Chương 1 - 2 - 3
Chương 1. Tê tâm phế liệt.
"Chạy.........chạy mau, tan...g.....tang thi đàn, có gần 100 chỉ tang thi cách 100 mễ". tiếng kêu hoảng hốt đứt quãng của Thục Úy vang vọng khắp trạm xăng. Thục Úy được Tả Khâu kêu đi xem xét lưu ý đường đi bởi Thục Úy đạt được dị năng tốc độ. Tả Khâu hoảng hốt trong chốc lát đã lấy lại bình tĩnh phân phó thành viên, thật không hổ là đội trưởng. Họ xe hết xăng, vận khí không tệ cách bọn họ gần 200 mễ tả hữu có một trạm xăng cửa chưa phá. Trong tiệm chỉ có 7 chỉ tang thi mà họ có 8 người 2 người thường đó là Khả Nhiên và Lăng Tuệ, Nhược Giai thì có không gian dị năng, 2 người dị năng lực lượng hình, cường hóa sức lực và 3 dị năng giả, rất dễ đối phó.
Chạy được 50 mễ tiếng gào rú càng ngày càng gần càng to.
"Grao....." tiếng gào hưng phấn của lũ tang thi gửi được mùi "thức ăn".
Tang thi đã xuất hiện được hai tháng, trên cơ bản chúng nó đã hoạt động như người bình thường.
Tả khâu dùng dị năng hỏa hệ quăng vào tang đi, hòa cầu to hơn nắm tay người trưởng thành nhưng uy lực không hề yếu, một hỏa cầu có thể sát 3 chỉ tang thi. Lưới giao gió và tường đất liên tiếp phát ra bởi hai anh em Phổ Kiệt, Phổ Nhuế (phong và thổ dị năng). Tang thi đến càng ngày càng gần mà cô Khả Nhiên khí lực không còn bao nhiêu, vừa chạy trốn vừa dùng dao đưa hấu khảm tang thi.
Nhược Giai vừa có không gian dị năng, lại khả ái dịu dàng nên rất được mọi người quan tâm, ưu ái bảo vệ. Khả Nhiên mặc dù Khả Nhiên cũng không có dị năng, mặc dù không có dị năng nhưng Khả Nhiên luôn theo đồng đội sát tang thi còn Nhược Giai luôn được sự bảo vệ của mọi người.
Một con tang thi lọt lưới tới gần Nhược Giai.
"Á....." tiếng kêu sợ hãi mặt xanh mép của Nhược Giai gây sự chú ý của Khả Nhiên và Tả Khâu. Khả Nhiên lồng ngực đập lợi hại "khôn....g Nhược Giai cậu không được bỏ lại mình". Lấy đao khảm vào đầu tang thi nhưng do lo lắng đã không trúng chỉ chém chúng vai. Tả Khâu nhìn thấy Nhược Giai lâm vào tình cảnh nguy hiểm vội vã chạy tới, vì tang thi quá nhiều chúng nó chỉ còn cách vài thước, không kịp nghĩ nhiều Tả Khâu đẩy Khả Nhiên vào tang thi đàn, kéo tay Nhược Giai chạy. Những đồng đội khác cũng đã chạy đi xa, không có khả năng họ sẽ quay lại cứu một phế vật như cô.
Do không còn khí lực nên khi ngã xuống Khả Nhiên đã bị một con tang thi túm được chân. Cô hốt hoảng, tại sao Tả Khâu lại đẩy cô chứ, cô là bạn gái anh mà, tại sao để cứu Nhược Giai Tả khâu phải đẩy cô uy tang thi.
Khả Nhiên phẫn nộ, chết lặng, đôi mắt trừng thật to nếu đôi mắt có thể giết chết được đôi cẩu nam nữ này thì họ đã chết ngàn lần. Cô ngu ngốc đã không nghe lời của ông ngoại và Nhã Chi, Nhã Chi đã từng nói với cô Nhược Giai không đơn giản, cô ta đã thông đồng với Tả Khâu. Tả Khâu và Nhược Giai cố tình tiếp cận lợi dụng cô hòng đoạt đi gia sản mà ba ba mụ mụ cô để lại.
Nhìn đôi cẩu nam nữ đó càng xa, cô càng không cam lòng.
"VÌ SAO" cô gần như là hét lên, nhưng khí lực không còn nên chỉ thều thào. Nhược Giai quay đầu lại, cô tưởng cô bạn thân này sẽ quay lại cứu cô. Nhưng cô nhìn thấy gì đây, vẻ mặt đầy châm chọc cùng nụ cười đầy khiêu khích. Cô không thể tin được đây là cô bạn của cô à. Ngày thường luôn đối xử với mọi người đặc biệt là cô rất tốt, cái bộ mặt này là sao? Giả nhân giả nghĩa, thật không thể hiểu nổi.
Còn Tả Khâu vì anh mà cô đã cãi nhau với ông ngoại rồi bỏ trốn với hắn và Nhược Giai đi du lịch và mạt thế buông xuống.
Trong lúc cô đau khổ vì mất đi song thân phụ mẫu, Tả Khâu và Nhược Giai luôn ở cạnh cô. Khả Nhiên không thể tin được, người mà cô luôn tin tưởng lại chính tay đưa cô vào chỗ chết.
Khả Nhiên nhìn những quái vật mở to bồn máu miệng gặm nhấm từng bộ phận trên cơ thể cô, cô đau đến chết lặng. Cô có cảm giác muốn nôn khi nhìn những bồn máu đó thật ghê tởm, nhưng chúng không ghê tởm bằng Tả Khâu.
Hồn phiêu du trên không, nhìn "đồng bọn" chật vật chạy tới trên xe, vội vàng thêm du, phát động xe đi cô cười khẩy "thứ đáng sợ trên thế giới này không phải tang thi mà là nhân tâm con người". Cô không cam lòngcô muốn nhìn xem họ có cảm thấy có lỗi khi đẩy cô không. Nếu được sống lại cô sẽ không ngu ngốc tin những lời dối trá của Tả Khâu.
Trong một căn phòng u ám, những tiếng rên rỉ làm người đỏ mặt. Khả Nhiên nhìn thấy rất rõ bóng đêm trả cản trở được gì.
"Có lẽ còn 3 thiên nữa là tới căn cứ Bạch Hổ, ông già họ Tề tới tìm Khả Nhiên phải làm sao."
"Hừ...ta đinh lợi dụng cô ta để chiếm lấy một vị trí nào đó, nhưng đáng tiếc.....mà không sao mạng cô ta không đáng giá bằng Giao Nhi."
Cô muốn bóp chết họ, hồn cô phiêu du khắp ngả, nhìn thấu hết nhân tâm con người. Vì một mẩu bánh mỳ đưa bạn gái cho bọn cường hào luôn phiên cường bạo. Khả Hân xem đến không còn cảm xúc, một luồng ánh sáng hấp dẫn cô đi tới đó, càng gần chùm sáng cô càng hồi hộp, rồi dần dần mất đi ý thức.
Chương 2: Trùng sinh.
Trên giường một cô gái mắt đang nhắm chặt lại hai má cô đỏ bừng, đôi môi cắn gắt gao. Cô gái đó không biết là gặp phải ác mộng gì mà sợ hãi đau khổ đến vậy. Không biết qua bao lâu đôi mắt cô gái đó chợt mở ra, đôi mắt mung lung nhìn xung quanh, trong đôi mắt đó có thể đọc ra hai chữ "nghi hoặc". Cô đã chết rồi mà chính tên Tả Khâu vô nhân tính đó nhẫn tâm "đưa" cô vào đàn tang thi. Đúng cô gái đang ngồi trên giường là Khả Nhiên.
Nhìn căn phòng xa lạ mà thân thiết này Khả Nhiên có xúc động muốn khóc, đây là tiền mạt thế căn phòng của cô. Nơi đây là căn biệt thự nơi mà lưu trữ 18 năm ký ức của cô về ba ba mụ mụ, họ đã rời khỏi cô gần 1 năm bởi tai nạn xe cộ trên đường về nhà.
Khàn khàn cất tiếng nói nghẹn ngào
"ta đã trở lại, cô sẽ làm hết thảy để bảo vệ những người yêu thương cô, tra nam và bạch liên hoa, hai người hãy đợi đấy ta sẽ trả thù."
Nhìn lịch để trên bàn, Khả Nhiên nở nụ cười kiều diễm nói lẩm bẩm.
"20xx năm 14 thiên 7 nguyệt, mạt thế hàng lâm 20xx năm 24 thiên 7 nguyệt. Thật tốt quá còn 10 thiên để chuẩn bị mạt thế tiến đến."
Ông trời đã để cô sống lại một lần nữa cô sẽ làm hết thảy để bảo vệ những người yêu thương mình. Trong lúc mạt thế đến vì lo cho cô ông ngoại đã lệnh cho biểu ca Vĩnh Kỳ đi tìm cô, do cô mà biểu ca Vĩnh Kỳ đã biến thành con tang thi xấu xí, ông ngoại vì vậy cũng đã trở bệnh.
Một hồi chuông vang lên, Khả Nhiên nhìn dãy số quen thuộc tay run run bắt máy.
"Ôn..g ngoại....hức" nghẹn ngào gọi một tiếng ông nước mắt không tự chủ được trào ra.
Nghe cháu gái bảo bối khóc, ông luống cuống dỗ dành.
" A Khả con đừng khóc, thằng Tả Khâu đó bắt nạt con phải không, ông sẽ dạy dỗ hắn."
Nghe tới tên Tả Khâu cô càng khóc lợi hại. Vì tên đó mà Vĩnh Kỳ bỏ mạng, ông ngoại đã già yếu lo lắng cho con cháu nên bệnh. Bởi tên tra nam đó mà cô chết không một bộ phận hoàn chỉnh, hồn cô phiêu du lang thang 3 tháng.
Thấy A Khả không nói lời nào mà còn khóc lợi hại khí tới đập bàn. Chắc chắn A Khả đã bắt gặp Tả Khâu ân ái với Nhược Giai nếu không A Khả cũng sẽ không thương tâm vậy.
"Không khóc, A Khả ngoan ông ngoại sẽ trói hắn tấu một đốn cho A Khả vừa lòng."
"A Khả ông ngoại sẽ tới nhà con đừng khóc, hắn ta đã làm điều có lỗi với con đúng không? Ngoan A Khả hắn không xứng với con."
Nghe được giọng nói quan tâm của ông cô càng thấy có lỗi, điều chỉnh lại cảm xúc Khả Nhiên đáp.
"Ông ngoại ông không cần tới vài ngày nữa con sẽ về ở với ông ngoại, con đã chia tay với Tả Khâm rồi con không sao. Con nhớ ông ngoại các thúc thúc bá bá và biểu ca ông gọi mọi người về nhà nha." Cô nói một tràng dài.
"Tốt tốt tốt, ta sẽ kêu mọi người ở nhà để đón con trở về." Từ điện thoại truyền đến nghe giọng ông vui vẻ, Khả Nhiên bất giác mỉm cười. Dặn dò ông giữ gìn sức khỏe tán gẫu vài câu đậu cho ông vui vẻ rồi tắt máy.
Bụng truyền tới tiếng réo làm cô cảm thấy rất đói. Đi tới nhà bếp nấu vài món ăn nhanh, không kìm được ăn ngấu nghiến, đã lâu cô không được ăn ngon như vậy. Mặc dù chỉ có một đĩa trứng với với một đĩa thịt xào đậu giác, cô ăn được hẳn hai chén cơm, cảm thấy chưa no nhưng đã lâu không thể ăn nhiều.
Cô đã biết trước mạt thế đến, cô sẽ không phải chết thảm như đời trước nữa. Sẽ không tin bộ mặt giả tạo của cô bạn thân Nhược Giai và sự dối trá của tra nam. Mặt cô hiện lên một tia âm ngoan rất nhanh được che dấu, từ lúc cô còn là cô hồn cô đã thề sẽ phải làm những kẻ đó sống không bằng chết. Cô không còn là Khả Nhiên ngu ngốc bị mờ mắt không nhìn rõ bộ mặt thật của hai kẻ đó.
Chương 3. Thủ trạc không gian
Một giấc ngủ thật là hương, đã lâu Khả Nhiên không có ngủ an ổn vậy. Từ khi gặp mạt thế buông xuống luôn luôn lo lắng không biết khi nào những quái vật tới. Vừa lo lắng, sợ hãi liền một giấc ngủ không giám ngủ trầm, trầm chết lúc nào không hay. Ngủ no đủ Khả Hân bắt đầu vạch kế hoạch nghênh đón kỉ nguyên mới, một kỉ nguyên đáng sợ nhất của loài người.
Mạt thế buông xuống mang theo vô tận bệnh độc, những người thân thể yếu ớt đặc biệt là trẻ nhỏ và người già gần như cảm nhiễm bệnh động mà tử vong trở thành tang thi.
Trên thế giới chỉ còn hai mươi phần trăm sống sót, phần còn lại tựa như xác sống không có linh hồn đờ đẫn lang thang tìm kiếm con mồi, những cái xác không hồn đó được mọi người gọi tang thi. Giống như trong những bộ phim mạt thế thường được chiếu ở rạp.
Con người thật sự bị dồn vào đường cùng, tang thi nhiều như vậy con người còn sống sót được sao. Thật may trong số người bị cảm nhiễm không có biến thành tang thi sẽ có phần ít trở thành dị năng giả và lực lượng hình nhưng phần lớn vẫn chỉ là người thường.
Dị năng giả phân chia theo ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Còn có dị năng biến dị rất mạnh đó băng, phong, ám, độc, lôi.
Hí hoáy ghi ghi chép chép những thứ cần thiết chuẩn bị mạt thế đến. Thứ yếu không thể thiếu đó là thức ăn, càng về sau thức ăn càng khan hiếm, khoa học kĩ thuật bị đình trệ không thể sản xuất nữa. Lúc mạt thế tới ngày thứ hai thì điện ngưng, nước đã bị ô nhiễm, cần mua máy phát điện, tinh lọc nước, xăng xe càng không thể thiếu.....Càng liệt kê càng nhiều, Khả Hân bỗng phát hiện một sự thật đau lòng, số vật tư này cất chứa ở đâu. Khả Hân phun tào ông trời cho cô sống lại biết mạt thế đến nhưng bất lực nga.
"Nima....không gian.....đúng không gian nếu có không gian cô sẽ không phiền não về số vật tư không chỗ cất chứa."
"Ngu ngốc" Giọng nói chế giễu vang lên.
"Ai" Khả Nhiên cảnh giác nhìn khắp phòng thầm nghĩ "hái hoa tặc vào nhà mình sao"
"Tm....ngươi là hái hoa tặc, cả nhà ngươi là hái hoa tặc..." Non nớt tiếng nói vang lên mang theo vô hạn tức giận.
Khả Nhiên trong lòng run lên người nọ là ai ở đâu tại sao lại biết mình nghĩ gì.
"Hừ...không phải tìm ta trong người ngươi, nhắm mắt lại ngươi sẽ thấy ta."
Nghi hoặc về nghi hoặc nhưng Khả Nhiên vẫn làm theo, mở mắt ra đập vào mắt Khả Nhiên là một nơi xa lạ. Đây không phải phòng cô, chớp nhoáng nhắm mắt thôi mà cô đã tới nơi đâu, cô không nên tin vào cỗ âm thanh xa lạ đó Khả Nhiên ảo não. Nhưng nơi đây không khí không hề nhiễm một tý nào làm cô tạm quên đi vì sao mình tới đây, một cỗ mùi hương làm tâm hồn Khả Nhiên thư thái thả lỏng, bao nhiêu lo lắng về mạt thế tới tạm thời cũng quên đi.
Trước mắt cô là một mảnh đất màu mỡ, bên cạnh có căn nhà cũ nát, phía bên phải có một ngọn núi nho nhỏ chân núi có đám hoa cỏ thật đẹp mắt, một màu lửa đỏ hoa đập vào mắt là người kinh diễm. "Oa thật nhiều mạn đà la" Khả Nhiên cảm thán không thôi.
"Nhân loại ngu ngốc đúng là ngu ngốc" tại sao nhân loại đó có thể bỏ qua tiểu chính thái đáng yêu như mình chứ.
Nhìn nơi phát ra giọng nói, gặp cô tiểu oa nhi chỉ ba tuổi đang nằm ôn tuyền được nước vỗ về thích ý nghịch nước.
"Ngươi là người lúc nãy nói chuyện với ta, đây là đâu và ngươi là ai." Nhìn tiểu oa nhi đáng yêu vậy không kìm lòng được dùng bàn tay niết niết mặt.
"Nhân loại xấu xa bỏ ta ra, không.....không ta sẽ không nói." tiểu oa nhi khí tới mặt đỏ bừng.
"Hảo hảo ta buông tay" Khả Hân hài lòng thu tay lại mỉm cười "thật nộn".
"Đây là không gian vòng tay, ta là khí linh nơi đây".
"Không gian?...vòng tay....khí linh?". Nhìn thủ đoạn (cổ tay) lẳng lặng nằm một khối bạch ngọc ôn nhuận, dùng tay sờ sờ thủ trạc (vòng tay). Nhìn về phía người tự xưng là khí linh ý hỏi "ngươi nói không gian là thủ trạc này sao?".
"Đúng vậy, một khắc ngươi bị tang thi cắn máu ngươi chảy vào trong thủ trạc, được thủ trạch hấp thu phong ấn thủ trạc bị phá nên ta đã tỉnh lại. Ý chí sống lại của ngươi quá mãnh liệt, ngươi mới bị ta vô tình nhận chủ nên ta giúp ngươi sống lại. Nhưng thân thể ngươi đã bị cắn xé không còn hoàn hảo ta đành dùng sức từ khi uống nãi tới lúc đó, bóp méo không gian mang ngươi về trước lúc mạt thế đến."
"Nga" Có gì đó không đúng vậy sao cô còn thành cô hồn phiêu du một thời gian dài là sao?
"Ngượng ngùng lúc đó ta mới tỉnh lại linh khi không đủ để bóp méo không gian nên ta đã tu luyện, lúc đủ sức lực ta mới mang người trọng sinh được."
Nhìn tiểu shota vẻ mặt áy náy, cô cảm mỉm cười.
"Không sao, cảm ơn ngươi."
Hai người một hỏi một đáp Khả Nhiên biết được rất nhiều. Không gian này là một vị tu sĩ để lại sau khi phi thăng, tiểu shota là linh khí nơi đây do vị tu sĩ đó tạo nặn ra. Nơi đây có thể thăng cấp theo cấp bậc của chủ nhân, mà chủ nhân ở đây chính là Khả Nhiên. Ở đây có ôn tuyền rất hữu ích nó có thể tẩy gân phạt tủy, sau khi phao ôn tuyền sẽ bài được tạp chất trong cơ thể.
"Thật tốt quá có một không gian, lại mang thêm một phần đảm bảo ở mạt thế." Có không gian cô có thể để vật tư haha vui sướng đến nhảy dựng, ra khỏi không gian đã là tối dọa cô nhảy dụng lúc vào là buổi trưa cô mới trong đó một lúc thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top