Chương 100: Phiên Ngoại - Những Người Xây Dựng (Phần Cuối)
/100/. Phiên Ngoại - Những Người Xây Dựng (Phần cuối)
Khác với lần trước phải vì nhiệm vụ mà thâm nhập vào chiếc khu trục hạm này, lúc này toàn bộ tiếp điểm đều được mở rộng, ánh đèn màu trắng phản chiếu trên vách tường kim loại càng thêm sáng rực.
Khi Casey bước vào và đóng cửa tiếp điểm, Tiêu Nham theo bản năng hít vào một hơi.
"Cậu không cần phải thấy khổ sở."
Tiêu Nham xoay đầu lại, nhìn Casey ôm cánh tay đứng dựa vào vách tường.
"Tớ dùng đôi chân của mình để đánh cuộc cậu sẽ thắng Valentine, và tớ đã thắng, đạt được cuộc sống mà tớ muốn. Hơn nữa tay chân nhân tạo cũng không đến mức khiến người ta khó chấp nhận. Chân tớ cảm giác không khác gì trước đây, lại còn không phải lo lắng có cảm giác đau đớn."
Tiêu Nham cúi đầu khẽ mỉm cười, mục tiêu của Casey vẫn luôn rõ ràng, hơn nữa cậu ấy càng hiểu rõ - để đạt được bất cứ mục tiêu gì đều cần phải trả giá.
"Đi thôi." Giọng Burton vang lên, kéo dòng suy nghĩ của Tiêu Nham quay trở lại.
Hai người sóng vai tiếp tục đi sâu vào bên trong, cuối cùng cũng đến được phòng điều khiển trung tâm của Valentine, hiện tại đã tạm trở thành phòng nghiên cứu số liệu chiếc chiến hạm này của Shire.
"Không thể không thừa nhận một điều, đối với phương diện khoa học kỹ thuật Valentine có những ý tưởng nghiên cứu vô cùng vượt trội."
Trầm Băng thoát khỏi hệ thống kết nối từ trong một vùng biển số liệu.
"Các anh xác định Valentine đã chết sao?" Tiêu Nham nhíu mày hỏi.
Trầm Băng làm một thủ thế 'Đi theo tôi'.
Bọn họ đi tới đáy khoang thuyền, nơi này bảo tồn toàn bộ các mẫu người nhân bản, một số ít trong đó đã không còn nguyên vẹn thân thể sau khi trải qua quá trình giết chóc.
"Các anh tồn trữ những thứ này để làm gì?" Tiêu Nham nhíu mày nhìn về phía Trầm Băng.
"Để nghiên cứu Valentine kỹ thuật nhân bản. Nhân bản một thân thể hoàn chỉnh là một việc tương đối khó khăn , nhưng việc này cũng có thể áp dụng cho kỹ thuật nhân bản tái sinh khí quan (bộ phận cơ thể)."
"Chẳng lẽ... Shire cũng muốn nghiên cứu cái gọi là "trường sinh" của Valentine sao?" Tiêu Nham lập tức cảnh giác.
Trầm Băng thở ra một hơi, bất đắc dĩ dùng nắm tay đấm nhẹ lên vai Burton một cái, "Đại tá Burton, cậu suy nghĩ thế nào?"
"Dùng kỹ thuật này cho y học trị liệu hay là theo đuổi sự trường sinh được quyết định bởi mục đích của người sử dụng nó. Trên thế giới này không tồn tại thiện ác tuyệt đối, nghiên cứu khoa học cũng vậy."
Tiêu Nham im lặng.
"Theo đuổi thứ mình không biết là bản năng của con người, Tiêu Nham. Khi cậu cố gắng giam cầm nó, nó sẽ càng sinh sôi ở trong góc tối. Không bằng dùng thái độ cởi mở, để sự ham muốn này được trưởng thành dưới ánh mặt trời, thẳng thắn vô tư."
Tiêu Nham không thể không cảm thán Trầm Băng là một nghiên cứu viên vô cùng chững chạc thành thục, cách nhìn của ông đối với góc độ nghiên cứu khoa học càng thêm khách quan.
Khi bọn họ đi vào khu vực tồn trữ cơ thể Valentine, Tiêu Nham thấy não của Valentine đã bị tách lìa khỏi cổ ông ta.
"Jane đã phá huỷ đại não của gã, cho nên chúng ta cũng không có cách nào lấy được số liệu trong đầu gã." Hai tay Trầm Băng đút vào túi áo khoác, ngửa đầu nhìn vào não của Valentine nói.
"Các người có muốn tìm hiểu về đại não của ông ta không?"
"Trước khi cậu xuất hiện, mỗi người chúng tôi đểu sẽ cảm thấy tò mò về đầu óc của gã. Nhưng mà cậu vượt trội hơn gã, Tiêu Nham. Cho nên đại não của cậu hiện tại trở thành mục tiêu mọi người muốn tìm hiểu."
"Nếu có một ngày tôi chết, cơ thể của tôi phải được giữ nguyên vẹn, các người không ai được phép mơ tưởng đến đại não của tôi." Tiêu Nham mặc dù là đang nói kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc.
Trầm Băng liếc nhìn về phía Hein, thanh âm lạnh lạnh nói: "Nếu có ai dám có ý tưởng đó với cậu, chắc trước tiên phải giải quyết Hein đúng không?"
Tiêu Nham cười ha ha, rồi lại lập tức nghĩ tới gì đó, "Vậy trong đám thi thể của những người nhân bản này... Các anh có tìm được Jane Wallace không?"
Wallis?"
"Tôi biết cậu sẽ hỏi vấn đề này, Casey nói cho chúng tôi biết, dựa trên mẫu máu của Hein, cậu ta cũng nghiên cứu thành công virus X-2 hơn nữa còn thích ứng thành công với Jane Wallace, nói cách khác trong cơ thể Jen đã có virus X-2. Nhưng chúng tôi đã tìm trong tất cả đám thi thể nhân bản này, không phát hiện bất cứ cơ thể nào chứa X-2 cả. Tuy nhiên căn cứ vào giải thích của hai người, Jane Wallace bị nhốt trong tiếp điểm bị khoá, chỉ có thể có hai khả năng. Thứ nhất, khi chúng ta mở cửa toàn bộ tiếp điểm, nước biển thoát ra khỏi tàu theo những nơi bị nứt vỡ, thi thể của cậu ta cũng bị cuốn theo ra biển. Thứ hai, cậu ta lấy đi thiết bị liên kết đầu cuối của cậu, sau khi Valentine bị cậu giết chết, cậu ta thành công mở cửa tiếp điểm và chạy trốn."
Tiêu Nham cúi đầu, nhếch môi mỉm cười, cậu hiểu rõ phong cách hành xử của Jane Wallace.
"Đi thôi, Hein. Em không còn nghi vấn nào nữa rồi."
"Được."
Khi Tiêu Nham vừa xoay người đi, giọng của Trầm Băng lần thứ hai vang lên, "Tiêu Nham, để hiểu được đại não của cậu không nhất định phải bắt buộc thâm nhập vào tư duy của cậu, chúng tôi chỉ cần biết cậu làm gì, làm như thế nào. Cho nên, thành thị đầu tiên của Shire trên mặt đất, cậu nhất định không được được để chúng tôi thất vọng."
"Như anh mong muốn."
Rời khỏi chiến chiến hạm, Tiêu Nham cũng không lên phi hành khí quay về tổng bộ ngay, mà lại cùng Hein cùng nhau tản bộ trên bờ cát.
Bờ biển cát trắng dưới ánh chiều tà không còn phản xạ ánh mặt trời chói chang bén nhọn mà ửng lên ánh sáng màu cam mềm mại.
Tiêu Nham cởi giày, đi về phía mép nước, hưởng thụ cảm giác sóng biển một lần lại một lần đánh vào mắt cá chân rồi lại thối lui về phía xa.
Cậu xoay người, nhìn về phía Hein vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh mình, người này vẫn như cũ toàn thân trang bị đầy đủ, biểu tình nghiêm túc một bộ dạng lúc nào cũng có thể lao vào chiến đấu.
"Này, em vẫn luôn mãi tưởng tượng bản thân muốn xây dựng một thành thị có hình dáng như thế nào, nhưng lại chưa từng hỏi anh muốn một cuộc sống như thế nào." Tiêu Nham cúi người, nhặt lên một chú ốc mượn hồn, hưng phấn đi đến trước mặt Hein.
Ánh mắt của người đàn ông này chưa từng rời khỏi cậu, nhưng lại chỉ lạnh nhạt mở miệng, "Tuy rằng em có được tư duy nhanh gấp trăm ngàn lần người khác, nhưng em không phải là một người lý tính."
Tiêu Nham thu hồi tươi cười, bất đắc dĩ nhìn Hein, "Này, anh thật sự muốn ở tại thời điểm và không gian vô cùng hoài hoà như thế này lại nói ra mấy câu sát phong cảnh vậy sao?"
"Em sẽ thoả mãn với mùi hương của một mảnh lá cây, em sẽ biếng nhác nằm cả ngày bên bờ biển, em sẽ cùng những người khác hưởng thụ cuộc sống ngày càng trở nên phong phú, mà không cần phải chém chém giết giết với sát thủ hoặc giải quyết bất cứ nguy cơ khẩn cấp nào nữa. Em cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân. Rất nhanh thôi, em sẽ phát hiện anh sẽ không còn quá quan trọng trong cuộc sống của mình..."
Lời của Hein còn chưa kết thúc, Tiêu Nham đã áp môi mình lên. Hai tay cậu kéo lấy áo đồng phục tác chiến của Hein, con ốc mượn hồn ngây ngốc rơi xuống mặt cát, lăn vài vòng sau đó vội vã bò đi.
"Em có thể hưởng thụ cuộc sống ngày càng phong phú là bởi vì em biết, anh ở ngay bên cạnh em, không có gì có thể uy hiếp được tính mạng của em, em rất rõ ràng! Nhưng chỉ có anh, có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở Tiêu Nham em là ai, cho dù em đạt được đến thành công như thế nào, em có thể không còn là nghiên cứu viên, em có thể mất hết mọi thứ hiện tại, đều không sao cả, nhưng nếu anh không thực hiện lời hứa với em, cho dù là chân trời góc biển nào, em sẽ bất chấp mọi thứ mà bắt lấy anh!"
"Một khi anh đã hứa thì nhất định sẽ làm được."
"Như vậy rất tốt." Tiêu Nham lui ra phía sau hai bước, mỉm cười cởi bỏ quân trang trên người mình, "Trước nay em không có cảm giác gì với bình minh, ngược lại rất yêu thích nhìn ngắm hoàng hôn. Mặt trời mọc chẳng qua là bắt đầu, mà mặt trời lặn mới là kết cục. Có muốn hay không, tại thời điểm mặt trời lặn này, đến một lần?"
Ngay sau đó, Tiêu Nham bị đối phương áp đảo ngay bên trong nước biển, va chạm của sóng biển và Hein quấn quýt không rời, Tiêu Nham lại rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở của đối phương.
Đó là cảm thụ độc nhất vô nhị trên đời này, cho dù cậu có sức tưởng tượng phong phú bao nhiêu, cũng không thể hình dung được cảm thụ chân thật nhất mà Hein mang đến cho mình.
Ngoại trừ Shire, thành thị đầu tiên của nhân loại trên mặt đất trải qua 6 tháng thiết kế và một năm xây dựng, rốt cục hoàn thành.
Khi Tiêu Nham và Hein đứng ở bia kỷ niệm được xây trong toà thành này, quan sát hết thảy chung quanh, từ phủ Tổng thống lại gửi đến cho cậu một nan đề, chính là có khoảng một nghìn dân chúng cảm thấy bất mãn khi phải chuyển nhà từ Shire đến toà thành thị này.
"Được rồi, đây thật sự là một tin tức khiến người ta uể oải." Trung tướng Hervieu mang theo một chai rượu đỏ đi đến phía sau Tiêu Nham.
Tiêu Nham quay đầu lại nhìn ông, buồn cười nói: "Mang theo cả rượu đỏ đến đây, không giống như đang an ủi tôi, ngược lại giống như đến mừng công vậy!"
"Tôi vốn chính là đến để mừng công mà!" Trung tướng Hervieu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nham, "Ngài Tổng thống cho dù nói cái gì với mọi người đều sẽ có ít nhiều người không tin phục, cậu có biết tại sao không?"
"Bởi vì ngài ấy là một chính khách?"
"Không phải mỗi một câu do chính khách nói ra đều là lời nói dối, mà bởi là vì người mang đến hết thảy những thứ này không phải là ông ấy."
"Nhưng mà mang đến những thứ này, cũng không phải là tôi. Mà là rất nhiều người. Ví dụ như Wayne, Liv, Mark, thậm chí còn có Maya và Michelle, còn có ngài, Casey và Jane nữa."
"Nhưng người nghiên cứu ra virus Michelle là cậu, người chặt đầu Valentine cũng là cậu. Cậu nên vì toà thành thị này mà xuất thêm chút sức lực nữa."
Trung tướng Hervieu chậm rãi đứng dậy, khi ông đi ra từ chỗ bia kỷ niệm, trước cửa khoang thuyền phi hành khí đậu ở đó đợi ông chính là thân ảnh Casey đang chán đến chết ngồi đó đung đưa hai chân.
"Chậm muốn chết!" Casey lộ ra vẻ bất mãn.
Bàn tay Hervieu đặt lên đầu Casey, "Đây là thái độ con nói chuyện với cha mình sao?"
Bả vai Casey khẽ run lên, đánh tay đối phương ra, "Ít nói đi! Ông có nuôi tôi ngày nào sao? Ông có dạy tôi sao? Ông có xem tôi trở thành con của mình sao?"
"Từ góc độ sinh vật học mà nói, con rõ ràng là con của ta. Đây là sự thật con không thể thay đổi." Trung tướng Hervieu kéo đai an toàn xuống, nghiêng mặt buồn cười nhìn Casey, "Đúng rồi, sinh nhật của con là ngày tháng nào đấy?"
Casey hầm hừ cũng kéo đai an toàn xuống, tức giận nói, "Tôi làm sao biết? Nếu không ông đi mà hỏi Valentine ấy!"
"Không bằng thế này đi." Ngón tay Hervieu chọt chọt trên mặt Casey, "Hôm nay, con gọi ta một tiếng "Ba", ta cam đoàn cho dù ta là ông bố tệ nhất trên đời này cũng vẫn tốt hơn so với Valentine. Chúng ta có thể lấy ngày hôm nay là sinh nhật của con."
"Được rồi, ba." Casey quay đầu đi, nhìn hiện đại đô thị bên ngoài cửa sổ tựa như chốn thiên đường, từ cổ đến tai hồng rực.
Hervieu cúi đâu, trên mong cong lên một tia ý cười thật sâu.
Trên đỉnh bia kỷ niệm, Tiêu Nham cầm chai rượu đỏ Hervieu mang đến, tiếc nuối nói một câu:
Không có beefsteak thì thôi đi, ngay cả ly uống rượu cũng không cos... Hervieu là muốn chúng ta uống trực tiếp trong chai sao?"
Hein không động thanh sắc tiếp nhận chai rượu, lấy chuỷ thủ cạy mở miệng chai, ngưỡng cổ uống một ngụm.
"Ha, hương vị thế nào?" Tiêu Nham buồn cười nghiêng đầu qua, "Còn chưa kịp cho nó thở (*)".
(*) Rượu vang thở: là khái niệm chỉ sự chuyển hóa và thay đổi về hương và vị diễn ra liên tục kể tự khi mở nút chai rượu vang. Lúc này, rượu sẽ diễn ra quá trình hấp thụ oxy và từ từ giải phóng các phân tử rượu, giúp cho rượu đằm xuống và dịu đi. Nhờ nhiều hợp chất mới được tạo ra mà ly rượu vang trở nên đậm đà, thơm ngon hơn.
Hein chợt nghiên đầu, ngậm môi Tiêu Nham, rượu đỏ theo đầu lưỡi chảy vào khoang miệng cậu, một khắc khia Tiêu Nham theo bản năng co rụt bả vai, kinh ngạc mà nhìn gương mặt nghiêng của Hein.
"Em cảm thấy hương vị như thế nào?" Mái tóc Hein bị ngọn gió nhẹ thổi, tái tim Tiêu Nham trong khoảnh khắc đó điên cuồng nhảy lên.
Mẹ nó! Nếu ai còn nói Đại tá Burton không hiểu tình thú, Tiêu Nham cậu sẽ liều mạng với đối phương!
"Anh và rượu đỏ thật sự là tuyệt phối. Lại thêm một ngụm!" Tiêu Nham ngây ngô cười lần thứ hay đưa chai rượu đến trước mặt Hein, khi Hein cầm lấy, Tiêu Nham như thể nghĩ tới điều gì, vô cùng nghiêm túc hỏi, "Này, em nghe nói anh 3 lần cự tuyệt Quân bộ thăng chức cho mình! Vì sao vậy? Đây là anh nên được mà."
"Hoặc sớm hoặc muộn, em cũng sẽ được thăng lên thành Thiếu tướng, Trung tướng, thậm chí có một ngày là Thượng tướng."
Tiêu Nham nở nụ cười, "Em hiểu rồi, nếu anh trở thành Thiếu tướng, liền không thể giống như hiện tại mỗi ngày ở bên cạnh em được."
"Trừ khi em đã chán ngấy anh."
"Người khác nghĩ thế nào em không biết, nhưng mà em vĩnh viễn sẽ không chán rượu đỏ và Hein Burton." Tiêu Nham nâng chai rượu lên uống một ngụm to, chơi xấu mà toàn bộ đưa vào giữa môi răng của Hein.
Lần đầu tiên, Hein cúi đầu mãnh liệt ho khan.
"Hiện tại anh có biết, trong thế giới của anh có ít nhất hai việc không thể nhịn xuống được hay không?" Tiêu Nham đắc ý dạt dào vỗ vỗ bả vai Hein, "Đó là ho khan, việc thứ hai chính là yêu em."
"Đừng quá kiêu ngạo, Đại tá!" Hein mãnh liệt khống chế cổ tay Tiêu Nham, áp đảo cậu đè dưới thân mình.
Tiêu Nham ha ha nở nụ cười, nâng đầu gối lên lướt qua lướt lại bên hông Hein, "Không phải Đại tá, là Thiếu tướng."
"Như vậy, anh muốn làm em, ngài Thiếu tướng ạ."
Tiêu Nham còn chưa kịp mở miệng nói thêm cái gì, nụ hôn của Hein đã áp đảo hết thảy.
Nửa tháng sau, Shire tổ chức một nghi thức nhậm chức đơn giản mà long trọng cho Tiêu Nham.
Trước khi đi lên bục phát biểu, Tiêu Nham xoay người nhìn về phía Hein, có chút khẩn trương hỏi: "Nhìn em giờ thế nào?"
Hein giúp cậu chỉnh lại quân phục, xác định không còn chút nếp nhăn nào, dùng âm thanh cực kỳ vững vàng nói: "Rất hoàn mỹ."
Tiêu Nham bước lên bục phát biểu, tuyên thệ nhậm chức Thiếu tướng của viện Khoa học Trung ương, tiếng vô tay gần như nhấn chìm cậu.
Tổng thống giao micro cho Tiêu Nham, cậu thở ra một hơi, thanh âm vững vàng lại rõ ràng vang lên.
"Tôi biết các vị vẫn còn nghi ngờ đối với thế giới bên ngoài, nhưng mà chúng ta đã chiến thắng virus Comet, chiến thắng tổ chức Sóng Triều, không có đạo lý gì chúng ta phải sợ hãi thế giới bên ngoài. Mọi người đều đã chích ngừa vaccine 'Michelle', đối với tang thi mà nói mọi người đã trở nên vô hình. Tôi và các bạn của mình đã cùng nhau thành lập một toà thành thị, ngay phía trên mặt đất, nơi đó không có khung đỉnh, tôi và người yêu của tôi ngồi trên đỉnh núi, nhìn được bao quát hơn nửa thành thị, gió từ đỉnh đầu chúng tôi thổi qua, mang theo hơi thở tự nhiên vô cùng rộng lớn.
Tôi biết cho dù tôi có đứng thẳng thân thể duỗi dài cánh tay, không trung vẫn sẽ cách tôi rất xa, rất xa. Toi thiếu chút nữa đã muốn ngủ ngay trên đỉnh núi ấy, thì bạn của tôi - Maya, đã nói với tôi biết rằng anh ấy muốn mở một quán cà phê ở ngay bên trong thành thị này, địa chỉ, trang hoàng cùng với thiết bị bên trong đều đã chuẩn bị thoả đáng, mời tôi và người yêu đến uống một ly.
Nói thật ra, tôi không phải là người yêu thích cà phê, nhưng mà tôi vẫn đi. Ngay khi chúng tôi vừa mới rời đi, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa, chúng tôi bị tưới cho ướt sũng. Khi chúng tôi đến được quán cà phê Maya, anh ấy đã pha sẵn cà phê đợi chúng tôi. Trên người tôi cảm thấy có chút lạnh, khi tôi bưng tách cà phê lên, uống một ngụm chất lỏng màu đen mà trong ấn tượng của tôi là vô cùng chua sót đắng chát, nhưng ngược lại với tưởng tượng, nó lại càng tinh khiết, thơm và ấm áp.
Nước mưa trên người tôi vẫn còn chưa khô, nhưng mà cảm giác bưng tác cà phê nóng nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tựa như một bài nhạc hoà âm, chợt xa chợt gần, mà người tôi yêu nhất lại ở ngay bên cạnh, cùng tôi lắng nghe lời thì thầm đến từ thế giới này. Tôi không thể hứa hẹn điều gì với các vị, bởi vì thế giới bên ngoài cho dù là nắng nóng hay mưa dầm đều không phải thứ tôi có thể khống chế.
Nhưng mọi người xác định bản thân sẽ vĩnh viễn thoả mãi với ánh nắng mặt trời do hệ thống cài đặt, với những đoá hoa nghìn đoá như một do con người tạo ra, còn có không trung vừa nhìn là đã chạm đỉnh này hay sao? Thứ mà tôi và các bạn của tôi đã hoàn thành chính là những toà nhà, là hệ thống giao thông, hệ thống lọc nước... không hề có sinh mệnh, chỉ có mọi người mới có thể làm cho nó trở thành một toà thành thị chân chính. Hôm nay tôi ở đây, chính thức gửi lời mời đến các vị, có ai nguyện ý cùng tôi đi ra thế giới bên ngoài, cảm thụ thiên nhiên mang đến cho chúng ta những thứ 'không thể đoán trước' không?"
Tiêu Nham giơ tay mình lên,
Cho dù là quảng trường trung ương, hay là trước vô số màn hình không gian 3 chiều, đang có ngàn vạn dân chúng ngẩng đầu lên theo dõi.
Hô hấp của Tiêu Nham nghẹn lại trong cổ họng, nghênh đón cậu chính là một trận trầm mặc.
Lúc này, trong đám người chợt có người giơ tay lên hưởng ứng lời kêu gọi của cậu. Tiêu Nham nhìn theo phương hướng của cánh tay kia, chỉ thấy người đàn ông có khuôn mặt trắng nõn đang thích ý mỉm cười, giữa mặt mày là phong độ tiêu sái không kiềm chế được, nốt ruồi nhỏ trên khoé mắt vô cùng hút mắt.
Sự bất an và bàng hoàng bao phủ dân chúng bị phá vỡ, vô số người theo đó mà giơ tay lên, khi khuôn mặt tươi cười của đối phương sắp bị hàng loạt cánh tay đang giơ lên che phủ, hai ngón tay anh khẽ chạm vào môi, gửi đến một nụ hôn gió xa xôi sau đó lặng yên rời đi.
Tiêu Nham không khỏi lộ ra tươi cười thoải mái.
Nhân loại ở một ngày này, chính thức rời khỏi nhà giam.
TOÀN VĂN HOÀN
________________________
Vài lời lảm nhảm của editor:
Mọi người đọc đoạn cuối chắc cũng biết, Jane vẫn còn sống, đây là công phụ mà Cỏ thật sự rất thích, rất rất thích. Nhưng vì Cỏ là phái 1vs1 nên là hy vọng Jane sẽ tìm được người xứng đáng với anh.
Bộ truyện mà Cỏ rất tâm đắc, rất thích nhưng cũng gian truân vì bị ngâm quá lâu rốt cục cũng đã viên mãn gõ xuống dấu chấm hết, Cỏ bắt đầu edit bộ này năm Cỏ 23 tuổi, hiện tại đã 32 tuổi rồi, 9 năm, thật sự là một khoản thời gian quá dài. Cỏ vẫn nhận được tin nhắn của các bạn hỏi về các chương ngoại truyện, Cỏ đã hẹn rồi lại hẹn... nhưng mãi vẫn ko làm xong, xin lỗi và cám ơn mọi người đã kiên nhẫn theo Cỏ đến tận bây giờ.
From Cỏ with Love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top