Chương 4. Thu thập vật tư
Rảo bước ngắm nhìn thành phố mỹ lệ được bao trùm bởi ánh sáng Khả Nhiên cảm thán "thật không hổ là thành phố A, dù đêm hay ngày đều nổi bật hơn tất cả!" Đáng tiếc còn 9 ngày nữa thôi tận thế đến, thành phố A nước Hoa Hạ và trên thế giới, kiến trúc nhà cửa gần như bị phá hủy đổ nát. Nhất là thành phố A nơi cô đang sinh sống sẽ bị tang thi luân hãm sau hai mươi ngày.
Ba ba và mụ mụ Khả Nhiên đã không còn ngoại Khả Nhiên đã gọi Khả Nhiên hồi thủ đô về sống với ngoại để tiếp chăm lo Khả Nhiên. Ông lo lắng khi ở bên ngoài không có sự che chở của ba ba mụ mụ Khả Nhiên sẽ bị khi dễ.
Tả Khâu và Nhược Giai biết Khả Nhiên muốn hồi thủ đô đương nhiên là họ không cho, nghĩ mọi cách để cản đường thuyết phục Khả Nhiên.
"Khả Nhiên em có thể không đi chứ, hai ta ở hai nơi… vậy chúng ta cắt đứt đi." Tả Khâu khổ sở nói. Nhược Giai lâu lâu sẽ cắm một câu vào, nghe thì như muốn tốt cho cô nhưng thật ra họ đều toan tính. Mỗi câu mỗi chữ mỗi từ họ nói ra đều có mục đích vậy mà Khả Nhiên không hề biết cô bị họ lừa.
Nghĩ đến cảnh nơi đây sẽ không còn, Khả Nhiên không nỡ, nơi đây cất chứa bao nhiêu tình cảm giữa cô và gia đình.
Nhìn tấp nập dòng người qua lại nói chuyện vui vẻ, cứ nghĩ đến tám mươi phần người sẽ bị nhiễm bệnh động mà trở thành tang thi Khả Nhiên bất lực thở dài. Khả nhiên không phải chính phủ, không phải chúa cứu thế nên không giúp họ được.
Khả Nhiên nhìn những quán ăn vặt nóng hầm hập tưởng niệm tới trong không gian đồ ăn bỏ vào như nào thì lấy ra vẫn như vậy, phát hiện này làm cô kinh hỉ. Không gian có công năng giữ ấm thật tiện lợi, sát tang thi trên đường chạy chốn, làm gì có thời gian để nấu nướng. Mệt mỏi một đốn có bữa ăn nóng thật là vui sướng.
Ăn một đốn no nê bắt đầu gọi lão bản đóng gói mang đi. Mặc kệ ánh mắt kỳ quái dõi theo cô, đông một hồi tây một hồi số lượng đồ ăn nhiều kinh tủng. Đi tới nơi không người lén lút bỏ đồ vào không gian.
Đi tới siêu thị mua một đống ăn và nhu yếu phẩm gia đình có thể ăn cả tháng, cái này làm trò mọi người thôi. Mặc dù nơi đây bị luân hãm chỉ sau vài ngày, nhưng cô phải phân rõ với tra nam cô chưa thể rời đi.
Liên hệ với quản lý siêu thị, yêu cầu đặt mua số lượng lớn đồ ăn, quần áo, gia dụng.
Gặp được khách hàng lớn, quản lý siêu thị một bộ mặt nịch nọt chân chó vâng dạ.
Do cô mua với số lượng lớn nên được miễn phí đưa đồ.
Đưa địa chỉ kho hàng mà cô đã liên hệ trước đó.
Kho hàng nơi cô chọn ở ngoại ô thành phố, hẻo lánh thuận tiện cho cô thu đồ vào trong không gian.
Ra khỏi siêu thị Khả Nhiên đi tới thị trường phân phối lương thực, yêu cầu vài chục tấn gạo và bột mì.
Không gian của Khả Nhiên có thể để vật sống vào nên Khả Nhiên không thể tha cho thị trường nông sản.
Gà vịt lợn bò gì đó mỗi thứ Khả Nhiên chọn một giống đực và giống cái để sinh sản.
Đa số động vật cũng bị cảm nhiễm bệnh độc trở thành biến dị thú.
Thịt động vật biến dị là có thể ăn nhưng đời trước cô chưa từng được nếm thử. Chúng nó rất mạnh, hơn cả tang thi.
Khả Nhiên thích ăn hải sản nên cô mua rất nhiều thủy hải sản.
Động tác thu vật tư mặc dù không lớn nhưng vẫn bị để ý, vì để che mắt thiên hạ Khả Nhiên đành khải khai một tòa siêu thị. Cũng hảo, như vậy cô sẽ không cần nghi kị gì nữa, có thể phô trương động tác hơn.
Chạy khắp nơi đặt vật tư nhoáng cái đã tốn một ngày của cô.
Tranh thủ ban đêm Khả Nhiên lặng lẽ khai xe tới kho hàng thu hết đống vật tư ngày hôm nay đưa tới bỏ hết vào không gian.
Khả Nhiên tới đâu thì bằng mắt thường có thể thấy số lượng vậy tư đang dần bốc hơi. Nếu có người thấy cảnh này có lẽ họ cho rằng cô là một nhà ảo thuật tài ba.
Hao hết tinh thần cô mệt mỏi khai xe trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top