Cây Tùng Bách biến dị (1)
[...]
Có thể xem như Từ Dật Vũ từng gặp Diệp Cẩn An vài lần khi thành K và thành G xung đột. Lúc đó cô và vài người họ hàng đứng sau Diệp thượng tướng, thái độ hành động nhạt nhoà, thậm chí liệt vào danh sách người bình thường.
Không biết có phải do lần đó khoảng cách hơi xa nên hắn chưa quan sát kỹ hay không mà lúc này nhìn gần, con gái Diệp thượng tướng có vẻ đặc biệt thu hút, ánh mắt sắc bén không gợn sóng và khí chất cực kỳ hợp để những người khác an tâm tin cậy.
Thấy cái người mà đám quân nhân trẻ kia gọi là "Từ thiếu tá" cứ nhìn Diệp Cẩn An chằm chằm, mấy người Hoắc Minh không vui tự động dịch dịch ra phía trước che khuất tầm nhìn của Từ Dật Vũ. Nhíu mày toát vẻ bặm trợn.
Diệp Cẩn An: ..............
Từ Dật Vũ: ..............
Đám quân nhân trên tầng 5 tụ tập nhìn xuống dưới thấy toàn bộ, nhỏ giọng bàn tán:
"Từ thiếu tá thật là, đang lúc nào rồi còn phát tình"
"Từ thiếu tá mọi thứ không chê vào đâu được trừ cái tật hay trêu chọc gái xinh" Cậu lính khác gật đầu a dua.
"Mong là cô Diệp không nộ khí xung thiên tặng cho thiếu tá vài mũi tên, không thì thật mất mặt"
Diệp Mộ Nhiễm: ...........
Bọn họ tiếp tục bàn bạc cái gì đó khá lâu, một lúc sau Từ Dật Vũ bắt đầu quay lại chỉ huy lính của mình, còn Diệp Cẩn An tự nhiên phóng một đoạn dây thép kéo mình lên tầng 5, đứng ở ban công dùng loa phát thông báo:
"Tất cả mọi người nghe đây, tranh thủ cây Tùng Bách vừa tấn cấp chưa ổn định năng lượng, chúng ta sẽ tiến đến công viên trung tâm dồn toàn bộ sức lực và lực lượng tấn công.
Tất cả dị năng giả Kim hệ và Hoả hệ từ cấp 3 trung kỳ trực tiếp tham chiến, cấp thấp hơn lui về sau hỗ trợ và diệt tang thi du đãng.
Dị năng giả Thổ hệ đứng phía sau gia cố nền đất tránh thực vật biến dị tấn công từ dưới đất lên, cùng dị năng giả Hoả hệ cấp thấp diệt tang thi.
Những người còn lại ở yên trong toà nhà bảo vệ vật tư, dị năng giả cấp 2 đỉnh phong cùng quân nhân thành G đi xung quanh công viên tiêu diệt tang thi.
Mọi người có tất cả 15 phút chuẩn bị"
Từ Dật Vũ nhìn cô gái họ Diệp của thành K thông thạo chỉ huy và phân bố nhiệm vụ không khỏi thầm thán phục. Chắc thời gian này Diệp thượng tướng cho con cháu Diệp gia đi cọ xát rất nhiều, nên ý chí và động tác của các tiểu thư quen an nhàn mới thay đổi lớn đến như vậy.
Chưa đến thời gian quy định đoàn người đã chỉnh tề đứng dưới chân toà nhà, họ cũng không lo tang thi đến tấn công bởi vì 1 tháng nay dưới sự dẫn dắt của Diệp Cẩn An, mỗi ngày đều đưa mọi người ra ngoài rèn luyện chém giết tang thi nên có thể nói số lượng giảm đi rất nhiều, kỹ năng cũng theo đó nâng cao. Biến nơi này thành vùng an toàn.
Tất cả dị năng giả Hoả hệ, Kim hệ và Thổ hệ từ cấp 3 sơ kỳ tham gia tham chiến tổng cộng 55 người. Tất cả binh lính và dị năng giả còn lại đều tự động di dời tách ra đi xung quanh vừa thu thập vật tư vừa diệt tang thi.
Diệp Cẩn An từ chối lên xe ngồi mà một mình tự di chuyển tiện quan sát và đề phòng bất trắc, nhìn cô gái như người nhện cứ phóng đoạn dây thép từ hông móc bám vào toà nhà ven đường, mượn lực từ đó đu người về trước khiến mấy quân nhân thành G mắt tròn mắt dẹt, kể cả Từ Dật Vũ cũng không ngoại lệ.
Những người đi cùng cô 1 tháng nay thì đã quá quen rồi, nhìn người thành G biểu tình y hệt mình lúc thấy Diệp Cẩn An tung người trên không. Họ bỗng thấy hả hê khá nhiều.
Sao hả?? Cô Diệp của bọn họ rất giỏi đúng không. Cái móc đó là cậu Diệp Mộ Nhiễm sáng chế ra đấy.
Hoắc Minh tận mắt thấy hai chị em vào cửa hàng trang bị chuyên dụng của quân đội lấy rất nhiều đồ vật hữu dụng, hôm sau ra ngoài rèn luyện và tìm vật tư thì thấy Diệp Cẩn An thích thú di chuyển trên không.
Cô nói với bọn họ Diệp Mộ Nhiễm thức đêm làm ra, khiến bọn người Hoắc Minh một phen thán phục tuổi nhỏ nhưng tài năng lại lớn.
Diệp Cẩn An di chuyển cách mặt đất tầm 70 đến 100 m khỏi làn sương mù tà tà phía dưới, tự nhiên thấy động cơ xe càng lúc càng nhỏ. Cô đã đi cực chậm rồi không thể nào bỏ xa bọn họ nhanh vậy được.
Lúc dừng lại đứng trên cột đèn đường ngoái đầu nhìn lại thì Diệp Cẩn An giật mình.
Đoàn xe thế mà biến mất như thể bốc hơi.
Cô sốt ruột tung mình quay lại đoạn đường một lúc, ngó nghiêng đi vào đủ các lối rẽ thì nghe thấy tiếng động cơ xe càng lúc càng gần, đoàn người cũng hiện rõ trong tầm mắt. Cô trực tiếp nhảy lên nóc cabin của xe Từ Dật Vũ, gõ gõ vào vị trí ghế phụ vài cái thì hắn ta thò đầu ra ngước lên hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Anh không nhận ra mình đang di chuyển kiểu gì à?" Diệp Cẩn An lạnh nhạt nói.
Từ Dật Vũ thấy bóng cây Tùng Bách to lớn trước mặt chứng tỏ công viên thành phố đã không còn xa, hắn ngoái đầu ra sau nhìn tất cả đều đi cùng đông đủ không thiếu, cũng không mất trật tự. Quả thực không biết Diệp Cẩn An vừa ám chỉ điều gì, ngước lên lại nhìn cô mày cau lại:
"Tôi chẳng thấy di chuyển có vấn đề gì cả"
Lười đôi co, Diệp Cẩn An túm lấy vai Từ Dật Vũ lôi phát một ra khỏi ghế ngồi, ôm lấy eo hắn rồi phóng đoạn thép từ thắt lưng kéo cả hai bay lên khỏi mặt đất.
Binh lính thành G lúc thấy Diệp Cẩn An đứng trên nóc cabin xe Từ Dật Vũ đã nhoài đầu khỏi cửa quan sát sự tình rồi, nhìn cảnh vừa diễn ra lập tức cảm thán:
"Từ thiếu tá lại chấp nhận để đàn bà con gái ôm công chúa như vầy hả??"
"Đệch, mặt mũi thành G chúng ta mất sạch trước thành K rồi"
"Từ thiếu tá, quá mất mặt !!"
Những người sống trong toà nhà không yếu thế, tranh thủ vênh mặt:
"Cô Diệp của chúng tôi vốn rất mạnh mẽ, thấy không đến cả thủ lĩnh của mấy người cũng phải chấp nhận bị cắp eo tha đi"
Binh lính thành K cự cãi: "Đệch, đệch, có phải động vật đâu mà cắp với tha. Từ thiếu tá chỉ bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng thôi"
Cả hai bên võ mồm qua lại náo nhiệt cả con phố, thỉnh thoảng có tang thi từ trong ngõ hoặc ven đường bổ nhào ra cũng bị bọn họ phất tay tiêu diệt, xong tiếp tục võ mồm càng nói càng hăng.
Lúc này khi cả hai đứng trên nóc một toà nhà dễ quan sát bốn phương tám hướng, Từ Dật Vũ mới rõ hắn vừa bị vứt hết mặt mũi, đừng nghĩ hắn không nghe thấy hai phe vừa rồi thoải mái công kích nhau như thế nào. Quả thực chính là mặt mũi đã vứt đi hết.
Diệp Cẩn An mặc kệ Từ Dật Vũ đang sa sầm mặt mày ảo não ra sao, cô nhướn mày bảo hắn:
"Từ thiếu tá, kia mới là công viên thành phố, xe của anh đang dẫn mọi người đi đâu vậy??"
Từ Dật Vũ bị cô hỏi, mới ngước mắt nhìn bóng cây Tùng Bách phía xa, sau đó nhìn xuống đoàn xe đang di chuyển. Từ chỗ này rất dễ nhìn các giao lộ dưới mặt đất, tuy có sương mù nhưng không cản trở tầm nhìn cho lắm. Từ Dật Vũ thấy xe ngoặt chỗ này, tất cả lục tục chạy theo, đến giao lộ lại ngoặt chỗ khác, tất cả lại tục tục bẻ lái theo.
Hắn đen mặt.
Tại sao lại đi đường vòng thế kia??
Lại còn là hướng ngược lại.
Không lẽ nãy giờ khi hắn còn ngồi trên đó cũng di chuyển như vậy??
Diệp Cẩn An thấy Từ Dật Vũ nhìn đã đủ, bấy giờ mới lên tiếng:
"Anh đang bị sương mù của cây Tùng Bách dẫn đi lòng vòng, tuy nó có thể tạo ảo giác cho anh nhưng mà nó chưa đủ trình độ làm hỏng từ trường trái đất"
Từ Dật Vũ như nghĩ đến cái gì, liền xấu hổ đến đỏ cả vành tai.
Diệp Cẩn An hừ mũi: "Có cái la bàn dính ở đầu xe cũng chẳng thèm nhìn. Từ thiếu tá, như binh lính của anh đã nói lúc nãy, thực mất mặt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top