Cảm giác gần gũi với người xa lạ

[...]

Từ Dật Vũ chống cằm lên lan can nhàm chán nghịch nghịch một phiến kim loại trên đầu ngón tay, thấy tang thi dưới chân toà nhà thoải mái chạy qua liền phi một cái dứt khoát cắm vào đầu nó vang lên tiếng vật nặng ngã xuống nặng nề, nhìn thi thể nằm im dưới đất không nhúc nhích lại ngưng tụ một phiến mới lặp lại động tác như cũ.

Nói đang cưỡi ngựa nhìn sự sống chúng sinh cũng không sai biệt chút nào.

Bất chợt một cái gì đó lành lạnh sắc bén kề sát vào cổ hắn, hơi thở như có như không của bóng đen ngồi vững vàng trên thành ban công mang theo sát ý nhạt giọng hỏi: "Chị tôi đang ở đâu?"

Từ Dật Vũ giơ hai tay lên chầm chậm quay đầu, ánh mắt đặc tả bất đắc dĩ đến không thể bất đắc dĩ hơn. Hai chị em Diệp gia tính khí dở hơi thần kinh y như nhau chính là cùng tên Dịch chiết tiệt kia một giuộc, bộ mấy người này không thể có hành vi tiến hoá giống con người được sao??

"Diệp Mộ Nhiễm nhỉ? Bọn họ ở toà nhà thương mại cách 7 dãy phố. Mà dù sao cậu cũng nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi đấy đừng vô lễ như vậy"

Diệp Mộ Nhiễm không thèm quan tâm, ngửi ngửi trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi của Diệp Cẩn An rồi thu cây dao găm lại sau thắt lưng, bắt đầu thủ thế di chuyển về phía toà nhà nơi cả hai đang bị tang thi bao vây.

"Ấy ấy ... chị gái cậu nói rằng tôi và cậu phải ở đây đợi bọn họ quay lại. Họ tự giải quyết được"

Từ Dật Vũ nắm lấy áo của Diệp Mộ Nhiễm đề phòng cậu nhóc không nghe lời cứ thế chạy đi. Dễ cậu ta không nghe lời hắn nói lắm, thực sự không thể có suy nghĩ người bình thường để giao tiếp với hai chị em nhà này được, bé tí tuổi đã học đâu ra cái bộ dáng âm trầm khó ưa như vậy chứ?

Diệp Mộ Nhiễm nheo nheo mắt nhìn sâu vào con ngươi của Từ Dật Vũ hòng nhìn thấu hắn, phát hiện hắn không nói dối mới thu liễm sát khí lại.

"Được, vậy anh cùng tôi xuống dưới kia. Tôi diệt tang thi, anh chỉ cần thu thập tinh hạch là được"

"Ể ...?? Sao không cho người ở toà nhà đến làm?"

Diệp Mộ Nhiễm nắm lấy cổ áo Từ Dật Vũ rồi dùng tốc độ cực nhanh "chạy" xuống mặt đất:

"Mất thời gian" Bỏ lại một câu, Diệp Mộ Nhiễm bắt đầu nhặt một ống tuýp dài lên tiêu diệt tang thi.

Nhìn đám tang thi ghê tởm dưới đất lẫn lộn cùng tro cốt, Từ Dật Vũ hăng hái phát động dị năng hình thành hai thanh kiếm lăng xăng ra phía trước tự cho là oai ngầu giải quyết một con tang thi nữ: "Trẻ con thì nên ngoan ngoãn làm việc nhẹ, chém giết để người lớn lo được rồi"

Nhìn tình cảnh như vậy Diệp Mộ Nhiễm cũng thấy không cần thiết nhiều lời, bắt đầu thu tinh hạch bỏ vào không gian. Cô chủ ghét bẩn, cũng nên lau qua cho sạch sẽ một chút.

[...]

Không khí lắng đọng lại vô hình chung tạo áp suất thấp bao trùm lên cảnh vật xung quanh, Bắc Thần Tư Dịch bỏ qua hết thảy những tiếng gào thét của tang thi mà chuyên chú vào hình ảnh của cô gái trước mặt.

Như đã lấy lại tinh thần trước khung cảnh quỷ dị, Diệp Cẩn An rũ mắt xuống che đi sự xúc động bồng bột khi nãy, buông tay Bắc Thần Tư Dịch ra rồi lôi từ không gian một can xăng chạy đến ven bờ tường dội xuống dưới chuẩn xác vẩy vào đám xác thối.

Cô nhanh nhẹn đưa cho hắn hai thùng: "Giúp tôi rải lên bọn chúng sau đó dùng dị năng thiêu huỷ toàn bộ. Ở đây số lượng đã lên tới vài ngàn con rồi nếu đánh tiếp rất mệt"

Bắc Thần Tư Dịch nhận lấy hai can xăng chần chừ nhìn cô tiếp tục chạy đến chỗ khác hắt xuống dưới, lại còn vung tay tạo vô số đạo băng nhọn xuống giống như giết thêm được con nào hay con nấy vậy.

Bắc Thần Tư Dịch nhướn mày lên nở nụ cười, sau đó mới khoan thai tư thái như vương tử cầm can xăng không lưu tình hất vương vãi xuống phía dưới nhung nhúc tang thi, sau đó ôm lấy eo của cô gái vẫn đang như con ong chăm chỉ hất xăng a hất xăng, bóp vỡ ngọc không gian đưa cả hai quay lại nơi Từ Dật Vũ và Diệp Mộ Nhiễm chăm chỉ nhặt nhạnh tinh hạch sau khi vừa vung tay ném ra một quả cầu lửa.

Ầm !!!! Ầm !!!!

Hai tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên khiến Từ Dật Vũ đang hăng hái chiến đấu mấy con tang thi le ve quay đầu lại nhìn suýt nữa rớt hai tròng mắt, Diệp Cẩn An đang lọt thỏm trong vòng tay của Bắc Thần Tư Dịch, ánh lửa như ngọn đuốc khổng lồ rực rỡ trong đêm phun lên những cột khói đen cuồn cuộn dày đặc làm nền cho hai người đứng trong tư thái "ôm ấp".

Trong mắt Từ Dật Vũ quả là màu mè đến cực điểm.

Bắc Thần Tư Dịch cuối cùng cũng chịu ôm gái, nước mắt hắn sắp rớt đầy đất rồi có được không.

Cái tên bạn khốn nạn kia mãi không chịu có bạn gái khiến khắp căn cứ rộ lên tin đồn là cả hai đã thuộc về nhau, dập mãi cũng không tắt, vì chính Tư Dịch cũng không lên tiếng phủ nhận mặc kệ hiểu lầm thì hiểu lầm lại còn hay vô tình làm mấy hành động mờ ám bất nam bất nữ, đó là lý do cô gái hắn theo đuổi mãi chưa chịu gật đầu đồng ý kết giao do e sợ hắn lấy cô làm bình phong.

Thực thương tâm.

Thương tâm hơn là không biết kẻ chết tiệt nào còn vẽ cả Shounen - Ai, mà hình tượng thì đương nhiên là hắn và Tư Dịch đóng vai chính. Hắn còn nhớ tư thái oai phong của mình bị bức ép giao vai "nằm dưới" lại còn bị gán là "ngạo kiều thụ", thụ thụ cái mả cha chúng nó. Ông mà bắt được nguồn phát tán ở đâu thì sẽ cho cả đám đó đi uy tang thi bị bỏ đói 1 năm.

Diệp Mộ Nhiễm phủi phủi sạch sẽ bụi bám trên tay, đương nhiên nhìn hai người Diệp Cẩn An và Bắc Thần Tư Dịch đứng cạnh nhau rất thân thiết thì vô cùng cao hứng liền mỉm cười nhẹ bước gần đến. Bắc Thần Tư Dịch nhướn mày hỏi:

"Nó biết cười??"

Diệp Cẩn An giãy ra khỏi tay hắn, trợn trắng mắt: "Mộ Nhiễm là một thằng bé bình thường mới 15 tuổi, không phải sát thủ của anh, thôi ngay vẻ mặt như "cô làm hỏng cỗ máy cảm xúc tôi mất công đào tạo" rồi đi" sau đó tiến về phía Diệp Mộ Nhiễm hỏi han tình hình những người ở toà nhà trú ẩn.

Bắc Thần Tư Dịch thấy cảm giác được ôm Diệp Cẩn An vào lòng xúc cảm khá hưởng thụ, tự nhiên vòng tay trống rỗng bỗng loé lên vài ý tưởng, chẳng hạn Ngọc không gian về sau sẽ không cần áp dụng lên cô làm gì cho quãng đường chỉ kéo dài có 2 giây như vậy.

Suy nghĩ vừa thoáng qua Bắc Thần Tư Dịch nhíu mày một chút, thực sự vừa nãy trong đầu hắn bỗng có một vài hình ảnh không rõ lướt qua, thế nhưng không khó để đoán bóng hình kia là một cô gái. Cảm giác thân thiết và muốn gần gũi cô, một người gần như là xa lạ chưa từng gây ấn tượng với hắn trước đó chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi khiến hắn cảm thấy dù là ôm cô cũng vô cùng tự nhiên, không có gì là không ổn cả.

*"Dịch .... nhớ lại đi"*

Bắc Thần Tư Dịch thừa nhận, khi nghe cô nói như vậy hắn đã thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top