Chương 25
Chương 25.
Đỗ Kiều thản nhiên nhìn Nguyễn Ái Minh ngẩn ngơ đứng trước cửa của nhà kính. Hắn cho rằng nàng đang nhớ về quá khữ, về mẹ nàng. Cũng không bất thường bởi vì nàng là người trọng tình cảm!
Cơ mà hắn sai. Nguyễn Ái Minh không hề như vậy. Tất cả những mối ràng buộc, nợ ân tình nàng đều đã thanh toán hết toàn bộ. Nàng bây giờ chỉ đang giẫy giụa phút cuối cùng, mong rằng não nàng sẽ đột ngột mà hiện lên được sáng kiến.
Chỉ là, cũng vậy mà thôi.
Nguyễn Ái Minh âm thầm tiếc nuối. Nàng không tin vào may mắn hay số phận. Nàng chỉ tin vào chính mình nên khi bộ não chết máy, nàng biết chấp nhận sự thật chứ không hề để một phần trăm nào dành cho những thứ hy vọng kiểu như vận mệnh!
Nguyễn Ái Minh hít sâu, lấp đầy không khí vào trong lồng ngực. Nàng có một vở kịch cần phải diễn, một vai diễn cần phải đóng. Khán giả là một kẻ tinh ranh và quái thai. Từ tốn, tin tưởng bản thân đi, Nguyễn Ái Minh. Nàng tự nhủ.
Bàn tay Nguyễn Ái Minh chậm chạp vặn núm cửa rồi khẽ đẩy nó ra. Cơ thể nàng căng cứng, đề phòng lùi về phía sau. Điều này là tất nhiên nếu nàng lo sợ một cái gì đó đang âm thầm ẩn núp rồi đột ngột tấn công khi cửa bật mở.
Chẳng có gì cả, nàng thở phào. Khuôn mặt bình thản nhưng mà rõ ràng là Nguyễn Ái Minh thả lỏng hơn.
Trước khi lừa người khác, nàng phải lừa được chính bản thân nàng!
Nàng chưa bao giờ tới đây!
Đây là mạt thế, phía trước là những gì nàng không biết, không hiểu, không quen, không rõ!
Mọi thứ đều ngập tràn nguy hiểm!
Nàng, phải cảnh giác!
Cảnh cửa nhà kính mở rộng. Không gian bên trong tối đen. Hệ thống đèn sưởi cũng tắt ngóm.
Nhưng may là, máy điều hòa và làm ẩm đều đang hoạt động.
Nguyễn ÁI Minh có thể thấy không khí ấm từ bên trong đang tràn dần ra bên ngoài. Ngang qua thân thể nàng, tạo nên một làn gió ấm áp. Một vài sợi tóc vương vãi bên vai Nguyễn ÁI Minh tung bay.
Nàng âm thầm hít sâu. Bộ làm sạch không khí thật sự tốt. Nàng không ngửi thấy mùi hương dị biệt hoặc mùi hôi thối nào khác?
Dường như mọi thứ đều ok?
Nhưng nàng không thể chủ quan.
Nguyễn Ái Minh chậm rãi siết chặt lấy cán dao, tay kia cũng âm thầm bóp lấy bàn tay Đỗ Kiều. Sau đó, từng chút từng chút một nàng bước dần vào trong bóng tối của nhà kính.
Nhưng nàng chẳng đi được xa. Chỉ mười bước chân, Đỗ Kiều đã đứng lại. Mà nàng do nắm tay hắn nên cũng đứng lại ngay trước đó. Nàng quay lại nhìn Đỗ Kiều, tỏ vẻ không hiểu. Cánh tay cầm dao giữ ngay trước ngực.
Đỗ Kiều lần đầu tiên không hề nhìn nàng. Hắn đang nhìn sâu vào bóng tối phía trước, vẻ mặt không rõ.
Nguyễn Ái Minh biết tại sao hắn lại đứng lại nhưng mà nàng vẫn đang đeo mặt nạ của một kẻ chẳng biết gì. Hữu dũng vô mưu. Nên nàng chỉ im lặng đứng đó chờ Đỗ Kiều quyết định.
Đỗ Kiều vẫn cứ tĩnh lặng, dường như rơi vào suy nghĩ của bản thân. Một lúc sau, khóe miệng hắn hơi mở ra rồi hợp lại.
"Ảo giác?".
Nhưng rất nhanh, hắn lại tự phủ định.
"Không, không phải? Là lừa dối?".
"Ha ha, lừa dối!".
Nếu câu đầu hắn còn mang ý nghĩ hoài nghi thì câu tiếp sau đã thật sự là khẳng định. Chỉ là, ĐỖ Kiều không hề nhìn về phía Nguyễn Ái Minh. Nếu không, hắn sẽ biết trong một chớp mắt vừa rồi, con ngươi của nàng co rụt lại nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.
Đô Kiều tiến lên phía trước. Vị trí của cả hai người bọn họ đột ngột thay đổi. Khi mà Đỗ Kiều kéo Nguyễn Ái Minh theo phía sau.
Tốc độ nhanh hơn rất nhiều tốc độ của Nguyễn Ái Minh khi nãy.
Được khoảng một phần ba nhà kính, cả hai người dừng chân trước một mảng phong lan đang rủ rễ xuống sát mặt đất. Rễ lan rất nhiều, gầy mỏng khô cằn.
Chắc chắn là đã biến dị theo chiều hướng nào đó bởi vì kích thước một cây đã to gấp ba so với bình thường. Lá to lên, rễ cũng càng kéo dài.
Bên dưới sát mặt đất cũng có rất nhiều cỏ. Nhưng nó là một loại lan khác, chuyên kí sinh có vẻ ngoài không khác với cỏ. Tập tính sống của nó là lan tràn trên mặt đất, mỗi năm nở hai vụ hoa Xuân và Thu. Rất thơm và cũng không khó kiềm.
Nhiều người trồng lan này để giữ đất. Vì nó là một trong số ít loại lan có thể mọc trên đất. Hơn nữa, còn gián tiếp giúp đất trở nên màu mỡ.
Bổ Địa Lan.
Bây giờ, Bổ Địa Lan đang mọc lan tràn khắp con đường phía trước. Mọi khoảng trống tồn tại đều bị những thân lan bao trùm. Chúng thậm chí còn đang bám vào các cột trụ, bề mặt kính để leo lên.
Theo tình trạng hiện giờ, một thời gian ngắn nữa toàn bộ bề mặt phía trong nhà kính nhất định sẽ bị Bổ Địa Lan bao trùm.
Đỗ Kiều không bước tiếp. Dù phía trước quả thật không nguy hiểm. Hắn quay đầu lại xem Nguyễn Ái Minh. Nàng đang cúi đầu chăm chú vào đám Bổ Địa Lan cách chân nàng năm sáu bước chân.
Đỗ Kiều khẽ kéo nhẹ tay nàng. Khi Nguyễn Ái Minh ngẩng đầu, hắn nhẹ giọng hỏi:
"Nguyễn Nguyễn, bây giờ chúng ta nên làm gì?".
Nguyễn Ái Minh liếc một vòng xung quanh. Bổ Địa Lan thì cứ bước lên cũng không sao cả. Nó rất dày và êm, không khác gì một tấm thảm Ba Tư đắt tiền nhất. Hôm qua nàng cũng làm như vậy.
Sức sống của Bộ Địa Lan cũng quá mạnh. Bởi vì những dấu vết dày xéo hôm qua nàng đi lại tạo ra đều hoàn toàn bị bao trùm. Biến mất không còn dấu tích.
Mà mục đích của nàng thì lại đang ở ngay phía trước, trong những cái rễ lan không ngừng phủ xuống dày đặc. Diệp Lâm Lan hay còn gọi là Phong Lan Lá Rừng, thả rễ giống y một tấm rèm. Nếu có ai mắc bệnh sợ hãi mật độ nhất định sẽ khiếp hãi khi đối diện một thảm Diệp Lâm Lan lần đầu tiên.
Nàng thật sự không thể đóng kịch tiếp nữa. Nguyễn Ái Minh nói:
"Đỗ Kiều, ngươi định làm sao?". Mắt nàng ngước lên nhìn hắn, thăm dò.
Đỗ Kiều chỉ cười cười, nhún vai.
"Ta không sao hết. Cái chính là...", Hắn ngừng lại, "Nàng muốn như thế nào?"
Đúng thế, hắn chưa từng đặt những thứ này vào trong mắt. Hắn chỉ tò mò với thế giới, với những thứ mới mẻ chưa bao giờ gặp. Còn việc ứng dụng nó hay tìm cách sử dụng nó, Đỗ Kiều hắn không phải là nhà nghiên cứu được chứ?
Để lại những điều ấy cho các chuyên gia là một sự lựa chọn ổn kiếm không bồi.
Nguyễn Ái Minh nâng chân bước tiếp, khi ngang qua bên cạnh Đỗ Kiều nàng cũng không hề nhìn hắn. Bước đầu tiên, nàng ngồi xuống bên cạnh một đám Bổ Địa Lan.
Dùng đầu mũi dao chọc nhẹ vào búi lá. Lớp vỏ chúng rất mềm mại, khứa nhẹ không hề dùng lực cũng có thể khiến dịch chảy đầy ra ngoài.
Rất nhanh, mùi thơm trở nên nồng đậm. Nguyễn Ái Minh hơi giật lùi về phía sau, đưa tay lên bịt mũi.
Đợi một lúc, không thấy thân thể có gì khác thường, nàng mới hơi buông tay ra. Cây Bổ Địa Lan bị nàng chọc thủng cũng không biến đổi.
Nàng thì thầm: "Xem ra là an toàn".
Nàng nói nhưng nàng tin, Đỗ Kiều hắn nghe thấy được. Bởi vì, Đồ Kiều khe khẽ ừ. Giọng hắn mềm nhũn.
Bây giờ nàng cần tạo một bước dạo trước để những hành động phía sau Nguyễn Ái Minh tạo ra không hề đột ngột.
Nàng chặt một đám Bổ Địa Lan to bằng bàn tay, định cất chúng vào trong một cái túi vải nàng mang theo.
Đỗ Kiều không ngăn nàng, trái lại hắn rất tò mò: "Nàng thu thập chúng để làm gì?"
Đúng thế, Nguyễn Ái Minh đang trá hình tiến hành thu thập. Khi nãy nàng đột nhiên phát hiện ra có thể sử dụng cách này. Như vậy, nàng hoàn toàn có thể quang minh chính đại cất dịch trong suốt vào trong người.
Kể cả ba người kia có nghi ngờ đi nữa thì lý do cũng rất hợp lý. Trước khi thứ dung dịch củng cố độ chắc của thân thể kia ra đời, thì nghi ngờ vẫn sẽ mãi không được chứng thực.
Điểm yếu là có. Chính là đám cỏ bên ngoài nàng vừa mất cả giờ đồng hồ dọn dẹp kia, nàng chẳng hề thu chúng vào. Nên Nguyễn Ái Minh dự định, chút nữa trên đường về nàng sẽ bù đắp sai sót ấy.
Nguyễn Ái Minh thản nhiên: "Ta cảm thấy mùi hương của chúng rất dễ chịu. Không chỉ vậy, hình như nó biến dị cũng theo chiều hướng an toàn. Ít nhất là thế. Nên ta muốn thử nghiệm có thể ứng dụng nó được hay không?".
Nàng không rõ Đỗ Kiều có tin tưởng, nhưng nàng vẫn yên tĩnh làm việc của nàng.
Gọn gàng đặt một búi lại một búi Bổ Địa Lan vào túi cho đến khi được non nửa, nàng mới dừng tay lại.
Bây giờ là đám rễ của Diệp Lâm Lan.
Nguyễn Ái Minh từ từ đưa con dao lên sát bên lá của một khóm Diệp Lâm Lan. Đột ngột, nàng vung mạnh dao. Mảnh lá bị cắt rời dễ dàng, rơi xuống đất không tiếng động.
Từ mặt phẳng cắt, hiện ra một lớp dịch trong suốt không ngừng chảy những giọt tinh khiết như nước xuống đất. Điều này, khiến Nguyễn Ái Minh nghĩ đến những cây nha đam. Tình trạng hiện tại của Diệp Lâm Lan cũng là như vậy.
Diệp Lâm Lan cũng có thể chiết dịch từ lá, nhưng đó là một hành động vô nghĩa. Nhìn thì giống với dịch trong suốt trong rễ lan chỉ tiếc, nó là nước, không hơn. Vị có phần đắng chát.
Nguyễn Ái Minh đề phòng nhìn cây lan vừa bị nàng cắt đi một nhánh. Nó không bất thường nên nàng thở nhẹ ra.
Nàng lấy một cái túi ni lông, bao lấy đoạn lá bị cắt rời kĩ càng. Sau đó cất nó vào trong túi đựng chung với Bổ Địa Lan.
Cả quá trình, Đỗ Kiều đều nhìn. Hắn không có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng mà, ánh mắt hắn ngập tràn sự tò mò, không ngừng liếc nhìn xung quanh.
Hắn nói chuyện với Nguyễn ÁI Minh, không rõ là trưng cầu ý kiến hay là đơn thuần tỏ vẻ:
"Nguyễn Nguyễn, nàng có thấy thực vật trong nhà kính này dường như quá lành hay không?"
Bởi vì quay lưng với Đỗ Kiều, gương mặt Nguyễn Ái Minh chợt cứng đờ. Một sai lầm tưởng như rất nhỏ nhưng lại gợi ra một mối nghi ngờ lớn hơn.
Đúng thế, người điều chỉnh lại vườn và nhà kính là nàng. Nàng ra lệnh cho thợ làm vườn làm như thế. Vườn thì lấy lí do nàng muốn trồng cây khác nên loại bỏ hết cây cũ, lan thì là nhìn vật nhớ người. Nàng sợ nhớ đến mẫu thân nên cho đi phần lớn.
Cơ mà, bất thường ở chỗ mọi chuyện đều xảy ra hai tháng phía trước mạt thế mà thôi.
Đỗ Kiều cũng mặc kệ câu hỏi của hắn khiến lòng nàng nổi lên sóng gió lớn đến cỡ nào. Hắn tiếp tục bày tỏ.
"Thảm cỏ ngoài vườn dù yếu ớt nhưng ta thấy hương thơm của nó có tính mê hoặc, tạo ảo giác. Nhưng, nơi này thì mùi hương rất đơn thuần, cũng không có tính nguy hiểm. Nguyễn Nguyễn, có thấy lạ không?".
Nguyễn Ái Minh kiềm chế hơi thở, giọng nói cố tỏ vẻ mọi chuyện nàng đều không thấy bất thường.
"Ngươi nói cũng đúng," Nguyễn Ái Minh suy tư, "Nhưng ta cũng không quá chắc chắn về độ an toàn của chúng. Nên mới càng phải thu hoạch trở về, để xem thế nào đã. Nhận xét bây giờ hơi có phần võ đoán".
Lời nói của nàng làm cho Đỗ Kiều trầm tư. Nàng thấy hắn vậy cũng không quấy rầy. Trái lại, Nguyên Ái Minh chặt càng thêm nhiều những lá Diệp Lâm Lan cất vào trong túi đeo.
Khi nàng chuẩn bị chuyển hướng vào một cái rễ, Đỗ Kiều lên tiếng:
"Ân, Nguyễn Nguyễn rất chính xác. Ta đúng là suy nghĩ không đủ kĩ càng. Nhưng mà cảm giác những thực vật trước mắt này gây cho ta là sự hiền hòa, vô hại. Không giống như thảm cỏ ngoài kia, hơi khó chịu. Nên ta mới cho là chúng an toàn". Đỗ Kiều chậm rãi nói ra cảm giác mà hắn thấy được khi tiếp xúc với những sinh vật biến dị.
Và quả thật, quá con mẹ nó đúng. Nguyễn Ái Minh bĩu môi trong lòng. Nhưng nàng vẫn phải tỏ vẻ tin tưởng.
"Ừ, hiểu rồi".
Tốt nhất, Đỗ Kiều ngươi nên im lặng đi! Thật phiền!
Nguyễn Ái Minh dùng dao chặt mạnh vào một sợi rễ. Đó không phải là rễ chứa dịch trong suốt. Đây là kinh nghiệm của chính nàng. Bởi vì bề ngoài và độ dài của các sợi rễ Diệp Lâm Lan không khác biệt nhiều với nhau.
Nàng muốn né tránh sợi rễ có dịch trước.
Quả thật, đoạn rễ rời ra nhưng bên trong không có gì. Nó như một cành cây khô rơi rụng xuống dưới mặt đất.
Nguyễn ÁI Minh lại bắt đầu thu thập những cái rễ này.
Sau khi nhét được ba cái rễ vào túi thì nàng chuẩn bị nhắm tới rễ chứa dịch. Nàng đưa dao lên, vung mạnh tay.
Nhưng đúng lúc này, nhanh như một con báo, Đỗ Kiều bổ nhào về phía Nguyễn Ái Minh, đè lên phía trên cơ thể nàng.
"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"
Ba phát súng vang lên từ phía cổng của nhà kính. Đạn bay loạn xạ xuyên qua đám rễ, khiến dịch trong suốt bay lả tả trong không khí. Liên tiếp tiếng leng keng vang lên là âm thanh đạn va vào kính dội ngược trở lại.
Có người bắn họ!
Nguyễn Ái Minh rất nhanh tỉnh tảo. Nàng lập tức nghĩ đến tình cảnh bản thân bây giờ đang rơi vào.
Một con dao, không thể chống lại súng đạn. Đây là thường thức. Nên chỉ có thể dùng mưu. Ít nhất, tập tính của mọi loài lan trong nhà kính này nàng đều biết.
Không dành lấy một giây suy nghĩ, Nguyễn Ái Minh bò ra từ dưới thân của Đỗ Kiều. Hắn cũng không ngăn nàng mà thuận theo hành động của Nguyễn Ái Minh, tự giác ẩn nấp thân thể ở phía sau một cái cột trụ bằng thép lớn.
Hai người bọn họ bị tách xa nhau năm mét. Nguyễn Ái Minh ẩn mình sau hòm dụng cụ. Khắp nơi trong nhà kính đều bố trí những hòm ngầm như này chuyên chứa những thiết bị cần thiết cho việc làm vườn.
Đỗ Kiều liếc qua cửa nhà kính, hắn nhìn thấy Nguyễn Nguyễn cũng đang nhìn hắn. Nên hắn đưa một ngón tay lên trên miệng, cười làm dấu hiệu im lặng.
Thật mẹ nó gợi cảm! Nguyễn Ái Minh tự phỉ nhổ bản thân. Bây giờ trong tình huống nguy cấp thế này nàng lại thấy Đỗ Kiều hết sức xinh đẹp! ĐÚng là gặp quỷ.
Có lẽ là bởi ngón tay quá trắng thanh thoát của hắn chạm khẽ ngang bờ môi đỏ rực hơn cả máu, mềm mượt hơn tơ lụa rất có tính đánh sâu vào. Hình ảnh quá đẹp, nàng thất thần!
Đỗ Kiều phát hiện nàng bị hắn mê đảo nên cười càng thêm ngọt ngào, núm đồng tiền bên má càng lúc khắc sâu.
Nguyễn Ái Minh phải cố sức lắm mới bẻ đầu về một bên khác được. Yêu tinh! Nàng than thầm trong lòng.
"Đoàng"
"Đoàng"
Lại thêm âm thanh của hai phát súng nữa. Đều bắn về phía cây cột mà Đỗ Kiều đang nấp đằng sau. Bởi vì hắn che chở nên hành tung của Nguyễn Ái Minh hoàn toàn bị che khuất.
Để làm ra mấy sáng kiến thông minh, Nguyễn Ái Minh quá ngốc. Nhưng sự phản ứng trước tình huống nguy cấp thì nàng tự thấy không hề kém cỏi. Giống như một loại bản năng, Nguyễn Ái Minh âm thầm di chuyển cơ thể bò sâu dần vào phía sâu của nhà kính.
Nơi đó có vài cái bẫy nàng tạo hôm qua. Vốn là một trong những màn hỏa mù nàng định tặng cho Đỗ Kiều, Dương Thắng cùng Tạ Minh. Muốn làm tổn thương bọn họ, rất khó. Nhưng mê hoặc, dây dưa lại dễ dàng.
Bởi vì người kia muốn hại nàng, nên có thể để hắn hoặc nàng thử nghiệm xem.
Đỗ Kiều thấy rất rõ hành động của Nguyễn Nguyễn bởi vì từ đầu tới cuối ngoại trừ ban đầu hắn còn nhìn về phía người bắn. CÒn lại toàn bộ thời gian hắn không rời mắt khỏi nàng.
Hành động lui về phía sau của Nguyễn Nguyễn là chính xác. Có thể đối mặt biến dị thực vật nhưng theo những gì vừa tiếp xúc trong nhà kính, hầu như lực sát thương của chúng không lớn. Lại còn so sánh với vũ khí nóng là súng đạn. Kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn ra sao.
Cơ mà, Đỗ Kiều buồn rầu, nàng đang dự định để hắn ở đây làm mồi?
Hay là, một đối tượng chặn hậu để nàng chạy thoát?
Hoặc tệ hơn, một con tốt thí?
Chuyện này, chuyện này không tốt lắm a!
Đỗ Kiều ngập ngừng.
Hắn, thật sự không vui.
Nguyễn Nguyễn phải bảo vệ hắn mới đúng!
Dù cho khi bọn họ đối diện với cái chết không thể nghi ngờ, Nguyễn Nguyễn vẫn phải ôm hắn.
Bọn họ sẽ chết cùng với nhau!
Trở thành cát bụi cùng với nhau!
Cùng xuống địa ngục!
Không bao giờ có chuyện nàng có thể sống một mình khi mà hắn đã chết ngắc!
Đỗ Kiều đột ngột bật cười. Giọng cười của hắn lành lạnh, ngập tràn sát khí.
Tình cảnh vô cùng quái dị, khi rõ ràng những chuyện đang xảy ra ở nơi này thật sự không hề đáng cười được không?
Nguyễn Ái Minh thản nhiên lui lại, càng lùi xa trái tim nàng đập càng vững vàng. Bởi vì nguy cơ đang dần lui tán.
Nhưng mà đúng lúc này, Đỗ Kiều hắn đột nhiên cười lên. Tiếng cười khẽ khàng nhưng vang vọng trong không gian nhà kính. Ầm ầm trong não của Nguyễn Ái Minh làm cho nàng choáng váng. Nàng ngẩng lên, khuôn mặt nàng đối diện với tròng mắt của Đỗ Kiều.
Đau!
Rất đau!
Nàng thấy đau quá!
Nguyễn Ái Minh cơ thể co rút lại đột ngột, chân tay nàng vô thức mà ôm chặt lấy thân thể, mồ hôi túa ra như tắm.
\Nàng rất đau, đau không thể tưởng tượng được. Giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang không ngừng cắn xé lấy thịt của nàng, máu me đầm đìa.
Mắt Nguyễn Ái Minh mờ đi, hơi thở ngắn ngủi mà gấp gáp. Nàng không thể di chuyển lấy một chút, ngã lăn ra đất, nằm đè lên trên thảm Bổ Địa Lan mềm mại như nhung.
Nhưng là nàng quá đau đến mức không thể cảm nhận được sự êm ái ấy!
Môi nàng mìm chặt, răng nghiến vào nhau mạnh đến nỗi lợi nàng bị xiết chảy máu. Trong khoang miệng ngập đầy mùi tanh nồng.
Mồ hôi chảy từng dòng qua làn da nàng, rơi xuống đất mất tăm mất tích.
Nàng mơ hồ nhìn thấy Đỗ Kiều hắn đứng lên.
Hắn chậm rãi tiến dần về phía nàng.
Tiếng súng vang lên vài lần nữa nhưng sau một âm thanh "Rắc" già đanh, nó hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.
Chân Đỗ Kiều dừng lại ngay sát bên thân thể co quắp của Nguyễn Ái Minh.
Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng dưới tư thế của một vị chúa tể!
Nàng không đối mắt với hắn vì nàng đột nhiên phát hiện, đây là sự trừng phạt! Đỗ Kiều hắn đang trừng phạt nàng!
Cơn đau dường như tan vào tận trong xương. Tuy thế, Nguyễn Ái Minh vẫn không thốt lên một tiếng nào. Nàng cũng nghĩ tới những gì đã xảy ra kiếp trước.
Chuyện bị đau như vậy chẳng phải là bình thường hay sao?
Chẳng có gì đặc biệt, nàng quen rồi!
Thật quen!
Nguyễn Ái Minh dù mồ hôi ngang dọc khắp nơi, thậm chí chảy vào trong khóe mắt khiến mắt nàng cay xè.
Nhưng nàng lại không có nước mắt. Một chút cũng không!
Nàng hoàn toàn nhắm mắt lại, nằm đờ trên cỏ. Chờ đợi cơn đau tiếp tục.
Chỉ là, giống như khi nó xuất hiện, bây giờ sự đau đớn lại đột ngột biến mất. Cảm tưởng nó chưa từng tồn tại nếu bỏ qua bộ quần áo ướt sũng trên người Nguyễn Ái Minh cùng khuôn mặt trắng bệch như xác chết.
Nàng thở phì phò, lồng ngực không ngừng nhấp nhô.
Môi nàng tái xám, mở rộng.
Chẳng mấy chốc, phổi và tim của Nguyễn Ái Minh lại trở lại như thường. Tóc nàng bết sũng mồ hôi dính lại với nhau xõa tung ra phía trên mặt cỏ.
Từ cực động lại trở về với cực tĩnh. Nhà kính lại được trả lại sự vô thanh vốn có.
Đỗ Kiều hắn không lên tiếng, đứng ngay bên cạnh nàng.
Nguyễn Ái Minh vẫn nằm trên đất, hơi thở rất chậm, rất bé đến mức không nghe được.
Thật lâu thật lâu, Đỗ Kiều hắn mới cười, quỳ gối ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Ái Minh. Khẽ gối đầu lên lồng ngực của nàng, áp tai nghe ngóng nhịp đập trái tim Nguyễn Ái Minh.
Cả quá trình, nàng đều không mở mắt. Nằm im lìm không khác một xác chết. Ngoại trừ việc, cái xác này vẫn thở vẫn có sự sống dù nó rất mỏng manh.
Đỗ Kiều thì thầm:
"Nguyễn Nguyễn sai rồi".
Nhịp tim của nàng vô cùng vững vàng, dù nó chậm quá! Chậm hơn bình thường nhiều lắm.
Hắn tiếp tục: "Nguyễn Nguyễn biết nàng sai ở đâu không?".
Đõ Kiều hỏi. Hắn chờ nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Nàng không lên tiếng.
"Tại sao nàng lại bỏ ta lại một mình? Nàng quên, nàng phải bảo vệ ta cả đời sao?".
"Tại sao nàng lại cứ thế rời đi? Tại sao lại làm thế?"
"Nàng định vứt bỏ ta đúng không? Định để ta lại một mình đúng không?"
"Nguyễn Nguyễn là người vợ tồi"
"Nguyễn Nguyễn, nàng thật xấu!"
"Nàng,...bắt nạt ta".
"Ăn hiếp ta"
"Quá xấu, rất xấu rồi!"
"Ghét nàng! Ghét nàng! Ghét nàng!"
"Ta chán ghét nàng nhất trên đời"
Càng nói, giọng Đỗ Kiều càng nghẹn ngào. Âm rung vang vọng. Cơ thể vốn bình tĩnh của hắn cũng run lên bần bật. Nước mắt bắt đầu xuất hiện mạnh mẽ bên trong hốc mắt của Đỗ Kiều. Sau đó, từng giọt từng giọt ngang qua bờ má hắn rơi vào áo Nguyễn Ái Minh.
Hắn khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top