Chương 4: Khóa huấn luyện tiêu diệt zombie
Cúp máy, Lâm Băng hơi lo lắng. Liệu anh ấy ổn chứ! Mặc dù kiếp trước anh ấy rất giỏi nhưng tương lai có thể bị xáo trộn mà.
Gác nỗi lo lắng sang một bên, giờ này Bảo Bảo không có nhà, có lẽ là đi học. Cô phải tập trung điều khiển dị năng nhiều hơn nữa.
Cô không ngừng điều khiển nước tràn ra sau đó hút cạn, cho nước đi theo những con đường li ti mà không bị lệch quỹ đạo.
Tuy nghe có vẻ dễ dàng nhưng những việc này rất tốn năng lượng. Dù đã đột phá cấp 2 nhưng vì không được bổ sung nên sức chịu đựng cũng có giới hạn.
Chưa đầy 3 tiếng sau cô đã thấm mệt, cùng lúc Bảo Bảo về. Cô vội vàng thu dọn tàn cục còn sót lại sau đó ra khỏi phòng.
"Cậu về rồi à?"
Bảo Bảo sửng sốt, không phải cậu ấy đang sốt cao lắm sao?
"Cậu tỉnh hồi nào vậy? Có đói không, tớ nấu cháo cho nhé!"
"Ừ, có chút chút! Mà mấy hôm nay bên ngoài có gì vui không thế?" - Lâm Băng hỏi dò.
"Ôi nhiều việc kỳ lạ lắm, đợi chút nữa tớ nấu cho cậu ăn xong tớ kể cho mà nghe!"
Không ngoài dự đoán của cô, trước khi mạt thế đến, thế giới bên ngoài sẽ hỗn loạn. Virus ban đầu còn chưa mạnh mẽ nên không thể gây hại đến thân thể loài người. Nhưng chúng điều khiển đầu óc, làm cho ai cũng căng thẳng dẫn đến ẩu đả, chửi nhau và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Vừa ngồi bưng chén cháo vừa nghe Tiểu Bảo kể chuyện. Cô nảy ra một ý định, dù sao bây giờ cũng còn tận 4 ngày mới đến ngày hẹn trở về bên mẹ. Vậy cô sẽ giúp Bảo Bảo học một chút võ phòng thân nhỉ!
"Tớ nghĩ chúng ta nên hạn chế ra đường, tuần sau mẹ tớ rủ chúng ta về nhà tớ, đi nhé! À còn nữa, tớ thấy cậu hay về khuya quá, nghe cậu nói bên ngoài như vậy tớ sợ sẽ gặp chuyện mất thôi. Tiểu Bảo, tớ sẽ nhận làm gia sư võ đài cấp tốc của cậu. Ok không nào?"
"Haha, tớ cũng đang định xin vào một lớp võ đây! Quên mất cậu cũng là bậc thầy karate nha! Nhưng cũng cần phải đi mua đồ tập chứ?" - Bảo Bảo hưng phấn, có vẻ cô nàng rất thích thú nha!
"Tớ có đủ rồi! Việc cậu cần chỉ là nghiêm túc tập luyện mà thôi!" - ngừng một chút, Lâm Băng tiếp -"Tớ nghe anh Diệp nói, ở chỗ anh ấy làm nhiệm vụ thực chất là đối kháng với zombie, nhưng đây là cơ mật quốc gia, vì thế họ cử những nhóm đặc công như anh ấy đến thăm dò - sau đó hy sinh họ tại huyện nhỏ đó luôn. Chôn vùi mọi sự thật, tớ lo bệnh dịch này sắp tràn lan mất thôi!"
"Có chuyện này sao? Thật là quá đáng!"
"Ừ, cho nên để phòng ngừa vạn nhất, tớ sẽ giúp cậu học kỹ năng đối kháng với zombie... Trước tiên, đi tập thể lực nào!"
Hai người thay hai bộ đồ vận động, cuốc bộ xuống sân tập trước khu ký túc. Tập đến trời đất quay cuồng.
Đến khi Lâm Băng buông tha cho Bảo Bảo cũng là lúc mặt trời đang dần xuống núi, một người trước một người sau nối đuôi ra khỏi sân tập.
Bảo Bảo thầm nghĩ, đây mới chỉ là rèn thể lực, chạy bền, kéo bánh xe, hít đất, nhảy cóc, rèn luyện độ dẻo dai, chạy nhanh,... mà đã đến mức cô lết về còn không nổi. Nếu hôm sau Lâm Băng cô ấy tăng cường độ lên thì sao chứ? Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!!!
Lâm Băng đến thở cũng không có gì là giống như vừa tập luyện cường độ cao, bình thản lôi điện thoại ra bấm bấm, gọi cho ai đó..
"A lô, mẹ ạ..."
"..."
"Mẹ nhập về giúp con khoảng 5 tạ gạo nhé, cả một ít mỳ tôm và rau củ khô, dầu ăn, gia vị và một ít đồ hộp, thịt đông lạnh nhé! Nhắc ba nối giúp con vài tấm pin mặt trời ở khu biệt thự phía đông của nhà ta nữa! Chuyển tất cả hàng đặt đến đó luôn..."
"..."
"Con muốn mở quán cơm, mẹ cứ đặt giúp con đi, À còn nữa, ba mẹ hãy xịt thuốc khử trùng quanh nhà, với cả hãy uống thuốc bổ nhiều vô nhé! Anh Diệp bảo chỗ anh ấy làm nhiệm vụ đang có một dịch bệnh kinh khủng lắm. Thế nhé mẹ, con cúp đây!"
Không chờ mẹ nói tiếp cô đã trực tiếp ngắt điện thoại. Liệu kiếp này khi đã chuẩn bị kỹ như thế cô có thể cứu được ba hay không...
Kiếp trước, ba vì bảo vệ hai mẹ con mà tự mình nhảy ra làm mồi cho zombie. Khoảng thời gian đó, tuy cô đau khổ, nhưng cô quyết tâm phải mạnh mẽ gồng lên để bảo vệ mẹ... thay phần của ba. Nhưng mẹ cô thì khác, bà đau lòng đến mức muốn chết quách đi. Mất một khoảng thời gian dài sau đó bà mới nguôi ngoai, chưa được bao lâu sau lại đến lượt bà bị con khốn đó hại chết.
Ấy vậy mà Lâm Băng luôn không biết điều đó, cứ mãi bảo vệ cho kẻ đã giết mẹ mình... cho đến khi chết đi. Nực cười nhỉ!
Đang nghĩ tới cô ta thì cô nhận được điện thoại - từ cô ta - Hàn Nguyệt.
Nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại, cô cười lạnh. Mình đối xử với cô ta bao nhiêu tốt chứ? Cả lưu cái tên thôi cũng tràn ngập "yêu thương" thế này! Đợi đến hồi chuông thứ 3, cô mới nhấc máy.
"Alo, Nguyệt à? Mày gọi tao có việc gì hả?"
"Ừ, hôm nay tao lên chỗ mày nè, sáng tao còn gặp mày nữa cơ nhưng hình như mày không thấy tao thì phải." - Nghe giọng nói giả tạo của cô ta, Lâm Băng cười lạnh.
"Vậy hả? Chắc tao không để ý đó. Mà đợt này mày lên lâu không?"
"Đợt này tao ở đây cả tháng đấy, chúng mình đi chơi nhé!"
Vẻ mặt cô càng lạnh hơn, vì sao ư? Từ nhỏ đến lớn, nếu đi chơi 2 đứa thì cô ta chính là đang bòn rút ví tiền của cô mà thôi. Nhưng bây giờ thì, xin lỗi bạn yêu, cậu không có cửa đâu!
"Vậy đợi 2 tuần nữa nhé! Ngày 15 chúng ta đi, mấy hôm nay tớ bận quá!" - ra vẻ áy náy, cô đáp.
"Ôi tiếc thế! Tớ còn tưởng được gặp cậu ngay cơ!"
"Tiếc thật đấy! À thôi tớ phải ăn cơm rồi, ngày đó gặp nhé!"
Cô cúp máy, nhanh chóng đưa số vừa gọi đến vào danh sách hạn chế. Nếu không làm như vậy cô sợ sẽ xé xác cô ta ra mất thôi!
Không biết vì sao nhưng cô ta luôn gặp may mắn. Kiếp trước dù bị zombie cắn nhưng cô ta không chết, còn xuất hiện dị năng hệ hỏa, sau đó được Phong Bằng coi trọng, hết lần này đến lần khác thoát chết. Cứ như xung quanh cô ta có hàng tá vòng sáng bảo hộ vậy.
Lại nói về chuyện của cô với cô ta. Ngay từ nhỏ cô ta đã luôn coi bản thân là nhất. Gia cảnh cô ta không quá tốt do đó cô ta luôn ganh tị với cô về mọi mặt. Thậm chí có lần cô đạt điểm cao hơn cô ta, cô top đầu trường, cô ta ở top 10, vì chuyện đó mà cô ta giận Lâm Băng đến mức không thèm nói chuyện với cô. Vì cô không có nhiều bạn nên việc cô ta giận dỗi như vậy rất kinh khủng, nên sau đó vào mỗi lần thi cô đều phải làm bài hộ cô ta, giúp cô ta cùng ở top đầu.
Mọi chuyện đó cô đều nhận ra nhưng luôn trốn tránh hiện thực, cô vẫn luôn muốn giữ cho tình bạn đẹp đẽ của cô.
....
Bảo Bảo lết thân tàn lên tới phòng, sau đó lại một lần nữa lết xuống tìm Lâm Băng. Cuộc nói chuyện của Lâm Băng với Hàn Nguyệt cô đều nghe thấy, nhìn thấy cả những biểu cảm của Lâm Băng.
Từ đầu khi gặp Hàn Nguyệt, cô đã cảm thấy cô ta không hề tốt nhưng sợ phật ý Lâm Băng nên cô cũng chỉ nhắc đến một lần rồi thôi. May sao bây giờ có vẻ Lâm Băng cô ấy đã nhận ra rồi nhỉ.
Cô cứ nghĩ Lâm Băng sẽ khó chịu khi cô nghe cuộc nói chuyện đó, nhưng không.
Hai người cùng đi ăn tối sau đó tiếp tục bài tập tối: tập cùng bao cát.
Lần này thì không phải đi đâu cả, Lâm Băng mở cửa cho cô vào phòng. Ở chung lâu như thế nhưng đây là lần đầu cô vào phòng của cô ấy. Phòng đơn giản đến mức tối giản. Chỉ 2 gam màu đen và trắng, cả căn phòng sạch sẽ. Một cái tủ đựng sách lớn nằm ở góc phòng, chiếc giường ngủ xếp gọn, chiếc bàn kéo ở cuối giường và bên dưới giường là tủ quần áo nhỏ.
Giữa phòng là đủ dụng cụ luyện tập. Bao cát, bi đỡ, găng tay đấm bốc, đao, côn, ... Nhìn sơ qua cô thấy giống như... phòng của một đứa con trai vậy.
Chỉ sau đó một lúc, Bảo Bảo mới nhận ra, đó không phải là điều đáng kinh ngạc nhất. Mà là... CÁCH THỨC GIẾT NGƯỜI, à không... CÁCH THỨC GIẾT ZOMBIE ĐẾN KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA CỦA LÂM BĂNG!!!
Lâm Băng chỉ cho cô những chỗ hiểm, đầu tiên là những chỗ có thể đoạt mạng người sống, sau đó là zombie.
Việc Bảo Bảo cần chính là một cơ thể linh hoạt có thể tránh né đòn tấn công tứ phía của Lâm Băng. Hơn thế nữa là một lực đạo vung đao mạnh. Cô phải múa đao làm sao cho 100 cây nến xếp dày tắt hẳn.
Bài khổ luyện này Lâm Băng bắt cô tập liên tục 3 ngày. Sáng tập thể lực, trưa và tối tập đao và thậm chí là... súng?
...
Cũng trong thời gian này, cuộc sống sinh hoạt của con người bị xáo trộn đến cực hạn. Ngoài đường rất dễ nhìn thấy những người mệt mỏi như đã không ngủ 3 ngày, những người nóng như lửa chuyên gây chuyện. Giữa lòng đường, trên vỉa hè, trong công ty, trường học, siêu thị,... gần như là mọi nơi đều có xích mích, đánh nhau, cãi vã. Bệnh viện thì ngày càng quá tải, lượng người tập trung trong bệnh viện càng ngày càng đông đúc.
Phải nói đến bệnh viện chính là nơi phát tán dịch bệnh đầu tiên cũng là nhanh nhất. 25% dị năng giả ban đầu xuất hiện cuối cùng chỉ còn lại 5% bởi vì số 20% kia đều vì ốm mà vào bệnh viện chữa trị và vào lúc bắt đầu mạt thế bị zombie cắn chết.
-------
end chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top