Cây Tùng Bách biến dị (3)

Quả thực nó đúng là cây ác quỷ.

Diệp Cẩn An mắt đỏ lên nhìn bốn xác người bị rút cạn máu nằm trước mặt. Trong đó có 2 người thành K.

Cô thu lại hai đoạn dây thép rơi xuống bên cạnh Diệp Mộ Nhiễm, thò tay vào túi quần nắm một đống tinh hạch bắt đầu điên cuồng hấp thụ.

Mặc kệ nó có bao nhiêu nguy hiểm.

Cô muốn thăng cấp.

Diệp Mộ Nhiễm lo lắng nhìn cô chủ mình hấp thu một lúc một lượng lớn tinh hạch như vậy sợ thân thể sẽ không chịu nổi, chỉ còn biết cách tập trung triệt tiêu nguy hiểm xung quanh để cô yên tâm đẩy nhanh tốc độ hấp thụ.

Có vẻ như vừa được bổ sung dinh dưỡng, cây Tùng Bách hưng phấn rít lên thêm một tiếng dài, lá cây rục rịch di chuyển.

Nó muốn hút cạn máu của tất cả những người ở đây để thăng cấp.

Lá cây sắc bén tự động rời ra khỏi cành cứ thế rơi xuống dưới, thế nhưng bọn chúng lại như biết bay mà nhắm thẳng tới chỗ của đám người Từ Dật Vũ. Khiến cùng lúc bọn họ phải vừa cắt đứt dây mây, vừa đối phó với lá cây sắc lẹm như dao cạo.

Dị năng giả hệ Thổ mạnh mẽ dựng các tấm đất vuông chắn sự tấn công của lá cây Tùng Bách từ các phương hướng. Dị năng giả Hoả hệ phóng lửa vào các tấm đất này nung nó lên khiến chúng càng thêm chắc chắn, tiện thể đốt cháy các dây mây lọt qua.

Chỉ còn lá cây trơ trọi rơi xuống mặt đất. Hiển nhiên lửa không đốt được nó.

Ngay khi cây Tùng Bách sung mãn dùng lá tấn công đoàn người, bỗng nhiên nó dừng mọi động tác lại, run run phát ra những tiếng woo woo nỉ non.

Từ Dật Vũ cảm nhận có khí tức quen thuộc đang tiến gần, thì có một bóng người từ phía sau dẫm lên các tấm đất, tung người đáp xuống hoàn hảo ngay phía trước bọn họ.

Người đó quăng cái xác đang cầm trên tay xuống dưới chân, ghét bỏ rủa một câu:

"Bẩn không khác gì tên đầu nhím kia"

Từ Dật Vũ: ............... <- đầu nhím <- Gai <- Kim hệ...

Mẹ nó, cái tên mồm miệng ác độc mặt người dạ thú nói 10 câu thì có 9 câu tức hộc máu câu còn lại là ánh mắt ám chỉ. Không phải tên bạn tốt của hắn thì là ai???

(1 phút quảng cáo: Mời anh chị em nhìn ảnh bìa chap để cảm nhận tư thế oai hùng của Bắc Thần thiếu tướng. Okay mình chỉ post trên wattpat thôi)

Bắc Thần Tư Dịch cởi áo khoác đang vắt trên vai ra rũ cho sạch bụi, vứt điếu thuốc đang hút xuống đất, vừa di di vừa càu nhàu:

"Cái thứ quái quỷ, ngậm vào chỉ tổ hôi miệng"

Từ Dật Vũ hắc tuyến rơi đầy trán: "Tư Dịch, tự nhiên nổi hứng hút thuốc rồi chê ỏng chê eo cái gì vậy?? Cái xác tang thi dưới chân cậu là thứ sáng nay lúc tách ra cậu bảo đi tìm hử?"

Từ Dật Vũ nhìn tang thi bị giết chết toàn thân bị lửa đốt cháy xém không ít, nhưng không khó để nhận ra đây là một lão tang thi khoảng khoảng 50 tuổi.

"Tang thi này luôn quanh quẩn xung quanh công viên, nó có mối liên hệ mật thiết khiến cây cối ở đây luôn xanh tốt"

Bắc Thần Tư Dịch điềm nhiên giật lấy thanh kiếm của Từ Dật Vũ, cắt phăng nửa đầu của lão tang thi, từ đó rơi ra một viên tinh hạch màu trắng toả ra quang mang mê người cỡ bằng ba đầu ngón tay.

Là tinh hạch dị năng quang hệ.

Lại còn to thế này chắc chắn nó phải cấp 6 là ít nhất.

Dường như hành động của Bắc Thần Tư Dịch khiến cây Tùng Bách biến dị cực kỳ tức giận.

Nó điên cuồng dùng tất cả dây mây tím ngắt và lá cây sắc lẻm tấn công về phía hắn, hòng cướp lại xác và tinh hạch lão tang thi kia, đồng thời lăng trì giết chết kẻ đã cướp đi sự sống của cái xác.

Bắc Thần Tư Dịch đâu để cây biến dị đạt được ý đồ, hắn đã cất tinh hạch đi trong chớp mắt, đá thật mạnh tang thi đó lên cao dùng Hoả hệ độ nóng cực lớn thiêu rụi trong tích tắc rồi tung hàng loạt các Hoả cầu khác về phía cây Tùng Bách khiến nó gào rít lên điên cuồng phẫn nộ.

Thấy Hoả Diễm chỉ gây được sát thương cho nó chứ ngọn lửa không duy trì được lâu, chẳng mấy chốc đã bị dập tắt, Bắc Thần Tư Dịch híp híp mắt lại nguy hiểm.

Đám dây mây màu xanh rì lúc đầu tấn công đoàn người như được tiếng kêu gào của cây Tùng Bách triệu tập, lập tức rục rịch từ phía sau hung mãnh tấn công.

Các dị năng giả không yếu thế dùng tất cả sức lực chống lại, nhưng vẫn không tránh khỏi bị dây mây kéo đi, một vài người tiên phong thấy có người thực lực mạnh mẽ đến đi đầu rồi cũng rút về sau hỗ trợ.

Ngay lúc dị năng các màu vàng đỏ loé lên chọc giận cây biến dị, thì một luồng sóng động ập tới khiến các dị năng giả dừng động tác mất vài giây.

Là tín hiệu thăng cấp thành công.

Diệp Cẩn An đột phá rồi !!

Hai thanh kiếm băng còn to và lạnh lẽo hơn cả vừa nãy, Diệp Cẩn An giàu sức lực chạy lướt qua chỗ Bắc Thần Tư Dịch và Từ Dật Vũ cùng các dị năng giả tiên phong, cô nói với lại:

"Còn đứng đó làm gì, chặt hết gai của nó đi để tôi còn tiện tay ném dầu"

Nhìn cô thu kiếm bên trái lại thay vào đó là một thùng dầu, bọn họ chợt hiểu ra không chậm trễ chạy theo bên cạnh hỗ trợ cô.

Một mình Bắc Thần Tư Dịch và Từ Dật Vũ đã giải quyết kha khá dây mây và lá của cây Tùng Bách rồi, những dị năng giả khác chỉ cần tập trung bảo vệ ba người phía trước và hai bên là được.

Diệp Cẩn An thấy lá cây tấn công mình, không cần dùng Băng hệ làm khiên cô chỉ vung tay cầm kiếm lên lẩm nhẩm nhanh tiếng gì đó, lập tức tất cả phiến lá sắc bén đều biến mất không còn tăm hơi.

Bắc Thần Tư Dịch liếc nhìn đầy ý vị.

Điều khiển không gian thật thành thạo, tốc độ thu nhanh thế này không phải dị năng giả nào cũng học được.

Con gái của Diệp thượng tướng nghe vẻ dạo này lên cơ so với trước đây khá nhiều.

Diệp Cẩn An lợi dụng một dây mây đang vươn móng vuốt về chỗ mình, cô ném thùng dầu về phía nó rồi dùng Băng hệ hình thành tảng đá lợi dụng lực quăng cả dây mây cả thùng dầu về phía gốc cây.

"BĂNG NHẬN" Diệp Cẩn An hô lên một tiếng chém xuống, lập tức dầu bị chém đôi vẩy đầy gốc cây Tùng Bách.

Bắc Thần Tư Dịch ngay sau khi cô dùng băng nhận đã ném một Hoả cầu cực nóng về phía đó rồi, chẳng mấy chốc, ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Vỏ cây xù xì lâp tức vươn ra hòng dập tắt lửa.

Diệp Cẩn An nào cho nó đạt được mục đích, cô tung ra hơn 5 can dầu lớn ném đầy đủ mọi độ cao về phía cây Tùng Bách, cây kiếm đã thu lại từ lúc nãy nên dùng Băng hệ cực nhanh hình thành cung tên, bắn liên tiếp các mũi vào can dầu ghim thẳng vào thân cây biến dị.

Dầu cứ thế chảy xuống, lửa theo đó bùng lên dữ dội chẳng mấy chốc cây Tùng Bách biến thành một ngọn đuốc sống sáng rực rỡ hơn cả mặt trời ban trưa.

Vỏ cây xù xì liên tục vươn ra dập lửa nhưng ngọn lửa quá lớn chẳng mấy chốc toàn bộ vỏ cây đã bị đốt đen thành than.

Như không cam lòng, nó liên tục rít gào rụng toàn bộ lá cây xuống điên cuồng tấn công ba người đầu sỏ gây đau đớn cho nó.

Diệp Cẩn An nhếch khoé miệng biến ra khiên băng chắc chắn, lá cây đụng vào cô nhiều tới đâu cũng biến mất tới đó, nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Toàn bộ đều bị cô thu vào trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top