Chương 48
Chương 48.
Tạ Minh không thể tin tưởng được những gì đang xảy ra ngay trước mắt ông.
Trên mặt đất, với quả cầu gỗ làm trung tâm chợt xuất hiện một khuôn mặt. Nó khổng lồ, giống y như cái đầu lâu giống như khung xương.
Hai hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng lên bầu trời. Còn quả cầu gỗ kia thực chất chỉ như một cái mụn nhỏ mọc ngay nơi vốn là chóp mũi của nó.
Khóe miệng của nó mím lại. Chỉ là thông qua những khe hở lỗ chỗ khắp mọi nơi bởi sự đan xen giữa các rễ cây, thấy được rõ là phía dưới lớp rễ đó chi chít những gai nhọn.
Thêm một lần nữa, mọi chuyện được lặp lại. Nếu như trước đây, quả cầu trên mặt đất thu tất cả lá vào bên trong và đẩy cảnh ra ngoài làm lá chắn. Thì hiện tại, những cái gai nhọn trong bộ rễ cũng được bảo hộ lại bên trong. Chỉ những phần rễ chắc chắn nhất xuất hiện ở bên ngoài. Đây có lẽ là một cơ chế bảo vệ của nó.
Nguyễn Ái Minh không nhìn vào gương mặt ấy. Nàng không nói gì mà âm thầm dò xét phản ứng của những người còn lại.
Dương Thắng tương đối bộc trực, thế nên ông hét lên một tiếng chói tai khi đối diện với khuôn mặt khổng lồ đó. ĐƯờng kính chắc phải gần năm mét, mười lần Dương Thắng cũng không đủ cho nó nhét vào mồm.
Tạ Minh thì bình tĩnh hơn. Ông cũng sửng sốt chỉ là điều đó rất nhanh đã bị ông thu liễm lại sạch sẽ. Con ngươi Tạ Minh không ngừng lên xuống đánh giá, âm thầm phân tích.
Đỗ Kiều thì chẳng có gì cả. Tất nhiên, hắn phát hiện ra điều này mà.
Dù không có con ngươi nhưng cả bốn người đều có thể cảm nhận được bản thân đang bị biến dị sinh vật khủng bố trước mắt nhìn chằm chằm. Cũng giống như bọn họ, đây là lần đầu tiên nó trực tiếp bại lộ bản thân trước mắt người khác.
"Thật là vĩ đại! Ý ta chính là vẻ ngoài của ngươi a!". Đỗ Kiều cười nói.
Và bọn họ được nghe thấy một cái cây nói chuyện lần đầu tiên trong đời. Nếu trước đây, tình huống này mà diễn ra thì chắc ai cũng sẽ nghĩ họ bị điên, thần kinh không ổn định, cần gặp bác sĩ gấp.
Nhưng hiện tại, chuyện này đã hoàn toàn biến thành sự thật. Trong óc của Tạ Minh và Dương Thắng chấn động. Kể từ giờ phút này, mọi suy nghĩ về thế giới hòa bình khi trước đã hoàn toàn bị sụp đổ!
Một thực vật, thông minh như con người. Và biết cách trao đổi với con người. Đặt bẫy để biến con người thành chất dinh dưỡng của chính nó.
NHân loại thực sự đã không còn là chúa tể vạn vật nữa. Họ cũng không còn đóng vai trò là người đi săn. Bất cứ lúc nào, con người cũng có thể trở thành con mồi của những sinh vật khác. Chỉ cần lơ là, mất cảnh giác thì số phận cũng đã bị định đoạt ngay lập tức!
Giọng của nó rất khó nghe. Những âm thanh lúng búng, trúc trắc không rõ ràng. Phải rất cố gắng bọn họ mới hiểu ý nó là gì.
Chỉ là, một thời gian ngắn nó đã có thể bắt chước được con người!
Tốc độ tiến hóa quá khủng bố! Nghe mà rợn người!
Giờ bọn họ, những người thuộc tầng lớp tinh anh lại đang chuẩn bị nói chuyện với một loài thực vật ư? Không ngừng gài bẫy, tính kế?
Thực ra, Tạ Minh thu lại cảm xúc cực nhanh. Bỏ qua việc đối diện là một con sinh vật biến dị, hãy tưởng tượng nó như một đối thủ cáo già thì mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều!
Ông đã vào trạng thái. Chuẩn bị đối mặt một cuộc thương thuyết mới lạ và căng thẳng. Dương Thắng cũng thế. Nhất là những chuyện như thế này ông cũng trải qua không ít. Cái mặt nạ xã hội quen thuộc đã được đeo lại trên mặt, hình thành một nụ cười xã giao không thể chê vào đâu được.
Trong tình huống đó, chỉ có mình Nguyễn Ái Minh có hướng nhìn khác với mọi người.
Nàng âm thầm suy tư. Nó quá thông minh. Nếu nó vẫn còn sống sót đến sau này thì không thể có chuyện nàng không biết tới danh tiếng của nó.
Nhưng mà sự thật lại là việc, nàng chưa bao giờ biết đến nó. Vậy thì chỉ có duy nhất một lý do có thể xảy ra. Nó đã bị tiêu diệt!
Loài sinh vật này vô cùng giảo hoạt. Nó cũng rất thính trước những nguy cơ. Nhân loại giết được chúng tỉ lệ cực kì thấp. Có hai nguyên nhân chủ yếu:
Một là chúng sống thành cụm, một nhóm tối thiểu sẽ phải mấy chục cả thể co cụm lại với nhau. Lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đặc điểm của chúng lại ưa thích sử dụng trí não, đặt bẫy, mai phục người hơn. Chúng nghĩ rằng thế mới thể hiện được "trí tuệ" ưu việt so với những loài khác. Vô cùng tự kỉ và cao ngạo.
Mà phương pháp săn mồi này cũng rất phù hợp với chúng. Dù gì chúng bản chất vẫn là thực vật, ưa thích cố định trong một khu vực nhất định. Hơn nữa gài bẫy, mai phục ít tốn năng lượng hơn là chiến đấu. Như thế càng nâng cao khả năng phát triển trong tương lai.
Ngươi giết một, có thể dễ dàng. Giết cả đám, không cẩn thận lại bị giết ngược. Trong quá khứ nàng từng biết có một khu căn cứ huy động hơn mười nghìn giác tỉnh giả chỉ để đi diệt một nhóm năm sáu trăm sinh vật này. Kết quả thảm bại, người chết vô số.
Không khó để đoán, bởi vì đây chỉ là một khu căn cứ rất nhỏ thế nên huy động từng đó người đã đào rổng hết toàn bộ nội tình. Sau chuyện đó, khu căn cứ đó rơi vào tình trạng suy kiệt, chẳng mấy chốc biến mất vô danh trong lịch sử.
Về mặt những loài sinh vật này, số lượng chúng lại tăng lên gấp đôi. Bởi vì lượng dinh dưỡng chúng hấp thu được sau cuộc chiến vô cùng khổng lồ. Hoàn toàn bù đắp được tất cả thiệt hại và kiếm lời lớn.
Khỏi phải nói, lần đó oanh động thế nào. Và loài sinh vật này, trực tiếp được đưa lên bảng những loài dị nhân đáng sợ nhất nhân loại không nên đối mặt. Mười nghìn giác tỉnh giả trong thời gian đầu mạt thế, đó gần như là kì tích rồi. Vậy mà không thể làm nên trò trống gì.
Hai là bọn chúng quá giảo hoạt lại vô cùng nhát gan. Nó có một dự cảm rất chuẩn trước những nguy cơ. Nếu thấy được khả năng đối diện với cái chết, chúng sẽ bỏ hết tất cả mà chạy bay chạy biến. Đảm bảo ngươi sẽ khó mà tìm thấy được chúng.
PHải biết, năng lực ẩn núp của chúng cũng vô cùng phi thường. Nếu không quen thuộc hoặc có những biện pháp nhận biết bằng siêu năng lực, tỉ lệ đi ngang qua chúng mà không nhận ra lên tới 80%. Nó vừa có thể im lặng hố chết ngươi, lại có thể im lặng lừa dối ngươi.
Phải qua năm năm sau, con người sau rất nhiều máu thịt đã đổ mới có thể phát hiện ra phương pháp phân biệt loài dị vật này. Trước đó, số người chết bởi chúng nhiều không đếm nổi.
Nguyễn Ái Minh nhìn vào cái mụn thịt trên mũi của dị sinh vật, âm thầm nghĩ. Nàng quen với chúng nên nàng cảm nhận được bằng trực giác rất chuẩn của bản thân. Nhưng tại sao lần này chúng lại không thể phát giác được nguy hiểm a!
Đỗ Kiều hắn là kẻ nguy hiểm nhất mà Nguyễn Ái Minh từng gặp trong suốt cả cuộc đời. Bao gồm toàn bộ kiếp trước. Và sự thật chứng minh nàng đúng!
Nếu dị sinh vật trước mắt IQ 160 trở lên, trực giác nó không thể nào tệ thế được!
"Các... ngươi... là... ai?". Nó cất giọng hỏi bằng thứ âm thanh rin rít, chói tai!
Đỗ Kiều thản nhiên nói:
"Thực ra, ngươi không cần phải đóng kịch nữa. Tốt nhất, ngươi nên từ bỏ mấy thứ hoạt động âm thầm đó đi thì tốt hơn".
Đỗ Kiều ẩn ý nhìn trực tiếp vào hai cái hốc đen ngòm, sâu hoắm. Nơi mà vốn là vị trí con mắt của nó.
Nó thở dài thêm lần nữa, miệng há to ra rồi lại ngậm lại, không biết nên nói gì cho phải. Bộ dáng có chút ngây thơ, khờ khạo.
Chỉ là bốn người đứng đây, trên cao nhìn xuống nó lại không có biểu hiện gì là thấy rung động hay mất cảnh giác cả.
Trái lại, trong thâm tâm mọi người lại càng thêm nghiêm túc, cẩn trọng.
"Thật...là,...ta...đã...có...cảm...giác...bất...thường,...nhưng....". Một giọng thở dài khác vang lên.
Thật sự kì lạ bởi vì âm thanh khi nãy và bấy giờ không giống nhau một chút nào. Nếu lúc trước, giọng nói có vẻ trẻ trung hơn thì bây giờ lại âm trầm, già cỗi.
Mắt Đỗ Kiều sáng rực. Còn Tạ Minh tiến lên trước, che chắn Dương Thắng càng kĩ.
"Các ngươi là đa thể sao?". Đỗ Kiều hỏi nhưng mà trong ý tứ đã chứa đựng sự chắc chắn.
Đúng thế, mặc dù mỗi một cây sẽ là một sinh vật riêng biệt. Nhưng bọn chúng lại chung rễ với nhau. Đều được tách ra từ rễ chính. Bình thường, chúng tự động sinh hoạt trong phạm vi của bản thân. Chỉ là mỗi khi cần chiến đấu hay gặp nguy cơ, sự suy nghĩ lại hòa nhập với nhau làm một.
Một cá thể mà sống như một tập thể chính là sự đa thể. Trí khôn tăng theo cấp số cộng, hành động lực cũng vậy. Tất nhiên, bọn chúng cũng có hạn chế!
Nguyễn Ái Minh nghĩ thầm. Mười cây, một trăm cây. Không cần tưởng cũng biết nó mạnh đến mức độ nào. Nhất là hiện tại, con người còn chưa thật sự hiểu rõ về năng lực của bản thân thì làm sao có thể chống lại cả một nhóm đa thể biết suy nghĩ không khác chính họ?
Chính sự đối lập đó mới nói lên Đỗ Kiều hắn là một gã quái vật! Thật sự là quái vật!
Giọng nói già nua đáp lại. Nó thông minh hơn nhiều lắm so với kẻ đầu tiên.
"Đa...thể? Đó...là...cách...các...ngươi...gọi...chúng...ta...sao?"
"Đúng thế!"
"Nếu...vậy...thì...chắc...là...đúng." Giọng nói khẳng định.
Đỗ Kiều khóe môi thêm khắc sâu. Ánh mắt không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới cái khuôn mặt hình thành từ rễ cây khô cằn, nham nhở kia. Và càng nhìn lâu, con mắt hắn càng sáng.
Hắn lại nghĩ ra được điều gì?
Nguyễn Ái Minh tưởng trong đầu. Nàng thật sự chẳng cảm thấy gì hết!
Chỉ là, giọng nói già nua kia bắt đầu nói chuyện tiếp với bọn họ. Có lẽ sau một vài câu giao tiếp ngượng nghịu, trúc trắc ban đầu, nó đã dần phát âm thuận lợi hơn.
"Ta... thừa... nhận, ngươi...rất ...mạnh! Nhưng...thế...là...chưa...đủ!". Nó ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Mặc dù tầm nhìn của nó bao quát hết tất cả. Nhưng hiện tại, lực chú ý của quái vật chỉ xoay xung quanh Đỗ Kiều.
Tại sao Nguyễn Ái Minh biết được điều đó? Bởi vì nàng đang bế hắn ở trong lòng a.
"Sức...mạnh...của...chúng...ta...là...tổng....hợp...tất...cả!Ngươi...sẽ...chết!" Nó khẳng định chắc chắn.
"Ồ vậy sao?", Đỗ Kiều cười cười, "ta thật sự muốn biết ta sẽ chết như thế nào đây a~".
Giọng nói của Đỗ Kiều chứng tỏ hắn quá tự tin. Mà khi nào hắn mới thế? Khi hắn đã nắm chắc chắn tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay!
"Ngươi...đi...chết...đi".
Trước khi chữ cuối cùng được phóng ra thì xung quanh khu vực mà bọn họ đứng xuất hiện vô số các rễ nhỏ. Chúng chỉ to như một ngón tay nhưng có hình dạng giống y hệt như những cái rễ chính của quái vật! Bao gồm giác hút và vô số gai châm!
Tất cả dường như có sinh mệnh, di chuyển rất mục đích tính. Chúng bám chặt vào giầy của đám người Đỗ Kiều, những cái gai nhọn thì không ngừng cố gắng muốn đâm xuyên qua đế giầy.
Rễ bé thì vậy. Rễ to hơn thì vươn lên cao, mục tiêu là cổ chân của bọn họ.
Nếu Nguyễn Ái Minh thản nhiên đứng im một chỗ không cử động thì Dương Thắng bắt đầu phát động năng lực. Một loạt những đốm lửa lấy ông làm trung tâm bắt đầu lan ra xung quanh.
Lửa đi tới đâu, rễ cây bị xua tan đến đó. Chẳng mấy chốc, khu vực Dương Thắng đứng đã trống trơn không còn một mảnh.
Xem ra nó quá dễ dàng để dọn dẹp. Dương Thắng đắc ý trong lòng. Nếu trí thông minh của nó chỉ có như thế này thôi thì không đáng lo. Ông cười hướng về phía Tạ Minh muốn khoe khoang.
Chỉ là, trên gương mặt bạn đời của ông không hề có biểu hiện vui vẻ nào. Trái lại, Tạ Minh gần như cấp bách bao về phía Dương Thắng, ôm chặt lấy ông ngã sấp sang một bên.
Mặt đất chấn động lên từng đám bụi khi thân thể to béo của Tạ Minh chạm với mặt đất!
Dương Thắng choáng váng!
Ông không hiểu nổi chuyện gì vậy. Chỉ khi nhìn về phía nơi mà ông đứng, làn da của Dương Thắng chợt biến sắc.
Nơi đó, bây giờ mật độ rễ cây càng trở nên rậm rạp hơn trước rất nhiều. Mắt ông không có mù, những sợ rễ có vẻ dài hơn so với lúc trước? Màu đỏ chót càng thêm sâu sắc, sặc sỡ?
Tạ Minh mím chặt lấy bờ môi mỏng. Ông hướng về phía ánh mắt khó hiểu của vợ gật đầu nhẹ.
Đúng lúc này, giọng Đỗ Kiều vang lên:
"Phụ thân, ngươi đừng tấn công! Theo như những gì đang diễn ra nó chỉ đang muốn ép chúng ta phải sử dụng năng lực của bản thân. Cái cơ chế này thật không tồi! Chết bởi tay của chính mình sao! Không ai nghĩ được các ngươi lại gài bẫy bằng cách này. Thông minh thật sự! Còn năng lực nào nữa không, mau cho ta xem, ta rất muốn thấy!"
Có cảm tưởng như Đỗ Kiều hắn đang đứng giữa giảng đường, như một sinh viên không ngừng tò mò, háo hức trước những tri thức mới! Mà không phải giữa một khu rừng âm ủ, tăm tối ngập tràn túc sát khí.
Làm sao có ai dù đang bị vây giữa một rừng những sinh vật biến dị lại bình tĩnh được như hắn!
Đến Tạ Minh giờ còn nằm kia, mặt xám mày tro.
"Có lẽ những nạn nhân trước đây của ngươi cũng thế! Họ càng chiến đấu thì lại càng vô vọng. Họ chưa bao giờ nghĩ ra được lý do tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế! Siêu năng không thể sử dụng. Nó tại sao lại không thể có tác dụng đây. Bình thường nhìn mạnh mẽ thế cơ mà. Và họ vứt bỏ chúng chỉ dùng tay chân quờ quạng, bỏ trốn trong tuyệt vọng". Đỗ Kiều vờ vịt nhăn mày.
"A ha, họ bắt đầu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ sức mạnh của mình. Và đó là lúc mục đích của các ngươi đạt thành. Không có siêu năng họ chỉ là những con gà yếu đuối. Ngươi vặn cổ dễ như một trò đùa mà thôi. Ta nói có đúng không a?"
Giờ này thì chẳng có ai đáp lời Đỗ Kiều, những cái rễ đâm lên khỏi mặt đất chi chít, rậm rạp. Càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Chúng nó giống như không muốn sống mà va chạm vào chân, vào mắt cá của đám người Đỗ Kiều.
Chỉ là, lớp màng chắn bảo vệ Đỗ Kiều giăng ra đã làm tốt vai trò của mình. Không một đoạn nào có thể xuyên thủng được nó.
Dương Thắng giờ mới nhận ra, quanh ông có một lớp màng vô hình. Ông đưa tay chạm vào thì có cảm giác giống như sờ vào một lớp cao su dày, vô cùng đàn hồi. Thử dùng thêm một chút sức, nó vẫn chẳng hề suy suyển mảy may.
Tạ Minh cũng làm tương tự. Lần đầu không được, lần hai ông dùng chút sức đã đam rách nó không khác gì một tờ giấy mỏng.
Xem ra, nó cũng không quá chắc chắn.
Ông ngẩng đầu nhìn Đỗ Kiều và thấy hắn cũng đang nhìn ông, cười một chút. Tạ Minh chột dạ nhưng trước khi ông há miệng nói gì Đỗ Kiều đã quay đầu trở lại.
"Không còn lâu nữa đâu!". Đỗ Kiều thản nhiên tuyên bố.
Trong những người đang đứng đây, có ba người hiểu được điều đó. Một là Đỗ Kiều, hai là Tạ Minh. Còn người thứ ba thì đúng là bất ngờ. Đúng là sinh vật biến dị kia. Chẳng có ai ngoài nó hiểu rõ nhất mọi chuyện diễn ra như thế nào.
Năm phút sau, những cái rễ biến mất đột ngột giống như chưa từng xuất hiện. Trên mặt đất cũng chẳng có dấu vết nào chứng tỏ nơi này vừa mọc lên hằng hà sa số rễ.
Dương Thắng hoàn toàn trố mắt.
"Ảo giác?". Ông không tin được mà phải hỏi Đỗ Kiều.
Con trai ông phá lên cười sung sướng. Hắn không trả lời nhưng lại gián tiếp khẳng định điều đó.
"Chuyện này...". Dương Thắng run rẩy bờ môi. Còn Tạ Minh thì xoa nhẹ mái tóc của ông, thở dài: "Đừng quên nó rất thông minh. Cực kì gian xảo. Ngươi thử nghĩ xem, tại sao chúng ta lại phải lấy nơi đó làm ranh giới?"
Mắt Dương Thắng nở rộng.
"Đúng vậy. Nghĩa là chúng ta sẽ an toàn nếu không vượt qua nơi ấy. Tất cả mọi thứ chỉ là âm mưu của nó mà thôi. Mục đích nhằm tiêu hao năng lượng của chúng ta. Mà ta nghĩ, khả năng nhất chính là vẫn có rễ vượt qua được nhưng chỉ là phần râu ria bên ngoài, không quan trọng lắm. Nửa thật nửa giả mới phù hợp với nó!"
Dương Thắng há to mồm, không biết nói gì cho phải. Đây là suy nghĩ của một cái cây sao? Của một cái cây mà âm hiểm đến mức độ này?
Đỗ Kiều không quan tâm phụ thân hắn và chồng của ông đang bàn tán gì. Kể từ ban đầu tới giờ, hắn chỉ để tầm mắt vào cái gương mặt xấu xí, lồi lõm kia. Không lơi lỏng phút giây nào.
"Các...ngươi...thông...minh...hơn...ta...nghĩ! Nhưng...mà...thế...thì sao?. Các...ngươi...vẫn...phải...chết!". Nó gằn giọng nói.
Đỗ Kiều rất bình thản đối diện. Chỉ là hắn thật sự nghiêm túc đề phòng. Tất cả chỉ là trò trẻ con thôi. Cái biện pháp vừa rồi mà nó vừa sử dụng ấy! Chưa thể hiện được bao nhiêu phần sức mạnh của nó!
Hắn đang đợi, đợi một đòn dứt khoát. Đối thủ không tầm thường, và nó lấy đâu ra tự tin như thế?
Tất nhiên không thể nào là tung hỏa mù, mạnh mồm lừa dối! Kể cả có là một đòn đánh hư trương thanh thế cũng không sao, Đỗ Kiều hắn có thể tự tin từ đó đào móc ra được những thông tin có lợi cho bản thân.
Thực ra, hắn nghi ngờ về cái gọi là "đa thể". Về thứ sức mạnh mà nó nói là gộp lại lẫn nhau đó. Cứ tạm tính ở mức độ trung bình là có 10 cá thể liên hợp, thì không thể nào năng lượng lại ỉu xìu như thế được.
Và hơn nữa, hắn suy nghĩ về thái độ của nàng. Nàng quá bình tĩnh. Có thể nàng biết về loại sinh vật biến dị này. Như ban đầu, gặp nó nàng có thói quen muốn lảng tránh. Nàng lo lắng đối đầu nó sẽ không giữ được tính mạng.
Sau này, khi hắn muốn dừng lại tại đây nghiên cứu nàng cũng không tỏ ra sốt ruột. Nàng biết kể cả đứng đây nàng cũng sẽ an toàn. Không phải là nàng tin tưởng vào sức mạnh của hắn hay của bất kì kẻ nào. Trước khi hắn bộc lộ ra, nàng làm sao đong đếm được lực lượng của hắn cơ chứ?
Nàng không cần phải dựa dẫm vào sức mạnh của hắn hay của bất kì một ai. Nàng hiểu, dù cho có mình nàng đứng đây đi nữa, dù cho nàng là người bình thường không chút năng lực tấn công, nàng cũng sẽ an toàn.
Lúc đó, Đỗ Kiều chợt nảy lên một từ trong não.
Phạm vi.
Đúng thế, chính là phạm vi. Và có lẽ, đây là chìa khóa để đối diện với con quái vật này.
Đỗ Kiều hắn hiện tại là không thể xử lý nó. Hắn cũng chưa có ý muốn giải quyết con quái vật này bây giờ. Năng lực không cho phép!
Hắn đang thăm dò điểm giới hạn của nó. Hắn muốn biết nó có thể làm đến đâu.
Để khiến điều ấy xảy ra, Đỗ Kiều phải không ngừng khiêu khích!
Nhưng sự "đa thể" làm cho mọi suy tính ban đầu của hắn sụp đổ. Nếu cái cây đầu tiên có phần thông minh vặt nhưng chưa đủ trầm tĩnh thì lão già phía sau đáng phải quan tâm.
Kẻ đó già đời và khôn ngoan. Cực kì khó lừa.
Cũng giống như Đỗ Kiều lấy ranh giới làm vạch an toàn thì lão già cũng biết, ranh giới là điểm cực hạn đám người Đỗ Kiều dám vượt qua.
Chính thế nên hành động phản kích của nó quá yếu ớt, quá vớ vẩn. Dường như chỉ để biểu diễn cho có mà thôi.
Cả hai đều không thể vượt nổi phạm vi giới hạn ấy! Bọn hắn nắm được suy nghĩ của nhau. Chỉ là, Đỗ Kiều hắn chỉ có vậy thôi hay sao?
Đừng đùa!
"Oành! Oành!", Liên tiếp hai tiếng nổ rung trời. Đỗ Kiều phản kích!
Hắn quăng đòn tấn công quá nhanh, đến mức Tạ Minh phát triển thân thể mà con mắt cũng không thể nắm được quỹ tích. Trước khi ông nhận ra thì trên gương mặt khổng lồ của con quái vật đã nổ tung hai cái lỗ to đùng.
Từ bên trong chảy ra chất dịch mủ xanh lè, có mùi thơm ngát!
Đỗ Kiều hoàn toàn có thể tấn công vượt phạm vi mà không hề giới hạn. Quái vật thì không?
Đây có lẽ là điểm yếu chết người! Tất nhiên với cái trí thông minh siêu việt kia, sớm muộn gì chúng nó cũng tìm ra cách né tránh thôi. Nhưng ít nhất bây giờ, là không thể!
Đỗ Kiều tự tin.
Tạ Minh và Dương Thắng đều bước dần về phía trước để nhìn cho rõ hơn. So với ba cái lỗ sâu Đỗ Kiều tạo ra ban đầu thì hai cái này có phạm vi tổn thương mạnh hơn quá nhiều.
Bề mặt vế thương bị cắt gọt phẳng lì như trước nhưng đường kính lỗ tăng gấp đôi là ít.
Và bọn họ thấy gương mặt của con quái vật co rúm lại. Ngũ quan nhíu chặt lại với nhau. Những lớp rễ bắt đầu xê dịch lại gần hòng che giấu đi lỗ thủng.
Nó đau!
Và nó rống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top