Chương 29
/29/.
Tiêu Nham biết lựa chọn của mình sẽ có hậu quả như thế nào.
Cậu cũng không dễ quên như trong tưởng tượng của bản thân, cậu vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt trong một khắc kia của Lily, sau đó vĩnh viễn không thể yên giấc.
Cậu nhớ rõ cha mình đã từng nói, chúng ta có thể sợ hãi tử vong, bởi vì bất kể sợ hãi như thế nào, tử vong luôn là kết quả cuối cùng của tương lai. Nhưng chúng ta không thể hổ thẹn trong lòng, thứ đó sẽ theo đuổi cả đời, so với tử vong càng khó có thể chinh phục hơn.
Chết vì một người phụ nữ yếu đuối sao? Tiêu Nham biết quyết định của mình có bao nhiêu ngu xuẩn.
Nhưng cô không chỉ là 'một người phụ nữ yếu đuối', cô còn là người phụ nữ cậu thầm mến thật lâu.
Tiêu Nham chạy về hướng Lily. Cậu mười bảy tuổi đã vào viện khoa học trung ương học tập, học thuật và nghiên cứu chưa bao giờ là thế giới cậu một lòng hướng tới. Mà Lily, có lẽ hiện tại cô thật nông cạn, yếu đuối cũng không tốt, nhưng cô là hy vọng tốt đẹp nhất trong cuộc sống bình thường của cậu
Cô hoảng sợ mà cuộn mình lại bên tường, ôm đầu gối ngồi khóc. Cách đó không xa có tang thi đang chạy đến.
Tiêu Nham tiến lên một tay kéo cô đứng dậy, dùng biểu tình gần như là hung ác nói với cô, "Con mẹ nó cô đứng lên cho tôi!"
Lily nghẹn họng nhìn Tiêu Nham trân trối, hoàn toàn không tin cậu cư nhiên lại trở về!
Ngồi chờ tử vong đến gần sẽ càng thêm sợ hãi, Tiêu Nham tình nguyện bản thân toàn lực chạy trốn, cho dù có kiệt sức rồi ngã xuống cũng được.
Phía sau có vô số tang thi lao tới, chúng nó kéo lấy cánh tay Lily, đè lại bả vai Tiêu Nham. Nhắm mắt lại, Tiêu Nham té ngã trên đất, Lily gắt gao cầm lấy cổ tay cậu, nhưng lại không thất kinh khóc lóc như vừa rồi.
Bọn họ ngừng thở chờ đợi khoảnh khắc thống khổ nhất.
Cảm giác đau đớn vì bị cắn xé không xuất hiện, Tiêu Nham chỉ cảm thấy bên tai có một trận gió lạnh thổi qua, ngẩng đầu lên liền đối diện với lưỡi đao sắc bén trong tay Hein.
"Đi, lúc này nếu còn không theo kịp, tôi sẽ không dừng lại nữa."
Trong mắt Hein Burton tựa như áp lực một loại tức giận nào đó, tùy thời đều muốn chém Tiêu Nham thành vạn mảnh. Anh tựa như vị đại thần nắm giữ quyền sinh sát, thong dong không sợ hãi. Trong nháy mắt đó Tiêu Nham lập tức kinh ngạc, Hein quay đầu lại không khác nào thỏa hiệp. Mà trong mắt anh, hận ý lại ngoài ý muốn vô cùng rõ ràng, thậm chí không chút nào che dấu mà phát tiết ra ngoài.
Lily ngẩng đầu, trong nháy mắt chạm phải ánh mắt của Hein, thân thể liền cứng còng không thể hô hấp.
Mà Tiêu Nham lại nhìn thấy trong mắt Hein một loại quyết tâm nào đó không thể dao động. Người đàn ông này không đến một khắc cuối cùng quyết sẽ không từ bỏ, lần đầu tiên Tiêu Nham cảm thấy ão não, bản thân từ bỏ thật sự quá sớm!
Dễ dàng từ bỏ không phải là biết thời biết thế, mà là yếu đuối!
Lại một đường chạy như điên, phía trước là một thông đạo bị nổ sập, phía sau tang thi vẫn như cũ đuổi theo. Hein nắm chặt song đao, che ở trước mặt Tiêu Nham, "Hai người đi trước đi!"
Anh muốn cản phía sau.
Tiêu Nham nhìn bóng dáng đối phương, không một tia dao động, không một chút sợ hãi. Vô luận xảy ra chuyện gì, người đàn ông này cũng sẽ sống sót, bản thân chưa bao giờ nghi ngờ sự cường đại của anh!
Mắt thấy một tang thi muốn tấn công về phía bả vai mình, Tiêu Nham không chút do dự xoay lưng kéo lấy Lily chạy trốn về phía trước, tay phải Hein quơ đao qua, vài tang thi lập tức rầm rầm rơi xuống.
Khi họ chạy trốn, thông đạo dưới chân chậm rãi trầm xuống, Tiêu Nham nhíu mày. Cậu biết toàn bộ cấu tạo trên mặt đất của căn cứ, phần lớn thông đạo trong căn cứ đều thiết kế theo dạng chữ T, thông đạo trầm xuống thế này rất có thể là vì tiếp điểm chữ T bị đạn đạo xoắn ốc phá hủy, dẫn đến vật kiến trúc bị mất đi chống đỡ.
Lại là một trận nổ vang, độ nghiêng của mặt đất dưới chân càng thêm nghiêm trọng.
"Lily!" Tiêu Nham bỗng nhiên che ở phía trước Lily, cậu nghi ngờ...
Ngay trong nháy mắt đó, toàn bộ thông đạo tựa như bị gãy đôi, Tiêu Nham và Lily té ngã trên mặt đất, dọc theo độ nghiêng mãnh liệt trượt xuống dưới. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bọn họ không chút chuẩn bị, thẳng đến khi sắp hoàn toàn trượt xuống, Tiêu Nham một phen túm lấy một phần kim loại nhô ra trên mặt đất, cảm giác ngón tay và cơ bắp bị kéo căng thật sự là tê tâm liệt phế! Nhưng mà Lily lại tiếp tục rớt xuống, mà trong một khắc cuối cùng, cô lại một phen túm lấy chân Tiêu Nham!
Dưới chân bọn họ là tầng thứ hai trên mặt đất của căn cứ, vô số cánh tay tang thi ở tầng hai này đang điên cùng vùng vẫy, nhảy nhót muốn bắt lấy bọn họ.
Không còn tinh lực để sợ hãi, mặt Tiêu Nham nghẹn đỏ bừng, ngón tay trở nên trắng bệch, máu dọc theo cánh tay chảy xuống, nhiễm đỏ bả vai.
"Lily —— Cô nhất định phải giữ chặt! Phải giữ chặt có hiểu hay không! Nếu cô buông tay tôi cũng buông tay!"
Lily ngẩng đầu, nhìn bả vai Tiêu Nham run rẩy không ngừng, nuốt một ngụm nước bọt, dùng thái độ nghiêm túc hoàn toàn khác biệt với vẻ thập phần sợ hãi vừa rồi nói, "Tôi phải buông tay, Tiêu Nham, chuẩn bị sẵn sàng! Cậu phải bò lên trên!"
"Không thể! Cô nếu buông tay tôi nhất định sẽ buông tay! Tôi còn chưa đến mức không thể chống đỡ nổi!"
Lily cười cười, "Tôi cảm thấy tử vong kỳ thật rất nhanh, không có gì đáng sợ."
Ngay trong một khắc kia, Tiêu Nham cảm thấy trọng lượng kéo chân mình chợt mất đi, Lily buông tay ra rơi xuống.
"Lily ——" Trái tim Tiêu Nham tựa như vỡ ra.
Nhóm tang thi mở to hai mắt, lộ ra biểu tình tàn nhẫn khát máu, mà Lily nhìn Tiêu Nham, tựa như chỉ có như vậy, cô mới có thể dũng cảm tiếp nhận hết thảy.
Một sợi dây thừng mạnh mẽ quăng xuống, quấn quanh thắt lưng Lily, trong nháy mắt khi nhóm tang thi sắp bắt được cô liền kéo cô lên.
Tiêu Nham ngẩng đầu, ngược chiều ánh sáng chỉ nhìn thấy một thân ảnh đứng trên cao, toàn thân đẫm máu tiến đến.
Lily ngã thật mạnh trên mặt đất, dây thừng bên hông nháy mắt được rút ra.
Ngay trong một khắc Tiêu Nham mất đi sức lực, một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu, trong mắt Tiêu Nham là thân ảnh nửa quỳ trước mặt mình của Hein Burton, trong khuôn mặt băng lãnh sát ý lan tràn, một tay anh túm lấy cậu kéo lên.
Khi Tiêu Nham chạm vào ngực đối phương, cậu có một loại ảo giác, đây là số mệnh.
Không có bất luận ngôn ngữ gì, Hein thu lưỡi đao sắc bén lại vào trong vỏ, khiêng Tiêu Nham và Lily lên bả vai, lùi về phía sau ba, bốn bước.
Khi Lily hiểu được Hein muốn làm gì, liền cao giọng kinh hoảng kêu lên.
Mà trong lòng Tiêu Nham lại bình tĩnh ngoài ý muốn.
Tốc độ chạy của Hein hiện tại Tiêu Nham chưa bao giờ lĩnh hội, trong nháy mắt anh bay lên trời, Tiêu Nham nhớ tới một lần cậu chạm vào đại dương xanh thẳm, còn có ngọn gió hoàn toàn tự do thổi qua bên tai.
Trước mắt cậu rõ ràng là tang thi đang điên cuồng xao động, lại tựa như trở thành hình ảnh hoàn toàn không liên hệ gì đến mình.
Tiêu Nham biết, người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không để cậu rơi xuống, tựa như mỗi một lần bay lên trời trước kia.
Hein vững vàng dừng chân ở một đoạn thông đạo bị nứt ra khác, chấn động khi rơi xuống đất khiến hô hấp của bọn họ dừng lại. Hein ném Tiêu Nham và Lily xuống. Lily loạng choạng đứng lên, cô hoàn toàn không thể tin được Hein Burton cư nhiên lại có thể khiêng hai người nhảy vọt qua khoảng cách bốn, năm thước!
"Trước khi cậu chảy hết máu mà chết, chúng ta phải tiến vào thông đạo tị nạn."
Hein cúi đầu liếc mắt nhìn hai bàn tay đang đổ máu của Tiêu Nham một cái, hờ hững xoay người bước đi.
Giờ phút này Tiêu Nham chỉ cảm thấy đau đầu muốn chết, nhưng mà cậu lại lắc lắc đầu với Lily, hai người tiếp tục đi theo phía sau Hein.
Rốt cục, bọn họ cũng đi được tới trước thông đạo tị nạn. Cửa thứ nhất mở ra, bọn họ đi vào, lúc đóng cửa có mấy tang thi tiến vào, nhưng nháy mắt đã bị Hein giải quyết.
Anh lắc lắc lưỡi đao trong tay, thu vào trong vỏ.
Hết thảy ồn ào náo động bị ngăn cách ở bên ngoài cửa, Lily kinh hồn bất định đứng thở dốc.
Tiêu Nham tựa vào cửa, nhìn bóng lưng cao ngất của Hein, tựa như bản thân lần đầu tiên nhìn thấy anh, cao ngạo mà quyết tuyệt.
Cửa bên trong mở ra, Liv và Mark cùng vọt ra.
"Sếp!"
"Ừ." Hein lên tiếng, bỗng nhiên kéo lấy cổ tay Tiêu Nham ném về hướng Liv, "Giúp cậu ta xử lý miệng vết thương."
Mark nhìn về phía Tiêu Nham, lộ ra biểu tình không thể tin được, "Sếp... Anh lại vì tên tân binh vụng về này..."
Liv đạp Mark một cái, "Đủ rồi Mark!"
"Xử lý miệng vết thương? Xử lý thế nào? Là phải hôn cậu ta một cái hay là..."
Mark còn chưa nói xong, Liv lại đá vào sau khớp gối anh ta thêm một cước, khiến anh chàng to con này thiếu chút nữa quỳ xuống đất.
Tiêu Nham hít sâu một hơi, bước vào căn cứ dưới lòng đất của căn cứ số 2.
Cậu còn sống.
Cậu còn đang hô hấp, ánh mắt cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của người kia như cũ, đầu óc cậu còn đang suy nghĩ.
Thân thể Tiêu Nham có chút lung lay, trước mặt cậu là vô số quan quân đang bận rộn ghi lại báo cáo lần tập kích này.
Thái dương của Trầm Băng còn dính vết máu, đang đứng trước màn hình không gian ba chiều mà chỉ huy mọi thứ đâu vào đấy.
Hein đang cùng thuộc cấp của mình thảo luận và bố trí phương án hành động, gương mặt nghiêng của anh là khí tức cự độ nghiêm túc, ngay cả tầm mắt chạm vào cũng cảm giác đau đớn.
Liv ngồi trước mặt Tiêu Nham, giúp cậu tiến hành tiêu độc khử trùng, cũng dùng một loại băng vải chuyên môn quấn quanh bàn tay cậu. Loại băng vải này hoàn toàn trong suốt, trong nháy mắt khi tiếp xúc miệng vết thương sẽ tựa như bám vào da thịt, có thể cách ly các loại vi khuẩn gây hại, nhưng lại không trở ngại tính thẩm thấu dưỡng khí.
"Còn đau không?" Liv khẽ cười một tiếng hỏi.
"Lúc đau nhất cũng đã qua rồi." Tiêu Nham cong khóe môi.
"Tôi thật sự không ngờ sếp sẽ đi cứu cậu, khi nguy hiểm đến gần, chức trách của anh ấy là đảm bảo cho cán bộ chỉ huy của căn cứ này được an toàn."
Tiêu Nham hơi hơi sửng sốt.
"Đừng lộ ra biểu tình như vậy. Đây cũng không đại biểu Đại tá vì cậu mà thỏa hiệp nguyên tắc của mình, hoặc là quên đi chức trách của bản thân. Nếu người bị nhốt là tôi hoặc là Mark, sếp cũng sẽ làm như vậy."
Cho nên tôi không cần tự mình đa tình đắc chí hay sao?
"Cho nên việc này nghĩa là, cậu đối với sếp mà nói, không phải là người có thể tùy ý bỏ qua."
Trái tim Tiêu Nham bị hung hăng đâm vào một chút, thật lâu sau vẫn không hồi phục tinh thần.
Liv không tiếp tục nói nữa, yên lặng giúp Tiêu Nham xử lý miệng vết thương.
Từ những lời người chung quanh nói, Tiêu Nham biết được, từ khoảnh khắc này về sau, căn cứ số 2 sẽ từ bỏ những bộ phận bên trên, tiến vào lòng đất. Shire phái người đưa phi hành khí đến tiến hành tiếp viện cho căn cứ số 2, đồng thời tiến hành xây dựng lại kết cấu hệ thống sinh vật toàn cầu dưới lòng đất. Tổ bộ đội đặc chủng của Hein cũng tiến hành tuần tra ở chung quanh căn cứ.
Miệng vết thương xử lý xong, Liv đứng dậy chọt chọt vào vị trí hai má cậu.
Tiêu Nham vươn tay sờ thử, mới phát giác đây là máu của tang thi, chất dịch sềnh sệch trên ngón tay làm người ta không thoải mái.
"Bên kia có phòng tiêu độc, cậu có thể đi tẩy trùng một chút. Mấy thứ này của chúng nó nếu tiếp xúc với da quá lâu, sẽ có tính ăn mòn."
"Cám ơn."
Liv nói chưa dứt lời, trên mặt Tiêu Nham đã cảm thấy ngứa đến lợi hại.
Tiêu Nham tiến vào phòng tiêu độc, toàn bộ không gian bị bảo phủ bởi tầng sương mù màu trắng ngà, tầm nhìn một mảnh mờ mịt. Toàn bộ quá trình tiêu độc rất đơn giản, chỉ cần đi qua phòng tiêu độc là được, chẳng những có thể tẩy trừ hết thải vật độc hại, còn có thể nhân tiện thanh lý quần áo.
Cảm giác ngứa ngáy trên mặt Tiêu Nham từ từ biến mất, chỉ cần nhắm mắt lại, cậu liền thấy đám tang thi kia điên cuồng xuất hiện trước mặt mình, cùng với hình ảnh mỗi một lần quay đầu lại của Hein Burton.
Ngón tay cậu vẫn run rẩy như cũ, siết chặt nắm tay đập đập vào vị trí trái tim của mình.
Lại đi về phía trước một bước, đột nhiên cậu đụng vào một người.
"Ây da người anh em, thực xin lỗi! Không nghĩ tới trong đây còn có người khác!"
Tiêu Nham ôm trán, người phía trước cũng chậm rãi xoay người lại.
Đường cong ngũ quan sâu sắc như đao khắc, ngoại trừ Hein Burton thì còn có thể là ai?
Tiêu Nham ngây ngẩn cả người, "... Đại tá Burton..."
Gương mặt Hein trong mảnh sương mù này nhu hòa đến không chân thật, chỉ có đôi con ngươi vẫn lạnh băng như trước nhắc nhở Tiêu Nham, người này chính là Hein Burton không sai. Đúng vậy, người có tính sạch sẽ như Hein vì cứu Tiêu Nham mà trên người dính không ít dịch tang thi, việc đầu tiên anh làm đương nhiên sẽ là đến phòng tiêu độc thanh lý.
"Thực xin lỗi... Đại tá!" Cho dù đối phương vẫn khí thế bức người như trước, lời Tiêu Nham muốn nói luôn nghẹn trong lòng vẫn nhịn không được mà nói ra.
"Cậu xin lỗi tôi cái gì?" Ngữ điệu trực tiếp lại không có chút nghi vấn nào, tựa như việc giải thích của Tiêu Nham đối với Hein mà nói không có chút ý nghĩa.
Tiêu Nham há miệng thở dốc, phát hiện mình cư nhiên chẳng thể nói cho dù chỉ một câu.
Thực xin lỗi, tôi lựa chọn Lily.
Tiêu Nham cảm thấy đáp án này ngốc muốn chết, bởi vì cậu lựa chọn Lily hay là người khác, căn bản không có chút quan hệ nào với Hein.
Hay nói cho đúng hơn là, tôi lãng phí cơ hội anh đã tới cứu tôi?
Hoặc nói cho đúng hơn nữa, tôi khiến anh một lần lại một lần quay đầu lại, thậm chí nghi ngờ anh có năng lực bảo hộ tôi hoàn toàn không chịu chút thương tổn nào hay không?
Ngay tại thời điểm Tiêu Nham do dự, Hein đã xoay người, thân ảnh của anh từ từ hòa vào sương trắng.
Tiêu Nham cong khóe môi, cúi đầu bất đắc dĩ mỉm cười, mà trong lòng lại có một loại khát vọng không tên bùng lên.
Cậu muốn đi theo phía sau người đàn ông này, đến một nơi rất cao rất xa, cậu muốn trở nên mạnh mẽ, trở thành một người cho dù Hein Burton không cần quay đầu lại cũng biết cậu đi ngay phía sau anh!
Thân ảnh trong sương trắng đột nhiên dừng lại.
"Nếu tôi không kéo cậu, cậu sẽ buông tay sao?"
Thanh âm không chút tình cảm nào tựa như muốn phá tan tầng sương này ra.
Hein đứng ở một nơi cách Tiêu Nham không xa, ngũ quan ẩn hiện bên trong sương trắng có vẻ mông lung mà tuấn mỹ.
"Chẳng có ai muốn chết cả..." Tiêu Nham thật không ngờ Hein sẽ hỏi mình vấn đề này.
Hein đi về phía trước hai bước, cánh tay anh nâng lên, ngón tay thon dài mà tao nhã chụp lên cổ Tiêu Nham, chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể bóp nát xương cổ cậu.
"Như vậy cậu nhớ cho kỹ, ngoại trừ tôi, cậu không thể chết trên tay những người khác, cũng không thể chết ở những nơi khác."
Một câu đơn giản không chút gợn sóng, Tiêu Nham cảm thấy có một thứ gì đó hạ một ấn ký vào chỗ sâu bên trong tư duy cậu, vô luận có cố gắng như thế nào cũng không thể tháo nó ra.
"Còn có, sau này cậu còn bảo tôi buông tay, tôi nhất định sẽ bẻ gãy cổ cậu."
Giữa mơ hồ, Tiêu Nham cảm thấy, trong nét hờ hững của Hein tựa hồ có rất nhiều điều khó có thể diễn tả bằng lời. Trong mắt đối phương, cậu rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của bản thân.
"Cho nên cậu không cần dương dương tự đắc." Những lời này rất nhẹ, nhẹ đến mức Tiêu Nham không thể lý giải ý nghĩa trong đó.
"Có lẽ cậu sẽ chết." Tiêu Nham đang muốn tiến lên nhìn rõ biểu tình của đối phương, nhưng mà cảm giác áp bách Hein Burton mang đến thật sự nặng nề, hai chân cậu tựa như bị đóng đinh tại chỗ.
Anh đối với mọi thứ đều hờ hững, vì sao lại cứu tôi?
"Chúng ta đều sẽ chết, hoặc sớm hoặc muộn."
Trên đời này tựa hồ vĩnh viễn không có thứ gì có thể khiến anh cảm thấy sợ hãi, tử vong cũng phải thần phục dưới chân anh.
Mà Tiêu Nham lại thảm thương phát hiện cậu không thể dừng tầm mắt của mình lại, cho dù biết Hein phẫn nộ lúc nào cũng có thể giết mình.
Anh buông lỏng ngón tay đang siết chặt cổ Tiêu Nham, thong thả nâng hai má Tiêu Nham lên, Tiêu Nham có thể cảm giác được ngón tay đối phương gần như cưng chiều chạm vào mình.
Thân thể đối phương hơi hơi nghiêng về phía trước, mái tóc màu vàng kim rũ xuống tựa như âu yếm tầm mắt Tiêu Nham. Cậu biết mình hẳn phải xoay người tránh đi, nhưng khi khuôn mặt lạnh như băng này nhích đến gần mình, phảng phất như có cái gì đó đang điên cuồng thiêu đốt.
Đầu lưỡi Hein giữa hai cánh môi như ẩn như hiện, thẳng đến khi nó chạm vào môi trên Tiêu Nham, chậm rãi tách nó ra, Tiêu Nham hít ngược một hơi, đang muốn lui về phía sau, ngón tay đối phương lại xâm nhập vào tóc cậu, dùng sức chế trụ sau gáy cậu, không thể cử động.
Khi môi Hein hoàn toàn phủ lên, cực kỳ dụng lực mà chiếm đoạt hết thảy trong khoang miệng cậu, tựa như vô luận có dùng sức mà mút vào như thế nào cũng không thể thỏa mãn, áp bách môi lưỡi Tiêu Nham, cướp đoạt không khí của cậu, đầu Tiêu Nham dưới sự đè ép này bắt đầu cảm giác đau đớn, mà Hein lại không ngừng vừa hôn vừa gặm môi Tiêu Nham, hết thải đều cấp tốc hướng về phương hướng không thể khống chế được. Một hồi tàn khốc chiếm đoạt mở màn, Tiêu Nham biết rất rõ kết quả nhưng lại không thể phản kháng.
Cậu sẽ chết! Cậu nhất định sẽ chết!
Lời trêu đùa của Liv vang lên bên tai Tiêu Nham, ngay tại lúc cậu vạn phần hoảng sợ mà vươn hai tay ra đặt lên bả vai Hein, cậu chợt phát giác thứ bản thân đụng vào chỉ có không khí.
"Ha..."
Tựa như thoát lực mà lùi về phía sau hai bước, lúc này Tiêu Nham mới phát giác, không biết từ lúc nào Hein đã đi đến cuối phòng tiêu độc.
Dùng sức chớp chớp đôi mắt, Tiêu Nham đè chặt trán mình.
Không xong... Lại là loại ảo giác này...
Hein đã rời khỏi phòng tiêu độc, toàn bộ không gian an tĩnh đến đòi mạng.
Tiêu Nham chậm rãi đi ra bên ngoài, tay cậu vừa chạm vào cửa phòng tiêu độc, trong đầu lại không ngừng dâng lên hình ảnh Hein ra sức vung đao, liều lĩnh hết thảy như vậy lại không phải là đang chấp hành nhiệm vụ nào đó, mà là vì cứu cậu.
Mọi thứ tựa như là ảo tưởng, mà trong ảo tưởng này, Tiêu Nham phát giác bản thân đối với người đàn ông cường đại đến lạnh lùng kia tựa hồ vô cùng quan trọng.
"Ha..." Tiêu Nham mở cửa phòng ra ngoài, cậu ngẩng đầu, mỗi một bước đều vô cùng kiên định.
Bởi vì cậu biết, cậu vĩnh viễn không thể trốn tránh khát vọng sâu trong nội tâm muốn truy đuổi theo người đàn ông kia, cho nên cậu chỉ có thể khiến bản thân trở nên cường đại!
Không gian của căn cứ dưới lòng đất vô cùng chật hẹp, không gian cá nhân hoàn toàn là hy vọng xa vời.
Tiêu Nham và vài nghiên cứu sinh khác ở chỗ này là hoàn toàn vô dụng, mỗi người đều có cương vị của riêng mình, khẩn trương bận rộn, mà bọn họ lại chỉ có thể ngồi ở một góc, an tĩnh trầm mặc.
Lily ngồi ngay bên cạnh cậu, cúi đầu, có lẽ là quá mức nặng nề, rốt cục cô nhỏ giọng nói, "May mắn... Mặt của cậu không sao."
"Chẳng qua là dính chút dịch của tang thi mà thôi."
Lily vẫn bất an như cũ, Tiêu Nham thoáng nhìn cô đang bẻ ngón tay, lập tức vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cô nói, "Hết thảy mọi việc sẽ tốt đẹp hơn."
"Cám ơn cậu..."
Không cần cảm ơn, ai bảo tôi thầm mến cô đã lâu rồi chứ.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng Tiêu Nham vẫn không nói ra lời, bởi vì Lily đã có bạn trai, Thiếu tá Denzel của cục Quân kỷ (bộ phận phụ trách kỷ luật quân đội) —— Một cán bộ quân đội tuổi còn trẻ, tuấn lãng mà tiền đồ vô lượng. Rất nhiều lúc, trả giá cũng không chỉ vì một kết quả nào đó.
"Tôi cảm thấy Đại tá Burton có chút đáng sợ." Lily nhìn về phía xa, Hein trầm mặc ngồi ở một góc, đang chỉnh lý quân trang mang theo trên người.
Vẻ mặt của anh chuyên chú đến lãnh khốc, mi mắt rũ xuống áp bách trái tim Lily.
"Nhưng anh ấy đã cứu chúng ta." Khóe môi Tiêu Nham hơi giật giật, an ủi nói.
Lily lắc đầu, "Anh ấy cứu không phải là 'chúng ta', chỉ có cậu mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top