, lời nói đầy áp bách, ngoại từ Hein Burton sẽ không có người thứ hai nữa.
Cánh tay Tiêu Nham bị đối phương gắt gao áp ở phía sau, ngoài ý muốn là ngoại trừ không thể cử động, cậu lại không có cảm giác đau đớn gì.
Hein thong thả buông lỏng cánh tay cậu ra, bàn tay chậm rãi trượt xuống dưới, ngược lại nắm chặt cổ tay cậu áp lên hai bên vai, ngực anh gần như dán sát vào trên lưng Tiêu Nham, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến, khuôn mặt Hein tựa như ảo giác cọ sát qua vành tai Tiêu Nham, hơi thở thỉnh thoảng lướt qua sau gáy cậu, hết thảy những thứ này quả thực chính là tra tấn.
"Sau này, hẳn là phải kiểm tra xem hết thảy an toàn chưa rồi mới đi ra. Đã hiểu rõ hay chưa?"
"Hiểu... Hiểu rõ!"
Thanh âm Hein quanh quẩn bên tai Tiêu Nham, cậu theo bản năng co rụt bả vai, Hein rốt cục thả cậu ra.
"Đi đi, cậu nên về nghỉ ngơi."
Vì sao người canh giữ ở bên ngoài lại là Hein Burton?
Tiêu Nham thật sự là thắc mắc chẳng biết hỏi ai.
Hein đầu tiên đi vào phòng Tiêu Nham, sau khi xác nhận hết thảy an toàn mới đi ra khỏi phòng, tựa như an toàn của Tiêu Nham là một chuyện cực kỳ quan trọng.
"Đại tá Burton..."
Khi Tiêu Nham nhìn theo bóng dán Hein, tâm tình khẩn trương vừa mới thả lỏng nháy mắt lại theo bản năng như muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng khi cậu gọi Hein lại, đột nhiên phát giác bản thân thực buồn cười.
"Chuyện gì."
"Tôi... Nghiên cứu của tôi cần có mẫu máu, xin hỏi anh có thể cho tôi thu thập 5ml máu hay không?"
Giờ phút này Tiêu Nham buông xuống tâm tình thấp thỏm khi đối mặt với Đại tá, mà là lấy thân phận nghiên cứu viên đề xuất thỉnh cầu với đối phương, tuy rằng cậu cũng có thể tìm Mark hoặc Liv hỗ trợ.
"Có thể."
Tiêu Nham ngẩn người, đợi cho đối phương rời đi, khóe môi cậu mới không tự chủ được mà cong lên, ngã người xuống giường, cả khuôn mặt hiện ra nét cười rực rỡ.
Máu của Hein Burton, ngay cả Casey cũng chưa từng có được! Nghe nói đó là hỗn hợp hàm lượng virus và cơ năng nhân thể hoàn mỹ nhất! Vừa nghĩ tới việc này, Tiêu Nham nằm trên giường hào hứng lăn qua lăn lại.
Nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau từ lúc bắt đầu huấn luyện, Tiêu Nham đã không gặp lại Hein. Bởi vì Hein không có ở đó, cho nên huấn luyện của Wynne và Mark đối với bọn họ cũng lơi lỏng hơn nhiều, Casey cũng nhân cơ hội bắt đầu trộm lười biếng.
Wynne và Mark ngồi bên cạnh đường chạy, thần sắc ngưng trọng tán gẫu, Tiêu Nham hoàn thành một giờ chạy bộ, đến bên cạnh bọn họ ngồi xổm xuống, Mark một tay kéo cậu lại gần, xoa xoa đầu cậu, "Tân binh, chạy tới đây làm gì?"
"Hôm nay sao không thấy Đại tá Burton?"
"Sếp ra ngoài làm nhiệm vụ."
Có lẽ bởi vì Hein đã từng tự mình chỉ đạo Tiêu Nham, cho nên Wynne đối với Tiêu Nham rất có hảo cảm.
Tiêu Nham lộ ra thần sắc thất vọng, Mark bật người huýt sáo một tiếng, "Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cậu có ý với sếp mà, lúc ở nhà máy năng lượng nguyên tử kia còn cố ý hôn sếp! Không có việc gì liền chui vào trong ngực sếp nữa! Cậu thích sếp đúng không!"
"A —— Hóa ra là như vậy!" Biểu tình Wynne bừng tỉnh, không biết là thật sự hay là phối hợp với Mark đùa giỡn, "Sếp là người có chứng sạch sẽ! Mỗi lần làm nhiệm vụ chỉ có trên người anh ấy là không nhiễm một hạt bụi! Tiêu Nham cậu quả thực đặc biệt, sếp cư nhiên cho cậu hôn anh ấy!"
Tiêu Nham hung hăng trừng mắt Mark một cái, "Có bản lĩnh đến trước mặt Đại tá Burton các anh cũng nói như vậy á!"
Ngay tại thời điểm Tiêu Nham chuẩn bị đứng lên, Mark kéo lấy cổ tay cậu, do dự trong chốc lát, vẫn nói ra lời vẫn luôn nghẹn nơi cổ họng, "Ừm... Bộ đội đặc chủng bọn này không phải không có gì là không làm được, cho nên cậu phải nhanh chóng một chút học được cách tự bảo vệ mình!"
Nheo ánh mắt lại, Tiêu Nham ý thức được lần này Mark nói khẳng định có liên quan đến nhiệm vụ của Hein, "Này! Đã xảy ra chuyện gì?"
Mark liếc mắt nhìn Wynne một cái, Wynne gật gật đầu, "Nói với cậu ấy cũng không sao, cậu ấy vốn chính là nghiên cứu viên mà. Nói không chừng chờ đến khi sếp mang hàng mẫu về sẽ giao cho cậu ấy nghiên cứu thì sao."
"Được rồi, cậu có biết chuyện tiểu đội của Jane Wallace rời khỏi Shire đi chấp hành nhiệm vụ phải không. Chúng ta có một căn cứ trung chuyển rất quan trọng bị tổ chức Sóng Triều chiếm cứ, Trung tá Wallace phải đoạt lại căn cứ này. Đây vốn là một nhiệm vụ không quá khó khăn, nhưng mà tuy rằng Trung tá Wallace đã đoạt lại được căn cứ, mặc dù vậy vẫn phải trả bằng cái giá cực đắt. Tổ chức Sóng Triều nghiên cứu ra một loại thuốc, loại thuốc này một khi từ trong viên đạn tiến vào máu của bộ đội đặc chủng sẽ sinh ra phản ứng với virus X, ảnh hướng đến chức năng tái tạo của tế bào, khiến người ta hít thở không thông dẫn đến cái chết. Virus X vốn dĩ giúp cho bộ đội đặc chủng tăng cường thể năng và nâng cao năng lực tự chữa thương lại trở thành sát thủ khiến họ hít thở không được. Tiểu đội của Trung tá Wallace tạm thời đóng tại căn cứ kia, mà Đại tá Burton sẽ đến đó mang về hàng mẫu của loại thuốc này."
Trong lòng Tiêu Nham cả kinh, "Như vậy Đại tá Burton có thể gặp nguy hiểm hay không?"
Wynne và Mark nhìn nhau mỉm cười, "Trên đời này còn chưa xuất hiện thứ gì có thể giết chết Hein Burton đâu, ngoại trừ virus X trong cơ thể anh ấy."
Tiêu Nham cúi đầu trầm tư, Mark lại thò đầu đến hỏi: "Ê! Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ, có lẽ tổ chức Sóng Tiều lấy được linh cảm từ virus dấu hiệu 'Michelle', mới tạo ra loại vũ khí sinh hóa này nhằm vào bộ đội đặc chủng, cũng chính là về gien dấu hiệu."
"Đó là cái gì?"
"Tôi đã từng suy nghĩ, vì cái gì tang thi sẽ tấn công nhân loại, lại không công kích đồng loại của mình, đó là bởi vì virus Comet mà chúng nó nhiễm phải có một loại đoạn gien dấu hiệu độc đáo dùng để nhận diện."
"Tôi nghe không hiểu." Mark gãi gãi đầu, ngược lại Wynne lộ ra biểu tình cảm thấy cực kỳ hứng thú.
"Nói cách khác, Mark và Thiếu tá Wynne đều có nhãn cầu màu xanh lam, là đặc thù của huyết thống Caucasus (*), đây là do nhóm gien của anh quyết định. Mà tôi, là tóc đen mắt nâu đậm, huyết thống châu Á, biểu hiện này là do có đặc điểm gien tuyệt đối khác biệt với các anh. Khi Mark quyết định công kích kẻ địch ngoài tộc nhân của mình, anh sẽ lấy màu mắc xanh lam để làm dấu hiệu mà tiến hành loại trừ, như vậy Thiếu tá Wynne sẽ không bị tấn công, mà tôi không có gien mắt màu xanh lam nên sẽ bị tấn công. Tương tự như vậy, virus Comet có một đoạn mã hóa phức tạp có tác dụng của gien dấu hiệu, đây chính là 'màu mắt xanh lam' của virus Comet."
(*) Chủng tộc người da trắng (người Cáp-ca)
Mark gật gật đầu, anh hiểu về vấn đề mắt màu xanh lanh, nhưng lại không hiểu hàm nghĩa của gien dấu hiệu. Ngược lại Wynne liên tiếp gật đầu, một bộ dạng cảm thấy rất hứng thú giục Tiêu Nham tiếp tục nói.
Tiêu Nham thở dài, quả nhiên trình độ chỉ số thông minh của mình giao lưu với Thiếu tá Wynne tương đối thông thuận hơn.
"Virus X nếu có thể nâng cao năng lực hành động của bộ đội đặc chủng, cũng đồng nghĩa với việc một khi loại virus này tiến vào tế bào mục tiêu kết hợp với gien của các anh, nâng cao hàm lượng protein của gen ty thể (*), đẩy nhanh tốc độ thay thế tế bào của các anh, đồng thời cũng bao gồm luôn chức năng chế tạo và cung cấp dưỡng chất. Mà chức năng chế tạo cung cấp dưỡng chất này sẽ được thể hiện trong một đoạn gien nhất định nào đó của virus X, đoạn gien này chính là 'mắt màu xanh lam' của virus X."
(*) Bào quan phổ biến ở các có lớp màng kép và riêng. Ty thể được coi là trung tâm năng lượng của tế bào vì là nơi chuyển hóa các chất hữu cơ thành năng lượng tế bào có thể sử dụng được.
"Ý của cậu là thuốc của tổ chức Sóng Triều tiến hành công kích vào đoạn gien này của virus X?"
"Không sai, nếu hủy hoại đoạn gien liên kết này, tựa như cắt đứt chức năng chế tạo và cung cấp dưỡng chất của virus X. Khi tất cả các phương diện năng lực của cơ thể được nâng cao một cách nhanh chóng, nhưng cố tình chức năng chế tạo và cung cấp dưỡng chất lại bị dừng lại ở trình độ bình thường, như vậy việc cung cấp dưỡng chất cho cả thân thể sẽ không còn đủ nữa!"
Wynne bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nham tràn ngập kính nể.
Lòng tự tin của Tiêu Nham nhất thời bành trướng, có thể được một bộ đội đặc chủng kính nể là một chuyện vô cùng đáng tự hào cỡ nào.
Mark gãi gãi đầu, "Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng có cảm giác Tiêu Nham cậu hình như đặc biệt lợi hại."
"Điều này cũng không có gì đặc biệt. Thứ tôi có thể nghĩ ra, Casey cũng có thể nghĩ ra." Tiêu Nham cười nhìn về phía Casey.
Mark bĩu môi, hoàn toàn không tin, "Bằng bộ dạng phế tài của cậu ta? Ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng cậu ta là một đứa con gái nữa, làm nửa ngày hóa ra là một thằng đàn ông!"
"Bề ngoài không thể quyết định cho trí não mà!"
Huấn luyện hôm nay chấm dứt, Tiêu Nham trở lại ký túc xá của mình, đang định tắm rửa, phát hiện trong thiết bị liên lạc có một tin nhắn, ký tên là Hein Burton.
Tiêu Nham thiếu chút nữa sặc nước bọt của chính mình mà chết, nhanh chóng mở tin tức ra, chỉ ngắn gọn một câu: Thứ cậu muốn ở trong phòng nghiên cứu.
"Thứ mình muốn?"
Tiêu Nham đột nhiên kịp phản ứng đó là mẫu máu của Hein!
Cậu mãnh liệt đẩy cửa phòng rồi xông ra ngoài, hai bộ đội đặc chủng canh giữ trước cửa phòng trầm mặc đuổi theo. Cậu đi vào phòng nghiên cứu, mở thiết bị cất giữ hàng mẫu, quả nhiên phát hiện một loạt mẫu máu, hơn nữa không chỉ có 5ml mà cậu yêu cầu, ít nhất có hơn 50ml! Việc này thật sự vượt xa tưởng tượng của Tiêu Nham.
Lúc Hein gần đi vẫn không quên chuyện đã đáp ứng Tiêu Nham, chuyện này khiến Tiêu Nham thay đổi cách nhìn rất nhiều đối với cái người luôn lạnh như băng này.
Kỳ thật người này cũng không khó tiếp cận như biểu hiện bên ngoài.
Chỉ cần được anh công nhận, sẽ có thể đạt được sự tôn trọng của anh.
Tiêu Nham lấy mẫu huyết ra, gấp gáp không thể chờ được mà bắt đầu nghiên cứu. Tuy rằng biết mình có lẽ không có cơ hội tiếp xúc đến mẫu thuốc mà Hein mang về, Tiêu Nham vẫn sinh ra hứng thú đối với chức năng chế tạo và cung cấp dưỡng chất của virus X.
Tiêu Nham đắm chìm trong suy nghĩ, rong ruổi với đại dương số liệu, cậu thậm chí cảm thấy không đủ với năng lực xử lý của một thiết bị đầu cuối, liền liên kết luôn hai thiết bị đầu cuối khác trong phòng nghiên cứu bắt đầu tính toán và phân tích.
Nhưng gánh nặng như vậy đối với đại não mà nói là rất trầm trọng, Tieu Nham thường xuyên ngay cả thiết bị đầu cuối cũng quên tháo ra liền ngủ quên mất.
Thời gian tựa như đảo ngược, lại trở về ngày hôm đó cậu bị Hein đè lại ở trên tường bên ngoài phòng nghiên cứu.
Chẳng qua hết thảy đã thoát ly quỹ đạo vốn dĩ của nó.
Hein nâng cằm Tiêu Nham lên, nặng nề hôn lên môi cậu, gặm hôn gần như bạo ngược, Tiêu Nham giãy dụa càng có vẻ buồn cười mà vô lực.
Một chút phản kháng này, đổi lại là xâm chiếm càng thêm tính áp đảo.
Tiêu Nham chưa từng nghĩ đến, một người cư nhiên có thể dùng sức mà hôn một người khác như vậy.
Quần áo cậu bị kéo ra, thứ nóng rực của đối phương đâm vào thân thể cậu, cho dù cậu la hét cầu xin tha thứ như thế nào, chỉ có thể bị ép buộc thừa nhận chiếm hữu một lần lại một lần càng thêm hung mãnh.
Hein xâm phạm nhiệt liệt đến gần như lãnh khốc, anh thậm chí không để ý đến Tiêu Nham cầu xin tha thứ, cưỡng bách cậu nâng chân trái lên, khiến cho mỗi lần va chạm đều có thể đâm vào chỗ sâu nhất.
Nước mắt của Tiêu Nham tuôn trào, vô luận khóc gào như thế nào, toàn bộ thông đạo chẳng có ai đáp lại, nơi này tựa như hoàn toàn trở thành không gian Hein tạo nên chỉ để xâm phạm cậu.
"Ha——" Tiêu Nham mở choàng mắt, thở dốc, vươn tay lau mồ hôi trên thái dương, "Má ơi..."
Lại là giấc mơ như vậy...
Lúc này cậu mới ngắt kết nối với thiết bị đầu cuối, cởi mũ giáp, nhìn đầu ngón tay đang không ngừng run rẩy của mình.
Tiêu Nham, mày rốt cục làm sao vậy? Đó là Hein Burton đó!
Nuốt nước bọt, Tiêu Nham cúi đầu, thấy đũng quần của mình ướt sũng một mảnh...
Trời ạ, mình nằm mơ cư nhiên còn thích đến như vậy? Những chuyên gia tâm lý học không phải đều nói cảnh trong mơ phản ứng dục vọng ở sâu trong đáy lòng con người hay sao? Bản thân cứ mơ thấy bị Hein xâm phạm, chẳng lẽ nói cái này căn bản không phải là mộng, mà là bởi vì trong lòng mình khát cầu Hein Burton?
Tiêu Nham à Tiêu Nham, mày... Mày không phải là một đứa M chứ? Việc này thật sự quá bi kịch!
Nhất định là bởi vì bị nhốt ở chỗ này quá lâu!
... Hoặc là bởi vì mày đã bắt đầu không quen với việc anh ấy không có ở bên cạnh?
Khi cậu đứng dậy, không khỏi nhớ đến lời cảnh cáo của Hein, bất cứ lúc nào khi rời khỏi phòng nghiên cứu đều phải xác nhận an toàn. Cậu mở thiết bị theo dõi, xem xét thông đạo bên ngoài phòng nghiên cứu, khi cậu nhìn thấy hai bộ đội đặc chủng vẻ mặt nghiêm nghị canh giữ ngoài cửa, không khỏi thở ra một hơi.
Mấy ngày sau, Tiêu Nham lại lấy mẫu máu của Hein, Mark và của cả Liv tiến hành đối chiếu, phát hiện virus X trong mẫu máu Hein có độ sinh động vượt qua những người khác hơn gấp hai lần. Tính sinh động của virus X có liên quan với tốc độ sức bật và năng lực tự tái tạo rất nhiều, nhưng đồng thời tính sinh động cao như vậy sẽ tiêu hao một cách càng nhanh chóng cơ thể của Hein, đến một ngày nào đó khi virus X tiêu hao hết thảy của Hein, điều này đồng nghĩa với việc sinh mệnh của anh đã đến hồi kết thúc. Mà với hoạt tính của virus cao như vậy, Tiêu Nham không khỏi lo lắng ngày đó có lẽ sẽ đột ngột ập đến.
Dần dà, đầu Tiêu Nham nghiêng sang một bên, một khắc trước khi cậu sắp ngủ gật, hệ thống biểu thị cậu rời khỏi thiết bị đầu cuối, mà đầu cuối cũng bị tháo xuống.
Tiêu Nham đột nhiên bừng tỉnh: "Ai đó!"
Cậu mở to mắt, mới phát giác người trước mặt cậu chính là Hein!
Đây là lần đầu tiên, Hein quỳ một gối xuống trước mặt cậu, nhìn trực diện cậu.
Tư duy của Tiêu Nham phảng phất như từ trên độ cao mấy vạn thước Anh rơi xuống, đôi mắt băng lam sắc tao nhã của Hein trong nháy mắt như bắt được cậu.
"Anh... Anh trở lại rồi..."
"Ừ." Ngón tay Hein lướt qua mái tóc đen của Tiêu Nham, khoảnh khắc khi dừng lại trên lọn tóc mai của cậu có một loại ảo giác gần như lưu luyến, anh chậm rãi đứng dậy, "Trở về nghỉ ngơi."
Ngữ điệu mệnh lệnh, Tiêu Nham ngược lại không cảm giác được sự áp bách như trong quá khứ.
"Vâng, Đại tá."
Tiêu Nham thật không ngờ Hein nhanh như vậy đã trở về Shire.
Lúc này, Hein đi theo Tiêu Nham tiến vào phòng, nhìn cậu nằm lên giường mới chịu xoay người rời đi.
"Đại tá, anh thật sự mang về loại thuốc có thể khiến cho bộ đội đặc chủng hít thở không thông sao?"
Tiêu Nham vươn tay muốn kéo lấy đối phương, nhưng vẫn nhịn được loại xúc động này xuống.
"Đúng vậy." Hein ngoài ý muốn mà quay trở lại bên giường Tiêu Nham, chậm rãi ngồi xuống, trong chớp mắt Tiêu Nham lại trở nên khẩn trương.
"Không có gì... Tôi chỉ là..."
"Cậu cảm thấy tò mò, muốn nghiên cứu..." Hein vẫn như trước đơn giản rõ ràng, nhắm thẳng vào trọng tâm.
"Đúng vậy, bất quá cho dù muốn nghiên cứu thì hẳn cũng phải giao cho Casey."
Tiêu Nham tuy biết rằng viện khoa học trung ương đặc biệt phân phối một gian phòng nghiên cứu cho cậu, nhưng cậu chỉ là một nghiên cứu viên bình thường, không cùng một trình độ với Casey.
"Di thể của những bộ đội đặc chủng bị mất đi tính mạng bởi vì loại thuốc này trong vòng 3 ngày nữa sẽ được đưa về Shire."
Quả nhiên có bộ đội đặc chủng vì thuốc này mà chết.
Tiêu Nham hiểu được ý Hein, nghiên cứu mẫu huyết của di thể cũng đồng dạng có thể phân tích ra được thành phần của thuốc.
Nhưng cho dù Hein nói cho cậu biết chuyện này, chỉ sợ ngay cả cơ hội nghiên cứu mẫu máu cậu cũng không có.
"Ngủ đi, ngủ ngon."
Ngón tay Hein nhẹ nhàng lướt qua trán Tiêu Nham, mái tóc đen của Tiêu Nham len lỏi qua khe hở ngón tay Hein.
Ngay lập tức, Tiêu Nham mở to hai mắt, tư duy của cậu tự như bị ngưng đọng, theo bản năng muốn vĩnh viễn lưu lại một tiếng 'Ngủ ngon' kia của đối phương.
Anh đứng dậy, rời đi không một tia lưu luyến. Đợi cho hết thảy an tĩnh lại, Tiêu Nham có một loại suy sụp gần như hỏng mất. Cậu rất muốn thét lên, Đại tá, anh cứ tiếp xúc với tôi một cách khinh thường như trước, đạp gãy vai tôi, bẻ gãy xương tôi... đều được cả. Những đau xót này, chung quy đều có thể phục hồi như cũ.
Nhưng khi tôi nảy sinh hy vọng không nên có với anh, đây mới là bi kịch chân chính.
Chẳng lẽ tôi thật sự phải đi lên trên con đường của một tên cuồng M không có lối về?
Ba ngày sau, Maya và hai bộ đội đặc chủng hộ tống một cái thùng giữ nhiệt dùng đựng hàng mẫu đi vào phòng nghiên cứu của Tiêu Nham.
"Này! Bảo bối! Nhớ tôi không?" Maya chớp chớp mắt, bộ dạng vẫn kiểu không chút đứng đắn như trước, đặt thùng đựng hàng mẫu lên trước mặt Tiêu Nham.
"Đây... Đây là cái gì?"
"Tôi chỉ là phụng mệnh đưa cái thùng này đến trước mặt cậu, về phần bên trong có cái gì lại không thuộc việc tôi phụ trách." Maya sửa sang lại mái tóc của mình, kề sát mặt Tiêu Nham, "Thế nào, có cảm thấy mái tóc của tôi đặc biệt sáng bóng không? Kỹ thuật của hộ lý mới đó!"
Tiêu Nham tựa như cái gì cũng không nghe thấy, nếu cái thùng hàng mẫu này được phân phối cho mình, như vậy thùng này có thể tự động nhận biết thông tinh sinh lý của cậu.
Ngón tay vừa nhẹ nhàng chạm vào, một loạt mẫu máu trong thùng liền xuất hiện trước mặt cậu.
Tiêu Nham ngẩn người, nhìn về phía Maya hỏi: "Đây là..."
"Di thể của bộ đội đặc chủng tử vong vì vũ khí sinh hóa mà tổ chức Sóng Triều vừa mới nghiên cứu ra. Đừng lãng phí... Vì nghiên cứu, di thể của bọn họ gần như bị rút hết toàn bộ máu, quả thực y như thây khô." Maya hít vào một hơi, cúi đầu bất đắc dĩ mỉm cười: "Nếu chấp hành nhiệm vụ là tiểu đội của chúng ta, nói không chừng cậu được nghiên cứu sẽ là mẫu máu của tôi."
Ngón tay Tiêu Nham khẽ run lên, hình ảnh Michelle ngã xuống trước mặt cậu chợt dũng mãnh tràn vào trong não, Tiêu Nham dùng sức gằn từng tiếng: "Chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh, bởi vì tôi sẽ mất đi sức phán đoán."
Maya vỗ vỗ lên vai Tiêu Nham, cười nói: "Được, nơi này là lĩnh vực của cậu, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa!"
Nói xong, Maya liền rời khỏi phòng nghiên cứu. Ngón tay Tiêu Nham lướt qua một loạt mẫu máu được sắp xếp thẳng hàng kia, chúng nó dư sức để làm rất nhiều thí nghiệm và phân tích, điều này khiến cho Tiêu Nham cảm thấy bản thân đột nhiên giống như một tên nhà giàu mới nổi trong đám nghiên cứu viên!
Cậu không thể chờ đợi mà tiến hành phân tích mẫu máu, cơm trưa chỉ ăn nửa khối bánh bích quy ép, đây là lần đầu tiên cậu xem nhẹ mùi vị kinh dị của loại bánh bích quy này, mà ngay cả thời khắc buồn ngủ nhất sau bữa cơm trưa cũng vượt qua, Tiêu Nham lại tựa như bị tiêm thuốc kích thích vậy, vô pháp dừng lại việc suy nghĩ.
Nhưng đến khi Hein ôm lấy cánh tay đứng trước mặt cậu, Tiêu Nham vẫn cảm giác được ý lạnh âm trầm.
"Đại tá."
Hein không cần nói bất cứ lời nào, Tiêu Nham đã bắt đầu tự trách. Ngày mai còn phải huấn luyện thể năng, cậu hẳn phải nên bảo đảm giấc ngủ đầy đủ. Ngón tay thon dài của Hein nhẹ nhàng cử động, toàn bộ màn ảnh 3 chiều trong phòng nghiên cứu đều bị tắt đi, Tiêu Nham cũng bị ép rời khỏi thiết bị đầu cuối.
"Đi ngủ."
"... Vâng, Đại tá."
Tiêu Nham cúi đầu, yên lặng đi theo phía sau Hein, bóng dáng của đối phương vẫn xa xôi như trước, nhưng lại gần gũi đến lạ.
Trong đầu không thể khống chế mà hồi tưởng lại những giấc mơ mà mình gặp trước đó, mặt Tiêu Nham lập tức nóng lên.
Đây thật sự là tiết tấu muốn tìm chết mà! Đại tá, cầu xin ngài đừng xuất hiện nữa mà!
Bỗng dưng, người phía trước dừng bước lại, cái mũi Tiêu Nham thiếu chút nữa đập vào lưng đối phương, Hein nhìn cậu, đuôi lông mày thoáng nhướng lên: "Làm sao vậy."
"Không... Không có gì..." Tiêu Nham nhanh chóng đuổi theo, mở cửa phòng ngã đầu xuống liền ngủ.
Huấn luyện thể năng sắp đến kỳ kết thúc, kỳ khảo hạch cuối cùng của bọn họ cũng sắp đếp. Toàn bộ nhóm nghiên cứu viên được huấn luyện đều lo sợ bất an, đặc biệt là Casey, cả người đều ủ rũ.
"Nếu tớ không đậu kỳ khảo hạch thể năng thì phải làm sao bây giờ? Như vậy sẽ không được tham gia huấn luyện kỹ năng chiến đấu! Huấn luyện kỹ năng chiến đấu chỉ cần nửa ngày, còn lại nửa ngày có thể tiếp tục hạng mục nghiên cứu của tớ! Nếu cứ hao phí thời gian vào cái vụ huấn luyện thể năng này, tớ sẽ chết chắc!"
Tiêu Nham và Casey ngồi xổm bên cạnh đường băng, không biết an ủi cậu ta như thế nào.
"Cậu xem lúc cậu bắt tớ khí lực lớn như vậy, tớ còn tưởng thể năng của cậu rất tốt nữa chứ!"
"Hiện tại cậu đắc ý chứ gì!" Casey hung hăng liếc mắt trừng Tiêu Nham một cái, bộ dáng kia thật sự là đáng yêu muốn chết, so với bộ dáng nghiêm túc khi làm chủ quản hạng mục nghiên cứu của Tiêu Nham hoàn toàn khác biệt, chọc cho Tiêu Nham không nhịn được hung hăng bẹo má cậu ta một cái.
Casey không giống như Tiêu Nham, ba tháng này trên cơ bản đều là trở về phòng liền đặt lưng xuống ngủ, trong khi sau khi Tiêu Nham thích ứng huấn luyện rồi, buổi tối thậm chí còn có thể nhín ra chút thời gian tiếp tục nghiên cứu của mình.
"Cậu biết không, tiểu đội của Jane Wallace gặp phải tập kích của tổ chức Sóng Triều, một số bộ đội đặc chủng vì hít thở không thông mà tử vong. Nói không chừng quân bộ sẽ tạm dừng mấy cái huấn luyện chó má này đối với nghiên cứu viên chúng ta, nhanh chóng tập trung nghiên cứu tìm ra được phương án mới là chính đạo! Như vậy chúng ta có thể giải thoát khỏi bễ khổ rồi!"
Tiêu Nham ngẩn người, ý của Casey chính là cậu ta không có được hàng mẫu để nghiên cứu? Nhưng vì sao mình lại có được? Nếu như là nghiên cứu có tính bí mật, Tiêu Nham biết mình căn bản không đủ tư cách.
Khi cậu liếc mắt nhìn, đập vào mắt chính là Hein đang đứng cách đó không xa nghe Wynne báo cáo tình hình huấn luyện.
Ánh mắt người kia quá sâu, cho nên Tiêu Nham vô pháp phỏng đoán được cảm xúc của đối phương, dù chỉ một chút.
"Sếp, Thiếu tướng Felicity của bộ đội tra tấn tự mình phái cán bộ liên lạc đến tìm anh... Nói anh đã tròn một năm không đến chỗ ông ta tiếp nhận đánh giá." Wynne nói xong câu đó, hô hấp ngừng lại chờ đợi phản ứng của Hein.
"Ừm." Hein tìm đọc tư liệu mà Wynne gửi đến thiết bị liên lạc của mình, không chút nào để ý chuyện Wynne ở trong lòng.
Wynne nuốt nước bọt, nhắm mắt lại một bộ biểu tình chuẩn bị sẵn sàng anh dũng hy sinh, nhỏ giọng nói: "Thiếu tướng Felicity nói... Đại tá anh còn không chịu đến chỗ ông ấy nữa... Ông ấy sẽ gởi báo cáo đánh giá lên cấp trên, nói anh tạm thời không thích hợp chiến đấu..."
"Ừm." Hein tắt thiết bị liên lạc, một khắc khi liếc mắt nhìn Wynne, Wynne có một loại ảo giác xương cốt của bản thân bị nghiền thành mảnh vụn.
Khi ánh mắt của Tiêu Nham lần thứ hai trở lại phương hướng Hein và Wynne đứng nói chuyện, chỉ thấy Wynne một bộ thở phào nhẹ nhõm đứng một mình ở đó, mà Hein đã xoay người rời đi.
Nửa tiếng sau, trong một gian phòng an tĩnh mà rộng rãi, một người đàn ông mặc trang phục Thiếu tướng ngồi trước bàn làm việc, đang uống một ly cà phê. Khi một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc nâu vàng vẻ mặt lạnh lùng bước tới trước mặt ông, Thiếu tướng nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, vô cùng quen thuộc chào hỏi.
"Đã lâu không gặp, Đại tá Burton. Thiếu chút nữa tôi đã nộp báo cáo đánh giá của cậu lên trên."
"Ngài căn bản không hề viết báo cáo, Thiếu tướng Felicity." Hein đứng đối diện với đối phương, tầm mắt lạnh lẽo cảm xúc hờ hững, khiến Thiếu tướng Fecility ngồi trước mặt anh phải nhíu nhíu mày.
==================================
Chuyện bên lề:
Thiếu tướng Felicity: Tôi muốn vạch trần bí mật của cậu.
Hein: Bí mật gì.
Thiếu tướng Felicity: Cậu thích một nghiên cứu viên tân binh!
Hein: ...
Maya, Liv và Wynne: Đây là bí mật mà mọi người đều biết nhưng không nói.
==================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top