Chương 10 - Gặp Cố Nhân Cảm Giác Thế Nào?

Phong theo mùi hương còn vương lại trong gió nhanh chóng đuổi theo Đông. Đuổi tới một vùng không quá xa nơi mọi người gặp mặt đột nhiên mọi dấu tích đều biến mất. Giống như ngài Đông đã mở ra một cách cửa bước sang chiều không gian khác vậy.

Anh hơi nhíu mày, cố gắng gạt bỏ khỏi não mình thứ âm thanh bén nhọn càng lúc càng ầm ĩ ở phía bên kia. Vậy là Hỏa và Băng đã tiến thành thanh tẩy sau đó thành lập chính quyền mới rồi. Đám người nhàm chán này làm anh phát bực!

"Đã nói thế nào rồi, sao còn không nghe lời?" Sát khí chợt lóe, Phong giật mình xoay người lại. Tốc độ hành động của cường giả hệ gió như anh rất lớn, chỉ trong tích tắc. Thế nhưng anh nhanh, người phía sau còn nhanh gấp bội. Ngay khi anh phát hiện ra người đó đã ung dung đặt một tay lên yết hầu của anh, xiết chặt. Lực dạo vừa vặn để cảnh cáo nếu anh dám động một li thì đầu sẽ lìa khỏi cổ!

"Ngài Đông.. " Phong hơi hồi hộp, đã lâu lắm rồi hai người không nói chuyện riêng thế này. Xem nào, lần thao luyện gần nhất cũng cách đây tám năm. Khi đó anh và cả hai anh em sinh đôi cùng một phe vậy mà cũng không thể động tới nửa sợi tóc của ngài. Qua mấy năm, sức tiến hóa của ngài ấy không phải thứ mà anh có thể tưởng tượng được.
Nếu cách đây tám năm khoảng cách của hai người là vạn dặm thì hẳn giờ này đã tính bằng năm ánh sáng rồi.

"Muốn gì?" Đông híp đôi mắt hẹp dài thể hiện thái độ không vừa ý nhưng anh cũng không xuống tay. Phong rất trung thành, lại luôn tận tụy hết lòng với anh, mặc dù anh chẳng hiểu tại sao lại thế. Anh ta cũng rất mạnh, hoàn toàn đủ làm bá vương một phương kia mà. Sao không cùng Clos*up Lửa Băng giành địa bàn đi, chạy qua ôm chân anh làm chi?

"Ngài Đông! Xin hãy cho tôi đi theo ngài!" Bàn tay trên cổ lơi lỏng làm Phong tìm ra ánh sáng hi vọng. Anh quỳ một bên gối, bàn tay chống dưới đất giống như một hiệp sĩ chuẩn bị được phong tước "Tôi đã thề trung thành với ngài cả đời! Lời hứa của một quân nhân không thể chối bỏ!"

"Vậy sao?" Đông lui lại hai bước, khoanh tay trước ngực suy nghĩ. Sau đó vì sực nhớ ra bản thân còn chưa tìm được mảnh đất nào như lời hứa với Đinh Hương nên liền miễn cưỡng "Thế thì từ nay không được phép gọi tôi bằng kính ngữ nữa!"

"Ngài.." Phong hơi sững sờ, từ khi nào boss nhà anh dễ tính thế này? Cầu xin một lời liền gật đầu ngay?

"Không muốn theo thì đi đi!" Đông giả bộ không vừa ý, kiên quyết phẩy tay.

"Ấy không phải!" Phong vội vã đứng dậy nửa muốn tiến sát nửa sợ hãi không dám đưa chân. Vậy là quân nhân zombie mét chín luống cuống đứng đó, dậm chân đầy bối rối "Tôi.. Ngài muốn tôi gọi ngài là gì?"

"Gọi thẳng tên của tôi!" Đông gật đầu, hất tay một cái lập tức tấm màn rừng đêm lập tức được vén lên tạo thành cánh cửa đi vào một không gian khác "Gọi Đông!"

"Đ.. Đông?"

*

Màn đêm dày đặc che giấu vết tích của không gian cấm, nếu lúc này có ai đi qua nơi đây đảm bảo cũng chỉ thấy nó giống hệt những cảnh rừng khác mà thôi. Nào có ngờ được trong không gian này lại đan xen một không gian khác, rộng rãi và choáng ngợp hơn nhiều.
Phong chậm rãi thả bước phía sau Đông, học theo anh ta không gây ra dù chỉ nửa tiếng động. Phía xa có một thùng xe bò kéo, hai con vật thuộc họ gia súc đang ung dung nằm nghỉ và một nhúm lửa gần tàn.

"Lại đây!" Đông khẽ khàng vén rèm che, bên trong lộ ra một lớn một nhỏ đang yên tĩnh ôm nhau ngủ ngon lành. Anh vô thức đưa tay suỵt một tiếng sau đó tiếp tục "Muốn chạm thử không?"

"Nghĩa là thế nào?" Phong mờ mịt nhìn qua, không thể hiểu nổi mục đích của Đông là gì. Hai con người bình thường có gì mà chạm với chả thử? Chẳng lẽ ngài ấy nuôi chúng cho béo để thịt? Không phải, zombie cấp cao đều ăn tinh hạch, làm gì có chuyện dùng thịt tươi sống nữa?

"Đừng thắc mắc, cứ chạm đi!" Đông lánh người sang một bên, nhỏ giọng "Chỉ được phép chạm vào chân thôi, cô gái trước! Đừng đánh thức họ!"

Sau đó anh quay người tiến đến đống lửa, mặc dù zombie không sợ nóng, không sợ lạnh càng không lo lắng trong không gian đột nhiên nhảy ra vài con thú dữ.. Nhưng Đông vẫn kiên quyết làm đống lửa đang lụi kia sáng trở lại. Đưa mắt về phía thùng xe, mặc dù Phong không hiểu mục đích của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, vươn tay chạm tới chân của hai người đang nằm ngủ yên tĩnh trong đó.
Chạm qua chạm lại, chạm tới chai cả tay còn không thấy vấn đề gì! Quái quỷ! Boss, rốt cuộc ngài bị làm sao?

"Cảm thấy thế nào?" Đông không nhìn anh ta, vừa khều cho lửa cháy bùng lên vừa âm trầm hỏi "Ấm áp tới nỗi không muốn buông tay?"

"Ấm áp?" Phong khó hiểu hỏi lại "Chỉ là người thường mà thôi! Nhiệt độ 37 độ C đó tôi cũng có thể dùng gió nóng làm giả!"

"Người thường?" Đông thâm thúy tìm tòi cảm xúc trên mặt anh ta nhưng tuyệt không thấy gì khác nữa. Vậy là.. Sự ấm áp ấy chỉ tồn tại giữa cô và anh?

"Hai người này có gì đặc biệt?" Phong lưỡng lự, cuối cùng vẫn hạ giọng hỏi câu hỏi anh thắc mắc bao lâu nay "Tại sao ngài.. cậu lại mang theo?"

"Anh cũng hay tò mò quá nhỉ?" Đông cười nhẹ, đôi mắt vàng kim về hướng chiếc xe, chỉ thấy trong đó một mảnh an tĩnh lạ thường. Vậy là không phải với zombie nào cô ấy cũng có cảm ứng!

Tốt quá!
Chỉ với anh cô mới có thể trở nên đặc biệt!
Đông không ngại tranh cướp với người khác, nhưng anh ghét nhất biến người mình để ý thành đối tượng tranh đoạt hoặc quà tặng cho người khác. Điều này làm hạ thấp phẩm giá của Đinh Hương.

Không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc. Phong không mấy khi nói chuyện, Đông lại càng kiệm lời, thành ra nói xong mấy câu kia cuộc nói chuyện liền đi vào ngõ cụt. Cả hai ngồi cạnh đống lửa, chậm rãi cảm nhận khí linh trong không gian sau đó bắt đầu quá trình tu luyện, không ai để tâm đến ai nữa.
Mãi tới khi bên ngoài mặt trời dần mọc, phía trong xe có động tĩnh Đông mới khoát tay. Tức thì tấm màn che đen đặc biến mất, thay vào đó là không gian sống rực rỡ thường ngày.
Anh xoay người nhìn thẳng, giọng nói có mấy phần mềm đi: "Phong, tôi muốn nhờ anh một chuyện!"

*

Lâm Vũ và Đinh Hương không thể ngờ chuyện giống như kì tích này lại có thể xảy ra. Bình thường ở trong thành cả hai còn chẳng dám ngủ sâu vì lo sợ zombie tập kích ngẫu nhiên hoặc ai đó liều mạng cướp lương thực. Ấy vậy mà từ khi bám đuôi, ôm đùi cường giả như Đông, mọi chuyện đã thay đổi!
Không chỉ một đường đi thẳng, nửa con zombie cũng không thấy mặt mà tình huống ban đêm cũng rất tốt. Cả hai không hiểu vì sao mặc dù mình đã cố gắng mà đêm xuống vẫn rơi vào trạng thái ngủ sâu như vậy. Giống như cả người sa vào vũng lầy, rơi xuống tuyệt không còn đường thoát ra nữa.
Cũng may bên cạnh có cường giả. Và càng may mắn hơn nữa là nhờ có giấc ngủ như vậy họ mới đủ sức lên đường vào ngày hôm sau.

Đinh Hương sau khi cùng Lâm Vũ làm xong vệ sinh cá nhân liền đi tới chỗ Đông ngồi. Ngọn lửa gần tàn lụi được anh ta kéo bùng lên rực rỡ. Ánh mặt trời đầu ngày chưa chói chang hẳn, nhưng hiển nhiên chỉ một giờ nữa thôi không ai nói trước được. Thời tiết vốn dĩ thất thường, ở mạt thế này càng thất thường hơn nữa. Tất cả kinh nghiệm trông trời đoán nắng mưa xưa kia đều đã hết khả năng ứng dụng vào thực tế. Lúc này đang nắng ấm, nửa phút sau đã quay sang mưa dầm rét lạnh là chuyện quá bình thường.

Cô lấy lương thực trong túi ra bắt đầu làm bữa sáng cho ba người, đều là những đồ ăn đơn giản và đạm bạc mà thôi. Nhưng nói thật giờ phút này có đồ mà ăn là tốt lắm rồi, ai còn đủ sức quan tâm xem nó có ngon hay không chứ?
Lâm Vũ đang tuổi ăn tuổi lớn nên Đinh Hương cố ý nhường phần đồ của mình sang cho em. Cậu nhóc mười tuổi ngây thơ ngồi một bên vừa nhai đồ ăn vừa vui vẻ luận bàn về chiến sự.
Đông cần dùng sức nhiều, anh ta mới bị thương còn chưa kể mất công canh gác cho chị em cô hoặc bảo vệ hai người trên đường.. Hiển nhiên là rất mệt mỏi rồi nhỉ? Đinh Hương ậm ừ, sau đó cũng chia sẻ phần của mình cho anh ta. Cuối cùng trên đĩa của cô chỉ còn một nhúm nhỏ xíu mà thôi.
Sợ hai người họ nhìn thấy, Đinh Hương lánh đi một góc giả vờ bận rộn dọn dẹp đồ đạc. Mãi tới khi thấy Lâm Vũ buông vũ khí mới quay sang giả bộ giải quyết nốt đồ ăn trên đĩa. Đông hướng ánh mắt vàng kim thâm thúy nhìn qua phía cô, thâm trầm không nói nửa lời.

Anh không cần ăn uống, cũng không sợ rét lạnh gì hết.. Nhưng sự quan tâm vụng về này của Đinh Hương lại làm anh lưu luyến, không muốn nói ra sự thực ấy với cô.

Trước đây anh có nghe qua, người đàn ông tốt không bao giờ để người phụ nữ của mình chịu khổ. Vậy tình cảnh hiện tại có tính là khổ không? Đông yên lặng đánh xe ra, đợi Lâm Vũ yên vị bên cạnh anh mới bắt đầu để xe chạy. Những câu chuyện vụn vặt nho nhỏ của thằng nhóc đều xoay quanh dị năng giả..

"Anh Đông, anh nói coi chỗ kia đi bao giờ mới tới?" Lâm Vũ thiếu kiên nhẫn nhíu mày "Chúng ta đã lang thang ở ngoài một ngày một đêm rồi đó! Nếu là thành bên cạnh thì chỉ cần đi ba tiếng là đến! Đằng này chúng ta đi những hơn một ngày, xem ra cũng phải mấy trăm km rồi ấy nhỉ!"

"Em nghĩ bò kéo nhanh thế à?" Đinh Hương ngồi phía trong không khỏi phì cười. Trên đỉnh đầu mây đen lại bắt đầu giăng kết, có vẻ chỉ một lúc ngắn nữa thôi mưa bão sẽ tới "Hơn nữa thời gian đi lại của chúng ta rất ngắn, mưa bão phải tìm chỗ trú chân ngay, có khi cả ngày đi được vài tiếng!"

"Sắp có lốc tuyết!" Đông dùng tinh thần lực trải rộng, ý muốn tìm kiếm một chỗ trú chân thích hợp cho hai người. Nếu chỉ có mình anh thì không vấn đề, nhưng Đinh Hương và Lâm Vũ chỉ là người bình thường. Nếu để mặc họ ở ngoài này thì lốc tuyết qua không bị chôn chết cũng bị ngạt chết!
Chậc, có nên giấu họ mở một chiều không gian không nhỉ?
Nhưng không gian của anh lúc nào cũng là đêm tối, nếu tự dưng bước một chân vào ban đêm không hiểu Đinh Hương có ngạc nhiên không?
Hay nên rời đi đánh bay cơn lốc này rồi quay trở lại? Không nên đâu, anh vẫn còn đang giả bệnh tật yếu đuối với Đinh Hương đấy! Nếu cô ấy phát hiện anh nói dối nhất định sẽ thảm!
Aiii~ Thôi mặc kệ, có anh ở đây chuyện bảo vệ hai người này cũng không phải khó khăn gì hết!

"Lốc tuyết?" Đinh Hương hơi hốt hoảng nhìn lên, mây đen cuồn cuộn không khác gì những cơn giông bình thường.

Lốc tuyết là một trong những hiện tượng thời tiết đáng sợ nhất ở thời đại này. Nhìn qua biểu hiện nó hoàn toàn giống những cơn mưa mùa hạ, nhưng trước khi cơn lốc ập đến từ 5 - 10 phút, đường chân trời sẽ xuât hiện những cuộn vòi rồng lớn. Nó mang theo sức mạnh kì vĩ, đủ khả năng cuốn bay toàn bộ vật chất có trên mặt đất. Không những thế, tuyết từ vòi rồng còn có số lượng lớn, đi tới đâu chôn vùi vạn vật tới đó. Chỉ trong thời gian ngắn có thể biến một lục địa trở thành thế giới băng!
Chân trời hiện tại còn chưa xuất hiện vòi rồng, ba người vẫn có đủ thời gian tìm một cái động trên vách đá mà trú ẩn!
Nói thật, một khi lốc tuyết thực sự quét qua, nếu trong thành không có dị năng giả chống đỡ thì Đinh Hương cũng không dám tưởng tượng kết quả.. Chắc chắn quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn đường chết mà thôi!
"Chúng ta đi tìm động đá đi! Nơi này đều là rừng núi, nếu may mắn có thể tìm thấy ngay rồi dùng đá che bớt cửa hang lại!"

"Cách đây 200m về hướng tây có một sơn động!" Đông nhanh chóng dò ra được địa hình khu vực. Quanh đây có 3 sơn động nhưng một cái ở quá xa, một cái quá nông không đủ khả năng chứa người. Chỉ duy nhất sơn động ở hướng tây là đạt tiêu chuẩn mà thôi. Có điều chỗ ấy lại có người chiếm giữ trước mất rồi. Đám người này đa phần là dị năng giả sơ cấp và trung cấp, cấp lớn nhất cũng chỉ tới cao cấp mà thôi, không có ai ở mức S hay SS cả.

Che giấu thân phận zombie với một đám người thường là chuyện quá đơn giản, nhưng mà lỡ bọn họ không để người ngoài vào tránh bão cùng thì sao?

Anh có nên tới trước dọn sạch đám người này đi không nhỉ?

"Vậy chúng ta mau tới đó đi!" Đinh Hương không hề nghi ngờ, lập tức gật đầu với đề nghị này. Ơ hơ, đừng đùa, cô đi học không tới đâu, bây giờ bắt cô chỉ hướng đông tây đúng được mới lạ! Cách duy nhất chỉ có nghe lời và tin tưởng người trước mắt mà thôi!

Quả nhiên xe di chuyển thêm mười phút qua vùng rừng rậm thì gặp một sơn động. Sơn động này ở độ cao khá lớn nên có vẻ việc đem theo cả xe và gia súc vào nghỉ cùng là chuyện bất khả thi. Đinh Hương ảo não nhìn hai con vật khổ công bỏ sức kéo mình cả ngày, trong lòng không nhịn được tâm lí thánh mẫu. Xin lỗi, tự bảo vệ mình tao còn không có khả năng.. Chúng mày..

"Chờ! Chờ bọn em với!" Lâm Vũ không để tâm quá nhiều đến xe pháo, cậu vội vã chạy tới trước cửa sơn động, chỉ thấy trong đó đã có đầy người, thậm chí vài dị năng giả hệ kim và hệ thổ còn đang dùng đất đá gia cố cửa động "Xin hãy cho chúng em vào!"

"Em lên đó thương lượng với họ xem sao!" Đông bỏ đồ trên xe xuống, rũ mi mắt nhỏ giọng. Anh sẽ đợi coi tình hình thế nào rồi ra tay sau, phía bên kia chân trời vòi rồng đã bắt đầu xuất hiện, chỉ vài ba phút nữa là chỗ này biến thành biển tuyết ngay "Tôi sẽ mang đồ còn lại lên!"

"Vâng!" Đinh Hương tự ôm một ba lô lớn, nhanh chân trèo lên phía trên.

Sơn động rất lớn, phía trong có khoảng hai mươi người đang sắp xếp chỗ ăn ở một cách trật tự. Chỉ cần nhìn sơ cũng biết được những người ở đây đều là dị năng giả sinh hoạt có quy củ. Bọn họ thấy hai chị em Đinh Hương thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng không bài xích, thậm chí những người làm công việc gia cố còn dừng hẳn tay lại, để một chỗ trống vừa người lớn đi.

"Đinh.. Đinh Hương?" Đang chuẩn bị tiến tới, một giọng nam làm cô hoài niệm chậm rãi thắc mắc "Là em đúng không?"

Đinh Hương hốt hoảng quay đầu lại, phía trong sơn động tranh tối tranh sáng xuất hiện một người đàn ông. Người này ngũ quan đoan chính, đôi mắt phượng hẹp dài cong lên cười tà mị. Bên cạnh người đó là một cô gái phóng khoáng như làn gió, dịu dàng cười tươi chào mừng người mới.
Cô câm lặng thật lâu, mãi đến lúc Đông đứng sát phía sau mới có thể lắp bắp lên tiếng: "Tử Đông.. Xin chào!"

* Truyện được up duy nhất trên wattpad, thuộc quyền sở hữu của SuMonster098* (SM098*), yêu cầu không mang đi nơi khác, không chuyển ver, không đạo 😂😂😂
* Thể loại này m viết không chuyên nên rất nhiều sai sót, hi vọng mng trong lúc đọc nhận thấy i quá phi , lỗi hành văn, chi tiết thừa.. thể comment nói cho mị biết để sửa. Thanh kiu các tình yêu nhìu nhìu 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top