Chương 39.
Đỗ Giang đang nghĩ ngợi thì đột nhiên hắn mơ hồ thấy gai gai sống lưng. Giật bắn cả mình, hắn vội vã ngẩng đầu. Hắn đối diện trực tiếp với tròng mắt của tam thiếu gia.
Không hiểu sao, vẫn là nụ cười trong sáng, vui vẻ như bình thường mà Đỗ Giang thấy hãi hùng. Rất kì quoặc.
Nếu như quá khứ, Đỗ Giang hắn sẽ chẳng nghĩ gì đâu. Nhưng hiện tại, hắn không thể không nghĩ nhiều. Bởi vì mạt thế đến rồi! Một thế giới với những trật tự mới. Nơi mà sức mạnh mới là thứ duy nhất được tôn sùng!
Chẳng phải cái gia đình này đã bị lật đổ trong suy nghĩ của Đỗ Giang hắn hay sao. Lúc trước có bao giờ hắn nghĩ tới việc đứng cùng một bậc thang giống họ đâu. Nhưng chỉ mới có một hôm mà thôi, mọi tâm tư tình cảm của hắn đã đổi khác!
Đỗ Giang giờ đã sánh vai được cùng họ ở vị trí bắt đầu. Hắn đã giết người, cho dù vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa thì hắn cũng đã làm như thế rồi.
Ở đời, có lần một tất nhiên là sẽ có lần 2, lần 3. Chỉ khó nhất giai đoạn đầu tiên mà thôi. Nếu gia đình này gây nguy hiểm cho hắn thì hắn sẽ giống như một con chó điên, không ngại ngần mà cắm thẳng hàm răng sắc nhọn vào sâu tận bên trong từng thớ thịt của họ. Khiến cho họ phải trả giá.
Đỗ Giang cúi gằm mặt xuống đất, ánh mắt lấp lóe. Hắn không phải là một thằng ngu. Vừa rồi hình như có nguy hiểm, nhưng hắn không rõ bắt nguồn từ đâu. Tam thiếu gia hay là phu nhân?
Hắn vô thức xiết chặt lấy con dao ở trong túi quần!
Có người muốn hắn chết sao?
Đỗ Giang cười gằn. Hắn nhớ tới, tại sao nơi này lại không có bóng dáng bất kì nhân viên nào giống hắn. Bao gồm cả những phục vụ phòng. Hắn thật là sơ suất quá!
Ngày hôm qua, tình huống bất thường như vậy mà hắn chẳng hề nhận ra. Có quá nhiều điều cần phải học bởi vì hắn hiện tại chỉ mới dò dẫm bước những bước đầu tiên để trưởng thành mà thôi. Va vấp, sai lầm là chắc chắn.
Cái chính là hắn sẽ không để điều đó xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa trong tương lai.
Trở lại vấn đề, Đỗ Giang tình cảnh tương đối nguy hiểm. Hắn không xác định được nhiều nhưng mà có người đang muốn gây hại cho hắn đó là sự thật.
Không thể khẳng định chắc chắc nguyên nhân là do người trong biệt thự gây ra bởi vì hình ảnh con chó bông đột ngột nảy sinh trong óc của hắn. Có thể lắm chứ, vì khi nãy chẳng phải Đỗ Giang cũng suýt chút nữa bị nó tạp một cái vào đầu đó ư?
Con chó thậm chí còn lập kế hoạch săn đuổi hắn! Nó quá thông minh!
Kẻ thù có mặt ở khắp mọi nơi, Đỗ Giang thầm cảnh giác!
Tam thiếu gia ôn hòa hỏi thăm Đỗ Giang:
"Vậy sáng nay khi tỉnh giấc người có thấy điều gì khác lạ không?", hắn ngừng một chút mới gợi mở, "Ý của ta là về mặt thân thể ấy!"
Đô Giang thầm nghĩ, tới rồi đây.
Nếu như hôm qua chuyện hắn có mặt ở biệt thự những người trong gia đình này đều đã nói với nhau thì có lẽ bọn hắn cho rằng Đỗ Giang đã có lòng nghi ngờ rồi.
Chỉ cần hắn không phải bị mù và đầu óc trì độn thì kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra được.
Mà gia đình này thì không bao giờ cho rằng những người được phép xuất hiện trong biệt thự của họ đều là kẻ ngu!
Đến thuê người làm cũng phải có trình độ cao mới có thể tuyển dụng!
Đó chính là sự kiêu ngạo của họ.
Đỗ Giang tỏ vẻ ngẫm nghĩ một chút sau đó gương mặt tái nhợt. Hắn run giọng nói:
"Ta thấy lạnh hơn bình thường. không chỉ vậy, chó bông nó đã...đã...biến thành một con quái vật! Rất khủng bố, rất đáng sợ!"
Trong tròng mắt đen của Đỗ Giang thể hiện rõ nỗi e ngại, kinh hoàng!
Đây là cảm xúc thật sự của hắn chứ chẳng phải là dối trá thế nên nó được biểu hiện ra hoàn toàn tự nhiên. Con mắt của tam thiếu gia nháy một phát!
Hắn hơi nhướn người về phía trước, để muốn nghe rõ hơn. Điều này tỏ vẻ tam thiếu gia thật sự vô cùng quan tâm tới câu chuyện mà Đỗ Giang vừa nói.
Đỗ Giang cũng chẳng để hắn phải chờ lâu, nuốt nước bọt vài câu, tiếp tục:
"Hơn nữa, hôm qua ta...ta gặp quản gia ở trong bếp. Hắn rất khác thường, cúi người vào người bếp trưởng. Hắn, hắn...ăn thịt bếp trưởng a." Đỗ Giang khàn cả giọng, "Hắn ăn thịt người. Toàn máu là máu, quá đáng sợ, thật không thể tin nổi".
Mồ hôi lạnh tràn đầy trên trán Đỗ Giang. Hắn không hề bịa đặt. Bởi vì hắn đang mường tượng lại khung cảnh lúc ấy với tư cách của một kẻ hèn nhát, yếu đuối.
Đúng thế, hắn đang đóng kịch. Và màn kịch này chỉ là sự bắt đầu. Nếu không thể lừa được tam thiếu gia và phu nhân, hắn chắc sẽ trải qua rất kém cỏi trong một tương lai gần sắp tới.
Dường như tam thiếu gia tin là thật nên hắn mới biểu lộ vô cùng thông cảm trên gương mặt. Nhưng rất khó phân biệt thật giả, ít nhất hiện tại Đỗ Giang không nhận ra được!
Quả thật toàn những kẻ dối trá. Đỗ Giang âm thầm suy tính. Tỉ lệ tin tưởng chắc đạt được khoảng 50/50.
Nên hắn mới ngẩng đầu, ngưỡng vọng hỏi tam thiếu gia:\
"Ta thấy hai người đó ở trong bếp chính. Thế nhưng sáng nay nơi đó đã sạch trơn. Không biết là chuyện gì vừa xảy ra nữa! Tam thiếu gia, ngươi...có biết?" Đỗ Giang run rẩy.
Tam thiếu gia cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ, hắn lắc lắc đầu. Những sợi tóc mềm mại bám trên gò má cũng lắc lư theo hắn.
"Thật như vậy sao? Ta mới về sáng ngày hôm nay nên cũng không rõ ràng lắm!"
Dối trá!
Đỗ Giang ra vẻ khó hiểu cúi đầu. Nhưng rồi hắn rất nhanh lại thắc mắc:
"Vậy nhưng người giúp việc khác trong biệt thự ở đâu rồi, thiếu gia?"
"Ta để cho bọn họ nghỉ ngơi trở về nhà rồi! Ngày hôm qua kết toán lương. Nếu không phải ngươi không xuất hiện ta cũng không biết là ngươi vẫn còn ở nơi này!"
Đỗ Giang trầm ngâm. Chưa bao giờ hắn phát hiện ra rằng, tam thiếu gia lại là một kẻ dối trá, trơn trượt đến thế này!
Không có một câu nào là thật sự! Thuận miệng linh tinh suốt từ bài này sang bài khác!
Nhưng chẳng phải do Đỗ Giang tự phát hiện ra, hắn mơ hồ thấy tam thiếu gia không nói thật. Hơn nữa, sáng hôm qua thế giới bắt đầu thay đổi vậy mà tam thiếu gia sáng nay mới trở về biệt thự?
Lừa ai đó!
Hắn, Đỗ Giang cũng có mắt để nhìn, tai để nghe và não để nghĩ! Không phải sao!
Có lẽ bọn họ đã chết hết cả rồi. Đỗ Giang khiếp hãi. Hắn khi nãy tách cái gia đình này và con chó bông ra thành hai thế lực khác nhau. Nhưng mà, hắn quên có thể bọn họ hoàn toàn là cùng một bọn.
Người nhà này ra lệnh cho chó bông làm việc. Nên nó mới tiến hành săn đuổi tất cả những ai đang có mặt ở trong biệt thự.
Tại sao làm thế>
con ngươi Đỗ Giang co rụt lại bằng một lỗ kim!
Siêu năng lực, giác tỉnh giả!
Bởi vì trật tự XH thay đổi thế nên tất cả đều có cơ hội như nhau. Giống Đỗ Giang, chẳng phải hắn đã bành trướng việc muốn dẫm đạp lên trên đầu những người chủ thuê, cướp biệt thự này hay sao.
Nếu chỉ có khoảng ⅓ số người trong biệt thự này giác tỉnh thì đó cũng là thế lực cao hơn những chủ nhân rồi.
Nên, để ngăn chặn tất cả thì bọn họ phải ra tay trước!
Tiêu diệt hết tất cả những nguy cơ!
Đỗ Giang còn sống có lẽ là do may mắn.
Liệu rằng bọn họ hầu như không xuất hiện hôm trước có phải là vì đi lùng sục khắp nơi xung quanh biệt thự? Thế nên đại tiểu thư và nhị thiếu gia làm tình mới không hề bị phát hiện. Và cuối cùng chỉ có một mình tứ tiểu thư ở phòng khách?
Nàng vốn không dự định trêu đùa hắn mà chỉ muốn giữ hắn trong tầm kiểm soát của nàng, không chạy lung tung ra ngoài chịu chết?
Nếu thế, tứ tiểu thư chính là muốn cứu mạng của hắn!
Nàng là ân nhân của Đỗ Giang.
Nhưng mà tại sao nàng lại làm như vậy?
Tại sao lại phải để cho hắn sống?
Đây là hành động tự phát của nàng hay nó là một âm mưu lớn hơn cần vai trò của Đỗ Giang?
Càng nghĩ nhiều, Đỗ Giang càng thêm hoảng!
Hay là bọn họ biết hắn đã thức tỉnh, thế nên mới để cho hắn sống?
Hắn thật sự không dám lăn tăn chút nào nữa!
Đến tận thời điểm này, Đỗ Giang mới cảm nhận thật sự rằng, hắn đánh giá quá thấp những người này!
Bởi vì, thứ hắn thua kém bọn họ không chỉ là khối tài sản khổng lồ tích trữ qua hàng năm. Mà còn là tầm nhìn cũng với cái đầu!
Hắn phát hiện, bản thân quả thực thiển cận vô cùng!
Nhưng, cũng có thể là hắn đang nghĩ quá lên.
Đỗ Giang quyết định án binh bất động. Đợi khi nào mọi việc ngã ngũ rồi tính toán chuyện này cũng không muộn.
Bởi vì, cùng lắm là chết thôi. Với một phút đồng hồ, hắn hoàn toàn có thể giết chết vài người kéo cùng làm đệm lưng!
Đỗ Giang ác độc nghĩ.
Tam thiếu gia dường như không mấy quan tâm tới Đỗ Giang nghĩ ngợi gì. Hắn có chút trầm lặng, lặp lại câu hỏi đầu tiên mà hắn đã hỏi khi lần đầu nhìn thấy Đỗ Giang lúc ở cửa bếp.
"Vậy ngươi thế nào? Có cảm thấy điều gì khác lạ trong cơ thể hay không?".
Đỗ Giang biết, hắn thật sự không thể né tránh thêm nữa. Một là có, hai là không. Hai con đường, một thiên đường, một địa ngục. Hoặc cũng có thể cả hai đều là địa ngục.
Bây giờ hắn phải làm như thế nào mới tốt đây!
...
Tám tiếng đồng hồ sau, Đỗ Giang đang nằm trong một căn phòng ngủ xa hoa. Hắn đang nằm giữa một cái giường gỗ khổng lồ với lớp đệm mềm nhũn được làm từ loại bông cao su đắt giá. Đến cả sự mềm mại của lớp chăn lụa dưới chân cũng kích thích khiến da Đỗ Giang sung sướng vô cùng.
Từng lỗ chân lông giống như được nở rộng! Cả cuộc đời hai mươi mấy năm của hắn, lần đầu tiên được tiếp xúc với những tiện nghi dành riêng cho giới thượng lưu giàu có. Hắn không nói là không thích!
Chỉ là trên vai càng thêm nặng nề. Lòng Đỗ Giang u ám giống như đêm đen.
Hắn nằm trần như nhộng ở chính giữa giường. Và sát ngay bên cạnh hắn chính là một thân thể khác, đẫy đã, trắng muốt tràn ngập sự mê hoặc.
Đại tiểu thư!
Ước mơ mấy năm gần đây của hắn trong những cơn mộng mị tình dục. Hiện tại lại ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.
\Hắn và nàng vừa có một cuộc vận động cuồng nhiệt nhiều đam mê với nhau. Nàng quả thật khiến hắn sung sướng vượt ngoài sức tưởng tượng. Còn hơn cả những cơn mơ điên rồ nhất!
Hắn vừa lăn lộn một trong những nàng tiểu thư đắt giá nhất thành phố này!
Có thể tin được không?
Quá bất ngờ!
Nàng giống như một con nai tơ, ngon nghẻn, ngơ ngác. Không ngừng quỳ gối dưới chân Đỗ Giang, van nài hắn sủng hạnh nàng. Cầu xin hắn ham muốn nàng.
Đúng là thật không bao giờ nghĩ tới!
Nhưng, chỉ là sung sướng trong phút giây ấy mà thôi. Sauk hi cơn cuồng dại bay qua, thì Đỗ Giang đã không còn nghĩ được điều gì nữa ngoài cảnh số phận của hắn sau này.
Hắn bị buộc vào chiếc chiến xa của gia đình này rồi. Như một con ruồi mắc kẹt trên mạng nhện. Dính chặt tới mức chẳng thể thoát ra.
Hắn bị kí "khế ước". Đỗ Giang cười khổ. Bàn tay thô ráp đầy vết chai của Đỗ Giang vuốt ve làn da mềm như tơ lụa của của đại tiểu thư. Lăn qua lăn lại trên bờ mông săn chắc, nẩy nở của nàng.
Khế ước là năng lực của phu nhân. Nó gần như là một lời giao hẹn. Nếu không thể giữ được lời thề thì hắn sẽ phải trả giá.
Trong trường hợp của Đỗ Giang hiện giờ, hắn sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của bản thân.
Đỗ Giang tin, với sự tiến hóa không ngừng của năng lực, sớm muộn gì hắn cũng có thể phá được gông xiềng của khế ước đang buộc lên trên người hắn. kể cả bây giờ, hắn cũng hoàn toàn có thể phản bội.
Chết thì chưa hẳn đã chết bởi vì phu nhân cũng giống hắn, mới nhận được năng lực hai ngày, không thể đòi hỏi nó mạnh được. Nhưng, đứt chân đứt tay, tàn phế thì nhiều khả năng sẽ xảy ra được.
Đỗ Giang hắn không đánh cuộc.
Mà điều khiến Đỗ Giang hoàn toàn tắt ngúm ngọn lửa phản kháng chính là, toàn bộ thành viên của gia đình đó, tức là bẩy người chủ nhân biệt thự. Họ đều giác tỉnh.
Đỗ Giang không thể tin nổi vào mắt mình khi biết được điều đó. Một mình hắn thì làm sao phản kháng nổi đây.
Từ tận sâu đáy lòng, hắn thật sự là một kẻ nhát gan. Hắn không muốn chết! Nên nếu có cơ hội sống, không bị ép tới đường cùng thì hắn còn lâu mới chọn con đường chó cùng giứt giậu.
Nên hắn chẳng cần tới một phút suy nghĩ đã gật đầu chấp nhận thỏa hiệp.
Mà bước đầu tiên, chính là phải khai ra năng lực của bản thân.
Bọn họ hoàn toàn có thể nói dối nhưng Đỗ Giang hắn không thể.
Quả nhiên, bọn họ phát hiện ra Đỗ Giang có năng lực siêu nhiên.
Buồn cười nhất là, bởi vì năng lực của Đỗ Giang thực sự cần thiết để cứu mệnh nên hắn mới là người duy nhất được phép sống sót. Tất cả những kẻ còn lại đều đã trở thành vật tiêu hóa ở trong bụng của con quái thú chó bông.
Mà, nguyên nhân hắn bị lộ chính là ngày hôm đó, khi hắn né tránh sự tấn công của chó bông ở ngay cổng chính. Chính tam thiếu gia là người chỉ huy con chó đó phục kích những người làm khác. Chẳng trách tại sao, nó lại có thể biết ẩn núp và suy nghĩ thông minh được như thế.
Phạm vi đóng băng thời gian quả thật vô cùng thê thảm. Chỉ được có ba mét lấy Đỗ Giang làm trung tâm. Thế nên, tam thiếu gia mới không hề bị ảnh hưởng bởi việc đó. Hắn chính là người chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối.
Hôm qua, Đỗ Giang bị giữ lại cùng tứ tiểu thư chính là kế sách bọn họ vận dụng để ngăn cản hắn biết chuyện. Nếu Đỗ Giang đứng ra ngăn cản, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn một chút, mà có nhiều khả năng sẽ phải hi sinh Đỗ Giang.
Nói gì thì nói, năng lực của Đỗ Giang nếu dùng tốt thì có lẽ chính là yếu tố then chốt để giành được sự sống còn trong một cuộc chiến.
Bởi vì thế, gia đình này mới muốn mời chào hắn vào đội.
Đại tiểu thư phục vụ hắn cũng chỉ là màn mở đầu mà thôi.
Đỗ Giang không nghĩ nữa, dù tam thiếu gia nói rất hay về một viễn cảnh tương lai thì Đỗ Giang hắn vẫn là một người thực tế. Hắn không để bản thân bị quay vòng vòng hay chỉ vì một chút lợi ích ban đầu mà mờ mắt.
Hắn biết rất rõ, dù cho thế nào hắn cũng vẫn không được coi là một thành viên nòng cốt của tổ chức này. Hắn chỉ là vòng ngoài, tức là bộ phận có thể bị cắt bỏ bất cứ lúc nào nếu cần thiết phải hi sinh.
Nên, sớm muộn gì hắn vẫn phải tách khỏi những kẻ này. Hắn sẽ không để bản thân bị chìm trong ôn nhu hương, vì đàn bà mà yếu mềm ý chí.
Mà đại tiểu thư cũng đâu phải chỉ dành cho hắn. nàng còn phục vụ cho tất cả những nam nhân khác trong biệt thự này nữa.
Hắn lần đầu biết về sự thật kinh tởm này chút nữa là nôn ra ngoài. Ai có thể ngờ, đúng không? Đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng chính là một bản chất mục ruỗng tới tận đáy.
Đỗ Giang hắn không phải là người đầu tiên. Càng không là người cuối cùng trở thành bạn tình của nàng.
Vì nàng mà cúi đầu ư? Đừng có mà mơ!
...
Biệt thự của bọn họ đang biến đổi từng ngày. Đỗ Giang nhận ra điều đó bởi vì hắn thường đi dạo xung quanh biệt thự. Không chỉ động vật, thực vật dường như cũng tiến hóa theo một phương hướng chẳng thể nào biêt rõ.
Hắn suýt chút nữa đã bị một cây liễu xiết đứt cổ nếu không nhờ năng lực phát động kịp thời.
Ai có thể ngờ, nhìn nó hoàn toàn vô hại cho tới khi Đỗ Giang bước tới phía dưới tán cây của nó.
Còn cả chuột. Chúng nó to bằng cả một cái chậu nước, hàm răng cửa thô to nhọn hoắt. Chỉ một phát đớp là có thể dễ dàng kéo rách da thịt ra được.
Da lông chúng cũng cứng như những cây kim. Bàn tay Đỗ Giang vô tình bị cào cho chảy rất nhiều máu.
Hắn cũng có chút hoảng loạn. May mà, phần da bụng chuột tương đối yếu ớt. Chỉ cần dùng lực mạnh một chút là có thể xuyên thủng làn da, khoét sâu vào nội tạng.
Lần đầu tiên, Đỗ Giang mất khoảng 10 phút đồng hồ để giết chết chúng. Sau này, khi đã quen rồi thì cứ hai phút một con.
Hắn rất thích làm như thế, vì điều đó có thể rèn luyện khả năng chiến đấu bạt nhược của hắn.
Những kĩ năng này không có bất kì ai dạy ngoài việc không ngừng cải tiến, không ngừng tiến bộ thông qua việc chiến đấu.
Bây giờ, ngoài Đỗ Giang thì đại tiểu thư và nhị thiếu gia cũng là một thành phần trong nhóm thanh lý ở xung quanh biệt thự.
Cái khác ở chỗ hai người kia đi về một phía, còn Đỗ Giang hắn đi về một phía.
Hắn hiểu rất rõ bọn họ tại sao lại đi cùng với nhau!
"Dâm phụ!", Đỗ Giang phỉ nhổ trong lòng. Hôm qua còn không ngừng khen hắn tuyệt nhất, mạnh nhất. Vậy mà giờ đã cơ khát đến thèm hơi trai như thế!
Lực chiến đấu thì Đại tiểu thư là người mạnh nhất toàn biệt thự. Theo ý Đỗ Giang là vậy dù hắn không thực sự biết rõ năng lực của những người kia là thế nào.
Đỗ Giang tạm sắp xếp năng lực của từng người như sau.
Đại tiểu thư chắc là sức mạnh. Lực đẩy của nàng vô cùng lớn.
Nhị thiếu gia là hệ hỏa.
Tam thiếu gia thì là điều khiển. Chó bông chính là vật bị hắn thao túng theo ý của hắn.
Tứ tiểu thư thì là khống chế bằng giọng nói.
Phu nhân là khế ước. Làm giao dịch giữa hai bên. Nếu ai phản bội lời thề thì sẽ bị phản bội.
Lão gia thì hắn không nói năng lực của hắn.
Thiếu lão gia cũng như thế.
Trong bảy người, Đỗ Giang chỉ nắm được của năm mà thôi.
Hai người kia không muốn nói về năng lực của bản thân chắc là đang đề phòng hắn.
Đỗ Giang cười nhạt! Hắn không để tâm lắm!
Nhưng đúng là chỉ mới có hai ngày, mà biết bao nhiêu thứ đã thay đổi tới mức không thể tưởng tượng được.
Đỗ Giang lo lắng nhìn trời. Hắn phải trở về biệt thự trước khi mặt trời khuất bòng. Nếu không thì...
Đỗ Giang nhìn chằm chằm vào bên chân trái của hắn. Hôm đó, hắn hơi tiếc một con chuột chưa kịp giết xong. Thế là hắn cố nán lại xử lý nốt nó. Không ngờ, trước khi hắn trở về được biệt thự thì mặt trời đã khuất bóng.
Trong giây phút cuối cùng, còn một bên chân của hắn vẫn chưa kịp chui qua khe cửa.
ĐỖ Giang nghĩ tới ngày hôm đó, trong mắt lóe lên sự sợ hãi cực độ.
Làn da của Đỗ Giang bị ăn mòn, một phần bắp đùi bị mục nát. Thịt và mạch máu đều tan vỡ, mưng mủ sưng vù cả lên.
Hắn ngã vào trong biệt thự miệng không ngừng thét lên đau đớn.
Đó có lẽ là cơn đau đớn duy nhất mà Đỗ Giang từng chịu đựng từ trước đến nay. Nó đau tới không thể tin nổi. Mặc dù, sức sống của hắn hồi phục cực nhanh nhưng làn da nơi đó dù lên da non cũng có màu sắc hoàn toàn khác hẳn so với bình thường.
Màu da có màu xám tro, nhìn rất quái dị bên lớp da hồng hào, trắng bóng thường ngày.
Không chỉ vậy, hai ngày rồi mà tận sâu bên trong thịt của Đỗ Giang vẫn còn đau đớn không chịu nổi.
Bài học của hắn cũng khiến những kẻ khác đang sống ở nơi này thót tim. Lão gia còn phải lại gần xem xét vết thương ở chân Đỗ Giang mấy lần chứ đừng nói tới người khác.
Sự khủng bố của làn sương đó dường như làm tắt ngấm một dự định nào đó của cái gia đình này.
Mặc dù ban đầu Đỗ Giang thật sự rất đau, nhưng trong thâm tâm, hắn lúc nào cũng đề phòng.
Luôn luôn cảnh giác.
Nếu bên ngoài là những mối nguy hiểm không tên thì trong biệt thự chỉ toàn những kẻ lòng lang dạ sói.
\Hắn phải cố kiềm nén sự đau nhức không ngừng cào cấu não bộ, miệng ra sức rên rỉ, gào thét nhưng trong quá trình đấy, hắn vẫn dò xét thái độ của những kẻ xung quanh.
Và hắn không uổng công.
Bọn họ chắc chắn là có một kế hoạch âm thầm nào đó sau lưng Đỗ Giang. Cơ mà họ không hề nói cho hắn biết điều ấy.
Đến khi phát hiện, sương mù bên ngoài khủng bố ngoài sức tưởng tượng thì cả nhóm mới dẹp đi dự định ban đầu.
Quả thật, hắn mãi mãi không vào được vòng trung tâm. Điều đó càng khiến cho Đỗ Giang thêm kiên định việc rời khỏi nơi này.
Hắn chỉ có thể độc lập một mình xây dựng lên đoàn đội của hắn mà thôi! Hắn cần những người mà bản thân có thể tin tưởng chứ không phải chìm trong lo lắng sợ hãi suốt ngày vì lo bị đâm lén sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top