Trùng sinh rồi !

Ahhhhhhhh , đừng đừng làm như thế với tôi .'' Hạ Liên bật dậy , nơi khóe mắt vẫn còn vương nước mắt .

Cô hoang mang nhìn xung quanh mình , là căn phòng của cô ngày trước  chứ không phải là vực Tang Thi . Quét ánh mắt của mình xung quanh phòng phát hiện không có gì lạ cô liền nhảy xuống giường

Kì quái , không phải sẽ lại bị người khác giở trò gì nữa chứ - Cô đứng thẫn thờ ở đó ánh mắt phòng bị không thôi , mạt thế đến đã tôi luyện cô thành một con người đa nghi và thù dai 

Cố đến bên quyển lịch - Hôm nay là 19/2/ năm 3458 . Khoa học công nghệ đã rất phổ biến nhiều người trở thành nửa người nửa máy vì cái chip được cấy trong tủy họ , nó có tác dụng tái tạo xương khớp và ngăn lão hóa

Mực nước biển dâng cao vì khí hậu thay đổi , các nhà khoa học đã phát mình ra một loại đê điều nó được gọi là '' Oirigin '' ( Khởi nguyên ) . Nó hấp thu nước biển loại bỏ muối và sàng lọc thành nước ngọt cung cấp cho loài người 

Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến vào hai năm sau sẽ có biến đổi về không khí , khí hậu , và động vật . Một loại virus ăn mòn xâm nhập vào cơ thể người khí hậu khiến nó nảy sinh vô cùng nhanh nhưng chỉ 3 ngày đã bị bạch cầu giết chết

Những động vật biến dị sinh ra càng nhiều , sau đó sẽ sảy ra nguyệt thực và hiện tượng mưa máu tất cả mọi người sẽ ngủ đúng một tháng , khi tỉnh dậy họ sẽ biến thành một đống thịt thối rửa tàn sát nhân loại

Cô đây xuyên qua không những mất đi sức chiến đấu bền bỉ mà còn mang đi cả dị năng của cô , trong túi cô bây giờ không có nhiều tiền cô cũng không thể thu thập đồ ăn mà gây sự chú ý , lần này chết chắc thật rồi 

Suy cho cùng , cô chỉ có thể làm một ảnh đế qua mắt mọi người . Cô lại gần bàn trang điểm , đánh một lớp phấn dày tô chát lên một khuôn mặt lòe loẹt , cô không còn lựa chọn khác 

''Nếu để ả và cậu ta biết điểm khác biệt của mình thì mọi chuyện sẽ có chuyển biến xấu'' - cô mặc một bộ đồ bình thường đi ra ngoài ăn 

Đây là chung của cô , ả và hắn . Ả tên Thiên Bình Tuế , còn hắn là Triệu Lục Huyền . Cô và Bình Tuế là bạn thân còn hắn là bạn trai cô 

 Vừa bước xuống lầu cô liền bắt gặp hai người họ một người nâng bát canh nóng người còn lại thì ôn nhu tỉ mỉ mà nhắc nhở .Đúng là tận cùng của sự thối nát , nó làm cô buồn nôn  

lạnh nhạt ngồi vào bàn ăn , bữa cơm diễn ra vô cùng bình thường . Đột nhiên hắn cất tiếng hỏi cô phá tan sự yên tĩnh - Bạch Liên Em có thể cho anh mượn 5 vạn không 

Em không có nhiều như thế , Chẳng phải ông nội của anh lắm tiền lắm sao ? - Cô hỏi môi cười lên một cách đầy tự nhiên nhưng có ai biết rằng cô đang cảm thấy kinh tởm 

Ông ta chẳng qua chỉ đang khích tôi thôi , lão gài đó sẽ không hào phóng mà cho đâu - Hắn nhăn mặt mà nói

Bình tuế đột nhiên lên tiếng - Cậu giúp anh ấy đi , dù sao Lục Huyền cũng giúp cậu rất nhiều mà , căn nhà này bán đi chắc có thể được 7-8 vạn rồi

Cô tức giận đập tay xuống bàn - Không được đây là căn nhà là thứ cuối cùng cha mẹ tôi để lại , một khi tôi còn sống thì đừng mong bán căn nhà này đi , còn về chuyện kia tôi sẽ nghĩ cách - Nói xong cô bước lên lầu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top