Đã tìm ra
Bắc Thần Tư Dịch và Diệp thượng tướng vừa kết thúc thêm một ván cờ thì Diệp Cẩn An cũng về đề nhà. Thấy tinh thần cô như treo ngược cành cây Bắc Thần Tư Dịch liền tiến đến dùng ánh mắt -tôi biết tất cả đấy- nhìn cô từ đầu đến chân, làm Diệp Cẩn An dù có đang tâm trạng nặng nề đến mấy cũng không nhịn được phải đáng thương ngước đầu lên:
"Tôi ... tôi có thể giải thích"
Diệp thượng tướng thấy con gái và thiếu tướng thành G thân thiết bất thường, chưa kịp có hành động gì khác thì Diệp Mộ Nhiễm bất ngờ gọi:
"Cha"
Diệp thượng tướng hồi thần: "Hả? Nhiễm Nhi, có chuyện gì ?"
"Từ Dật Vũ muốn đánh cờ với cha"
Từ Dật Vũ đang thấy bất ngờ vì bị Diệp Mộ Nhiễm không biết từ đâu xồ ra lôi kéo liền giãy nảy: "Cái gì ?? Tôi có biết đánh quái đâu cậu bị ngáo à??"
Diệp thượng tướng có chút đau đầu, trong lúc ông bị Diệp Mộ Nhiễm dời lực chú ý thì Bắc Thần Tư Dịch đã nhanh tay kéo Diệp Cẩn An chạy ra ngoài.
Hắn chọn chỗ nào không chọn lại nhằm đúng vỉa vè cây hoè già mà dừng chân lại ra vẻ nhìn đông ngó tây một chút. Diệp Cẩn An khó hiểu:
"Anh làm gì vậy?"
"Tôi đang thử nghĩ tới vẻ mặt tràn đầy nhu tình của em khi nghe Tần Hứa Luân nói -Diệp Cẩn An, anh thích em, thích từ lâu rồi"
Khuôn mặt Diệp Cẩn An lập tức đỏ bừng, cô trừng mắt: "Anh nghe lén !!"
"Việc gì tôi phải nghe lén" Bắc Thần Tư Dịch vòng tay ra sau lưng, tư thái ngẩng cao đầu: "Là Diệp Mộ Nhiễm"
Diệp Cẩn An: .....
Ai có thể nói cho cô biết da mặt Bắc Thần Tư Dịch dày đến độ nào không?
"Đừng có đánh trống lảng"
Bắc Thần Tư Dịch dùng ngón tay trỏ nâng cằm cô lên: "Em nói, vì sao không từ chối thẳng thừng, hứa hẹn sẽ quay về làm gì?"
Diệp Cẩn An nghĩ đến bóng dáng tràn ngập cô đơn của Tần Hứa Luân lúc đó, trong tim lại nhói lên một hồi đau đớn:
"Đây là thân thể của Diệp Cẩn An, sau khi chuyện này kết thúc rất có khả năng tôi sẽ phải trả lại cho cô ấy. Cho nên tôi mới không từ chối Tần Hứa Luân"
Bắc Thần Tư Dịch thở dài, cô gái ngốc này, nếu không có bùa chú thì quay về kiểu gì.
Nhưng hắn nghĩ có lẽ không nên nói cho cô thì hơn, mất công cái đầu nhỏ này không tải nổi.
Kiếp trước khi sống trong một thế giới không có cô, hắn bị giam trong ngục tối của Chu Ái Lan, một cái hộp bị phong bế không có chút ánh sáng mỏng manh nào có thể rọi tới. Thỉnh thoảng tâm trạng không tốt Chu Ái Lan hay tự mình ra tay hành hạ cắt máu thịt hắn, vừa tra tấn hắn, cô ta vừa nguyền rủa:
"Ta không hiểu nổi ở tên máu lạnh như ngươi có cái gì mà em ấy mê luyến đến nỗi trí óc không còn biết cách dùng"
"Tên súc sinh !! Con bé chỉ mới 18 tuổi, điên cuồng vì yêu là sai sao??"
"Chính ta.. chính tay ta đã kết thúc mạng sống của con bé ngươi có biết lúc đó ta đau đớn đến mức nào không?"
"Nam Cung Lãnh Dịch, ta hận ngươi !! Ngươi cái tên khốn kiếp cướp đi tất cả của ta"
"..."
Lúc đầu hắn không hiểu, cũng không biết Nam Cung Lãnh Dịch, nhưng 40 năm bị giam, 40 năm ngoài những trận cực hình hắn lại có thời gian suy ngẫm.
Chu Ái Lan phát tiết nên cô ta không kiêng nể nói ra rất nhiều thứ, nhờ vậy khi chết đi quay trở về thế giới ấy hắn mới có thể đi trước một bước khởi động trận pháp đưa bản thân quay trở lại cổ đại.
Quay về thời điểm Chu Ái Lan là Cố Minh Hi, còn Diệp An là Cố Minh Tuyền.
3 năm ở mạt thế thực lạ lùng là hắn chẳng động tâm với ai, khi ký ức về cô khôi phục hắn mới biết hóa ra hắn không hề bị thu hút bởi vẻ ngoài hay khí chất cổ xưa đặc biệt của Diệp An. Mà là ngay lần gặp đầu tiên ở biệt thự cổ Lam Dực, khi cô bất ngờ va phải lồng ngực hắn suýt nữa ngã xuống hồ kim cương thất sắc, một lọn tóc mai mềm mại lướt qua cổ hắn, một ánh mắt trong veo như nước hồ thu khẽ chạm vào tiềm thức của hắn. Sau đó hắn nghe thấy tim của mình hẫng đi một nhịp.
Tĩnh Sa lúc theo đuổi Giang Hạ cứ lải nhải không ngừng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, bạn đời định mệnh duy nhất. Hắn từng không thèm để ý mà gạt qua một bên, thế nhưng từ khi gặp cô, hắn liền biết là hắn xong rồi.
Diệp Cẩn An thấy tự nhiên Bắc Thần Tư Dịch thơ thẩn hết thở dài nhìn trời lại cúi xuống nhìn lá cây rơi dưới đất, ánh mắt vô cùng chuyên chú. Cô liền có dự cảm không hay. Thế nhưng chân chưa kịp lùi về sau thì cả người đã bị Bắc Thần Tư Dịch kéo lại ôm vào lòng, mặt Diệp Cẩn an liền nóng bừng.
"Chạy đi đâu?" Bắc Thần Tư Dịch bá đạo giam Diệp Cẩn An trong vòng tay, không nới lỏng cho cô một chút kẽ hở để thoát thân, Diệp Cẩn An mặt càng lúc càng đỏ, cơ hồ có khả năng còn nhỏ ra được cả máu.
"Em thích tôi gọi em bằng tên gì? Không An Nhi, không An An, không Tiểu An, phải là cái tên đặc biệt không ai được phép gọi."
Diệp Cẩn An không theo kịp suy nghĩ của Bắc Thần Tư Dịch, mặt đần ra, ngẫm nghĩ một lúc vẫn chẳng biết cái tên nào hay ho:
"Tiểu An Nhi?"
"Không" Trực tiếp bác bỏ.
"Tiểu Cẩn"
"Không"
"Cẩn Cẩn"
"Nghe như cẩu cẩu"
"Tôi quả thực không còn nghĩ ra được cái tên nào cho anh gọi cả" Diệp Cẩn An thẹn quá hóa giận, hai má phồng lên.
Bắc Thần Tư Dịch cười khẽ, không nhịn được cúi đầu xuống hôn một cái vào má cô, Diệp Cẩn An mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, chạy cũng không thoát lập tức cúi đầu xuống áp mặt vào ngực Bắc Thần Tư Dịch. Hai lỗ tai cũng nóng rẫy.
Lúc đó trong đầu Bắc Thần Tư Dịch thoáng qua một suy nghĩ: Quả đúng như X01-5 nói, cô không mê trai đẹp, chỉ mê trai siêu đẹp.
Tỉ như hắn.
Hôn nhẹ một cái đã không chịu được rồi.
Tần Hứa Luân chỉ liệt vào dạng trai thường nhưng mà dẫu sao cũng là thanh mai trúc mã, vẫn nguy hiểm. Tốt nhất là cho tránh xa nhau ra không cô ngốc này lại mủi lòng dây dưa không dứt.
"Mộ Nhiễm" Bắc Thần Tư Dịch vẫn ôm chặt Diệp Cẩn An, mắt liếc lên lùm cây.
Diệp Mộ Nhiễm không biết chui lên đó từ bao giờ, nghe Bắc Thần Tư Dịch gọi một cái lập tức nhảy xuống: "Dạ"
"Tin tức" Hắn nói ngắn gọn, mặc kệ cô gái dễ xấu hổ đã chôn mặt rúc sâu vào lòng hắn.
Diệp Mộ Nhiễm rút từ túi áo trong một mảnh giấy, hai tay đưa lên. Bắc Thần Tư Dịch mở ra lướt nhanh một lượt, ánh mắt thay đổi, hắn gọi cô gái đang có xu hướng chuẩn bị co cả người vào trong ngực mình:
"Cái này cho em"
Diệp Cẩn An mặt vẫn như tôm luộc từ từ ngẩng đầu lên, Bắc Thần Tư Dịch nới lỏng vòng tay, trượt xuống eo cô để thân thể cô tựa vào ngực mình.
Diệp Cẩn An cầm lấy tờ giấy, khi nhìn hàng chữ trên đó trống ngực liền đập mạnh.
Bắc Thần Tư Dịch cúi đầu tựa sát vào tai cô, giọng hắn trầm thấp:
"Ngày mai chúng ta sẽ đi về phía Nam đến đảo M. Em đã sẵn sàng gặp cô ta chưa. Tiểu bảo bối?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top