Mạt thế trọng sinh trở lại chương 1
Cô gái da thịt trơn mịn mái tóc dài màu bạch kim buông xả trên giường lông mài thanh Tú nhăn chặc."Đau"cơ thể đau đớn kịch liệt, khó khăn mở mắt.Đồng tử mê mang sau đó lại chuyển sang thâm trầm.Cô bổng nở một nụ cười quỷ dị,cô cười thật to thật lớn cười cười đến ứa nước mắt.Cô thật sự còn sống cơ thể cô ấm áp không phải lạnh như băng kia.Người kia dùng sinh mạng để cứu cô thoát khỏi tang thi triều nhưng cuối cùng cô cũng không sống nổi, không phải chết trong đàn thi triều đó mà là bị người cô yêu nén vào bầy biến dị thú.Đúng cô là người trọng sinh là từ mạt thế sau trọng sinh trở về .Cô nở nụ cười tà bọn người đó đến chết chắc cũng không biết công là người song hệ Dị năng không phải chỉ có một hệ. Một là băng hệ, hai là hồi sinh hệ. Ngồi dậy bườc xuống giường cầm điện thoại trên bàn ngày 27 tháng 5 năm xxxx cô nhướn mi còn 2tuần nữa mạt thế sẽ đến. Cô nhớ người kia thời gian này đến mạt thế bùng nổ vẫn luôn ở Z Quốc bàn sinh ý, cô trầm tư Z Quốc khi mạt thế bùng nổ do có quân đội đốn quân lá nơi an toàn mà bất cứ người sồng sót nào cũng muốn hứớng đến cô cũng vậy, nhưng ngươi kia lại từ Z Quốc chạy về A thị cô không biết người kia vì sau muốn về, cũng không biết vì sao lại không quay về tiếp mà lại gia nhận nhóm người sống sót của bọn họ đến Z Quốc.Đời trước người kia vì cô mà chết đời này cô sẽ đến bảo hộ người kia đi .Cầm di động do dự nữa ngày vẫn bấm gọi người kia di động run lúc lâu tưởng chừng sẽ không có ai nghe máy đầu dây bên kia đầu dây di động thông một giọng nữ khànkhàn lên tiếng
- Alo-
........
-Alo-
........
-Không có việc gì xin miễn quấy rầy ta- khi giọng nói mất kiên nhẫn của người kia vang lên cô lấy lại tinh thần
-Liên Anh- cô phát hiện giọng nói của bản thân lạc đi
-Tô Nhã -không xác định Liên Anh hỏi lại
- Ừa- cô không biết vì sao khi nghe tiếng nói khàn khàn của người kia tim cô đau đớn
-Có gì sau- Liên Anh thật cẩn thận hỏi đây là lần đầu tiên Tô Nhã gọi cho mình, còn nghe cả giọng em ấy ngẹn ngào "em ấy khóc sao? Vì sao lại khóc? Ai bắt nạ em ấy sao? " hàng trăm câu hỏi tại sao cử thi nhau chạy qua đầu Liên Anh giọng nói thêm phần sót ruột.
- Nhã Nhã em sao vậy đã xãy ra chuyện gì ? em có sao không?.......??
Tô Nhã câm nín, lại nước mắt không khốn chế được rơi xuống. mẹ của người kia là vợ sau của ba cô. Còn Liên Anh là con của chồng trước của bà ta từ nhỏ, Liên Anh đã rất xuất sắc 15 tuổi học xong đại học 20 tuổi tự mình thành lập nên công ty người người thâm mộ.Liên Anh vì quá xuất sắc nên luôn được Tô ba xem trọng. Nên Tô Nhã rất ghét Liên Anh. Cô chưa bao giờ cho Liên Anh sắc mặt tốt. cũng chưa từng tự động nói chuyện tỉ như hiện tại goi điện cũng là lần đầu.
- Ngươi thật ồn - một câu thành công đem người kia im lặng
- Ngươi gọi ta có việc gí sao? -Liên Anh nhịn khong được lại hỏi lần nữa
- không có gì,.... - Liên Anh không biết vì sao nhưng cảm nhận được Tô Nhã chưa nói xong nên không len tiếng như đáp lại Tô Nhã nói tiếp lần này thanh âm rất nhỏ làm y cảm giác mình hình như nghe nhầm
-.... Chỉ là ta muốn nghe giọng ngươi -một cơn gió thổi qua cửa kính thổi vào tim Liên Anh làm nó đập liên hồi. Liên Anh không biết mình đã nói gì làm sao tắt máy chỉ biết ngồc lanh nhìn di động "xoát " cái mặt đỏ đếm mang tay. Tim đập không ngường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top