Người con gái có màu tóc đỏ rượu
Trong một khu căn cứ dưới lòng đất vô cùng hiện đại, rất nhiều tiếng thét quái dị vang vọng và cả tiếng kêu đau đớn không ngừng từ những kẻ gọi là vật thí nghiệm đang nằm trên giường đẩy di chuyển từ khu này sang khu khác.
Trên những chiếc giường đó có người thì đỏ rực như bị lửa thiêu, có kẻ thì bị một đống gai nhọn xuyên qua cơ thể miệng đầy răng nanh bén nhọn, kẻ thì da bong tróc từng mảng lớn như da rắn với đôi mắt đen ngòm đầy giận giữ, ...
Xung quanh lính gác cầm súng siêu sinh học nghiêm túc đi tuần tra canh gác không bỏ sót bất cứ ngõ ngách nào. Hàng loạt máy bay quân sự xếp thẳng hàng và các ro-bot cỡ lớn di chuyển liên tục khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy khung cảnh này cũng phải liên tưởng đến căn cứ quốc gia chuyên nghiên cứu những kẻ biến dị.
Trong căn phòng trắng toát ở một khu vực riêng biệt dành riêng cho những kẻ cực có địa vị, một cô gái thân hình quyến rũ mặc áo blouse trắng, dùng đôi bàn tay trắng noãn móng sơn đỏ của mình cầm dao mổ phẫu thuật đầu của một dị năng giả. Cô ta thật cẩn thận tách từng mô não vô cùng thành thục như đã làm cả nghìn lần và gắp ra một viên đá màu trắng tinh khiết lấp lánh cực đẹp.
Môi đỏ mọng cười hài lòng, cô ta để lại vào đó một viên đá màu trắng khác nhỏ xíu sau đó khâu lại, vẫy tay bảo thuộc hạ đẩy kẻ đó về phòng dưỡng.
Cầm viên đá trắng có dính chút vân máu, không chút do dự cô ta liền nuốt xuống, đôi môi liếm nhẹ thoả mãn sau đó cầm một lọn tóc xoăn dài rực rỡ màu đỏ rượu quấn quanh đầu ngón tay liếc nhìn về phía thuộc hạ vừa đẩy cửa đi vào.
"Tiểu thư, có kẻ nào đó đang điều tra tư liệu về người đàn bà Diệp gia tiểu thư dặn phải trông chừng"
Động tác vẫn nhẹ nhàng khoan thai, cô ta quay người lại đi về phía cửa kính sát đất cực lớn nhìn xuống sân quân sự đang náo nhiệt.
"Biết kẻ nào điều tra bà ta không"
"Kẻ đó rất kín, thế lực không nhỏ, thuộc hạ vẫn đang tìm hắn"
Trầm ngâm ánh mắt có thêm vài phần khốc liệt, cô ta nhếch khoé miệng "Tìm được giết không tha, xoá sạch mọi tư liệu về bà ta đi" Ngừng một chút cô ta nói tiếp "Giết sạch sẽ toàn bộ Đổng gia ở phía Tây của Nam Đại Lục"
"Thuộc hạ tuân mệnh"
-------
"An An, em nói là 2 ngày vừa rồi em nhốt mình trong phòng chỉ để vận dụng tinh thần lực xem lại quá khứ sao??"
"An An, em đang đùa với bọn anh phải không?"
"Tiểu An, tại sao con có thể không nói không rằng với ai chuyện này để lại cái thằng nhóc khế ước kia mong nó nói một câu 'đói' còn khó hơn nữa là giải thích?"
"Tam tiểu thư, tuy rằng tiểu thư đã từng nói không được quấy rầy nhưng im ắng hơn 2 ngày trời cũng doạ mọi người một trận không nhỏ"
"An An... đó là quá khứ của em em còn xem gì nữa a..."
"An An...."
Diệp An đầu đầy hắc tuyến nghe giảng đạo vừa chậm chạp ăn cháo gà. Minh Nhiễm nằm trên giường vẫn bất tỉnh đang truyền dung dịch bổ sung năng lượng và dinh dưỡng. Cô quả là sơ suất khi chỉ nói qua loa với Tề quản gia chứ chẳng nói với ai mình định làm gì. Kết quả ngồi đây nghe mắng cũng đúng. Hoá ra cô đã mải xem ký ức không để ý đến thời gian bên ngoài trôi qua nhanh như vậy. Rất nhiều chuyện cô nhìn thấy có lẽ cũng nên hỏi cha mình một chút.
"Cha, con muốn vào phòng mẹ xem một chút" Cô vẫn tiếp tục ăn, ngẩng đầu một chút nhìn Diệp Vĩnh Thành.
Ông nhíu mày một chút " Tiểu An, con muốn xem gì ở phòng mẹ con sao"
"Vâng, khi nào xem xong con sẽ giải thích kỹ hơn cho mọi người, con mượn chìa khoá phòng mẹ"
Diệp Vĩnh Thành ngập ngừng một chút rồi lấy một chiếc chìa khoá hơi cũ đặt lên bàn đẩy về phía cô.
"Cảm ơn cha, con lên trước" Bỏ lại một câu sau đó cô rời phòng tiến lên lầu 4.
Cánh cửa nặng nề mở ra, nhưng không hề tràn ngập khói bụi như cô tưởng mà lại rất sạch sẽ như vẫn có người quét tước thường xuyên.
Dựa theo trí nhớ cô bắt đầu tìm kiếm thứ mà mình muốn, mở tủ đầu giường, tủ kệ lớn và nhỏ, tủ quần áo vẫn không thấy, cô ngẫm nghĩ một chút rồi phóng tinh thần lực bao trùm căn phòng hòng tìm một góc trống sau các bức tường.
Quả nhiên...
Dưới gầm giường của mẹ cô có điểm khả nghi. Không tốn nhiều sức lực cô đã đẩy được chiếc giường đó nghiêng sang một bên. Ghê thật, giấu đồ dưới cái giường thì dù là người quét dọn quét tước gầm giường cũng chẳng nhận ra được.
Loay hoay một lúc gỡ tấm ván giường ra cô thấy một chiếc hộp gỗ to bằng cỡ vali nhỏ có khoá.
Cmn lại khoá. Nếu khoá bằng phong ấn thì cô chịu chết mất.
Đặt tay lên chiếc hộp gỗ, vận dụng tinh thần lực dò xét cô thở phào nhẹ nhõm. Không chút do dự phá hoại di vật mẹ mình để lại, cô dùng dao băng sắc bén cắt phăng cái khoá đi rồi cẩn thận mở hộp.
Bên trong quả nhiên có một chiếc hộp gỗ màu đỏ như máu toả mùi thơm phức của gỗ quý, vài cây ngân châm bạc, một quyển sổ cũ dày, rất nhiều các viên tinh hạch màu trắng xen lẫn màu tím yêu dị lấp lánh như những viên kim cương và vài chiếc vòng lắc mặt ngọc nhiều màu khá trân quý.
Cô cầm viên tinh hạch trắng và tím lên xem thử cảm nhận dị trạng, đúng là tinh hạch tang thi, tất cả chúng đều có một lớp bảo vệ bên ngoài để giữ năng lượng bảo tồn vĩnh viễn.
Trong đống này có 4 viên tinh hạch to như nắm tay trẻ em của tang thi vương, hơn chục viên tang thi cấp cao còn lại gần 30 viên là cấp 3 và cấp 4.
Thở dài một hơi cô cảm thán. Tiểu phú bà rồi a...
Người ta tranh nhau đoạt 1 viên tinh hạch tang thi vương cô đây có đến 4 viên còn lại rất nhiều viên cao cấp khác. Đồ mẹ cô để lại đương nhiên là của cô rồi chẳng phải sao.
Bà ấy rõ ràng là Không Gian hệ, tại sao lại sưu tầm tinh hạch Lôi hệ và Tinh Thần hệ? Hơn nữa số lượng lớn thế này bà ấy có thể lấy được ở đâu?
Như vụt nghĩ đến điều gì đó kinh khủng, sắc mặt cô có chút tái cầm chiếc sổ tay lên bắt đầu xem từng trang một.
Mặt cô càng lúc càng trắng bệch xem đến trang cuối cùng khi suy nghĩ của mình được khẳng định.
Người mẹ Vĩnh Cơ này, bà ấy cũng là người xuyên không từ cổ đại 2000 năm trước đến đây.
Xuyên không giống hệt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top