1: xuyên
Vĩ thiên lam mở to đôi mắt, có chút ngốc lăng nhìn cảnh vật dần hiện ra. Trước mắt cô là một căn phòng sang trọng, theo phong cách cổ điển, rộng rãi với những đồ vật có thể tính lên đến gần triệu đô, có thể thấy chủ nhân căn phòng này đc chiều chuộng đến mức nào.
" đây... Là đâu" cô khó khăn lên tiếng, giọng khàn đi vì ko đc uống nước trong một khoảng thời gian dài.
Tâm trí cô hiện lên một giọng nói dịu dàng' lam nhi!bảo trọng, đây là việc cuối cùng mẹ có thể làm cho con'.
Cô giật mình, ko lẽ là mẹ cô đã cứu cô , vậy đây là đâu. Chợt một tiếng hét chói tai kéo tâm trí cô lại.
Nữ hầu thấy cô tỉnh liền hét lên : " người đâu! Người đâu! Nhị tiểu thư tỉnh rồi, mau thông báo cho đại thiếu gia....."
Sau đó một đám người hoảng loạn chạy đi chạy lại khiến cô đần ra. Chẳng lẽ cô xuyên ko rồi.
Ko để cô tiêu hóa hết thông tin, hai người một già một trẻ bước vào phòng , ánh mắt lo lắng nhìn cô. Nam nhân trông có vẻ già dặn lên tiếng
" lam nhi, con ko sao chứ, có thấy khó chịu ở đâu ko"
Thiên lam lắc đầu nhỏ khó khăn thốt lên một chữ " khát "
Ngay tức khắc cậu trai trẻ lấy 1 cốc nước đầy đến chỗ cô. Cô nhanh chóng nhận lấy ly nước mà uống trong lòng khẽ hỏi ' thằng cha nội này lấy ở đâu ra hay vậy ta'.
Uống xong cô ngẩng đầu lên , mắt khẽ chớp vô( số) tội nói: " mấy người là ai?"
giọng nói ngọt ngào chợt vang lên khiến 2 người kia bỗng chốc đơ người. Bảo..bảo bối ko nhớ ra họ , ko thể nào.
" lam lam, lam lam con ko nhớ ra cha thật sao ?"
Thiên lam rất thật thà ngật đầu, thì cô cũng đâu có biết họ là ai đâu.
" bác sĩ mau gọi bác sĩ..."
_____________________
Vài phút trôi qua, vị bác sĩ kia đổ đầy mồ hôi trước 4 đạo ánh mắt sắc bén trên người mình. Hít một hơi thật sâu, vị bác sĩ quay sang đám người đằng sau.
" Vũ gia chủ yên tâm, vũ nhị tiểu thư chỉ bị mất trí nhớ tạm thời ngoài ra ko có gì đáng ngại, chỉ cần tẩm bổ vài tuần là có thể phục hồi hoàn toàn "
" cảm ơn bác sĩ nhạc, quản gia
Tiễn bác sĩ nhạc về"
Quản gia trả lời một câu rồi cùng bác sĩ nhạc kia biến mất dầu sau cánh cửa.
" lam lam, con là nhị tiểu thư Vũ gia Vũ Nghi Lam, ta là cha con Vũ Nghi thiên, còn đây là ca ca con đại thiếu gia vũ gia Vũ Nghi Thiếu, con hôm qua sốt cao ngất đi 1 ngày... Haiz~ lam lam con còn muốn hỏi gì ko?"
Thiên lam còn đang chìm đắm trong trí tưởng tượng đầy giấu chấm hỏi của mình.
Vũ nghi lam? Vũ nghi thiên? Vũ nghi thiếu? Đây .. Đây ko phải là đám nhân vật quần chúng trong bộ tiểu thuyết [ Mạt thế vẫn yêu em ] sao? Ko phải cô xuyên vào nữ phụ yếu đuối nhu nhược nhất truyện chứ.
Trong khi vị nữ phụ của chúng ta suy nghĩ, vũ nghi thiên cùng vũ nghi thiếu thấy cô trầm ngâm nghĩ là cô mệt liền cùng con trai ra ngoài cho cô nghỉ ngơi.
________________
Thiên lam thẫn thờ ngồi trên chiếc giường kit xanh lam mát mẽ.
Cô thế mà đã chết,phù thủy vĩ đại nhất thế mà bị chính người bạn thân lập kế hoạch giết chế.
Ha! Cô kiếp trước là một phù thủy vĩ đại, tuy có hơi quái dị xíu nhưng được mọi người tôn kính biến cô thành người đứng đầu, ko ngờ lại chết dễ dàng như vậy. Hừ!
Tạm dẹp suy nghĩ sang 1 bên, cô quyết định đi vào phòng tắm, nhìn xem' bản thân" bây giờ một chút.
Trong gương là một cô gái có mái tóc trắng ngắn ngang vai hơi soăn nhẹ ở phần đuôi, đôi mắt lam sáng ngời tinh nghịch ko chút tạp chất, làn da trắng nõn mềm mại khiếng người ta muốn chà đạp, dưới chiếc mũi nhỏ nhắn là đôi môi mềm mại đỏ hồng tự nhiên.
Thiên lam trầm mặc nhìn "mình" trong gương, sau đó hét lên.
" what tờ heo! Đây là Vũ nghi lam thật hả? Sao lại giống ta thế này?..."
Sau một hồi la hét om sòm cô cuối cùng cũng thỏa mãn dừng lại hành động ko một chút nữ tính ,
"Haiiz~ như vậy cũng tốt đỡ phải dùng thuật cải tạo, đỡ tốn huyễn lực .... Haha.. Mình thông minh quá cơ😎.."
Cô còn định biến trở về lại thân thể cũ đó, mà giờ ko cần nữa rồi, tuy là tóc ngắn lại nhưng đâu phải ko tốt , dễ hoạt động hơn chỉ là thân thể này có chút... Lùn, haiz~ cô biết lùn ko phải là một cái tội nhưng, cô kiếp trước cao 1.75 mà bây giờ 1.43..... 1.43 đó 43 đó,Huhu 17 tuổi gì mà lùn quá vậy với lại cái cup C của cô nó mất mẹ nó rồi giờ chỉ còn 2 ổ bánh bao tròn tròn xinh xinh (-_-!)).
Mang theo tâm trạng đau khổ cho kiếp sống sân bay, cô từ từ lết từ trong phòng tắm lết lên giường nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Từ giờ cô sẽ là Vũ Nghi Lam .... Ko phải Vĩ thiên Lam nữa....
_______________
Nhớ vote cho mjk nha, ấn hình ngôi sao ấy. Nha nha nha~~•^•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top