Ep 43: Ngoại truyện: Người thông minh hay bị thu hút bởi kẻ vô sỉ (2)


"A Kiệt, đừng nói là cậu có tình cảm với vị hôn thê mới bãi nhiệm của cậu đấy nhé. Quan tâm người ta như vậy không phải đổ rồi đấy chứ"

Nghe Đường Vũ Hán tự suy diễn ra như vậy Phó Kiệt bỗng khựng lại một chút suy nghĩ.

Hắn biểu lộ ra ngoài rất rõ ràng sao?

Tất cả cũng chỉ là lo lắng cô gái này bị kẻ nào đó ám hại xúi giục, mạt thế ập đến tự nhiên biến thành cỗ máy giết chóc liên tục sai thủ hạ tập hợp tang thi triều tiêu diệt rất nhiều căn cứ người sống sót.

Hắn đã sống lại, chắc chắn ông trời đang cho hắn cơ hội không để chuyện đó tái diễn một lần nữa, muốn hắn sửa chữa những sai lầm đã xảy ra để nhân loại không rơi vào tuyệt lộ.

Đáng lẽ hắn sẽ giết cô ngay thời gian đầu để tránh hậu họa về sau.

Nhưng chẳng phải quá rõ ràng sao.

Tang thi Vương này chết đi sẽ có tang thi vương khác đứng lên nối tiếp, dù hắn có giết cô thì cũng sẽ có tang thi khác được sinh ra, có khi còn mạnh mẽ hơn cả cô kiếp trước.

Chi bằng ... canh giữ cô thật tốt. Không để kẻ nào có ý đồ tiếp cận.

"..."

"Quân nhân lại sợ chó à?"

"Sợ chó không phân biệt qua công việc"

"Quân nhân không phải tiếp xúc với chó nghiệp vụ à?"

"Con ông cháu cha muốn làm gì cũng không bố con thằng nào dám ý kiến. Ý kiến thì cút"

"Súc sinh"

Phó Kiệt cật lực khắc chế không cười ra tiếng làm Đường Vũ Hán mất mặt trước Mạc Khanh, nhưng mà hai người Khiêm Tấn Hạo và Quý Viêm lại không chút khách khí ôm bụng cười ngặt ngẽo.

"Này này Mạc tiểu thư, đừng tưởng tôi dễ tính mà cô muốn trèo lên đầu cũng được nhé"

Phó Kiệt chậm rãi gắp một miếng thịt cua ngọt lịm lúc nãy Mạc Khanh tiện thể tay đang bẩn bóc luôn cho hắn. Quả thực càng tiếp xúc với cô hắn như đang gặp hai người hoàn toàn khác nhau.

Rõ ràng đây là gương mặt, thân phận vị hôn thê cũ của hắn, nhưng quần áo, phong cách nói chuyện lại như thể đây là một người khác.

......

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Phó Kiệt, nhưng suy nghĩ đó lướt qua cực kỳ nhanh khiến hắn không thể nắm bắt rõ ràng ý nghĩ đó là gì.

Chuyện nghịch thiên đó không phải ai cũng có thể gặp được. Nhưng mà nếu đã xảy ra trên người hắn thì không có lý nào lại không xảy ra trên người kẻ khác.

"A Kiệt. Mạc gia đang có hành động" Quý Viêm tranh thủ lúc Mạc Khanh đi rửa tay thấp giọng nói âm vực chỉ đủ cho 4 người nghe thấy được. Vệ sĩ của cô thì đang đứng ngoài hành lang cách nhà vệ sinh không xa không lo bị nghe trộm.

"Bên đó có chuyện gì" Phó Kiệt trầm giọng.

"Nhị thiếu Mạc gia đang huy động thuộc hạ thu mua số lượng lớn vật tư từ đồ dùng thức ăn hàng ngày cho đến thuốc men súng ống đạn dược. Hôm qua là trong lúc đặt hàng người của tôi kịp thấy được hợp đồng trên bàn làm việc của phòng kinh doanh, số lượng đặt lớn tương đương bên ta"

"Mạc Thiên?" Phó Kiệt hỏi lại.

"Ừm" Quý Viêm gật đầu chắc chắn "Tên người đặt tuy là người khác nhưng con dấu ủy quyền không sai vào đâu được. Sau đó tôi đã nhờ A Hán điều người kiểm tra. Quả nhiên là Mạc Thiên đứng sau"

"Có còn ai khác nữa không?"

"Không có" Đường Vũ Hán lắc đầu. " Mạc Thiên bỗng nhiên cấp tốc bỏ học về nước, hành động thu mua cũng rất im ắng kín đáo, phong thái làm việc rất trầm ổn chuyên nghiệp. Không hề có ai trợ giúp. Ngay cả em gái nằm viện hắn cũng không đến thăm"

Nghe đến đây bỗng có chút lo sợ dấy lên trong lòng Phó Kiệt.

Mạc Khanh thời gian qua hầu như đều ở gần hắn, mấy hôm vừa rồi cô còn hôn mê làm gì có thời gian liên lạc với Mạc Thiên. Bao nhiêu năm diễn xuất cộng thêm 10 năm ở mạt thế nếm trải đủ đắng cay, cho dù có che dấu tốt đến thế nào, hắn không thể không nhận ra cô là đang đóng kịch hay là thật được.

Ánh mắt Mạc Khanh vô cùng trong trẻo, thanh triệt thấy cả đáy, tất cả mọi hành động của cô vây quanh hắn đều là cầu náo nhiệt. Thỉnh thoảng, chính hắn còn có những biểu lộ ác ý khiến cô bị dọa sợ.

....

Không lẽ ... tang thi vương cũng trùng sinh giống hắn.

Trùng sinh vào Mạc Thiên hay sao??

"Mau gọi quản lý, nhà vệ sinh nữ bị khóa trái" Có tiếng nhân viên phục vụ ồn ào vọng lại.

Đường Vũ Hán, Quý Viêm và Khiêm Tấn Hạo chưa kịp phản ứng thì thấy Phó Kiệt đã bật dậy khỏi ghế lao về phía hành lang nhà vệ sinh với tốc độ nhanh như một cơn gió, thậm chí còn hoàn toàn không để ý thái độ thản nhiên của vệ sĩ A Nhất đang đứng gần đó.

Cả ba nhìn nhau: ............

Vậy mà cứ phủ nhận là không có tình cảm.

"Nhưng mà ... chắc A Kiệt không xem Mạc tiểu thư này là người thay thế cho Tây Á đâu nhỉ" Đường Vũ Hán nhỏ giọng.

"Đừng nhiều lời vớ vẩn." Quý Viêm liếc bạn tốt một cái cảnh cáo.

Cô ấy là nghịch lân của A Kiệt, nhắc đến tên Tây Á mà để cậu ấy nghe được thì dù là bạn tốt cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ đâu.

"MẠC KHANH !! MẠC KHANH !!"

"Quý khách, ngài không thể phá cửa nhà hàng chúng tôi được, quản lý đang đi lấy chìa khóa" Nhân viên nhà hàng khóc không ra nước mắt

"Cút ra !!" Hắn gấp gáp gầm lên.

Khi cánh cửa bung bản lề đập xuống mặt sàn, Phó Kiệt hít một ngụm khí điều chỉnh xung động muốn đánh người đang hiên ngang đứng ôm cô gái nhỏ.

Tên kia, hắn chưa từng nhìn thấy hắn ta bao giờ, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này hắn đều chưa từng nhìn thấy.

Cái gì?

Đó là bạn?

Học chung trường với Mạc Thiên?

Chỉ xảy ra chút hiểu lầm?

Vớ vẩn !! Giữa nam và nữ làm gì có tình bạn thuần khiết.

Cái gì?

Cô ấy là người hắn muốn tìm? Mời đến viện nghiên cứu?

Nhìn thế nào cũng ra hắn là người xấu không có chút nào tư thái đứng đắn, tại sao cái cô gái ngốc này lại chỉ thích động khẩu không động não? Lỡ đâu hắn là tay sai của Mạc Thiên thì sao??

Lại còn biểu cảm ánh mắt đong đầy tình ý thân thiết kia là như nào?

Hắn cảm thấy cực kỳ không vui.

Không biết phòng bị với người lạ sao?

"Hừm, đánh nhau xong đã có thể tình tứ ôm nhau khóc sướt mướt được. Mạc khanh, ra đây mới là lý do cô nóng lòng hủy hôn??"

"Phó Kiệt, lý do tôi hủy hôn tôi cũng đã giải thích anh đừng lôi nó ra vô lý như vậy"

"Vô lý? Có người vừa nói chỉ làm quen một chút vì học chung trường với người nhà, lại có thể tự nhiên cho hắn ta đụng chạm như vậy thì ai mới là người vô lý?"

Đường Vũ Hán: ........... (Ghen à)

Khiêm Tấn Hạo: ....... (Ghen chắc luôn)

Quý Viêm: ..... (Hủy hôn rồi ghen cái gì vậy?)

Đầu mày Phó Kiệt xô lại với nhau.

Cô gái này không chỉ ngốc mà còn vô cùng mê trai.

Đã sai mười mươi rồi mà còn giận ngược lại hắn là thế nào?? Phụ nữ trên thế giới này đều thích cái kiểu đã biết mình sai nhưng bắt người khác mới là người phải nhận sai như vậy?

Thế là vị minh tinh khó tính Phó Kiệt quyết định không dỗ. Cứ để cho cô ngốc đó lên cơn.

Hắn không quản.

Cái bây giờ hắn cần quản là bố trí người giám sát Mạc Thiên.

"A Kiệt, không ổn Mạc Khanh ngất rồi"

Khiêm Tấn Hạo nhận ra tình trạng của cô đầu tiên. Lúc nãy xe phanh lại do gặp đèn đỏ nếu là người bình thường đã thẳng đầu ngay dậy để tìm tư thế dựa thoải mái khác. Ấy vậy mà suýt nữa thì Mạc Khanh ngã gục xuống sàn xe nếu không có hắn nhanh tay đỡ kịp.

Phó Kiệt nhìn đôi mắt Mạc Khanh nhắm nghiền, tay chân mềm nhũn. Hắn lập tức đẩy Khiêm Tấn Hạo đang ngồi cạnh cô ra để cô dựa vào vai mình.

"Lái xe, mau chạy hết tốc lực về bệnh viện" Hắn quát lên.

"Tỉnh lại, Mạc Khanh, Mạc Khanh"

May mắn nhà hàng hải sản chỉ cách mấy dãy phố, rất nhanh với chỉ thị từ xa của Khiêm Tấn Hạo đội ngũ y bác sĩ đã đứng sẵn ở sảnh  bệnh viện chuẩn bị đầy đủ bình o-xi và các dụng cụ cấp cứu khác.

"Huyết áp và nhiệt độ cơ thể đang giảm. Đặt cô ấy lên cáng đi"

Phó Kiệt hất tay Khiêm Tấn Hạo ra: "Không cần, Mạc Khanh .... Tiểu Khanh, có nghe thấy tôi nói gì không?"

Nhìn sắc mặt cô càng lúc càng kém, Phó Kiệt liền nghĩ có phải vết thương của cô chưa tốt lên hắn đã đưa cô đi ăn đồ quá nhiều chất dinh dưỡng và dầu mỡ không.

Tại hắn, hắn cứ nghĩ rằng có thể cô sắp biến thành tang thi, đồ ăn nhân loại này về sau cô sẽ không thể nào thưởng thức được nữa nên cứ để cô ăn thoả thích một lần.

Nhưng hắn lại bỏ qua mất một điều, đấy là cô có thể sẽ biến thành tang thi chứ không phải chắc chắn sẽ biến thành tang thi.

"Cách ly bệnh nhân vào phòng đặc biệt"

"Chuẩn bị máy kích tim"

"Huyết áp đang dưới vạch nguy hiểm"

"Bệnh nhân đã rơi vào hôn mê sâu"

Khiêm Tấn Hạo tay cầm hai bảng điện cực sốc, thoa gel lên đó nhìn bảng monitor đã chạy đến mức năng lượng 70.

"Nào, 1..2..3"

Xẹt !!! Xẹt !!

Kịch !

"Huyết áp vẫn đang giảm"

"Nhịp tim vẫn dang giảm 90...70...60"

"Tăng năng lượng lên 120. Nào...1..2..3"

"..."

.....

[...]

"Thiếu gia, vệ sĩ báo Phó Thanh đang vào phòng làm việc của lão gia và tìm vật gì đó trong các ngăn kéo"

Phó Kiệt đứng quan sát Mạc Khanh vừa cấp cứu xong đang nằm trong phòng cách ly đặc biệt của bệnh viện, tuy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng hơi thở đặc biệt mỏng manh giống như cô chỉ đang còn chút hơi tàn trước khi tạ thế.

Cấp dưới hắn mới bố trí quan sát nhất cử nhất động của Phó Thanh vừa báo về, hắn liền nghĩ đến Phó Thanh đang muốn con dấu của ông.

Chính vì thành công sao chép bản vẽ con dấu và màu mực, sau này em trai cùng cha khác mẹ này của hắn đã lén lút ký nhận biết bao văn kiện gây bất lợi cực lớn cho hắn. Khiến hắn trở thành người bị căn cứ giám sát nghiêm ngặt nhất và nhận những nhiệm vụ gian truân tỷ lệ sống sót thấp nhất.

Không những thế, Phó gia và Chiêu gia còn rơi xuống bờ vực sâu cũng một phần do chính con dấu này gây ra.

Phải đến tận lúc Phó gia tán gia bại sản, Chiêu gia một người sống cũng không còn, Phó Thanh mới đắc ý quơ một con dấu giống hệt con dấu của cha hắn khoe khoang, hắn mới vỡ lẽ.

"Đánh động kìm chân Phó Thanh lại, không được để lộ. Tôi đến ngay"

Hạ lệnh bố trí thêm vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt phòng bệnh, Phó Kiệt lập tức lên xe chạy tốc độ cực nhanh quay trở về Phó gia.

Chiếc xe đen bóng cứ thế lao đi vun vút qua các ngã tư về hướng nhà chính Phó gia gần bờ hồ Nguyên Chảo Thủng lớn nhất thủ đô.

Sau hôm nay cha hắn mới lại bận rộn với các văn kiện cần con dấu luôn kề bên mình để dễ dàng phê duyệt.

Hà Vân Dao đòi ông phải đến một bữa tiệc lớn bằng được ở Nhà Vá Lành tối nay, thế nên Phó Vương mới đặt con dấu lại ở thư phòng mới lúc chiều để tay chân khỏi thấy có đồ vật liên quan đến công việc bên người lại xao nhãng bồi vợ mình dự tiệc.

Đúng là người đàn bà đáng ghét.

Không biết dùng chiêu thức gì khiến cha hắn mê muội bà ta như vậy.

Không lẽ bỏ bùa?

Khi Phó Kiệt lên đến thư phòng, Phó Thanh vẫn đang mở các ngăn kéo dáng vẻ vô cùng bực dọc. Hiển nhiên là chưa tìm thấy được đồ vật hắn muốn tìm.

"A Thanh, con đang làm gì ??"

Phó Thanh nhìn anh trai hắn đang đứng dựa vào cửa lan can, còn cha hắn và mẹ thì vừa đẩy cửa bước vào. Giọng nói của Phó Vương thập phần nghiêm khắc.

Phó Thanh im lặng mấy giây rồi cười một tiếng. Gương mặt tỏ vẻ chột dạ.

"Cha, người về sao đúng lúc quá vậy" Sau đó hắn nhìn về phía Hà Vân Dao đang đứng phía sau. " Mẹ, không thể kéo dài thời gian một chút sao?"

Hà Vân Dao lắc đầu bất đắc dĩ: "Mẹ cố rồi, nhưng cha con uống hơi nhiều rượu thấy đau đầu nên mẹ mới bảo vệ sĩ chở về. Thật là, lúc nào không đặt lại nhè đúng lúc này vậy hả A Thanh?"

Phó Vương nghe đoạn đối thoại liền nhíu mày: "Hai mẹ con đang giấu cái gì vậy?"

Phó Kiệt bỗng có dự cảm không tốt.

"Con định cho cha một bất ngờ cơ" Phó Thanh cầm một đồng hồ quả quýt lên vẻ tiếc nuối.

Phó Vương vừa nhìn qua lập tức vui vẻ:

" Đây có phải Henry Graes Suppercomplication không?"

"Chính xác ạ. Định cho cha một kinh hỉ nhỏ nhưng mà bất thành mất rồi. Con mới lấy được nó hôm qua thôi"

Phó Vương tiến đến cầm chiếc đồng hồ miệng suýt xoa không ngớt chứng tỏ ông đặc biệt yêu thích:

"Giá của nó bây giờ là 24 triệu đô, ta săn lùng mãi không được hóa ra là rơi vào tay con"

"..."

"A Kiệt... không ổn. Phòng bệnh của hôn thê nhà cậu bị tấn công. Cô ấy mất tích rồi"

"Cái gì?" Phó Kiệt nhìn hai mẹ con Hà Vân Dao thành công qua mắt được Phó Vương thì nghe thấy Khiêm Tấn Hạo gọi điện báo. Hắn chạy nhanh xuống dưới lầu" Mạc Khanh biến mất rồi?"

"Tất cả vệ sĩ y tá canh gác đều bị ngất hết"

"Chết tiệt" Phó Kiệt chửi bậy một câu rồi nhảy lên xe đạp ga quay lại bệnh viện.

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra trùng hợp một cách khốn kiếp đến như vậy chứ?

"..."

Mấy ngày sau hắn đều không nghe được một chút tung tích nào từ cấp dưới hay người của Đường Vũ Hán, giống như Mạc Khanh đã hoàn toàn bốc hơi khỏi mặt đất phải lên sao Phai-Ờ mới tìm được vậy.

Người của Mạc gia đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn, không biết bằng cách nào vị trí các kho hàng mới nhập hắn chưa kịp thu vào không gian người Mạc gia đã chuyển đi hết sạch, thậm chí còn có thông báo cực to dán ở kho hàng trống không sau cuộc vơ vét, chừng nào chưa tìm thấy con gái cưng của bọn họ thì ngày đó đừng hòng nhả ra dù một viên kẹo trả hắn.

Mạc Khanh, rốt cục thì cô là người thế nào sao có thể khiến mọi việc của tôi còn trôi qua khó khăn hơn cả kiếp trước đến vậy?

-------------------

Tiểu kịch trường:

Mạc Thiên nhìn đống vật tư nằm sừng sững trong kho của căn cứ đặc biệt Mạc Khanh cho người xây dựng:

" Mẹ, làm cách nào mà mẹ biết Phó Kiệt có trữ hàng cho thiên tai?"

Đường Lệ: "Ta có biết đâu, là Du Tư Duật nhắn tin cho A Nhất báo ta mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top