Chương 29
Chương 29.
"Đùng".
"Bành"
Tiếng đầu tiên là âm thanh của thân thể con trăn phát ra khi bị đẩy lùi.
Âm thanh thứ hai chính là tiếng con trăn va vào thân cây lim cổ thụ gần đó.
Thời gian quay về một phút trước, khi mà trong đôi mắt vàng khè sát máu của nó ngập tràn sự thỏa mãn, vui vẻ khi sắp được một bữa no bụng. Người giác tỉnh rất là mê người, nó không biết cái suy nghĩ đó nảy sinh từ bao giờ!
Nhưng, nó đã có bộ não của một đứa trẻ năm sáu tuổi. Món ngon nhớ lâu. Chưa kể, lần trước hưởng dụng món ngon đó đã khiến cho toàn bộ thân trăn biến đổi kinh người.
Nó lột da một lần, nhưng cơ thể lại thô to gấp đôi. Không chỉ vậy, dịch nhờn dạ dày lại càng thêm độc. Chúng có tính chất ăn mòn rất đáng sợ.
Nó từ vật nuôi trong một biệt thự, ngày ngày được cung phụng nhưng ăn uống biếng nhác, lười vận động. Nay thoát ra trở thành một kẻ săn mồi khát máu.
Đúng thê! Nó đã nuốt sống chủ nhân của nó! Không chỉ vậy, nhờ chủ nhân mà sức mạnh biến dị của nó trở nên biến hóa không ngờ! Từng khối cơ trăn chắc, vẩy to bè, cứng đờ như thép. Nó đã là một vị chúa tể không ngai quanh khu vực này.
Nó rất dễ dàng xiết nát bét xương của một người trưởng thành. Biến họ thành một đống bầy nhầy của máu và mỡ.
Nó mạnh vậy nhưng tai hại cũng rất lớn! CHính là chuyện con trăn quá dễ đói! Nó không ngừng phải đi tìm thức ăn ở khắp mọi nơi! Chỉ là, người ngày một ít dần, mấy con chuột, sóc không đủ cho nó lửng bụng chứ đừng nói là no.
Duy nhất một lần, nó ăn người giác tỉnh. Nó lâm vào ngủ say với cái bụng căng phông sức mạnh. Nên giờ nó chỉ muốn tìm những kẻ giác tỉnh khác lẩn quẩn quanh khu rừng.
Nó đói một ngày một đêm rồi. Đói đến hoa cả mắt! Sự tham lam khiến nó hướng về tòa biệt thự ngay kia. Trực giác thú vật làm cho con trăn nhận ra, những người sống trong biệt thự rất mạnh! Có người còn có thể đe dọa sinh mạng của nó!
Nhưng nó đói quá, đói không chịu nổi nữa!
Đang lúc nó chuẩn bị tiếc nuối bò đi đến một khu vực mới kiếm mồi thì cánh cổng biệt thự đột nhiên mở.
Hai miếng thịt thơm ngon, béo ngậy đang bày ran gay trước mắt. Con trăn, đã hoàn toàn mất đi sự cân nhắc, bây giờ nó chỉ nghĩ tới ăn, ăn và ăn.
Nên,
Kể cả bây giờ, ngã xuống dưới đất, toàn bộ thân thể trương phình của nó đều rách nát những vết thương thì lý trí nó vẫn không quay lại. Chiếc lưỡi tím đen nhô ra thụt vào không ngừng, cảm nhận mùi vị của kẻ thù.
Con mắt vàng ánh lên nét âm hiểm. Nó đã có chút kiêng kị nhưng sự chênh lệch về hình thể hai bên không khiến nó lùi bước.
Nó cuộn lại cái đuôi dài ngoằng, dữ tợn. Phần thân trên ngẩng lên thật cao, đe dọa.
Dương Thắng vẫn thản nhiên. Dường như việc vừa rồi đầu ông suýt nằm trọn trong miệng trăn cũng không làm ông thấy sợ hãi. Mắt Dương Thắng thậm chí còn không chớp lấy một cái.
Bởi vì, Tạ Minh đang đứng kia. Chồng ông sẽ không bao giờ khiến cho tính mạng ông bị đe dọa.
Như tất cả những trường hợp tương tự xảy ra trong quá khứ, Tạ Minh lại lao tới, bảo vệ Dương Thắng lần nữa. Tiếng "bình" kia chính là âm thanh khi thân thể to mọng như quả cầu của ông đập mạnh vào thân con trăn.
Sau va chạm, thân thể Tạ Minh vẫn đứng vững tại chỗ trong khi đối thủ bắn ngược rất mạnh về phía sau. Nếu nhìn sơ qua, có thể thấy Tạ Minh hẳn là mạnh hơn.
Gương mặt ông quá bình tĩnh, lạnh như băng đứng trước người Dương Thắng, ngăn cách tầm nhìn của con trăn.
Một cánh tay Tạ Minh chợt nổi phồng. Rõ ràng là, cơ thể ông đã to một cách bất thường nhưng bây giờ, nó lại càng to thêm rất nhiều. Chắc phải đạt kích thướng lớn gấp hai lúc trước.
Cánh tay nở phồng như bị bơm hơi vào bên trong, điều đó kích thích làn da co giãn tới cực độ. Thậm chí có thể thấy những mạnh máu li ti nổi phồng bên dưới, tím ngắt. Nhưng, đây chắc là giới hạn tối đa mà Tạ Minh có thể đạt được. Bởi vì, có những tia máu đang thấm dần qua lỗ chân lông, phủ tràn bề ngoài tay.
Cả cánh tay của Tạ Minh đều mất đi sắc trắng mà chuyển sang màu tím đỏ, như bị nung ở dưới mức độ nhiệt cao.
Mắt trăn co rụt lại, màu váng khè độc ác giờ đã trở thành kiêng kị vô cùng.
Nó lần đầu tiên có cảm giác nguy hiểm. Da trăn dựng lên, như một lớp giác bảo hộ kiên cường.
Áp lực Tạ Minh gây ra tuyệt đối không nhỏ. Chưa kể, còn có một Dương Thắng đứng đằng sau, chẳng nói chẳng rằng. Dù đôi mắt ông, chứa đầy sát khí. Ông muốn giết chết con trăn trước mắt!
Vì nó dám coi ông như một loại đồ ăn để săn bắn. Hơn nữa, làm Tạ Minh bị thương. Không thể tha thứ!
Cảm giác nguy hiểm tới tính mạng khiến con rắn càng thêm cuộn chặt cái thân to ngoằng. Bây giờ, nó mới cảm nhận được, bản thân dường như đã sai lầm.
Rõ ràng khi nãy, hai kẻ này đều không đạt được thứ sức mạnh có thể uy hiếp tới nó. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, con mồi lại chuyển đổi vị trí trở thành kẻ săn mồi. Và kẻ săn mồi này đang tạo áp lực lớn lên trên nó.
Nếu nuốt được chỉ một người thôi, nó nhất định có thể tiến hóa lên mức độ tiếp thao.
Bản năng dã thú nói với hắn điều đó.
Chỉ là bây giờ, quan trọng nhất chính là giữ được sinh mạng. Để sau này nó mạnh hơn, nó nhất định sẽ quay trở lại. Không tha cho hai kẻ này.
Bởi vì nó muốn chạy trốn nên uy thế của nó đang giảm dần. Tạ Minh cùng Dương Thắng rất nhạy cảm mà biết được.
Lúc này, mới là lúc sức mạnh của nó yếu ớt nhất.
Nhanh như một cơn gió, một tia điện khổng lồ toát ra từ hai tay của Dương Thắng nện thẳng vào thân thể dài ngoằng của con trăn.
Đây là tia điện lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến đến giờ mà Dương Thắng phóng ra. Tiếng lẹt xẹt đinh tai nhức óc xuyên ngang qua không khí, kích thích màng tai của con trăn.
Đúng lúc này, khi nó đang phân thần thì gần một nửa đầu và thân trước của nó đã bị một tia điện bao trùm. Nó thét lên một tiếng đau đớn, cái đuôi vốn đang cuốn chặt cảnh giác đã bị bung ra, đập lung tung khắp nơi.
Bởi vì đây là phản ứng trong lúc đau đớn, phẫn nộ, sức mạnh đó là không thể phủ nhận. Cái cây lim nó dựa vào bị đập ầm ầm, vỏ cây bắn tung tóe ra ngoài. Kèm theo đó là không ít lá cây cùng cành bị lực rung khiến cho rơi rụng xuống. Giống như một cơn mưa màu xanh đen.
Cảnh tượng vốn sẽ rất lãng mạn nếu bỏ qua một con trăn khổng lồ đang phát điên đập loạn thân thể khắp nơi.
Phản ứng của con trăn không khó đoán. Chính thế, nên Dương Thắng và Tạ Minh đều kịp trốn sau một thân cây đại thụ to khác. Dù thế, một bên hông của Tạ Minh vẫn không kịp né tránh.
Rắc, dường như ông bị gãy xương. Lực đập hiện tại trong cơn phẫn nộ của một con ác thú quả thật không thể đùa. Ông đã đánh giá nó rất cao rồi nhưng mà có lẽ vẫn chưa đủ.
Nhất là nó đã biến dị hai lần. Một lần là tự thân, lần hai chính là hấp thụ năng lượng trong cơ thể con mồi.
Gương mặt Tạ Minh rất nhanh chóng tái nhợt. Phốc, ông hộc ra một ngụm máu lớn, đứng không vững.
Để giữ lại thân thể, Tạ Minh phải chống tay lên trên thân cây để giữ cho ông không ngã xuống. biểu lộ vốn đang lạnh lùng của Dương Thắng càng trở nên xanh xám.
Một tia hối lỗi lướt qua con ngươi buốt giá của Dương Thắng. Ông vừa rồi có phần gấp rút. Tuy nhiên, nó lại bị một cơn cuồng nộ khác nhanh chóng chiếm giữ.
Nói gì thì nói, có mạnh mẽ đến thế nào thì hai người bọn họ cũng chỉ mới thức tỉnh ngày thứ ba mà thôi. Trong cơ thể ông, năng lượng hoàn toàn không đủ để tiếp tục gây tổn thương cho con trăn.
Còn tình huống của Tạ Minh bây giờ, cũng rất không tốt. Xem ra là bị thương cũng không nhẹ.
Ông nuối tiếc, vươn đầu ra phía trước nhìn con trăn khổng lồ kia đang không ngừng cuộn tròn, duỗi ra thân thể, va đập khắp mọi nơi. Những thân cây xung quanh hoàn toàn bị tai ương. Vỏ cây bong tróc, chảy đầy nhựa.
Tất nhiên là nhựa cây này cũng bất thường. Bởi vì nó có mầu nâu sẫm, mùi khá khó ngửi.
Mặt đất cũng bị lớp vảy trăn cào cho bật hết cả lên. Rơi thành từng mảng. Những vùng đất thậm chí còn in rõ hình dạng dài ngoằng của thân trăn.
Nếu đánh vào chỗ khác, nó chưa chắc sẽ rồ đến thế. Ai bảo Dương Thắng âm hiểm đánh thẳng vào đầu nó. Cộng với vết thương khi nãy đúng một cơn đau đớn vượt quá mức chịu đựng.
Dương Thắng âm thầm suy tính. Bây giờ chính là thời cơ giết nó tốt nhất. Chỉ một lúc nữa, nó nhất định sẽ suy yếu. Với tốc độ chảy máu bây giờ, Dương Thắng dự đoán chắc sẽ không quá dài. Nửa tiếng, nếu con trăn chưa tỉnh táo lại để trốn đi thì cam đoan nó nhất định sẽ chết.
Nhưng mặt khác, tình huống của hai người bọn họ bây giờ rất kém cỏi. Đừng nói giết trăn, đến gần nó cũng không thể. Đơn giản vì Dương Thắng không hề biến dị về mặt thân thể, nên sức lực ông không khác gì giai đoạn trước mạt thế.
Tạ Minh tuy nảy sinh thiên phú về mặt này nhưng đang bị thương.
Dương Thắng vô cùng lý trí mà quyết định lùi lại. Nhưng ông cũng không có dự tính tha chết cho con trăn. Ai bảo, Dương Thắng chính là kẻ tiểu nhân, có thù tất báo. Con dã thú kia đã động chạm vào nghịch lân của ông. Không chết không thôi.
Ông quyết định trở về biệt thự.
Một tiếng vừa qua, Nguyễn Ái Minh và Đỗ Kiều cũng chẳng hề nói với nhau câu gì. Một người ngồi, một người đứng ở trong phòng bếp.
Bộ dáng hai người lại thần kì giống nhau. Đều cúi đầu nhìn xuống mặt đất không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bầu không khí không áp lực như trước nhưng lại rất quái dị.
Cảnh cửa đại sảnh bật mở tạo ra một âm thanh vang vọng. Thậm chí, còn lan vào tận trong phòng ăn.
Chỉ là, hai người kia vẫn im lặng đóng vai tượng gỗ, không di động thân thể lấy một chút.
Chẳng mấy chốc, tiếng Dương Thắng kêu lên thật to từ phía Đại sảnh.
"A Kiều, A Kiều, ngươi đang ở đâu?"
Ông chờ một lúc nhưng vẫn không có tiếng trả lời nên lại gọi thêm vài lần nữa. Đỗ Kiều hắn vẫn ngồi đó, cúi đầu.
Nguyễn Ái Minh nghe thấy, trong mắt nàng hiện lên sự do dự. Nàng không biết bản thân có nên đánh động Đỗ Kiều hay không?
Từ sáng nay, đến chạm vào hắn nàng cũng chần chừ!
Rất nhanh, Nguyễn Ái Minh nghe thấy tiếng bước chân của Dương Thắng đang dần tiếp cận. Khi hình dáng thon dài của ông xuất hiện ở phòng ăn, Đỗ Kiều hắn giờ mới động.
Hắn ngẩng đầu, khuỷu tay chống lên trên bàn khi bàn tay đặt nhẹ lên thái dương. Đầu hắn hoàn toàn dựa vào lòng bàn tay, mắt cười nhìn Dương Thắng. Rất tự nhiên, khí chất của hắn lại thay đổi.
Một giây trước còn như một tảng đá, trầm mặc. Một giây sau đã diễn dịch đúng biểu hiện của sáng nay. Hờ hững, biếng nhác như một con mèo.
Dương Thắng nhìn thấy Đỗ Kiều thì sự lo lắng trong mắt mới tan biến. Ông gắt gỏng:
"Ngươi không nghe thấy ta gọi sao?".
Đỗ Kiều thản nhiên gật đầu, "Ân" một tiếng đến cả kẻ đần như Nguyễn Ái Minh cũng thấy dối trá. Điều đó không lừa nổi nàng càng đừng nói Dương Thắng.
Cơ mà ông cũng không nói gì. Chỉ bước lại gần Đỗ Kiều, đứng cách hắn ba bước chân, giọng trở nên ôn hòa:
"A Kiều, ra phòng khách đi, ta có chuyện muốn nói.".
Đỗ Kiều vẫn nghiêng đầu, tầm mắt lơ lửng. Phải mất năm phút sau hắn mới biểu lộ như giật mình, làn sương mù đang che phủ đôi mắt cũng mờ dần đi,
Lần này, Nguyễn Ái Minh thấy rất thật, dù trực giác nàng rất ngắn gọn nhận xét: "Giả".
Thở dài thườn thượt, Đỗ Kiều lung la lung lay đứng dậy. Cơ thể mềm nhũn giống như một cọng bún. Hắn lả lướt liếc ngang qua Dương Thắng bước ra bên ngoài. Điệu bộ nói không nên lời mê người.
Nguyễn Ái Minh chuẩn bị bước theo nhưng mà một cái nhìn của Dương Thắng chợt khiến ho bàn chân nàng vừa mới bước ra một bước chợt rụt lại. Nàng im lặng đừng nguyên tại chỗ.
Thấy sự biết điều của Nguyễn Ái Minh, Dương Thắng hài lòng quay người. Ông đã không thèm che giấu sự khinh thương đối với nàng. Vô thức mà coi Nguyễn Ái Minh là một kẻ thấp kém, rác rưởi.
Cả hai người đều có những suy nghĩ riêng. Nhưng, Đỗ Kiều hắn đã dứng ngoài cửa phòng ăn được một lúc.
Lưng hắn lạnh lùng, hắn không cảm nhận được sự quen thuộc. Nàng, không bước ra ngoài!
Hắn cười rất xinh đẹp, chậm rãi di động tới bộ ghế sô pha. Vị trí vẫn như khi nãy nhưng mà bây giờ Đỗ Kiều còn chẳng biết nên ngồi chỗ nào. Não hắn không tập trung,đều đang dồn toàn bộ tinh thần để quay xung quanh nàng.
Hắn cảm nhận được Nguyễn Nguyễn. Bởi vì, tinh thần của hắn đã có thể kéo dài. Chuyện này diễn ra từ tối qua, sau khi hắn tỉnh dậy. Vì thế, toàn bộ sự chú ý của hắn, đã hoàn toàn bị Nguyễn Nguyễn kéo đi.
Từ sáng tới khi ngồi im ở kia, hắn đều đang nhìn nàng. Theo dõi tất cả phản ứng của nàng từ những thứ nhỏ nhất!
Hắn biết nàng khi nãy do dự có nên gọi hắn hay không. Nàng dễ thương chết được, Đỗ Kiều không kìm được nhếch lên khóe miệng khi nghĩ lại.
Nàng vẫn đứng im ở chỗ đó, sau cái ghế của hắn khi nãy. Mắt nhìn chằm chằm vào những họa tiết trên nền đá hoa cương. Hơi thở Nguyễn Nguyễn rất đều đặn và nhịp nhàng. Nếu không phải ngực nàng vẫn đang nhô lên với biên độ nhỏ, thì khi nhìn thoáng qua, ai cũng có thể dễ dàng nhầm lẫn nàng như một con búp bê đứng đó.
"A Kiều, A Kiều..", Dương Thắng gọi giật, Đỗ kIều giờ mới dành một phần trăm sự chú ý để liếc hai người bọn họ. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt thảm đạm của Tạ Minh. Dù vậy, bờ môi hắn vẫn không bình lấy một phần trăm. Chẳng có vẻ gì là hắn thật sự quan tâm cả.
"Ân", Đỗ Kiều lại trả lời. Nếu chủ đề phụ thân nói không hấp dẫn thì chẳng mấy chốc, một phần trăm chú ý kia nhất định sẽ quay trở về bên cạnh Nguyễn Nguyễn.
Dương Thắng nhìn trạng thái của con trai không biết nên làm như nào mới được. Chuyện này quá quen thuộc! 19 năm qua, con trai của nàng thường xuyên như vậy.
Thời gian gần đây mới có chút thay đổi một chút, đã biết chủ động lắng nghe dù cho đó là chủ đề hắn không hề quan tâm. Cũng bắt đầu biểu lộ suy nghĩ bản thân. Ông cứ nghĩ, Đỗ Kiều tiến bộ.
Nhưng đúng là bản tính con người, rất khó mà thay đổi. Chưa được bao lâu, mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Ông nhìn vẻ mặt Đỗ Kiều, dù vẫn xinh đẹp bất thường nhưng rõ ràng, hắn đang mất kiên nhẫn. Do vậy, ông nói nhanh. Ông không muốn trước khi ông diễn giải xong ý tứ của bản thân thì Đỗ Kiều đã đứng dậy rời đi từ bao giờ.
"CHúng ta vừa mới ra cổng biệt thự, cảnh vật xung quanh đây đã hoàn toàn bị thay đổi. Đất bị nở rộng, cây cối to ngoài mức bình thường. Chắc cũng là một loại biến dị". Dương Thắng vừa nói vừa suy tư.
Chỉ là tầm mắt ông rơi vào đứa con trai thì ông tự dưng có cảm giác bất lực. Đỗ Kiều hắn nhàm chán là rõ ràng. Không chỉ thế, hắn còn không buồn biểu lộ rằng có nghe thấy.
Dương Thắng chuẩn bị nói hắn vài câu thì Tạ Minh chợt lên tiếng chen vào. Giọng nói của ông luôn rất dễ nghe, trầm trầm, có sức nặng.
"Ta bị thương bởi vì đánh nhau với một con trăn biến dị. Nó cũng giống như những cái cây bên ngoài, thân thể to gấp đôi, biết phun dịch nhờn có tính ăn mòn.".
Tạ Minh kết thúc câu nói thì Đỗ Kiều đã dời mắt về phía ông. Hắn giễu cợt:
"Xem ra, năng lực của nó cũng không bình thường. Bởi vì dượng và phụ thân lại chạy trở về đây mà không mang theo chiến quả".
Dương Thắng trợn lên nhìn Đỗ Kiều. Chỉ có đối mặt hắn ông mới không là một con ác hồ ly, ai gây cắn ai.
"Ý ngươi là gì?", giọng Dương Thắng cảnh cáo rõ ràng.
Đỗ Kiều nhìn ông một cái, ý không cần phải nói.
Tạ Minh vội giữ chặt tay của vợ, thở dài. Từ khi ông trở thành Dượng của Đỗ Kiều, chuyện này ông thấy quá nhiều. bao giờ vợ ông cũng bị con trai hắn kích thích đến tức giận, giận dỗi. Những khi ấy, người khổ nhất là Tạ Minh.
Bởi vì dù có bực mình thế nào, Dương Thắng đều rất dễ dàng bỏ qua. Còn về phía Đỗ Kiều, hắn thậm chí còn không biết phụ thân hắn đang chiến tranh lạnh đơn phương với hắn.
Khi nào muốn nói chuyện thì nói, Dương Thắng lại nhanh chóng háo hức tiếp chuyện Đỗ Kiều như chưa từng giận dỗi.
Cả thế giới này, chỉ có Đỗ Kiều hắn là được vợ ông đối xử đặc biệt đến vậy thôi. Nhiều khi, Tạ Minh cũng thấy không thoải mái. Nhưng, không có cách nào.
Thực ra, Tạ Minh không phản đối việc quay lại biệt thự và hỏi ý của Đỗ Kiều. Mặc dù nếu như thế, ý nghĩa là Đỗ Kiều hắn vô thức trở thành người trung tâm trong bọn họ.
Chỉ là, Tạ Minh rất không thể không chấp nhận sự thật rằng, Đỗ Kiều hắn có khả năng là mạnh hơn ông. Ông đã nhìn qua cái thân thể bị hắn biến thành một đống bùn nhão ở cổng nhà kính. Tạ Minh rõ ràng, với sức của bản thân thì ông không thể nào làm được việc đó nhanh và dễ dàng như Đỗ Kiều.
Con gái ông nói Đỗ Kiều làm mọi chuyện hoàn toàn vô thức, mất không đến một giây thì kẻ tấn công đã biết hoàn toàn thành một lớp mỏng dính. Xương vụn thành bụi.
Và, trí não Đỗ Kiều cũng vô cùng yêu nghiệt, các ý tưởng xấu nhiều vô số kể. Bị hắn chơi đến chết mà còn tôn thờ hắn không phải số ít.
Đúng, đừng thắc mắc. Chính là "tôn thờ" chứ không phải một cái chữ nào khác. Nếu không phải có mạt thế thì Tạ Minh cũng phải hoài nghi, Đỗ Kiều hắn hôm nào trở thành giáo chủ của một giáo hội nào đó khổng lồ cũng là chuyện thuận theo tự nhiên.
Tạ Minh đối diện với ánh mắt của Đỗ Kiều, tiếp tục trần thuật:
"Sức mạnh thân thể của nó rất khủng bố. Ta đã đè phòng rồi mà vẫn bị đuôi nó quệt qua làm chấn thương nội tạng. Đoán chừng lực phải khoảng trên dưới một tấn, ngang sức công phá của một cái xe tải hạng nặng. Nếu đối mặt trực diện, chắc chắn sẽ bị ép cho nát bươm.", Tạ Minh trầm mặc, "Gần giống với lực ép của ngươi".
Đồ Kiều nghe đến đó thì rất vui vẻ. Cả gương mặt hắn sáng bừng giống như kiểu đạt được một lời khen rất có trọng lượng. má hắn thậm chí còn hồng lên, vô cùng hưng phấn.
Chỉ là, hai người trước mặt đây đã sống với hắn đủ lâu để không bị cái biểu hiện ngây thơ, đáng yêu đó của hắn lừa dối. Vâng, toàn bộ là dối trá.
Đừng nên dễ dàng tin tưởng Đỗ Kiều, một kẻ như hắn thì không thể dùng cách bình thường để đánh giá được.
Hắn có thể vừa cười vừa giết người. Mẹ hắn từ bé đã dạy hắn rất nhiều về sự sống và cái chết. Hắn cũng không có quên dù cho hắn vẫn chỉ còn là một đứa trẻ.
Hắn biết nhớ mọi sự từ lúc mới sinh ra. Phụ thân hắn không tin nhưng mẹ hắn thì luôn luôn ôm hắn, khen hắn là tiểu thiên tài, tiểu báu vật không biết bao nhiêu lần.Mẹ hắn tin hắn, nên tuổi thơ của Đỗ Kiều mới ngập tràn phấn khích như thế.
Nếu như Nguyễn Nguyễn là hiện tại và tương lai của hắn thì quá khứ tạo nên Đỗ Kiều bây giờ có phần nền móng chủ chốt là ở mẹ của hắn.
Kể cả là một kẻ điên thì Đỗ Kiều cũng phải là kẻ đầu đàn trong cả lũ điên đó.
Nhưng Đỗ Kiều hắn không phải chỉ toàn được xây dựng từ dối trá. Hắn tìm được một người, người mà hắn lại luôn vô cùng chân thật khi đứng trước. Một cái neo cứng chắc, sợi dây xích dài ngoằng khiến hắn không thể bay đi.
"Thật là thú vị", Đỗ Kiều ca ngợi.
Nhưng Tạ Minh đối diện với Đỗ Kiều thì dường như không thấy nó thú vị ở đâu. Ông nói tiếp bằng chất giọng trầm trầm:
"Phụ thân ngươi đã làm cho nó tổn thương rất nhiều ở đầu, và một nửa thân. Không chỉ vậy, trải dài khắp thân rắn là những vết thương to nhỏ không đều do nó dùng cơ thể va đập khắp nơi tạo ra. Chắc chắn bây giờ nó rơi vào trạng thái thấp kém nhất. Ta với Dương Thắng hoàn toàn không còn sức lực xử lý nó. Đỗ Kiều, ngươi thấy sao?".
Thấy Đỗ Kiều chẳng hề phản ứng gì, Tạ Minh nói thêm:
"Nó có lẽ là loại dã thú tiến hóa nhất mà chúng ta có thể tìm được xung quanh khu vực này. Đủ hứng thú đúng không?.
Đỗ Kiều ngẫm nghĩ một lúc rồi cười gật đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top