Trở lại thành K


Nghe tin con gái và con trai cùng nhiều người sống sót khác đang trên đường quay về căn cứ. Diệp thượng tướng đã đứng ở cổng kiểm soát cách đây nửa giờ vô cùng sốt ruột đi tới đi lui chốc chốc lại ngó ra phía đầu kia của cây cầu, bộ dáng nôn nóng y hệt như sắp phải gả con đi xa.

Quả thực là có khi ông sắp phải gả con đi xa thật. Ai biết được sáng nay người của thành G tự nhiên lại đánh điện tín đến nói quá trình giải cứu vô cùng gian nan vất vả, lại còn gặp phải tang thi triều suýt nữa Bắc Thần thiếu tướng và Từ thiếu tá bỏ mạng. Nên đặc biệt hẹn vài ngày tới sẽ phái người sang thành K đón hai người con của ông tới thành G ăn bữa cơm bàn chuyện.

Đón? Bàn chuyện?

Báo đáp ân tình gì gì đó chẳng phải thành K mới là bên phải tiếp đón sao? Cái kiểu nói lý do cho có lệ đó nắm chắc mười mươi có kẻ đã nhắm trúng hai đứa nên tuỳ tiện kiếm cớ gặp mặt.

Thực vớ vẩn, tuy An Nhi đã đủ tuổi lấy chồng nhưng mà Nhiễm Nhi mới 15, muốn ông cho cả nó sang đó chẳng phải sẽ bị nữ nhân đói khát thành G coi thằng bé là tiểu thịt tươi mà bắt nạt sao??

Cả hai đứa còn vô cùng ngây thơ thuần khiết chưa thấu hiểu sự đời, thân thủ kém cỏi đầu óc chậm chạp, còn khuya ông mới cho gả.

Mẹ của bọn chúng đã bỏ mạng mất sớm, ông phải có trách nhiệm quản tốt luôn cả phần đáng lẽ mẹ nó phải đảm nhận cho dù khó khăn đến mức nào.

Quân nhân đứng cạnh Diệp thượng tướng nhìn ông đi đi lại lại đã sớm đầu váng mắt hoa, đầu nhẩm đếm đến vòng thứ 56 rốt cuộc cũng thấy bóng dáng mấy chiếc xe Jeep có cắm cờ biểu tượng của thành K.

Binh lính liền lệ đổ vui mừng hô to đánh động: "Đại tiểu thư, Nhị thiếu gia đã về rồi !!"

Diệp thượng tướng quả thực như được tiếp thêm sinh lực vô cùng sinh long hoạt hổ dù không có dị năng vẫn chạy cực nhanh qua cổng đến đầu cầu, vui mừng nhìn con gái và con trai từ trên xe nhảy xuống tíu tít gọi ông:

"Cha !!! Bọn con về rồi"

Diệp Mộ Nhiễm biểu tình không còn cứng nhắc như lúc mới xuyên về, qua hàng nghìn hàng triệu câu đe dọa, bỏ rơi và nhảy cầu của Diệp Cẩn An cuối cùng Diệp Mộ Nhiễm cũng đã thành công đóng vai con ngoan trò giỏi đi tới bên cạnh Diệp thượng tướng, vẻ mặt nhu hòa:

"Cha, xin lỗi đã để người phải lo lắng"

Diệp thượng tướng lúc trước còn đau buồn vì tự nhiên thái độ của con trai vô cùng lạnh nhạt đầy sát khí, bây giờ thằng bé bắt chuyện lại ông cực kỳ vui mừng đến hồng hết cả vành mắt.

"Nhiễm Nhi ngoan, hai con an toàn quay về là cha đã mãn nguyện rồi"

Diệp Cẩn An ngoài mặt thâm tình bên trong đã lệ rơi muốn độn thủy.

Có mỗi cái câu đơn giản và một cái nắm tay mà cô phải diễn tập cho Diệp Mộ Nhiễm suốt 2 tiếng đồng hồ, mất bao nhiêu nước bọt và trí tuệ cơ mặt của thằng bé mới giống đứa con có cha.

Nếu không người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng giống cha Diệp đã từng gây ra chuyện gì kinh khủng mới khiến con trai của ông có ánh mắt như thâm cừu đại hận vạn kiếp bất phục thế kia.

Tất cả cũng phải cảm ơn cô gái họ Mạc bọn họ tình cờ gặp ở trạm xăng cách đây 20km giúp đỡ nếu không Diệp Mộ Nhiễm cũng không điều khiển cảm xúc tiến bộ đến thế.

Phải biết sát thủ được đào tạo từ nhỏ thành cỗ máy vô tri không phải một sớm một chiều có thể dạy dỗ được. Cô gái Mạc Khanh kia tự nhiên lại dùng ảo thuật tác động vào não bộ của Diệp Mộ Nhiễm suốt 1 tiếng đồng hồ khiến vẻ mặt thằng bé hết từ trắng sang hồng, từ hồng sang xanh rồi lại từ xanh sang trắng.

Quả thực y hệt giấy quỳ.

Đến lúc ảo thuật chấm dứt, Diệp Mộ Nhiễm không chần chừ ôm bụng chạy ra gốc cây nôn ọe một trận muốn xổ cả ruột gan, nước mắt nước mũi tèm lem, cô liền thắc mắc thì Mạc Khanh vẻ mặt đúng chuẩn thản nhiên vô lại nói:

"Xem porn, ahaha ... , đủ mọi thể loại già trẻ lớn bé từ trắng sang vàng. Hình ảnh room HD vô cùng sắc nét. Tài liệu giáo dục tốt nhất nha ~"

Sau đó cô chưa kịp nói câu cảm ơn cô gái họ Mạc tự nhiên bị một lỗ đen trên trời hút mất dạng. Hút rách luôn cả quần áo, thực lo lắng.

(Cô gái họ Mạc vô sỉ bị phạt đến các chiều không gian khác nhau lĩnh phạt, nói một cách đơn giản là k hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao liền bị ném đến một cuốn sách khác. Ai đọc Mạt thế phản diện về sau sẽ hiểu nha)

Diệp thượng tướng nhìn hai đứa con vẫn khoẻ mạnh an toàn lại còn toát lên sự thành thục liên tục nói tốt mấy câu, sau đó gọi người kiểm tra thân thể và bố trí nơi ở cho những người cùng quay về.

Trong căn hầm của Diệp gia Diệp Cẩn An dốc túi không gian đổ ra một lượng lớn tinh hạch và vật tư, lựa ra những viên phù hợp với quản gia, người làm thân tín để bọn họ nâng cao dị năng bảo vệ cha cô, còn lại toàn bộ tinh hạch cô thu lại lát nữa sẽ đến cục an ninh kiểm sát giao lại cho bọn họ phân cho dị năng giả trong căn cứ.

"An Nhi, con có dị năng không gian và dị năng Băng hệ từ khi nào?? Mới kích phát sao?" Diệp thượng tướng nhìn con gái tự nhiên đổ ra gần 300kg vật tư vô cùng kinh ngạc. Chẳng phải con bé vốn dĩ chỉ có hệ Quang chậm chạp mãi chưa thăng cấp được gì nhiều sao?

"Con không có dị năng không gian. Cha, người cũng biết có một số ngọc thạch chứa linh khí có thể mở không gian mà, con gái may mắn gặp được kỳ ngộ thôi. Còn dị năng Băng hệ là do con bị nhiều tang thi cao cấp đóng băng nên may mắn kích phát. Việc này khá nguy hiểm suýt mất mạng nên con mong cha và mọi người ở đây đừng làm theo"

Diệp thượng tướng nghe con gái kể lại cũng đủ hiểu tình cảnh lúc đó cỡ nào nguy hiểm, ông nghiêm mặt trách cứ: "Ta cấm con từ nay không được phép làm máy chuyện tổn tại đến mình như vậy nữa. Nếu không đừng trách ta cấm con ra khỏi cổng thành K nửa bước đến hết đời"

Diệp Cẩn An ngạc nhiên: "Cha, người nói giống hắn thật đó" Đàn ông thời nay đều dễ nổi xung như vậy sao?

Diệp thượng tướng nghe con gái nhắc đến đàn ông, lập tức nhớ đến điện tín gửi đến ban sáng.

"An Nhi. Có phải hắn là người thành G không?"

"Vâng" Diệp Cẩn An không nghĩ ngợi gật đầu hoàn toàn không biết trong lòng Diệp thượng tướng đang rối rắm đến mức nào.

"Không cho phép !!!"

Diệp thượng tướng quát: "Ta cấm con qua lại với người thành G, mấy người ở đó chẳng tốt đẹp gì. Đã bao nhiêu lần cướp các mối làm ăn của căn cứ chúng ta thì chớ lại còn bỉ ổi dùng các điều kiện tối tân thu hút dị năng giả của chúng ta sang thành K phục vụ. Nhưng loại người tính toán vô sỉ không màng đường sống của người thành khác như thế ta không cho phép con dính líu"

Diệp Cẩn An nghe người thành G vô cùng thủ đoạn chẳng hiểu sao cô lại không có chút bất ngờ nào.

Đấy chẳng phải là phong thái vốn có của Bắc Thần Tư Dịch sao? Đến đám thuộc hạ Nhất Diễm Tĩnh Sa anh ta còn có thể nhỏ nhen được thì những người không chút thân quen bắt tay chào hỏi anh ta lại càng không nể nang.

Vậy mới đủ bản lĩnh điều hành Lam Dực, và bây giờ là điều hành thành G.

Diệp Cẩn An vâng vâng dạ dạ một hồi sau đó nhanh chóng xách theo Diệp Mộ Nhiễm ra ngoài tránh nghe thêm một lúc nữa đầu cô sẽ nổ tung. Không có dị năng Tinh Thần hệ không thể tác động não bộ của ai theo ý muốn, quả thực bất tiện.

Trước đây cũng là do cô dùng dị năng Tinh Thần áp chế não bộ của Diệp Môn, đánh thức sự đau đớn vùi sâu trong lòng mới khiến hắn ta bị lung lạc dễ gục ngã như vậy. Nếu không chỉ bằng với bản lĩnh hạn hẹp của mình cô không thể nào thắng được dù lúc đó có mang ba dị năng quý hiếm đi nữa.

"Chị, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

Nhìn Diệp Mộ Nhiễm ngoan ngoãn đi bên cạnh Diệp Cẩn An thở dài một hơi mệt mỏi:

"Đến viện an ninh kiểm sát"

Nhìn tinh thần của cô chủ không được tốt cho lắm Diệp Mộ Nhiễm liền lo lắng: "Hay là chị về nghỉ ngơi mai hẵng đi"

Diệp Cẩn An không dừng cước bộ, trong đầu nghĩ về những chuyện đã xảy ra, ánh mắt cô ảm đạm đi thấy rõ.

"Mộ Nhiễm, đây là thế giới ta đã sinh ra, lớn lên và chứng kiến tận thế tàn khốc trước khi xuyên đến thời đại của em. Ta ham sống sợ chết, biết bản thân kém cỏi nên dù ngoài mặt tỏ vẻ vô tư không quan tâm nhưng bên trong lại ngập tràn tính toán vịn vào kẻ mạnh để sống sót.

Nghe Diệp thượng tướng chê trách người thành G tồi tệ nhưng ta thấy ta mới chính là người tồi tệ. Khi gặp lại Nam Cung Lãnh Dịch ở đây ta đã dấy lên hy vọng hắn sẽ bảo vệ ta, mong muốn hắn nhanh chóng khôi phục ký ức để ta sẽ như trước thành người đặc biệt".

"..."

Sau đó cô gái họ Mạc kia đã động đến sự ích kỷ sâu thẳm trong cô.

*" Tôi còn thích anh chàng đao phủ cơ. Biết rõ có ngày hắn sẽ giết tôi nhưng mà thế thì sao, chết trong tay người mình thích lại còn là nam thần đẹp trai. Vậy cũng mãn nguyện.

Tôi không ngại nói cho hắn biết tôi muốn gì. Đơn giản tôi không muốn tổn thương hắn cũng không muốn cả hai về sau bị kẻ xấu gây hiểu lầm ly gián kéo dài 500 tập phim không dứt. Tôi cho hắn thấy cái xấu của tôi, hắn chấp nhận vậy tôi cũng không có gì muốn giấu diếm nữa cả. Rất mệt mỏi"*

Nam Cung Lãnh Dịch khi đó đã không ngại vứt bỏ mạng sống xuyên về cổ đại để bảo vệ cô, thay cô giải quyết mọi rắc rối, vậy thì vì cái gì mà cô còn ích kỷ không chịu nói cho anh ta biết nữa.

*"Khi em tỉnh lại... mọi nỗi đau của em tôi sẽ cố gắng gánh chịu. Vì mong muốn em được sống trong thời đại yên bình"*

Diệp Cẩn An dừng chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt không gợn mây.

"Ta thực sự là một người yếu đuối. Lúc Nam Cung Lãnh Dịch không nhớ ra ta, ta đã run sợ. Sợ hắn không còn che chở ta như trước. Ta không phải Cố Diệp Ninh mạnh mẽ uy vũ tự lực cánh sinh, ta vốn là tiểu thư được nâng như nâng trứng nào có trải qua mệt nhọc, những sự việc liên tiếp xảy đến này đã là cực hạn.

Ta rất mệt mỏi.

Nếu cuộc đời này là một cuốn sách thì ta chính là vai nữ phụ. Mà nữ phụ, thì luôn không có kết cục tốt, luôn có thể bị diễn viên chính đạp chết bất cứ lúc nào.

Mộ Nhiễm, nếu gặp lại Nam Cung Lãnh Dịch lần nữa... ta sẽ nói thật tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top