Chương 59
CHương 59.
Hắn nhìn về phía trước, hờ hững nhíu mày. Và giống như thực hiện phép thuật, nơi đó đột nhiên bị xé rách. Cả một thân cây to đùng bị chia làm đôi nửa. Nhát cắt gọn tới mức bề mặt của vết chém bóng loáng như gương!
Ngay trước tầm mắt của tất cả những người đang đứng đây. Hành động đó của Đỗ Kiều quá mức bất ngờ!
Sau đó, chậm rãi từng chút từng chút một. Thân cây đó thu nhỏ lại cho đến khi có kích thước bằng kích thước của một người bình thường. Và hai nửa thân cây đó cũng biến thành hai mảnh của một thân thể.
Nhát cắt từ đỉnh đầu tới giữa hai chân kẻ đó. Trên gương mặt hắn vẫn còn nguyên biểu lộ không thể tin được!
Hắn đã chết đến mức không thể chết lại!
Thân thể hắn đổ xuống đất tung lên một đám lá khô. Con ngươi của Dương Thắng co rút lại chỉ bằng một lỗ kim.
Đỗ Kiều vừa giết người! Con trai ông vừa giết người!
Tạ Minh cũng sợ ngây người. Trong tình huống ấy người duy nhất không thấy hoảng hốt ngoài Đỗ Kiều chính là Nguyễn Ái Minh. Thế nhưng nàng không muốn biểu lộ quá khác thường nên mặt nạ đã bị thay đổi sang vẻ sững sờ.
Chỉ tiếc, trong đầu Nguyễn Ái Minh chợt vang lên tiếng cười khẽ khàng của Đỗ Kiều. Hắn vui sướng như thế nào nàng hiểu rõ nên nàng mới biết bản thân lộ hãm.
Thế nhưng điều đó chỉ diễn ra tại tâm thức của nàng vậy nên người bên ngoài đều không biết.
Một khoảng im lặng khi Đỗ Kiều phá tan nó:\
"Vị Tường thúc này, ngươi có thể đứng dậy đi. Chúng ta có lẽ cần nói chuyện một chút!". Đồ Kiều ẩn ý nói, nhìn chằm chằm vào vị trí nằm của gã đàn ông Tường Tam kia.
Không chỉ Đỗ Kiều, theo lời nói của hắn tất cả những ai còn sống đều hướng ánh nhìn của bản thân về phía cơ thể của ông.
Trong sự đè nén đó, cơ thể của Tường Tam rung động, sau đó ông ta run rẩy mở mắt ra. Khi đối diện với Đỗ Kiều thì không che giấu được sự sợ hãi lan đầy trong mắt!
"Ha ha, Tạ tổng. Các...các ngươi...có chuyện...gì...vậy?". Càng nói đến cuối câu ông ta lại càng lạc giọng. Âm thanh mờ nhạt phiêu bạt trong không khí!
Tường Tam bây giờ thực hận bản thân. Nếu không phải ông ta tham lam, nếu như thế thì...
Mọi người lại hướng về Đỗ Kiều, chờ mong hắn hỏi chỉ là hắn lại không quá quan tâm. Hắn đưa tay tỏ ý nhường cuộc "nói chuyện" này lại cho Tạ Minh.
Bất ngờ trước hành động đó của Đỗ Kiều nhưng Tạ Minh lấy được quyền chủ động rất nhanh. Ông hỏi Tường Tam:
"Kẻ đó là ai? Các ngươi đang ở đây làm cái gì. Tốt nhất là không nên nói dối! Ông biết tính ta rồi đấy!". Tạ Minh cảnh cáo.
"Không dám! Không dám!". Tường Tam gật đầu như đảo tỏi. Vừa nãy khi biết người sẽ trao đổi không phải là thanh niên kia thì linh hồn của ông ta chợt thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đó không có gì ngoài trực giác. Nếu cứ tiếp tục mặt đối mặt thì Tường Tam ông ta vỡ tim lúc nào không hay.
Ông ta nuốt nước bọt một cái, liếc nhìn Đỗ Kiều. Khi thấy người sau không phản ứng gì thì ông ta mới hít sâu một hơi cố mà lấy lại bình tĩnh. Ông ta thương hại nhìn về phía kẻ mới vài phút trước còn là đồng bạn, nói giọng đều đều:
"Hắn là ai ta cũng không rõ. Chỉ biết là năm ngày trước, hắn ngất ở trước cửa biệt thự này. Lúc đó ta đang đi dạo xung quanh biệt thự trùng hợp nhìn thấy". Tường Tam lại liếc nhìn Đỗ Kiều, vô thức lấy tay chỉnh chỉnh lại vạt áo.
Trong mắt Nguyễn Ái Minh, vạt áo của Tường Tam cũng chẳng hề nhăn nheo tới mức mà ông ta không ngừng phải chỉnh đi chỉnh lại giống như vậy. Nhưng nàng vẫn lưu tâm.
Đỗ Kiều thì hắn chỉ thỉnh thoảng đảo mắt ngang người Tường Tam khi liếc nhìn toàn cảnh nơi này. Nguyễn Ái Minh thấy mỗi lúc như vậy, thân thể của Tường Tam co rút lại một chút.
Ông ta nuốt nước bọt, lấm lét nhìn mọi người.
"Tạ tổng, ngươi cũng biết đấy. Tính cách của ta nói tốt một chút thì là biết nhìn xa trông rộng. Nhưng mà nói xấu thì chính là nhát gan sợ chết".
Nghe tới đây, mắt của Dương Thắng trợn trắng. Ông cũng thừa hiểu về gã đàn ông trung niên có bộ dáng hèn mọn ngay trước mặt. Dù gì bọn họ gặp nhau cũng chẳng phải chỉ có đôi ba lần.
Tường Tam cũng nhận ra hành động đó của Dương Thắng. Cơ mà không hề cảm thấy xấu hổ. Trái lại còn không ngừng dựa cột mà leo lên, ra vẻ đắc ý.
"Dương tổng, ngươi cũng biết mà đúng không? Thế nên khi nhìn thấy một gã đàn ông ngất trước cổng biệt thự thì ta sẽ không bao giờ cứu".
Tường Tam cười cười khi trông thấy Dương Thắng gật đầu ra vẻ "biết ngay mà!". Nỗi lo âu của ông ta đã chậm rãi bị làm nhạt khi mà Tường Tam mở máy hát, nhập tâm vào trong câu chuyện.
"Thế nhưng mà,..", Tường Tam thở dài, "Ngay khi ta định quay đầu bỏ đi thì một chuyện lạ xảy ra". Gương mặt Tường Tam co rút giống như tưởng tượng lại cảnh tượng lúc đó. Chắc hẳn là cái gì bất ngờ lắm nên biểu cảm đó mới giống như nuốt phải một con ruồi, tràn đầy chán ghét!
Sự tò mò của tất cả mọi người đều bị nhấc lên. Trong đó, Dương Thắng chính là người háo hức nhất. Bài học vừa nãy đã khiến cho Dương Thắng sợ hãi. Hơn nữa, ông cũng không phải là một kẻ ngu. Thế nên, Dương Thắng dù biểu hiện ra ngoài như vậy nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng không khác gì một hồ nước lặng.
Tường Tam cũng không khiến tất cả chờ lâu. Ông ta lại cười khan một tiếng rồi nói:
"Cuộc đời này đúng là có rất nhiều trường hợp bất ngờ, ngươi nói đúng không Tạ Tổng. Nam nhân kia a," Giọng của Tường Tam ngập tràn nuối tiếc, ánh mắt liếc về phía cái xác nam nhân bị chẻ đôi kia thương xót vô cùng, "Chính là chủ nhân của nơi này!"
Biểu hiện của Tường Tam quả thật có thể xưng là Ảnh Đế! Dối trá tới mức cùng cực. Ai ở đây cũng biết ông ta với thanh niên kia chẳng hề liên quan thế nhưng mà bây giờ lại tỏ vẻ giống như bạn thân chí cốt lìa đời!
Vậy mà ai cũng không thấy biểu hiện đó của Tường Tam là dối trá! Ông ta nhập vai quá mức ngọt! Quá thành thạo!
Nguyễn Ái Minh thề, nàng thậm chí còn nhìn thấy khóe mắt của Tường Tam ứa ra nước mắt.
Không khí chợt hơi nhuốm màu bi thương. Hay Nguyễn Ái Minh nàng bị rơi vào trong ảo giác? Nguyễn Ái Minh hoang mang.
May làm sao, Tạ Minh lên tiếng cắt bỏ cái phông màn sến xẩm đó.
"Nói ngắn gọn. từ nãy đến giờ ngươi cứ linh tinh lan man đi đâu vậy. Chúng ta không thừa thời gian ở đây để tâm sự với ngươi. Hay là ngươi muốn cùng với chủ ngôi biệt thự này nằm đây?".
Khỏi phải nói, ý đe dọa ở trong câu nói của Tạ Minh quá rõ ràng. Người biết nhìn mặt đoán ý giống như Tường Tam không thể không biết! Trong lòng ông ta âm thầm chửi rủa nhưng ngoài mặt chợt vẽ lên một nụ cười nịnh nọt.
"Tạ tổng, ngươi cứ nói đùa! Dù gì chúng ta cũng là cấp trên cấp dưới hàng chục năm rồi. Lẽ nào ngươi bỏ được ta như vậy phải không?".
Khi ánh mắt Tường Tam bắt được động tác chuẩn bị gật đầu của Tạ Minh ông ta vội vàng chuyển hướng câu chuyện qua nhanh lôi khu.
"Ân, ta nói tới đâu rồi a! À, nam nhân kia bị ngất bên ngoài biệt thự. Tại sao ta lại biết hắn là chủ căn biệt thự này? Bởi vì ở trong biệt thự kia có hình ảnh của hắn! Không phải ta nói ngoa, ta chưa từng thấy bất kì ai tự kỉ như hắn. Ai đời biệt thự cho thuê rồi mà ngay trong phòng khách vẫn treo một bức tranh to tướng của hắn ở chính giữa. Lại có một điều kiện bắt buộc là không được tháo bức tranh xuống thì mới đồng ý cho thuê. Vậy nên, ta cũng không có cách nào. Tạ tổng, ngươi thấy ta nói có phải không?".
Tường Tam lại nhập diễn. Chỉ là chẳng có ai ở nơi này bị hắn làm cho quay vòng vòng. Tạ Minh hờ hững:
"Lần cuối cùng, ta nói ngươi tiến vào trọng điểm. Nếu không thì không cần phải nói nhiều".
Thực sự thì Tường Tam rất hoạt ngôn. Chỉ tiếc thời điểm hiện tại cố tình kéo đông kéo tây câu chuyện quả thực không hợp lý. Ông ta có ý gì đây? Một kẻ sợ chết như thế vậy mà không màng đến tính mạng của chính mình mà kéo xả không chịu nói tập trung vào ý chính. Rất bất thường! Tạ Minh nghiền ngầm nghĩ!
Tường Tam quả thật khôn khéo. Nhưng mà ông ta có một lầm khu. Chính là Tạ Minh. Tạ Minh thống minh lão luyện hơn ông ta. Không chỉ thế, Tạ Minh lại còn là bạn của ông ta hơn hai chục năm. Muốn lừa người tinh minh như thế thật sự không hề dễ dàng.
Tường Tam nhận ra được Tạ Minh không hề có ý đùa. Ông ta biết là không thể nói dối được nữa rồi. nhưng mà,...
Tường Tam cắn chặt răng, quyết tâm. Nhưng trước khi ông ta há miệng thì một giọng nói có thanh tuyến êm dịu, hài hòa chợt vang lên. Nội dung câu nói làm cho Tường Tam suýt nữa ngã khuỵu.
"Tường tổng, nơi này vẫn còn một người nữa. Nhưng kẻ đó không thuộc nhóm của chúng ta. Vậy chắc là của ngươi? Nếu cũng không phải thì hắn chắc là một vị khách không mời mà đến rồi! Ta buộc phải tiễn kẻ đó tới nơi cần đến thôi". Đỗ Kiều vờ vịt.
Tường Tam thấy tim của ông ta đã bị ngừng đập. Tai lùng bà lùng bùng. Mọi chuyện từ nãy đến giờ ông ta làm đều chỉ vì che giấu đi kẻ đó. Nhưng ai mà ngờ được, lại bị vạch trần dễ dàng đến thế này.
Tường Tam trợn trừng mắt, kinh hoảng nhìn về phía Đỗ Kiều. Tiếc rằng người sau đến một ánh mắt cũng không bố thí cho ông ta.
Tường Tam cố gắng nở nụ cười chỉ tiếc nỗ lực ấy hoàn toàn không thành công. Cơ mặt của ông ta cứng đờ như tượng sáp.
Nhưng mà khóe mắt của Tường Tam khi ấy vẫn bắt được dấu hiệu ngón tay của Đỗ Kiều di động. Không mất tới một giây chần chừ, Tường Tam lập tức di động thân mình, che chắn ở phía trước một vị trí.
Tạ Minh thì bình thản. Ông biết không có cách nào học tập tốt hơn là thực chiến. Hành động giết người không chút do dự của Đỗ Kiều làm cho ông thấy thoải mái. Cảm giác như toàn bộ gông xiềng trên cơ thể đều bị phá tan tành.
Với những người như ông và Đỗ Kiều, máu tươi dính tay là chuyện bình thường. Chỉ là hiếm khi họ trực tiếp rat ay mà toàn nhường công việc này cho kẻ phía dưới làm. Nói tóm lại, đều không sạch sẽ như nhau.
Thế nên, đã đến lúc bọn họ phải chủ động giết người rồi đúng không?
Tạ Minh cười dữ tợn.
Tường Tam nhìn về phía Đỗ Kiều van xin. Trong ánh mắt ngập tràn khẩn cầu:
"Đỗ tổng, Tạ tổng, các ngươi đợi đã. Xin đợi một chút. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!"
"Nga, thế thì hiểu lầm như thế nào?" Đỗ Kiều hơi nhăn mi, tỏ vẻ không hiểu.
"Là, là như thế này! Chúng ta quả thật có ba người. Nhưng mà, người cuối cùng năng lực tương đương yếu ớt thế nên luôn là người đứng ngoài, rất ít khi trực tiếp tham dự vào cuộc chiến. Vậy nên, các ngươi, xin các ngươi dừng tay. Dừng tay a!" Tường Tam nói tới cùng còn run cả giọng. Ông ta đang ở trong một nỗ lực hết sức vô vọng.
"Kẻ đó là ai? Mau bước ra đây. Cứ lén lén lút lút thế thì ta sẽ không kiềm chế được mà nghĩ hắn có ý định muốn tấn công chúng ta đấy!". Dương Thắng lạnh nhạt.
Tường Tam cắn chặt môi, hai gò má co rút. Để cho người đó lộ diện trước tất cả những kẻ này sao? Liệu có an toàn hay không?
Chỉ là khi ông nhìn Đỗ Kiều, Tường Tam lập tức quyết tâm.
"Mau ra đây đi". Tường Tam đã quyết chí liều một phen. Đỗ tổng là ác quỷ, cái đó ông ta hiểu rõ. Nhưng Tạ Minh, ít nhất điểm mấu chốt còn tại. Cũng không còn cách nào khác, nếu ông không để người kia lộ mặt, cả hai người bọn họ tuyệt đối chết ngay tại đây.
Vừa rồi Đỗ Kiều giết người quá nhanh, mắt Tường Tam cũng không thể theo kịp được. Và thái độ khi hắn giết người làm cho Tường Tam lạnh gáy. Một chút do dự cũng không có! Giết người với hắn giống như ăn cơm, uống nước vậy. Lạnh lùng vô cùng. Tường Tam không dám chờ đợi vào cái thứ gọi là lòng thương xót từ phía thanh niên này.
Tại nơi mà Tường Tam hướng ánh mắt vào, chợt vang lên tiếng lá cây xào xạc. Và sau đó, trước mắt mọi người xuất hiện một tiểu cô nương chỉ được khoảng 7-8 tuổi.
Nàng để hai cái bím tóc tết kiểu sừng trâu, mặc một cái váy hoa màu vàng, bên trên có những họa tiết bươm bướm cực kì xinh xắn. Chỉ là sự xuất hiện của nàng ở nơi này hơi không hợp nhau.
Giữa khung cảnh tanh tưởi của máu và một cái xác chết đang nằm ngay đơ ở kia, không khí giương cung bạt kiếm giữa hai bên thì tiểu cô nương ấy gần như là đại diện cho một thế giới khác. Thế giới tiền mạt thế!
Đến cả cách ăn mặc của nàng cũng không hề giống những người mạt thế. Quần áo mát thế ưu tiên thể loại bao phủ cả tay lẫn chân, dày dặn vô cùng để ngăn chặn sự lạnh lẽo xung quanh lẫn những vết xước có thể gây ra khi vô tình va vào đâu đó trong khu rừng.
Tiểu cô nương da trắng muốt, hồng hào có vẻ không bị ảnh hưởng chút gì từ mạt thế cả.
Biểu lộ của nàng có vẻ như sắp khóc. Nước mắt dâng đầy bên trong con ngươi tròn xoe. Những ngón tay vô thức quấn vào nhau, bất an. Nàng không dám nhìn mọi người, chỉ núp ở sau lưng Tường Tam giống như một con thỏ sợ hãi trước những hiểm nguy xung quanh.
Cả Tạ Minh và Dương Thắng đều vô thức thả lỏng. Họ thực sự sợ có thêm một kẻ nguy hiểm khác xuất hiện. Khi nhận ra đó là một cô bé, độ nguy hại gần như tiếp cận với 0.
Còn Đỗ Kiều thì chỉ nhìn qua một chút, sau đó lại quay về phía Tường Tam. Tường Tam co quắp giới thiệu:
"Đây là Tường Linh, con gái của ta".
Ông ta đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô bé trấn án. Những ngón tay của Tường Linh vẫn nắm chặt lấy vạt áo của ông ta, không buông một chút.
Nếu đó đúng là con gái của Tường Tam thì việc ông ta cố hết sức bảo vệ nàng là điều dễ hiểu.
Tường Tam âm thầm dò xét phản ứng của tất cả mọi người. Đỗ Kiều và Nguyễn Ái Minh làm cho ông ta không rõ lắm nhưng mà Tạ Minh và Dương Thắng thì khá ổn. Ông ta khe khẽ thở phào.
Tạ Minh đánh giá Tường Linh một chút rồi mới tiếp tục:
"Giờ thì tiếp tục chuyện vừa rồi đi. Không nên câu kéo thời gian nữa". Tạ Minh liếc nhìn lên trời, cố gắng đánh giá. Bây giờ đã hơn hai giờ chiều. Hôm nay chắc lại bị lỡ kế hoạch. Ông nhíu mi.
Tường Tam rất giỏi nhìn mặt đoán ý thế nên ông ta nhanh nhảu:
"Được, được. Về chuyện của nam nhân kia, các ngươi cũng biết ta biết hắn là chủ của biệt thự này. Ta vốn định bỏ mặc cho hắn chết nhưng mà đúng lúc đó, gương mặt của hắn lại hướng về phía cổng của biệt thự. Vậy nên ta nhận ra.". Tường Tam tiếc rẻ.
"Hắn không có số chết. Nói thì các ngươi sẽ nói ta thấy lợi quên nghĩa. Cơ mà trên đời mấy kẻ sống mà không có lòng tham giống như ta? Chỉ là ta phô bày nó ra ngoài không che giấu thôi. Trong khi những kẻ khác thì luôn mang một cái mặt nạ cao ngạo che dấu đi cái nội tâm dơ bẩn đó. Ta phi!". Tường Tam khinh bỉ.
"Nên ta quyết định cứu hắn. Nguyên nhân thì có hai. Một là ta có siêu năng lực, ta cũng không sợ hắn. Chưa kể trạng thái hiện tại của hắn khá tệ, ta hoàn toàn có thể trói hắn lại ngăn không cho hắn phản kháng. Kể cả khi hắn có siêu năng lực giống ta thì cũng không lo gì. Hắn bị thương mà, ta sẽ không do dự chọc cho hắn thêm vài vết nếu hắn không biết điều". Tường Tam dữ tợn. Những nếp nhăn trên mặt xô đẩy tạo thành một cái mặt nạ ác quỷ. Chỉ là nó biến mất rất nhanh.
Khi Tường Tam ngẩng đầu lên, gương mặt ông ta lại tràn đầy ý cười nịnh nọt.
"Và thứ hai, ta có thể lợi dụng ông ta để đi vào những khu vực cấm ở trong biệt thự này. Đỗ Tổng, Tạ tổng, các ngươi không biết chứ, nam nhân này quá mức quái gở. Hắn cho người ta thuê biệt thự của hắn nhưng mà hắn lại chỉ mở quyền cho người thuê trong một phạm vi nhất định. Những nơi còn lại nếu muốn vào thì phải có ít nhất một bộ phận trên cơ thể hắn xác nhận thì mới qua được. Ngươi thấy hắn có biến thái hay không? Ta phát hiện có nơi dùng vân tay, đồng tử xác nhận thì cũng còn thôi. Nhưng có những nơi cần cả vân da hoặc and tóc của hắn. Cái này thì ta phải bái phục hắn. Hệ thống phòng vệ thần kinh đến thế ta chỉ mới nhìn thấy lần đầu".
Tường Tam nghiến răng. Chỉ nhìn thoáng qua biểu hiện đó thì ai cũng thấy được, ông ta chắc cũng tốn không ít thời gian để nghiên cứu biệt thự này. Chỉ là luôn vô công mà về thôi!
Vừa nhát gan lại vừa tham lam. Tường Tam tại sao lại bỏ lỡ con vịt rơi từ trên trời xuống giống như này được?
Và quả nhiên, lời nói của ông ta đã chứng thực cho điều ấy:
"Ta cứu hắn về. Chỉ tối hôm đó là hắn tỉnh lại. Nhưng không ngờ nam nhân đó lại là một người câm. Tinh thần cũng có phần bất thường. Hắn bị bệnh thế nên biệt thự này được xây dựng để làm nơi nghỉ ngơi của hắn hàng năm đôi ba tháng.". Tường Tam lạnh lùng. "Lần này hắn cho thuê biệt thự, nhưng mà nhận được tin tức ngầm thế nên mới vội vã quay trở lại nơi này. Tin tức đó là gì hắn không nói nhưng mà cực kì quan trọng. Thế nên hắn mới không nhịn được mà phải lao gấp trở lại biệt thự khi mà mạt thế đã bắt đầu. ha ha, hắn bị trọng thương do bị tấn công trong quá trình giác tỉnh. Đáng đời!". Tường Tam khắc nghiệt.
Xem ra giữa bọn hắn có mâu thuẫn. Nhưng mà mâu thuẫn này là gì thì chỉ có mình Tường Tam mới trả lời được thôi.
"Hắn chỉ kể như thế. Ta biết nam nhân này rất âm hiểm. hắn còn che giấu những thứ khác nữa nhưng hắn không đồng ý tiết lộ. Ta cũng làm sao nguyện để cho hắn chỉ huy ta. Vậy nên sau rất nhiều lần tranh chấp, hai bên đồng ý một thỏa thuận. Hắn chia sẻ với ta về tất cả những căn phòng bí mật tại đây, ta cũng được quyền sử dụng những thứ bên trong đó. Ngoại trừ phòng ngủ của hắn. Hắn tưởng ta ngu sao, nơi đó mới có thứ quý giá nhất nhưng ta biết đó là điểm giới hạn, nếu tiếp tục lấn tới hắn nhất định sẽ bắn ngược. Thế nên ta đồng ý. Thời gian còn dài mà, ta thì không thiếu kiên nhẫn.". Tường Tam kể.
"Đổi lại, ta phải kế hợp với hắn vì năng lực của hắn rất ác độc. ĐÒi hỏi rất nhiều tinh huyết. Tạ tổng, ngươi có nhớ không, khi vừa mới tới nơi này ngươi đã ngửi thấy được mùi máu tươi đặc sệt trong không khí?". Tường Tam hỏi và nhận được cái gật đầu của Tạ Minh. Hắn hài lỏng tiếp tục nói:
"Đó chính là vì năng lực của hắn. Ta thấy nó thật sự vô cùng khủng bố, hắn dễ dàng sử dụng máu tươi tạo thành những mũi tên máu. Chúng mạnh hơn rất nhiều lần so với tên thường. Có thể dễ dàng xuyên qua một thân cây đại thụ đường kính một mét. Nếu như thế, xuyên qua người tuyệt đối sẽ có hiệu quả khủng bố. Ta với hắn kết hợp với nhau, không ngừng tại nơi này đặt bẫy. Số lượng quái vật đang tăng lên nhanh chóng, chúng ta ban đầu có thể giăng lưới bắt chim nhưng càng lúc, càng thấy quá sức không thể chịu đựng nổi. Do đó, hắn bàn bạc với ta là chỉ đi săn hai tiếng một ngày. Thời gian còn lại tự do sinh hoạt. Ta nghĩ thế cũng tốt nên mới đồng ý. Hôm nay chính là buổi thứ hai chúng ta săn. Không ngờ lại gặp được các ngươi". Tường Tam thở dài. Không ngờ thất bại thảm trọng như thế này!
Tạ Minh lắng nghe rất kĩ càng. Còn ông có tin hay không thì Tường Tam không chắc. ông ta dò xét gương mặt của Tạ Minh nhưng chẳng nhận ra gì cả. Nếu Tường Tam là một con cáo già thì Tạ Minh là một con rắn âm hiểm. Nói chung, so sánh về đạo hạnh thì đúng là tám lạng nửa cân. Tường Tam chỉ thua về hành động lực và trí thông minh, nhìn xa trông rộng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top