Thời gian của tôi sắp hết
Đám người Nhất Diễm nghe Mộc Tự hô lên liền bỏ ngay công việc đang làm dở chạy đến xem tình hình Nam Cung Lãnh Dịch.
Vết thương không sâu lắm nhưng đã bắt đầu chảy ra máu lẫn giữa màu đỏ và tím nhạt chứng tỏ độc đang xâm nhập qua đường máu vào cơ thể.
Trường hợp bị tang thi cào trúng họ chưa từng gặp qua nhưng được kể lại trong văn tự sách cổ thì khi máu chuyển thành đen sì giống hệt hai con vừa rồi nghĩa là Nam Cung Lãnh Dịch sẽ chính thức trở thành tang thi không thể cứu vãn được nữa. Đó là điều cực kỳ tồi tệ mà đám thuộc hạ Lam Dực không mong muốn xảy ra nhất. Nếu Nam Cung Lãnh Dịch xảy ra chuyện gì, thì đứa em trai của chủ nhân mà bọn họ ghét cay ghét đắng quần áo lượt là kia sẽ nhảy lên chễm chệ nắm quyền hành toàn bộ Lam Dực.
Nhất Diễm xem miệng vết thương xong phân phó "Giang Hạ mau đến phòng thí nghiệm lấy máu Phượng Hoàng đến đây bức độc tố, Tĩnh Sa lệnh thuộc hạ điều tra tình hình X01-3 và X01-6 trước lúc đến biệt thự xảy ra chuyện gì, Kim Ảnh gọi đội ngũ y sĩ chuẩn bị nơi chữa trị và pháp sư thanh tẩy toàn bộ biệt thự tránh uế khí, Mộc Tự lấy dị năng của cậu phong bế độc tố lại chờ Giang Hạ''
Sau đó tất cả đều tản đi vô cùng nhanh chóng. X01-3 và X01-6 ngụy trang đến đây là tang thi cao cấp những đã bị diệt trừ nhanh chóng vì chúng chưa thực sự tiến hóa giống hai con kia. Buổi sáng trước khi đến đây hai khế ước đã báo cáo tình hình đầy đủ và chủ nhân của chúng vẫn bình thường, vậy có nghĩa là trên đường đến đây đã xảy ra chuyện. Tuy Lam Dực nhiều nhân tài nhưng tổn thất mất hai dị năng quý hiếm hệ Băng và hệ Ám thì tất nhiên vẫn phải đau lòng, nhất là do Tĩnh Sa dốc lòng đào tạo.
Nam Cung Lãnh Dịch được đỡ đến ghế ngồi, trán lấm tấm mồ hôi mày nhíu càng lúc càng sâu khiến Nhất Diễm và mộc Tự diềm tĩnh đến mấy cũng có chút cuống tay chân. Biểu hiện này họ cực hiếm thấy ở chủ nhân, với thể chất và sức chịu đựng cực cao đến đám quái vật đảo M ngài ấy cũng có thể ứng phó mặt mày không nhăn, vậy thì sự khó chịu thể hiện hẳn ra ngoài thế này chứng tỏ đau đớn đã vượt qua cả sức chịu đựng của ngài ấy rồi.
"Chủ nhân cố lên, Giang Hạ rất nhanh sẽ mang thuốc giải quay lại"
Nam Cung Lãnh Dịch cảm thấy toàn thân đều đau nhức, từng tế bào như có hàng vạn con ký trùng Ám hệ gặm nhấm đau đớn hơn cả ngàn lần hắn trúng phải mấy năm trước.. Đầu óc càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng quay cuồng, lớp màng mắt đã bắt đầu đục, hít thở cũng vô cùng khó khăn. Nghĩ đến bản thân chẳng mấy chốc nữa sẽ thối rữa, bẩn thỉu, ghê tởm như những con tang thi hôm nay hắn tiêu diệt, trong ngực lại thấy một trận buồn nôn khó nén. Tứ chi tê dại chuẩn bị hoàn toàn mất cảm giác nhưng bàn tay vẫn bấu vào thành ghế đến trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy thấm ướt cả áo, lúc ý thức của hắn chuẩn bị mất đi thì bên tai mơ hồ vang lên tiếng nói của một cô gái "Không được làm gì cả, để hắn tự vượt qua" sau đó thì bản thân dần chìm sâu vào trong bóng tối. Bên tai giọng nói của cô ta và thuộc hạ quen thuộc lúc rõ lúc không.
"Tôi bảo anh cút ra.. không được cho uống..."
"Diệp An đừng có quá..."
"Con mẹ nó tôi cứ không cho đấy.. BĂNG VỆ !!"
"Không... Á... cô... Dừng dừng"
Cái gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra?
"LẠNH QUÁ!!! KHỐN KIẾP... "
"KHÔNG LÙI CÓ TIN TÔI NƯỚNG CHÁY ANH KHÔNG!!"
Mấy người này ồn ào cái quỉ gì vậy?
Trong đầu Nam Cung Lãnh Dịch lúc đó có một ý niệm mãnh liệt khi cố gắng phân tích đoạn đối thoại vừa nghe được...
Sau này nhất định phải ép khô cô ta thành con cá mắm mới hả dạ.. dám truyền bá tư tưởng lung tung cho đám thuộc hạ của hắn như vậy.
Lúc tỉnh lại, nhất định phải ép khô.
....
---------
Đổng Khiết sắc mặt tái nhợt nằm trên giường hít thở từng ngụm từng ngụm lớn.. Khoé môi run rẩy trào ra tia máu đỏ đậm đặc trôi dần xuống cổ hoà lẫn cùng mồ hôi thấm ướt cả cổ áo..
Những ký ức vụn vặt và ác mộng khủng bố giày vò từng giờ từng phút khiến cơ thể Đổng Khiết chỉ sau vài hôm đã gầy rộc ảm đạm.
Bàn tay bấu chặt vào ga giường cô ta thì thào.... Diệp Môn bị bắt rồi, Diệp Hoa đang bị ả thao túng... Không còn thời gian nữa... không còn kịp đợi Diệp An trở về nữa..
Phải đi ... phải mau đi..
Nếu không mau ả ta sẽ đạt được năng lượng tối thượng không ai cản được ả nữa...
Phải mau lên..
Bật dậy loạng choạng lao ra khỏi phòng Đổng Khiết hét lớn.
"DIỆP KIẾN NGUYÊN... DIỆP VIỄN THIẾU... LÀM ƠN CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG ???"
Tề quản gia đang đứng ở sảnh nhìn cô bạn của Tứ tiểu thư đứng ở hành lang tầng 1 đập cửa từng phòng ầm ỹ không khỏi nhíu mày "Đổng tiểu thư. Các thiếu gia đang đi đón tứ tiểu thư, nếu cô muốn gặp hãy đợi đến tối"
Đổng Khiết bàng hoàng, cô ta suýt ngã mấy lần khi chạy xuống cầu thang chứng tỏ đôi chân còn chưa hết run rẩy. Đứng trước mặt Tề quản gia cô ta nghẹn giọng nài nỉ "Quản gia, xin ông cho tôi đi tìm Diệp An ngay bây giờ. Xin ông cho tôi đi cùng các thiếu gia đến biệt thự cổ gặp cô ấy. Tôi sắp hết thời gian rồi... Xin ông"
Tề quản gia vẫn bất thanh sở động nhíu mày "Đổng tiểu thư, có thể tối nay các thiếu gia sẽ đón tam tiểu thư về rồi cô đừng gấp"
Đổng Khiết hét lên tuyệt vọng đánh gãy lời Tề quản gia định nói tiếp "KHÔNGGG!!! TÔI XIN ÔNG....
DIỆP MÔN ĐÃ THÀNH TANG THI RỒI !!! DIỆP HOA CŨNG ĐANG Ở ĐÓ.
XIN ÔNG ĐƯA TÔI ĐI CÙNG HỌ ĐẾN GẶP DIỆP AN, XIN ÔNG!!!"
Trong lúc Tề quản gia cứng người nghe Đổng Khiết thông báo tin động trời và cũng không hiểu vì sao cô ta lại nói như vậy, thì có hai người mặc áo đen mang mặt nạ đặc hữu của tổ chức Lam Dực vô thanh vô thức xuất hiện ngay bên cạnh hai người khiến cả hai phải giật mình.
"Cô Đổng. Chúng tôi sẽ đưa cô đến biệt thự cổ Lam Dực. Cô mau chuẩn bị đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top