Ký ức về Lam Cát

"Lam...Lam Trưởng Viên.."

(Trưởng Viên: Chức danh như hội trưởng hội học sinh)

Lam Cát thu lại dị năng của mình vào chiếc nhẫn trên ngón tay sau đó nhíu mày nhìn Đổng Khiết sợ hãi đứng đó.

"Cô bị phạt cấm túc 1 tuần không được ra khỏi nhà tại Đổng gia của mình mà suy nghĩ cho kỹ lại hành động hôm nay đi. Mau về lớp thu dọn đồ dùng, lát nữa sẽ có bên thi hành đến hộ tống cô về Đổng gia"

Đổng Khiết nghe xong hình phạt của Lam Trưởng Viên không chậm trễ liền cúi đầu chào sau đó đi về phía lớp A - phòng học của mình. Có lẽ khi cô ta về đến đó sẽ thấy một ngạc nhiên khác đang chờ đón.

Lam Cát bấy giờ mới quay lại nhìn Diệp An đang ngây ra nhìn chằm chằm vào mình. Khó hiểu nhăn trán lại, Lam Cát hắng giọng "Bạn học này, cô là Diệp An tam tiểu thư của Diệp gia đúng không. Ừm. Hôm nay là ngày đầu đi học đã quậy tung cả lớp A. Rất bản lĩnh nha"

Diệp An im im nhìn Lam Cát tán thưởng mình lòng đã rối như tơ vò, trong lúc Lam Cát đang nói chuyện với Đổng Khiết cô đã bắt đầu thả sợi tinh thần lực bao quanh cô ta nhằm dò xét ý định tiếp cận của cô ta là gì nhưng không hề, đơn giản chỉ là ra tay giúp đỡ mà thôi.

"Cô biết tôi hẳn là biết Diệp Hoa chứ?" Diệp An cố tình hỏi cô ta chuyện liên quan đến cô em gái đáng đánh đòn kia của mình nhằm xem nếu cô ta có một chút dao động nào khác thường không, cô sẽ nghĩ cách triệt để tiêu diệt cô ta tránh hậu hoạn.

Lam Cát nghe xong câu hỏi của Diệp An cũng nghiêm túc trả lời, đôi mắt xanh sắc bén ánh lên chút chán ghét khi nhớ lại chuyện ở nhà hàng lần trước. "Diệp Hoa sao? Cô em gái kia của cô thật giả tạo, rất buồn nôn. Cô ta thỉnh thoảng đến đây tìm Đổng Khiết chiếm tiện nghi nên tôi có gặp cô ta vài lần"

Tia chán ghét xuất hiện trong mắt Lam Cát cô có nắm bắt được, dao động tinh thần lực cũng thể hiện rõ ràng. Quái lạ, nếu cô ta chán ghét Diệp Hoa, tại sao chỉ chưa đến 3 năm sau đã thân thiết với cô ta đến mức tình nguyện bán cô đi để hòng Diệp Hoa được vui lòng??

Chết tiệt, cái mớ ký ức của Diệp An 9 năm sau cứ hư hư thực thực. Tối nay về cô sẽ thử triển khai tinh thần lực nhìn lại ký ức tương lai Diệp An xem thế nào mới có thể đưa ra quyết định được. Quyết định xong cô liền nói thật với Lam Cát tình hình cô ở đây

"Lớp A họ sỉ nhục tôi thua con gái của tiểu tam lại còn nói Diệp gia thiếu giáo dưỡng nên tôi đánh họ một trận từ chối học ở lớp đó rồi. Tôi đang đi tìm lớp khác phù hợp hơn"

Lam Cát đã nghe thầy giáo sinh dạy Địa Chất nói sơ qua về tình hình lớp A mới kêu cô đi theo Diệp tam tiểu thư này tìm lớp mới. Chậc chậc, chưa gặp thì tò mò cô gái họ Diệp này yếu đuối thế nào, gặp rồi thực bất ngờ không nhỏ nha. Có khi cái tên Triệu Lâm kia là cô gái này đá sang luôn cho Diệp Hoa đỡ phiền phức cũng nên. Nghĩ đến đó, độ hảo cảm của Lam Cát dành cho Diệp An không khỏi tăng thêm vài phần, cô rất thích những người thẳng tính như vậy, thích là thích không thích là không thích, đổi lại là cô nếu vào học lớp toàn người châm chọc mình cô cũng sẽ nổi đoá mà bỏ đi luôn.

"Vậy cô có thể xem lớp C, tuy không phải là lớp cao cấp nhất nhưng học sinh lớp này đa phần đều tự lực thi vào đây chứ không như lớp A chủ yếu nhờ quan hệ, nên lớp C khá quan trọng học hành, không gây sự với ai. Nếu cô thích để tôi dẫn cô đi"

Cmn thế mà cái lớp khốn kiếp ấy còn lên giọng với cô cái gì mà "ảnh hưởng lực học" cái gì mà "chắc thi không nổi nên đút lót để vào". Hừm. Bà đây chính thức ghi thêm món nợ nữa vào lũ các ngươi rồi, đừng để bà tóm được các ngươi gây sự với bổn đại gia đây lần nào nữa nếu không đừng trách vì sao ác.

Diệp An nghe Lam Cát chỉ điểm cũng vừa lòng quyết định đi theo.

Khi đến lớp C, đúng như cô dự đoán lớp rất im lặng, ai cũng chăm chú học. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô sắp bước vào thế giới mọt sách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top