Chương 14 - Vòng Ôm Của Anh

Đinh Hương cứ tưởng bò từ đáy sơn động lên trên đỉnh là quá trình khó khăn gian khổ lắm cơ. Cũng bởi từ nhỏ thể chất cô đã không được tốt, bố mẹ lại sợ zombie nên suốt ngày cấm đoán không cho cô vận động các kiểu. Thành ra cô lúc nào cũng yếu ớt, mềm mại tựa như hoa trong lồng kính. Nhưng thực tế lại không, con đường đi từ dưới lên trên của cô thuận lợi cực kì. Chân tay cô linh hoạt, leo lên băng băng còn nhanh hơn trên đất bằng! Giống như có một sợi dây vô hình quấn quanh người mà kéo cô lên vậy đó.
Vừa nhô lên khỏi miệng động, một loạt những khuôn mặt lạ lẫm đầy hung ác đã nhìn chằm chằm vào cô. Tuyệt nhiên không có một ai nguyện ý đưa tay ra kéo Đinh Hương lên cả.
Gió tuyết thổi bạt qua làm Đinh Hương chao đảo, cái lạnh bất ngờ cắt qua da thịt khiến cô tê tái. Nhanh chóng leo lên phía trên, Đinh Hương lấy từ trong túi ra một chiếc áo mặc thêm vào. Lại lôi sẵn ra thêm hai chiếc áo nữa, chút nữa Lâm Vũ và Đông lên đến nơi có thể lấy mặc luôn mà không cần chịu rét giống như cô. Thời đại này mắc bệnh thì khổ lắm, thuốc thang khan hiếm, dị năng giả trị liệu ít ỏi.. nếu hệ miễn dịch kém thì chỉ cảm cúm thôi cũng có thể mất mạng như chơi! Lâm Vũ còn nhỏ, nó cũng không khỏe lắm nữa chứ. Cổ nhân đã nói rồi, phòng bệnh hơn trị bệnh, cô phải đảm bảo thằng nhóc luôn trong tình trạng sức khỏe tốt nhất mới được!

"Đi theo tôi!" Tử Đông đứng ngay trước mặt Đinh Hương, anh ta ném toàn bộ đồ trên tay cô sau đó thô bạo kéo cô đi. Dĩ nhiên là phải thô bạo rồi, ai bảo anh ta vừa vẽ ra kịch bản mình bị gái bán hoa đeo bám chứ? Không tỏ ra căm ghét Đinh Hương đám người này nghi ngờ thì chết!

"Anh.. Anh làm gì vậy?" Sức lực của Đinh Hương nhỏ, lại bị bất ngờ nên không tài nào kháng cự lại được. Quần áo vừa bỏ ra và đồ đạc của cô đều bị vứt chỏng chơ trên nền tuyết lạnh giá. Những người bên cạnh lạnh lùng nhìn Đinh Hương bị lôi đi, nửa ánh mắt khinh thường cũng lười ném cho cô. Bọn họ còn đang bận chờ đợi, chỉ một vài giây nữa thôi thằng nhãi có đôi mắt hoàng kim sẽ lên đến miệng hang. Họ nên làm gì? Đánh cho nó bay luôn xuống dưới hay lôi lên đây tẩn cho một trận rã rời?
"Khoan đã! Thế này là thế nào?"

"Thế nào?" Tử Đông kéo cô đi một quãng xa, sau đó dùng dị năng hệ mộc nhanh chóng kết một bình phong. Bốn phía kín mít dễ dàng che đi ánh mắt tò mò của nhân loại, cũng có hiệu quả chắn gió vô cùng tốt. Anh ta ném Đinh Hương xuống dưới nền tuyết, sự lạnh lẽo kì quái truyền vào thân thể cô, khiến thần kinh Đinh Hương căng thẳng cực kì "Em nói xem là thế nào?"

"Anh muốn làm gì?" Đinh Hương chật vật ngồi dậy, vết tích thân thể cô in trên tuyết thật xấu xí. Người này dựng bình phong bốn phía như một căn phòng nhỏ, đã vậy đôi mắt kia còn nhìn cô theo kiểu kì quái.. Không phải anh ta..

"Em hiểu tôi lắm mà mèo nhỏ?" Tử Đông liếm đôi môi, sự yếu nhược của Đinh Hương vô tình khơi dậy bản tính S trong máu anh. Nhanh chóng cúi người, Tử Đông cuồng loạn đặt lên môi Đinh Hương một nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu "Em nói xem giờ tôi muốn làm gì?"

"Xin anh đừng mà!" Đinh Hương bị nụ hôn bất ngờ của anh ta làm cho hoảng hốt. Lâm Vũ ở ngay bên kia, nó không thấy cô sẽ sợ hãi chạy đi tìm!
Không!
Cầu xin anh đừng làm như vậy với tôi.. Ít ra là không phải lúc này!

"Em không nhớ sao?" Tử Đông dễ dàng chế trụ đôi tay ngọc của Đinh Hương, ép nó lên phía trên đầu cô. Anh ta ngọt ngào cười, nụ hôn vụn vỡ trên mặt nhanh chóng rơi xuống cổ, xuống ngực.. từng vết đỏ hồng hiện hữu trên làn da tái xanh của cô "Lần nào chúng ta làm chuyện này, em kêu gào cũng khiến tôi hưng phấn không thôi!"

"Anh.." Đinh Hương cứng họng, cô bất đắc dĩ lắc đầu điên cuồng nhưng chỉ càng khiến Tử Đông vui vẻ.

"Vừa rồi em cầu xin như vậy.." Tử Đông nhếch môi cười, hài lòng nhìn hai vệt ửng hồng trên má Đinh Hương. Kĩ thuật hôn của anh quá tốt, mới chỉ như vậy đã làm cô nàng động tình rồi đúng không? Dâm phụ yêu nghiệt này thật tốt! Ít ra có thể khiến anh thỏa mãn cực kì!
"Có phải trong lòng đang âm thầm thèm khát tôi tiến nhanh hơn hay không?"

"Không.. Đừng mà!" Đinh Hương tiếp tục giãy giụa chỉ mong có thể nhích chân một chút. Cảm giác này thật khó chịu! Làm con cờ mặc người ta đùa giỡn vừa nhục nhã lại bất lực, cô không muốn! Không muốn!

"Chị Hương! Chị ở đâu?" Giọng nam non nớt theo gió cuốn tới, Đinh Hương vừa nghe thấy tiếng gọi của Lâm Vũ, tảng đá treo trong lòng rốt cuộc rớt xuống đè nghiến tim cô. Nước mắt khuất nhục cũng theo đó mà rơi đầy mặt.

*

Đông chọn đi sau cùng còn cẩn thận dặn dò hai chị em Đinh Hương không được nhìn xuống tất nhiên là có lí do. Dùng dị năng hệ mộc kết thành điểm dừng chân an toàn cho hai người, còn đem gió thổi lên phía trên tạo thành lực đẩy vô hình. Cho dù Lâm Vũ và Đinh Hương không có sức, hoặc nửa đường tuột tay cũng không cần lo sẽ bị ngã.
Trong lúc chờ đợi hai chị em di chuyển, tinh thần lực của anh kết lại thành tấm lưới mỏng, nhanh chóng trải rộng khắp chốn. Lốc tuyết lần này diện tích thật lớn, cả một vùng bán kính lên đến hàng trăm km bị màu trắng bao phủ. Lác đác mới có vài thành trì của con người trụ vững được, đang ra sức cứu đất cứu nhà. Có vẻ vì diện tích lớn quá sức tưởng tượng nên đám người vốn ở ngoài rìa chờ đợi anh phải chật vật tìm kiếm lắm đây này.

Ừ, vậy cũng được, sau khi lên đến miệng hang, anh sẽ mở cửa dịch chuyển tức thời một chuyến, trực tiếp kéo hai chị em Đinh Hương rời khỏi đây. Nói dịch chuyển tức thời nghe có vẻ kì quái nhưng thực chất nó không khác gì cánh cửa thần kì của một nhân vật nào đó trong truyện tranh. Cánh cửa vừa mở có thể đưa con người vượt mọi khoảng cách đi đến bất cứ đâu, dù là ngoài trái đất cũng không phải vấn đề.

Vì sao anh không dùng cái này luôn khi bão tuyết chưa bắt đầu ấy hả? Dĩ nhiên do trên đời chẳng có bữa cơm nào miễn phí rồi. Cửa dịch chuyển tức thời vừa mở sẽ ngốn của Đông 2/3 dị năng, cần hai ngày mới có thể hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa mỗi lần anh chỉ đủ sức tải vài ba người đi mà thôi, số người đi qua cửa càng lớn hiển nhiên sức lực dùng để khống chế cửa càng cao. Nếu không khéo dùng quá sức, dị năng tiêu biến dăm bữa nửa tháng là điều quá bình thường.

Anh đang bị săn lùng, nếu không đủ sức để hộ thân, để bảo vệ Đinh Hương thì anh cố công dụ dỗ cô ấy đi chung với mình làm chi? Hơn nữa muốn vẽ trận pháp còn phải dùng máu tươi, anh là zombie lấy đâu ra chứ? Chả lẽ lại chai mặt bảo với Đinh Hương rằng anh sợ đau, cô cắt tay cho anh xin tí máu?

"Cậu em! Yếu còn hơn một đứa con gái đấy!" Mấy tên đàn ông đứng đợi sẵn bên miệng hang, vẻ mặt ai nấy đều giận dữ xen lẫn khinh thường. Đông nhíu mày nhìn qua, bóng dáng nhỏ bé của Lâm Vũ giống như một điểm đen trên nền tuyết trắng, cực kì bắt mắt. Thế còn Đinh Hương của anh đâu? Cô ấy không bao giờ bỏ rơi em trai mình, vậy thì chắc chắn là đám người này đã đem cô ấy giấu đi rồi!

"Bò lên đây mệt mỏi quá hả? Nửa câu cũng không nói được?" Họ ung dung để Đông đứng thẳng người, vừa cười nhạo anh vừa khoái trá trêu chọc. Đông không thèm để tâm, túi đồ quen thuộc và mấy bộ quần áo bị vứt dưới đất thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Đây đều là của Đinh Hương.. Còn vết chân xiêu vẹo này nữa chứ.. Cô ấy bị người ta thô bạo kéo đi?

"Này, chúng tao đang nói chuyện với mày đấy! Đừng có chảnh chó!" Mấy người đàn ông thấy Đông không thèm quan tâm công kích của mình mà âm thầm đi nhặt lại đồ của Đinh Hương thì đều bực mình. Họ cùng nhau tiến đến, dù sao đây cũng chỉ là người thường mà thôi, đánh nó một trận cho nó sợ, không cần dùng dị năng! "Thằng nhãi! Mặt mày vênh đến 90 độ rồi đấy, không sợ lệch luôn à?"

"Con đ* kia bỏ mày đi rồi! Để xem sau này mày sống thế nào?"

"Hahah.."

Một rừng tay chân nhanh chóng đưa đến, mục tiêu chỉ có một, chính là cậu trai có đôi mắt hoàng kim tuyệt đẹp. Đông không vui, kiểu đánh hội đồng này chính là thứ anh ghét nhất đấy! Trước đây trong cô nhi viện Đông không ít lần ăn quả đắng vì bị bắt nạt tập thể. Nhưng giờ đã khác rồi, anh không còn là thằng nhóc yếu đuối xưa kia nữa đâu!
Đôi mắt hoàng kim lấp lánh rực rỡ trên nền tuyết trắng, một cơn gió thổi qua làm mái tóc đen nhánh của Đông khe khẽ bay lên. Anh tao nhã đưa nhẹ tay, lập tức tất cả hoạt động của đám người này dừng lại, giống như bị muôn vàn sợi dây vô hình trói giữ!

"Này.. là dị năng?"

"Dị năng hệ gió ư?"

"Sao thủ lĩnh nói nó.. Không lẽ do cấp quá cao nên..?"

Đoạn phía sau không ai dám hỏi thêm nữa, bọn họ nhanh chóng kích hoạt dị năng của mình, vừa cố gắng lui về phía sau vừa ra sức chống đỡ. Đông vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt tập trung hết sức vào một điểm đen nhỏ bé đang bị dây leo hất tung..

*

Lâm Vũ lên tới miệng hang đã bị túi đồ của Đinh Hương hấp dẫn, cậu nhanh chóng lao đến chỗ đó, hoảng sợ tìm kiếm bóng dáng chị gái. Tuyết trắng ngập tràn bốn phía xung quanh, cái lạnh giống như bị đóng băng trong đáy mắt.
Đinh Hương không bao giờ bỏ rơi cậu, chị ấy bị người ta ép đi!
Tên khốn hệ mộc!
Nhất định là hắn!
Cậu cắn môi căng thẳng tìm tòi khắp chốn, mấy người đàn ông bên cạnh quan sát thái độ của cậu một lúc lâu. Bọn họ nửa cười nửa không, đôi mắt giấu không nổi sự khinh thường và thương hại.

Lâm Vũ căm ghét ánh nhìn này!
Các người nghĩ tôi không có sức mạnh, không đủ khả năng bảo vệ cả người thân của mình chứ gì? Tôi không phải kẻ ăn bám! Sẽ có ngày tôi còn mạnh mẽ hơn các người ngàn vạn lần!

"Tìm chị gái hả?" Một người đàn ông tốt bụng suy nghĩ, chút nữa chỗ này có đại chiến đấy, một thằng nhóc đứng đây xem làm gì? Bên kia Tử Đông đang nói chuyện thẳng thắn với chị gái nó, cho nó ra đấy coi có khi còn êm hơn! "Nhìn thấy cái nhà dây leo kia không? Chị gái mày đang ở đấy đấy!"

"Sao lại chỉ cho nó?" Một người khác cười gian, huých tay vào sườn kẻ vừa mở miệng "Xây bình phong rồi, cẩn thận con bé đó lại quyến rũ Tử Đông làm chuyện 18+!"

"Úi lo gì!" Hắn ta cười cười, lười biếng ném xuống miệng hang mấy nắm tuyết lớn "Mẹ nó chị nó đều làm nghề đấy, không khéo cảnh giường chiếu nó sớm nhìn quen rồi ấy!"

"Haha, đúng! Đúng!"

Lâm Vũ bỏ ngoài tai toàn bộ những lời miệt thị ác ý, cậu nhanh chóng chạy về phía căn phòng dây leo vừa mọc lên từ tuyết. Lâm Vũ nghe thấy tiếng chị gái mình nức nở, sợ hãi xen lẫn với cảm giác hận thù khiến cậu mất bình tĩnh, điên cuồng dùng sức giằng xé lớp dây leo chắc chắn. Hai bàn tay nhỏ bé bỏng rát, móng tay cũng theo đó mà gãy gập, máu đỏ nhuộm đầy tuyết trắng.

"Đinh Hương! Chị Hương!"

"Trở về đi Lâm Vũ!" Đinh Hương hốt hoảng kìm giữ tiếng rên rỉ, không để nó chảy ra khuôn miệng. Tử Đông một đường lột sạch, còn dùng dây leo trói tay cô lại không cho cô vùng thoát. Anh ta thô bạo tiến đến, đâm thẳng vào hoa huyệt khô khốc không một lời báo trước. Sự đau đớn in hằn trên mặt Đinh Hương, nước mắt cô càng giàn giụa anh ta càng vui thích, luật động đều đặn điên cuồng khó chống.
"Không cần đến! Không cần nhìn!"

"Nó muốn gặp em kìa mèo nhỏ!" Tử Đông liếm môi bạc, sự đối lập này gợi lên thú tính trong lòng anh ta. Đinh Hương nhỏ bé, nõn nà không mảnh vải che thân, im lìm nằm trên nền tuyết trắng mặc người xâm lược. Còn anh, ngoài cậu em xuất kích bên ngoài thì chỗ nào cũng kín. Nếu lỡ có ai tới anh có thể dễ dàng kéo lên che đi sự bẩn thỉu của bản thân "Em có muốn không? Cho em trai ngây thơ của mình thấy chị gái nó bị chà đạp thế nào!"

"Cầu xin anh.." Đinh Hương nắm chặt tay, chỗ ma xát với dây trói và lòng bàn tay đều chảy đầy máu tươi ".. đừng cho nó thấy.."

"Nghe chưa nhóc con?" Tử Đông hất tay, lập tức một sợi dây leo lớn vung lên, đánh thẳng vào ngực Lâm Vũ, hất tung cậu ra xa. Đinh Hương qua kẽ lá có thể nhìn thấy gương mặt Lâm Vũ đau đớn vặn vẹo.. Sau đó.. Không còn sau đó nữa! Nước mắt đã phủ mờ trên gương mặt cô rồi! "Chị gái nhóc không muốn gặp nhóc đâu!"

"Buông tha cho chúng tôi đi.." Đinh Hương bất lực nức nở "Anh muốn gì ở tôi chứ? Cầu xin anh.."

"Anh đã nói rồi!" Tử Đông liếm nhẹ những giọt nước mắt trên mặt cô, vừa đưa đẩy thật mạnh mẽ. Một loạt những động tác thô bạo đánh tới làm Đinh Hương vốn tê dại vì lạnh cũng cảm thấy đau đớn không thôi. Xong việc, Tử Đông rút hàng của mình ra khỏi người cô, chỉnh lại trang phục rồi mới cao ngạo ghé tai cô thì thào "Theo anh đi, anh sẽ bảo vệ em! Dù sao em cũng yêu anh như vậy, bày đặt gì chứ?"

"Tôi.." Tôi yêu anh khi nào?

"Đừng chối! Xem đi, chọn người cũng phải cùng tên với anh mới được!" Tử Đông vỗ vỗ bên má của cô, cười lạnh "Nhưng mà thằng nhóc ấy không sống được bao lâu nữa đâu! Em đừng lưu luyến nó nữa!"

"Chị Hương!" Lâm Vũ bị đánh bay đã quay trở lại, vừa ôm ngực bị thương vừa gào thét "Thằng khốn, thả chị tao ra! Thằng khốn!"

"Hừ, em trai em không ngoan tí nào!"

"Đừng! Xin anh đừng.." Lời chưa dứt, lại một tiếng hét thất thanh, Lâm Vũ bị dây leo đánh tới, cả người đều lảo đảo bay đi. Đinh Hương rốt cuộc cũng bạo phát, cô cắn chặt môi gào lên "Anh muốn thế nào cũng được! Làm ơn hãy tha cho em trai tôi và Đông! Để họ đi đi!"

"Tôi không cần ai xin tha cho mình hết!" Ánh sáng nhanh chóng chiếu rọi, bình phong bằng dây leo tưởng rằng chắc chắn lại dễ dàng bị người ta mở ra. Đông đang bế Lâm Vũ trên tay, thằng nhóc chịu không nổi hai đòn của dị năng giả, ngất lịm. Anh nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt, dị năng giả hệ mộc vẫn không thể tin vào mắt mình, ngạc nhiên đứng một bên. Còn Đinh Hương của anh, cô ấy bị người ta trói nghiến, lõa thể nằm trên mặt đất. Làn da trắng xanh còn bị điểm vài vết hồng nhạt yếu nhược vô cùng. Một thứ mùi tanh nồng xen lẫn với sự thanh lạnh của tuyết nhanh chóng lao vào mũi Đông, anh không cần tư duy cũng hiểu nơi này vừa xảy ra chuyện gì!

Tháo áo ngoài của mình, nhanh chóng phủ lên trên người Đinh Hương. Khóe mắt của cô vẫn còn ướt lệ, là đau đớn hay tủi nhục đây?..

Khốn khiếp!

Tên này nhất định là thứ cặn bã của xã hội!

Cần phải loại trừ!

"Làm thế nào?" ngạc nhiên nhanh chóng qua đi, Tử Đông bị sát khí bao phủ nhanh chóng hất tung bình phong, nhảy lùi lại phía sau mấy bước "Tại sao lại phá được dây leo? Mày cũng có dị năng hệ mộc?"

"Câm miệng!" Đông căm hận nghiến răng, nếu không phải có mấy kẻ nhàm chán muốn hợp lực đánh anh thì anh đã tung toàn bộ sức mạnh giết chết tên này rồi!

Dùng lực đạo vừa phải, Đông vung tay điều khiển mấy dây leo phía dưới, nhanh chóng đánh vào người hắn ta.

Tử Đông thấy kẻ phía trước công kích lập tức linh hoạt né tránh, mấy đòn tấn công cơ bản kiểu này chắc chắn thằng nhãi kia mới có dị năng nên sử dụng còn chưa thạo. Aiii~ Không phải nói đám người kia chặn đánh nó sao? Đánh kiểu gì mà nó từ người thường biến thành dị năng giả thế này? Ngu ngốc!
Vừa chửi thầm trong lòng, Tử Đông vừa khéo léo kết dây leo chạy dưới tuyết, âm thầm hình thành một cái bẫy lưới. Hắn dùng lá nhọn tạo thành phi tiêu, ra sức phóng tới, ý muốn dồn thằng nhãi kia vào bẫy rập mình thiết kế trước.

Bình thường cung cách đánh có tính toán của Tử Đông rất được hoan nghênh, đụng đâu thắng đó. Đáng tiếc lúc này không phải bình thường, hắn ta đang phải đấu với người mạnh nhất!
Trước sức mạnh thật sự mọi tiểu xảo đều là vô ích.
Phi tiêu bay tới cách mặt Đông khoảng vài cm đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đen, sau đó bay biến không còn dấu tích. Anh nhếch môi bạc, hung hăng đóng băng tuyết dưới chân, tạo thành lồng giam Tử Đông đang há miệng ngạc nhiên lại. Sau đó nhanh như chớp đoạt quyền điều khiển bẫy dây leo dưới tuyết của hắn ta trói gô hắn ta lại.

"Mộc, hỏa, băng.. Ba hệ dị năng?" Tử Đông bị trói vẫn không thể tin nổi, há miệng sợ hãi "Ba hệ dị năng? Đây là thứ chó má gì vậy?"

"Người như ngươi không đáng được hỏi!" Đông âm trầm đưa tay ra, một cái dây leo uy dũng hiển hiện trên tay anh. Âm thanh vút vút vang vọng trong không gian, Tử Đông vốn đẹp trai tiêu sái tức thì bị đánh thành đầu heo "Này là trả lại cho Lâm Vũ!"

Anh hừ lạnh một tiếng, khí tức của đám con người và zombie vua kia càng lúc càng gần rồi, nếu không nhanh sẽ bị chúng dò ra mất! Đặt Lâm Vũ nằm xuống bên cạnh Đinh Hương, anh khẽ khàng tháo dây trói trên tay cô ra, vụng về đỡ cô ngồi dậy.

"Không cần lo lắng, tôi sẽ không nhìn trộm!" Đông xoay người đi, cũng cẩn thận dựng trả cô một căn phòng khác "Em mau mặc đồ vào đi, trời lạnh!"

"Cảm ơn anh.." Đinh Hương không hiểu trong lòng mình lúc này có cảm xúc gì, mọi thứ giao hòa tạo thành vị đắng chát khiến cô nghẹn lại. Lâm Vũ vì cô mà bị thương, nằm im lìm bên cạnh không rõ sống chết thế nào. Cô làm chị kiểu gì đây? Còn hứa sẽ bảo vệ nó? Giờ thì hay rồi! Hay rồi.. Đến cả chuyện đó cũng để nó nhìn thấy! "Đông.. Anh thấy tôi có dơ bẩn lắm không?"

Giọng nói của cô nhẹ bẫng nhưng lại chứa đựng sự giằng xé khôn nguôi. Đông nhìn lại bàn tay đầy máu tanh của mình, anh cũng từng tự hỏi bản thân cả trăm ngàn lần, nó có dơ bẩn hay không?
Nhưng cô ấy là do cuộc sống bức ép, còn anh nhuộm máu đỏ cho đôi tay này làm gì? Chỉ đơn giản vì mua vui thôi sao?
Đông không đáp lời, anh nhắm đôi mắt hoàng kim lại, chầm chậm xoay người, cúi xuống giang tay ôm trọn thân thể nhỏ gầy đang run rẩy của Đinh Hương.

Một cái ôm không có tạp niệm, hơi ấm sẻ chia ấy không biết là ai truyền tới cho ai..

* Đố mng biết Tử Đông được mấy phút =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top