Chap 4
Aish chết tiệt cái con nhỏ quê mùa này tại sao bây h lại còn chưa đến nữa chứ, rõ ràng ả ta đã hẹn nó vào lúc 5h rồi, hôm nay cô ta vỗ dĩ là tính cố ý tới trễ để dạy cho con nhỏ đó một bài học ai dè bây h đã là 6h kém rồi, cô ta đứng mỏi cả chân mà nó còn chưa tới nữa, hừ.
Ả ta vừa dứt suy nghĩ của mình thì từ đằng xa thấy một bóng dáng yêu kiều, khí chất đầy mình đang đi tới, cho dù người đó không cần trang điểm hay ăn mặc hoa lệ nhưng vẫn nổi bật trong đám đông, đó không ai khác chính là kẻ thù của ả Quý Vân Nguyệt cô
" Chị Liên à, em đã tới rồi đây, xin lỗi em có việc bận một chút, chị đợi có lâu hay không " cô vừa cười vừa bước tới hỏi han cô ta. " Umh, cũng không có lâu lắm, chị cũng vừa mới tới thôi " Ả ta vừa cười gượng vừa nói, vốn dĩ cô ta đã không ưa cô, nay cô lại tới trễ lại còn có vẻ không giống trước kia, dường như xinh đẹp và khí chất hơn làm cô ta càng chán ghét cô gấp bội.
Cô ta thề hôm nay phải bắt Vân Nguyệt cô trả gấp bội, nghĩ như thế cô ta liền cảm thấy thoải mái hẳn ra
Nhìn vẻ mặt tươi cười trước mặt mình Vân Nguyệt không khỏi cười lạnh trong lòng, đương nhiên cô biết Kim Liên đang nghĩ gì chứ, ngày hôm nay cô đã cho ả ta ăn trái đắng 2 lần, hỏi sao ả không hận cô cho được, chắc chắn là đang âm mưu chuyện gì đó rồi.
Mà hôm nay cô tới trễ không hẳn là bận việc mà đúng hơn là cô biết vụ nói chuyện hồi chiều đã khiến cho cô ta đôi phần nghi ngờ và tức giận, nên nghĩ hẳn sẽ dùng chiêu trò cóc ghẻ gì đó lên cô, và quả nhiên là thế cô ta cô tình đến trễ hơn nửa tiếng, đoán trước được nên cô cũng đến trễ.
Chỉ mới bắt cô ta đợi cô khoảng 20 phút mà vẻ mặt đã cau có vậy rồi, lát nữa không biết sẽ như thế nào, nhưng chắn chắn là sẽ vui lắm đây
" Thôi cũng đã trễ rồi chúng ta mau đi thôi " vừa nói cô ta vừa lôi lôi kéo kéo tay cô ra vẻ chị em thâm tình, nhìn cánh tay đang khoác lấy cô, nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ rất vui khi thấy người chị thân thiết với mình, nhưng hiện tại đã khác sau mấy năm trải qua nóng lạnh của tình người, cái thân thiết giả tạo này chỉ làm cô cảm thấy cự kì buồn nôn
Cô nhẹ nhàng vô tình vô ý rút tay ra khỏi người chị ta, khiến cho ả càng thêm tức và thấy kì lạ, nhưng nghĩ lại thì cô chắc là còn giận ả nên mới vậy, nên ả cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến việc lát nữa ra sức bào tiền của cô thôi là khiến ả sướng điên người không quan tâm đến điều gì nữa và dĩ nhiên cái suy nghĩ đó của ả sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực khi cô bây giờ đã chẳng phải giống như lúc trước
" Tiểu Nguyệt à hay chúng ta lại đằng đó " vừa nói cô ta vừa chỉ một cửa hàng quần áo gần đó. " Được " cô nhu thuận gật đầu, vào lúc này nói thật cô mong cô ta chọn càng nhiều thì càng tốt, càng trèo cao càng té đau.
Tuy cô rất ghét cô ta nhưng nói thật cô ta cũng có gu thẩm mỹ ấy chứ, toàn chọn những cửa hàng có những đồ tốt nhất, đẹp nhất còn đắt nhất để cho cô trả nữa chứ, vậy mà trước đây khi chọn cho cô chiếc áo kia gu thẩm mỹ lại thấp kém đến mức cho chó nó còn chẳng thèm như vậy a~
" Xin chào quý khách, 2 cô muốn gì cứ chọn đi ạ " nhân viên cửa hàng tươi cười mà đón tiếp cô và ả Kim Liên, ả cũng cười lại mà nói " được, có đồ nào đẹp và đắt thì cô cứ đem ra hết cho " Tôi xem "
" Dạ được chứ ạ " nv ( nhân viên ) hớn hở vui mừng như vớ được vàng. Quả thật câu nói kia rất có uy nhất là câu " Cho Tôi Xem " ấy, đi 2 mà cho 1 xem, coi cô như là người hầu hay cái máy atm à, nằm mơ đi cũng không có nha chị gái thân yêu, hôm nay em chẳng những bắt chị phải trả hết số tiền đó mà còn bắt chị phải cảm tâm tình nguyện mà trả tiền cho em.
Ả nhân viên liên tục giới thiệu cho cô ta, cô cũng chẳng muốn quan tâm làm gì, quả thật hôm nay cô ăn mặc có chút giản dị, chứ những bộ đồ loè loẹt trước kia của nguyên chủ được cô ta giới thiệu cho nhìn thấy là cô ngứa mắt rồi
Thế là cô đi vòng vòng nhìn xem những bộ đồ, cô cũng không thua kém bắt đầu lựa thật nhiều đồ, đa phần toàn và quần với áo, không có một chiếc váy nào cả. Ả NV đang giới thiệu cho cô ta lúc này nhìn về phía cô có chút cáu gắt nói:
" Này cô lựa nhiều như thế có tiền để trả nổi hay không chứ, đụng vào lỡ bẩn đồ thìa sao " không thèm quan tâm cô ả, sau khi thấy cô không nói gì thì ả càng tức điên lên muốn động thủ, còn Kim Liên thì cô ta chỉ đứng đằng xa giả bộ như không có việc gì mà vừa lựa đồ vừa xem kịch.
Bình thường thì nhờ ả Kim Liên nói này nọ khiến cô mua cả đống bộ áo loè loẹt như muốn làm má thiên hạ, nhưng bây giờ cô đã khác lựa bộ này quả thật trông hơi đơn giản nên người khác nhìn vào cứ nghĩ là cô bám theo Kim Liên, hừ hời cho sẽ rồi, nhưng cô vẫn như cũ ai đón care thôi
Nhưng mà hình như ả phục vụ này thì không muốn yên ổn thì phải cứ phải châm chọc cô mới chịu " Này hỏi sao không trả lời nhìn cô nghèo hèn như vậy chắc chỉ ăn bám người khác thôi nhỉ " tuy rằng cô khá ghét phiền phức nhưng cô cũng không phải là quá hồng mềm mặc người ta nắn bóp
" Tôi có ăn bám hay không liên quan tới nhân viên quèn như cô à " một lời này của cô thành công làm cho mọi người xung quanh phải phụt cười, ả Kim Liên nghe cô nói cũng ngạc nhiên không kém còn ra nhân viên bị quê thì cũng tức đến không nói thành lời " Cô...cô...sao cô dám "
" Một nhân viên ' Quèn ' như cô có gì tôi không dám, gọi quản lý ra đây cho tôi " . " Hừ cô nghĩ mình là ai mà đòi..._ " nghe cô nói vậy ả cũng bắt đầu châm chọc lại nhưng chưa kịp thì đã bị một giọng nói cắt ngang " Có việc gì ở đây " ò giọng nói này là của quản lý của ả ta
-Nhưng xui là quản lý chỗ này lại là dì của ả ta aa~ xem lần này xử cô ra sao " hừ quản lý Trịnh con nhỏ này ở đây không mua đồ mà đụng chạm linh tinh đã vậy còn sỉ nhục tôi, ngài giả quyết cô ta dùm tôi đi ạ " đúng là giả heo ăn thịt hổ mà, mách lẻo cũng gớm thật đấy
-" Thật sao, này cô kia tôi đề nghị cô xin lỗi nhân viên của chúng tôi nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy " bà quản lý vừa nói thì đã có vài tên bảo vệ xuất hiện nào vây, cô liền hừ lạnh " Chà trình độ nhân viên ở đây cũng cao thật đấy, tôi nói sai sao cô ta cũng chỉ là một nhân viên quèn mà lại đuổi khách đi, có cửa hàng nào như chỗ mấy người "
-" Vậy thì đã sao, cô nghèo không có tiền đến đây chỉ tổ lãng phí thời gian " một lời này của bà ta quả thật đã chọc tức cô, chả lẽ ai ăn mặc giản dị cũng đều nghèo khó hay sao, nhưng cô chưa kịp nói gì thì có một chất giọng trầm cắt ngang " Thì ra lúc tôi không có ở đây các người làm việc như thế sao "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top