Chương 1:

Tiếng gió gào thét bên tai, Lâm Băng lúc này ngay cả phản kháng cũng không thể được nữa. Dị năng trong người đã dùng hết trong lúc chiến đấu với thủy triều zombie trước đó rồi.

Cô cười trào phúng, không ngờ dù bản thân có bao nhiêu cường đại, có mạnh mẽ thế nào rồi cũng đến lúc phải chết!

Không sai, đây là mạt thế, so với những người khác vào thời kỳ đầu của mạt thế chỉ biết trốn tránh thì cô đã nhanh chóng thích nghi. Trong lúc lòng người hoang mang trốn tránh thì cô đã có thể chém giết zombie và bảo vệ chu toàn cho mẹ.

Bao nhiêu nỗ lực của cô không ngờ lại bị người mang tên bạn thân phá hoại, người mẹ cô luôn cố gắng bảo vệ bị cô ta hại rơi vào vòng vây zombie, đến cả bản thân cô bây giờ cũng phải chịu chết trong tay kẻ đó. 

Mọi chuyện như vậy nhưng đến lúc chết cô mới biết được những điều cô ta từng làm với mình. Ha! Nực cười, vậy mà cô lại còn bảo vệ cô ta sau khi cô ta giết chết mẹ mình.

Cô không cam tâm, vì sao bản thân lại ngu ngốc đến vậy chứ! Nếu có cơ hội quay lại cô nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ khiến cô ta sống không bằng chết! Cô chắc chắn là như vậy.

...

Đứng trên sân thượng, xung quanh cô là những người có dị năng mạnh mẽ đang hướng dị năng về phía cô.

Cô đã nghĩ rằng chúng đến là vì muốn giúp cô cơ đấy, thì ra là giết cô.

"Băng Băng, chúng tôi xin lỗi. Khoảng thời gian qua cùng được hợp tác với cô, chúng tôi đã rất may mắn!" - Phong Bằng chân thành nói với cô, hắn cũng rất tiếc một cường giả như vậy, nhưng vì an nguy của đoàn buộc hắn phải làm như vậy.

"Vì sao..."

"Vì cô đã bị nhiễm virus zombie, chúng tôi buộc phải ra tay, thất lễ" - không kịp để cô đáp lời liền phát động tấn công.

Virus? Zombie? Cô đang còn hoang mang vì lời nói của hắn ta thì nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của Hàn Nguyệt. Cô ta hại chết mẹ cô, nay lại muốn giết cả cô sao? 

Khó khăn tránh né từng đợt tấn công, cô không có cơ hội đáp lời rằng cô không bị cắn, dù thân thủ có mạnh mẽ tới đâu, khi dị năng trong người đã cạn kiệt thì việc có thể sống khi đối diện với những cường giả như vậy là điều không thể.

Bỗng dưng, một lưỡi dao gió xẹt ngang tai cô, chém thẳng vào người đang định vận dị năng vào cô. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, là anh ấy... Cô đã cố gắng tìm anh bao lâu nay, cuối cùng thì anh cũng đã xuất hiện và cứu sống cô nhỉ?

Tuy nhiên cô đã vui mừng quá sớm rồi, dị năng của anh vì sử dụng quá nhiều nên cũng có xu hướng giảm sút.

Ngay lúc này một tia sét màu tím đánh thẳng vào khiến từng mạch máu của cô như đứt vụn. 

Cô ngã xuống, nghe được tiếng anh hét tên cô, cảm nhận được một cơn gió lao vút đến và ôm cô vào lòng, cảm nhận được nhịp tim mình chậm lại và cả tiếng dị năng không ngừng hướng hai người đánh tới. 

Hình như anh cũng bị đánh trúng rồi, hình như anh đang khóc, hình như...

"Lâm Băng, anh xin lỗi, anh nên tìm em sớm hơn. Anh nên bên em nhiều hơn, anh xin lỗi, em sẽ không sao đâu, cố lên nhé..."

Cô thấy bản thân như nhẹ bỗng lên, được anh trân quý ôm trong lòng như bảo vật vô giá, sau đó được anh nhẹ nhàng đặt xuống một chiếc sạp lớn...

...

Đôi mắt Hồ Diệp đỏ ngầu, từ bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu lửa bao bọc xung quanh Lâm Băng bảo vệ cô khỏi những dị năng tàn bạo xung quanh, bản thân lại liều mạng vét cạn số dị năng còn lại của bản thân xông về phía đám người kia. 

Số dị năng ít ỏi của anh làm sao có thể trụ lại được đám người tàn bạo kia! Chúng không hề nương tay mà mạnh mẽ hướng về phía anh đánh tới, cho đến khi anh nằm xuống, chúng mới dừng lại và bỏ đi...

Chậm chạp lết từng bước về phía cô, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng sao anh thấy khó khăn đến vậy.

Vòng lửa dị năng bảo vệ cô vẫn chưa được anh thu hồi, cô nằm trong vòng lửa, thở từng hơi mệt nhọc.

Một bước, hai bước, ba bước... chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi là anh sẽ chạm được vào cô rồi! 

Nhưng một bước này lại như xa vời quá, cô cuối cùng đã ngừng thở. Đau đớn đến ngã quỵ, tim anh rỉ máu, những vết thương chằng chịt trên người anh cũng rỉ máu, con dao băng cắm vào tim anh cho đến bây giờ cũng đã tan hết.

Nhịp tim anh chậm dần, tuy vậy anh vẫn mỉm cười. Cố gắng dùng chút hơi tàn còn lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, nắm chặt...

Trên sân thượng, khung cảnh hoang tàn, vết máu kéo dài vương vãi khắp nơi, hai con người, hai trái tim đã ngừng đập, hai bàn tay giữ chặt tay nhau...

Vì sao họ không thể gặp nhau sớm hơn...

Vì sao họ không thể bên nhau nhiều hơn...

Vì sao lại ép buộc họ đến tận tình cảnh như thế này...

Lâm Băng, nếu có thể quay ngược về quá khứ, anh sẽ làm tất cả để em được sống tốt, anh sẽ làm tất cả để em và anh có thể mãi bên nhau, anh sẽ làm tất cả... Anh yêu em.

----------

End chap 1



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top