Chương 23
Chương 23.
Tạ Minh hiền hòa.
"Dậy sớm vậy, không còn lại giường lười biếng như trước nữa!". Trong giọng nói không che giấu ý cười.
Dương Thắng bĩu môi, lườm chồng mình một cái, hơi chua nói: "A, vậy là ngươi không thích thế?".
Tạ Minh lần này cười ra tiếng thật, ông chỉ cần hơi động nhẹ, cơ thể mềm mại như rắn nước của Dương Thắng đã bị nâng lên. Hai người hôn nhau nồng nhiệt.
Đến khi rời nhau ra thì gương mặt Dương Thắng hồng hồng. Ông nhếch bờ môi đỏ tươi ngon mắt lên, tay khẽ véo một vòng vào bờ vai Tạ Minh, trách móc: "Ngươi a, bây giờ thấy ta hoa tàn ít bướm nên bắt đầu chê bai, ân?".
Tạ Minh dường như nhận ra tín hiệu nguy hiểm trong mắt "Vợ" hắn nên vội vàng cầu hòa: "Nào dám, nào dám a. Thắng nhi vẫn mềm mại, nhuận thủy như trước a".
Vừa nói mắt ông vừa nhìn vào hai địa điểm nhạy cảm trên cơ thể Dương Thắng. Bọn họ sống với nhau quá lâu đủ để hiểu người kia đang chỉ cái gì. Nên Dương Thắng có chút đỏ mặt.
Ông "hừ" một tiếng kiều kiều, nhuyễn nhu. Điều đó khiến Tạ Minh đột ngột thấy động tình. Hạ thân cũng căng cứng lên, nổi rõ bên dưới lớp quần ngủ.
Dương Thắng liếm ngang bờ môi, khiêu gợi và kích thích Tạ Minh. Tạ Minh cũng không kiềm chế, mạnh mẽ đè cơ thể Dương Thắng dựa vào ban công, không ngừng đốt lửa.
Chẳng bao lâu, nơi lộ thiên này trở thành nơi hai người ân ân, a a chuyện tình của họ. Hai cỗ thân thể, hòa nhập nhịp nhàng.
Nói trở lại Nguyễn Ái Minh, đã qua mấy tiếng đồng hồ nhưng Đỗ Minh vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh. Hắn êm dịu ngáy nhẹ nhàng bên tai nàng. Nguyễn Ái Minh chưa bao giờ thấy não mình IQ thấp đến mức độ này.
Chỉ riêng cái việc thu hoạch dịch trong suốt cũng đang ép nàng không có phương án nào. Nàng nghĩ nát óc nãy giờ những không có biện pháp nào có thể thực hiện được.
Mấu chốt nhất của mọi việc chính là Đỗ Kiều. Nếu nàng không thể kéo hắn rời xa nàng mọi chuyện có thể lập tức tuyên cáo chết từ trong trứng nước.
Một ngày đã trôi qua, dịch chắc chắn đã lại được chứa đầy trong rễ của phong lan. Mà càng khó chịu là, nếu nàng không thu hoạch thì dịch vẫn sẽ không được chứa vào trong một cái rễ khác mà mãi sẽ chỉ duy trì ở mức độ đầy đó thôi.
Phong lan lá rừng là một chủng biến dị quá bị động. Nó sẽ không tự chủ tạo ra dịch trong suốt mới khi lớp cũ vẫn còn tồn tại bên trong thân thể.
Nếu hôm nay nàng không cất chứa chúng mà ngày mai nàng mới tới thu hoạch thì chẳng khác nào nàng bị mất phần dịch của ngày hôm nay cả.
Nàng cần phải làm thế nào đây? Nguyễn Ái Minh cũng có chút gấp.
Thời gian thì không ngừng trôi qua trong khi nàng không khác gì một con kiến đang bò trên chảo nóng.
Đến khi kim đồng hồ chuyển sang giờ buổi chiều, nàng mới thấy cơ thể Đỗ Kiều hơi động đậy.
Đừng hỏi tại sao nhưng nàng biết hắn chuẩn bị tỉnh lại.
Đã gần hai giờ chiều tức là hắn ngủ suốt từ tám giờ kém buổi sáng đến bây giờ, cũng là ngủ thêm sáu tiếng. Đúng là không còn gì để nói.
Qua mấy hơi thở, lớp da trên mí mắt Đỗ Kiều động động. Và rồi, nó kéo lên để lộ đôi tròng mắt đen có phần mê mang.
Hắn nhìn Nguyễn Nguyễn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười tuyệt đẹp. Rất tự nhiên, hắn vươn tay kéo đầu nàng xuống, rồi đặt lên trên môi nàng một nụ hôn. Hai người ngấy oai trên giường được một lúc mới kết thúc. Gương mặt Nguyễn Ái Minh hơi hồng lên đỏ bừng vì thiếu dưỡng, còn Đỗ Kiều chậm rãi đổ về một bên xem nàng, lười biếng vươn vai.
Hắn nhìn qua đồng hồ trên tường. Không ngạc nhiên hay thắc mắc gì về việc tại sao đến bây giờ mới tỉnh lại. Cảm nhận trong cơ thể nguồn năng lượng càng thêm ổn định, Đỗ Kiều hài lòng.
ĐÚng là hắn cần phải ngủ mới có thể thích nghi với sức mạnh giác tỉnh mới. Cũng không khó khăn gì, chỉ là ảnh hưởng nhiều tới Nguyễn Ái Minh. Nhưng thật sự là chẳng còn cách nào khác. Hắn không có nàng, không thả lỏng thân thể nổi.
Trời biết, từ bé tới lớn hắn cực kỳ khó ngủ. Giấc ngủ cực cạn, đến mức chỉ có một vài âm thanh nhỏ bé hắn cũng lập tức bị đánh thức. Chính thế, mẫu thân tạo cho hắn một căn phòng riêng biệt với những vách tường độn dày xốp để ngăn chặn tiếng động. Chỉ là hiệu quả không quá khả quan. Hắn vẫn không ngủ được.
Ngoài ra, Đỗ Kiều ngủ cũng tương đương ít. Mỗi ngày ba bốn tiếng, ngắn đến không tin nổi. Thời gian ngủ cũng không cố định, cơn buồn ngủ tới lúc nào là hắn nhắm mắt lại ngay lúc đó. CHính thế mà Đỗ Kiều hắn rất gắt ngủ. Nếu bị đánh thức hắn có thể nổi giận không kiềm chế được.
Chính thế, tính cách hắn quái gở cũng do chuyện này ảnh hưởng một phần.
Nhưng một tháng trước, nằm trong lòng nữ nhân này, hắn đột nhiên phát hiện bản thân có thể hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn yên tâm. Cứ thế mà nhắm mắt, việc chìm vào một giấc ngủ sâu trở nên không còn khó khăn nữa. Hắn tin tưởng nàng đến có thể buông hết cảnh giác và ngờ vực. Đỗ Kiều nghĩ tới đây chợt buồn cười, nhìn Nguyễn Ái Minh đang nằm bên cạnh, không biết nàng đang để tâm hồn trôi đi đâu.
Hắn từng không tin ai đó trên đời này có thể hạn chế những suy nghĩ điên rồ của hắn. Nhưng giờ, hắn tin. Hắn từng nghĩ chẳng có bất kì kẻ nào giúp hắn yên tâm, tin tưởng trong mấy chục tỉ người trên trái đất này. Giờ, Đỗ Kiều tin.
Đấy, nữ nhân đang ôm hắn bây giờ đây, làm được!
Từ mười năm trước hắn đã mơ hồ có cảm giác đó. Nhưng hắn quá kiêu hãnh, cũng quá ngạo mạn để không chịu chấp nhận đáp án ấy. Hắn, xuất sắc như hắn, yêu nghiệt như hắn, thất thường như hắn lại bị đưa trong tay của một người. Lại là một nữ nhân rất ít điểm sáng trong mắt người khác, chỉ tiếc điểm nào của nàng Đỗ Kiều cũng yêu thích không được, cũng thấy hơn người.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Đỗ Kiều thở dài.
Giống như bây giờ, nàng cứ tưởng là nàng dấu diếm giỏi lắm. Khuôn mặt của Nguyễn Ái Minh rất bình thản, trong con ngươi cũng tĩnh lặng vô cùng. Nếu người ngoài gặp nàng thế này sẽ nghĩ nàng đang tập trung nghĩ điều gì đó.
Nhưng mà không phải a. Chẳng hạn như Nguyễn Ái Minh bố trí đồng hồ đối diện với giường của nàng trong phòng ngủ. Bất cứ khi nào tỉnh dậy, mở mắt ra thì vật đầu tiên nhìn thấy sẽ là cái kim đồng hồ. Điều đó nói lên, Nguyễn Nguyễn vô cùng tôn trọng thời gian, có cảm giác gấp gáp cảm với nó. Nàng sẽ không để bản thân bị lãng phí một giây một phút khi đồng hồ lúc nào cũng ở ngay trong tầm mắt.
Thế nên, khi nãy hắn mở mắt cũng nhìn vào đồng hồ đầu tiên. Hắn bị thói quen của nàng đồng hóa. Đỗ Kiều muốn cười chết đi được. Mới một tháng, nàng thì không hề hư người giống hắn cơ mà hắn đã nhìn nàng mà học theo rất nhiều điều. Hắn a, thế mà có ngày bị người khác ảnh hưởng. Đúng là thú vị!
Hôm nay, hắn ngủ quá nhiều. Nguyễn Ái Minh đảm bảo rất khó chịu. Không biết trong lòng nàng đang mắng hắn không biết bao lần đâu. Nàng thật sự là người nghiêm túc, có kế hoạch và định hướng rõ ràng. Nên, nàng sẽ luôn dậy lúc năm giờ sáng, tập luyện hai tiếng rồi mới xuống phòng ăn. Đều như vắt chanh, ngày nào cũng như vậy.
Kể cả khi đêm trước hắn bám lấy nàng thực hiện hoạt động dành cho hai người tới gần sáng. Nàng sẽ không ngủ để năm giờ tiếp tục tập luyện không khác ngày thường. Chính thế mà Đỗ Kiều hắn khổ không thể tả. Bởi vì hắn không thể ngủ bù, không thể lười biếng mà lại giường. Hắn phát điên đến sầu cả tóc.
Sau vài lần thử nghiệm, Đỗ Kiều hắn bất đắc dĩ chấp nhận sự thật đó. Nên nếu hắn muốn nàng quá thì lôi nàng lên giường hoạt động thể chất từ sớm đi. Để hai người có thể đi ngủ sớm và dậy được sớm giống như mọi ngày.
Hôm nay, hắn quả thật nhịn không được. Đỗ Kiều phát giác, kể từ khi thể chất bản thân thay đổi và đạt được một thứ sức mạnh bất thường, tâm trí hắn cũng đang biến chuyển không ngờ.
Ham muốn chiếm hữu Nguyễn Nguyễn càng trở lên mạnh mẽ tới mức bệnh hoạn. Hắn như như phải kiềm chế hết sức mới không bẻ gẫy hết chân tay của nàng để nàng sẽ ở bên cạnh hắn từng giây từng phút. Nàng sẽ không lang thang đâu đó ngoài kia mà khi hắn với tay cũng không thể chạm vào được.
Thậm chí, đôi lúc tỉnh dậy trong cơn mơ, hắn vùi đầu vào ngực nàng cười không ngừng nổi. Vì hắn mơ thấy hắn ăn nàng a. Ăn sống Nguyễn Nguyễn, từ thịt tới da. Xương nàng hắn cũng đưa vào miệng nhai nát, nuốt sạch vào trong bụng.
Nguyễn Ái Minh không khác gì món ăn ngon nhất trần đời, khiêu khích sự kiềm chế của hắn đến gần tan vỡ. Nếu không phải khát khao nàng tươi sống hoạt động, chủ động ôm hắn vuốt ve mê người hơn hẳn cái ý kiến kia, Đỗ Kiều tin hắn đã hành động ngay từ sớm rồi.
Đỗ Kiều vẫn uống máu Nguyễn Nguyễn mỗi ngày, dù chỉ là một ngụm nhỏ. Nhưng nó kích thích giống như thuốc phiện, ngọt lành, thơm phưng phức. Không đủ, chưa bao giờ đủ. Hắn muốn uống thật no, uống cho sướng đời. Chỉ là nếu làm vậy, thì sau này hắn sẽ không bao giờ còn được cảm nhận thứ hương vị đê mê, tuyệt vời ấy nữa.
Nên hắn phải nhịn, phải nghĩ về lâu dài. Chỉ nhấp một chút, một chút mà thôi. Mỗi ngày đều thiếu thốn nhưng sẽ kéo dài rất ư là lâu. Hắn phải lựa chọn nên hắn chọn cảm giác hạnh phúc từng ngày chứ không phải một lần cho mãi mãi. Hắn kiềm chế đến mức như thế này mà nàng, đối tượng hắn nhắm đến lại hoàn toàn không biết. Nàng quả thật may mắn, Nguyễn Nguyễn.
Hắn, vì nàng, hy sinh đến không thể tin được. Đỗ Kiều cười cười.
Hơn nữa, cảm giác với phụ thân cùng Tạ Minh cũng vẫn thế nhưng tầm ảnh hưởng của họ trong suy nghĩ hắn đang suy giảm. Hắn giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất là Nguyễn Ái Minh. Tập trung nàng. Chăm chú nàng. Từng giây phút, từng khoảnh khắc. Nguyễn Nguyễn là của hắn, là của Đỗ Kiều hắn, phải là hắn!
Nên khi hắn đang thay đổi tâm trí, thích ứng với sức mạnh thì hắn cần phải ngủ. Mà ngủ thì không có nàng không được. Nàng chắc đang rất khó chịu khi hắn ảnh hưởng thời gian hoạt động của nàng. Chỉ là Đỗ Kiều thật chẳng hề có biện pháp khác.
Đỗ Kiều thấy nàng nằm đó, tầm mắt lửng lơ lên trần nhà. Đỗ Kiều cũng thuận theo mà gối đầu lên vai Nguyễn ÁI Minh. Hắn nói, giọng nói ôn nhuận, nhu hòa.
"Nguyễn Nguyễn, ta ngủ đủ. Bây giờ chúng ta làm gì?". Đỗ Kiều dò hỏi.
Dù hắn cường thế như nào đi chăng nữa, thì trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ, người có ý quyết định chủ chốt vẫn là Nguyễn Nguyễn. Mặc dù hắn vô cùng gian trá mà không cho nàng biết điều đó.
Thực tế, chỉ cần nàng vẫn quyết tâm làm theo ý nàng thì dù Đỗ Kiều có khó chịu thế nào hắn vẫn sẽ lẽo đẽo theo đằng sau Nguyễn Ái Minh mà thôi. Dù chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra nhưng Đỗ Kiều tin tưởng, bản thân hắn nhất định sẽ thỏa hiệp. Hắn nói sao vẫn là hắn, không thay đổi!
Tiếc rằng, nàng rất hiếm khi chủ động. Chỉ cần hắn nói là nàng sẽ thuận theo bằng khuôn mặt hờ hững. Trong lòng không biết giận hắn thế nào đâu! Nghĩ tới nàng mắng chửi bản thân trong lòng, Đỗ Kiều càng thêm sung sướng cười. Đủ bệnh!
Nguyễn Ái Minh dường như nghe thấy hắn nói mới tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ. Thực ra, chỉ là nàng giả vờ. Nàng hoàn toàn không muốn nhìn Đỗ Kiều, rồi thấy gương mặt thanh tú, mị hoặc của hắn. Nàng đóng kịch thành thói quen, chẳng cần phải ra vẻ cố hết sức cũng đạt được.
Nàng nhìn ra bên ngoài, không khí vẫn mang một màu sắc u tối, xám xịt cho dù rõ ràng là thời điểm mặt trời mạnh nhất.
Chuyện này phải kéo dài một khoảng thời gian nữa! Nguyễn Ái Minh thầm nhủ.
Quan trọng, bây giờ nàng định làm gì. Chỉ còn ba tiếng nữa là trời tối. Ra ngoài thời điểm này vô cùng nguy hiểm đối với nàng. Nàng thật sự IQ thấp kém không chịu nổi. Đến tận bây giờ vẫn không thể nghĩ ra cách nào đáng tin để lừa Đỗ Kiều lấy dịch trong suốt. Nguyễn Ái Minh tức giận với chính nàng.
Không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục thanh lý xung quanh biệt thự. Nhưng, nàng sẽ thử hướng về khu vực phía tây, tức là gần nhà kính. Hy vọng một cơ hội trời cho nào đó có thể để Đỗ Kiều rời đi khoảng ba mươi phút.
Không, chỉ cần hai mươi phút. Chỉ cần từng đó là nàng có thể thu hoạch phần dịch ngày hôm nay. Chỉ cần hai mươi phút. Hai mươi phút.
Trong não Nguyễn Ái Minh không ngừng vang dội cái ý nghĩ đó. Nàng cần phải hành động. Chính vậy, nàng trầm mặc ra vẻ nghĩ ngợi một lúc mới khô cằn đáp lời Đỗ Kiều.
"Phần phía đông sáng nay đã đi rồi. Thử đi về phía tây xem thế nào."
"Phía tây?", Đỗ Kiều nghịch ngón tay nàng. Da tay Nguyễn Nguyễn có rất dày vết chai, nên tay nàng không hề mềm mại được giống tay hắn mà thô ráp, sần sùi.
Đỗ Kiều yêu chết đi được, nên hắn khẽ kéo tay nàng tới gần miệng, ôn nhu hôn khắp mọi nơi.
"Cũng được.Chúng ta đi phía tây". Đỗ Kiều cười híp mắt nhìn Nguyễn Nguyễn.
Không cần phải tinh tế giói quan sát sắc mặt, Nguyễn Ái Minh cũng biết tâm trạng thiếu niên trước mặt vô cùng tốt. Ít nhất, so với buổi sáng thì tinh thần hơn rất nhiều.
Nàng thấy hắn đồng ý thì hơi đẩy đầu Đỗ Kiều một chút, ngồi dậy rời giường.
Mười phút sau, bóng dáng hai người xuất hiện ở cửa đại sảnh rồi biến mất trên con đường lát đá quanh co hướng về phía tây biệt thự.
Khác với phía đông, là nơi thực hiện các hoạt động ngoài trời và khu tập thể thao tennis thì phía tây lại là nơi trồng vườn và một khu nhà kính của biệt thự.
Bởi vì khu dân cư này tỉ lệ xanh hóa cực kì cao lại là khu phố cổ của thành phố H nên thực tế diện tích của mỗi biệt thự sẽ không thể to bằng những khu dân cư mới quy hoạch được. Chỉ khoảng ba bốn trăm mét mà thôi. Nền sử dụng khoảng hơn hai trăm nên đất vườn thường sẽ là phần còn lại, rải rác xung quanh.
Bởi vì sự tác động của nàng, hiện tại nơi vốn là vườn đã hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn một khoảnh cỏ xảnh còn lại ở nơi vốn là vườn hoa.
Nhưng nếu hôm qua, vẫn còn thấy cỏ cao bình thường thì sang đến hôm nay, sau mười mấy tiếng đồng hồ, cỏ đã cao ngang hông Nguyễn Ái Minh.
Tốc độ mọc không quá nhanh, nàng thầm nghĩ.
Nhưng để có thể đi tới khu vực nhà kính thì nàng buộc phải xuyên qua đồng cỏ cao trước mắt. Trước đây, con đường đi ngang qua nơi này. Chỉ là dấu vết về nó đã mất tích hoàn toàn trong đống cỏ xanh rì, rậm rạp.
Chúng đan vào nhau như lưới nhện, ken dày. Có chút khó khăn.
Dường như suy nghĩ hôm qua của nàng là đúng. Hôm qua nàng giết quái tinh hoa nhài. Sau khi nó bị nàng chọc thủng thì chất dịch ăn mòn bên trong thân cây thuận theo lỗ hổng chảy xuống ngấm vào đất.
Dường như điều đó khiến cho cỏ bị biến dị thêm nữa. Đây là một trong những tính chất của mạt thế. Tức là ngoài sự ảnh hưởng từ phía bụi từ trường không gian, sinh vật cũng sẽ bị phân chia tế bào nếu hấp thụ những sinh vật biến dị khác. Ít nhất, nó sẽ tiến hóa theo một phương hướng của sinh vật đó.
Chính điều này, sinh vật biến dị trở nên rất khó lường. Và càng không thể nhìn vào đặc tính của nó mà nghĩ nó không có gì khác. Một cái cây ở nơi này, sang nơi khác tên nó không thay đổi nhưng cách tiến hóa sẽ mang theo đặc điểm của nơi mới. Phải rất cẩn thận, cực kì chú ý.
Cỏ thoang thoảng mùi hương. Không phải của cỏ nhưng không giống mùi hoa nhài. Nguyễn Ái Minh cho rằng, đám thực vật trước mắt này có mùi hương cũng sinh ra ảo giác. Nhưng, chắc sẽ yếu hơn quái tinh nhài.
Đã đoán được chín phần mười sự thật chỉ là nàng không dự định biểu hiện nó ra trước mắt Đỗ Kiều. Chênh lệch IQ giữa hai bên làm cho nàng chỉ hơi rò rỉ thông tin một chút cũng sẽ dẫn tới việc bị Đỗ Kiều đoán ra hết từ gốc tới ngọn. Nàng tin bản thân không ngu ngốc khi so với mặt bằng xã hội. Nhưng trước Đỗ Kiều, Tạ Minh cùng Dương Thắng, sức chiến đấu của nàng là cặn bã trong cặn bã. Không cần phải thử cũng biết.
Nguyễn Ái Minh kéo tay Đỗ Kiều, hắn vẫn đứng bên cạnh nàng, thích thú nhìn thảm cỏ cao trước mắt. Con ngươi hắn lóe lên hào quang. Hắn nhìn Nguyễn Nguyễn một chút, rồi bắt đầu chăm chú vào một nhánh cỏ duỗi ra trước người.
"Chúng có dấu hiệu sinh mệnh, dù rất nhỏ bé. Thật thú ví đúng không, Nguyễn Nguyễn?".
Nguyễn Ái Minh im lặng. Mãi sau mới rặn ra được một câu.
"Có sinh mệnh? Chẳng lẽ giống con người hay động vật?".
Nàng rất vui lòng bậy bạ linh tinh, đóng vai một kẻ ngu ngốc, không biết gì. Đỗ Kiều hắn cũng không có vẻ không vui, hắn gật đầu cười:
"Đúng thế nhưng không mạnh bằng. Nói sao nhỉ, mỗi một thân cây đều chứa sinh mệnh giống như một con kiến. Yếu ớt rác rưởi. Nhưng có một điều khá lạ thường, rễ chúng còn đan với nhau cùng hướng về một phía", Đỗ Kiều lẩm bẩm trong miệng, mắt nhìn về một hướng trong đám cỏ.
Tim Nguyễn Ái Minh chậm một nhịp, hắn biết ?
Vì nơi đó, chính là vị trí vốn có của cây quái tinh nhài hôm qua.
Đầu ngón tay nàng bị Đỗ Kiều véo nhẹ một chút rồi rất nhanh buông ra. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm sâu sắc.
"Chính là nơi đó. Đó hình như là nơi mạnh nhất của đám cỏ này, sinh mệnh chắc bằng một con chuột cống! Không tin nổi a, Nguyễn Nguyễn".
Hắn nhìn nàng một chút chỉ là Nguyễn Ái Minh né tránh ánh mắt hắn. Nàng hờ hững nhìn về nơi mà Đỗ Kiều chỉ. Cỏ không hề khác so với xung quanh, nên nàng diễn thêm. Chỉ là, trong lòng nàng tin đến 80% Đỗ Kiều đã biết nàng đang giả vờ. Nếu hắn không chủ động nói ra, nàng cũng mặc kệ.
"Nơi đó cỏ giống nơi này". Nàng nhìn Đỗ Kiều bình thản đáp.
Đỗ Kiều dành cho nàng cái nhìn ẩn ý.
Nguyễn Nguyễn không phản ứng gì. Từ mọi phân mọi tấc thân thể nam nhân này đều đang toát ra sự sung sướng, thích ý. Sung sướng cái quỷ gì? Nguyễn Ái Minh âm thầm phỉ nhổ.
Đỗ Kiều khuôn mặt ra vẻ cực độ bất đắc dĩ cơ mà hắn vẫn giúp nàng "Cập nhật tri thức".
"Màu sắc cùng với độ cao cỏ không khác. Nhưng nàng ngửi thấy không, chỉ có nơi đó là cỏ có mùi hương. Rất nhạt nhẽo, ngửi cũng thấy dễ chịu".
Đi cái quỷ dễ chịu, Nguyễn Ái Minh tức mà không dám nói gì. Bởi vì là ngươi, bởi vì ngươi là giác tỉnh giả được không?
Sức ảnh hưởng của nó với ngươi rất yếu kém do kháng tính tế bào của ngươi quá mạnh. Nó mới chỉ biến dị một ngày nên hấp thu năng lượng còn chưa đủ. Nhưng mà, với người bình thường giống ta cũng đủ để nó làm thịt nếu không chú ý rồi. Có cần phải nhấn mạnh sự chênh lệch giữa chúng ta đến thế?
Dù không ngừng kêu gào trong lòng thì bề ngoài Nguyễn Ái Minh vẫn luôn giữ lấy sự bình tĩnh. Nàng chỉ có một cách ngu nhất để vượt qua đám cỏ này nên nàng cũng không muốn đợi chờ. Thời gian trôi qua, mặt trời cũng giảm dần sức ảnh hưởng với trái đất. Nàng sẽ nguy hiểm.
Cân nhắc phải mất đến một tiếng đồng hồ để xử lý cỏ, Nguyễn Nguyễn bắt tay vào làm việc.
Giống như Đỗ Kiều đã nói, hương thơm phát ra chỉ trong một mét vuông khu vực mà thôi. Khi trôi ra bên ngoài, mức độ hương đã bị pha loãng ít nhiều. Hơn nữa, nó tiếp nhận năng lực của quái tinh nhài, nên sức mạnh cũng không mạnh bằng. Nàng có thể yên tâm đối mặt.
Nguyễn Ái Minh muốn buông tay Đỗ Kiều ra để bước lại gần đám cỏ trước mặt. Nhưng tay hắn bám dính lấy tay nàng, không chịu rời. Nàng không còn cách nào, một tay nắm lấy tay Đỗ Kiều, tay kia cầm dao thật chặt từ từ tiến tới.
Đến khi cách một thân cây cỏ khoảng ba bước chân, tay nàng vung dao ra thật nhanh và mạnh. Lưỡi dao dứt khoát chém ngang phần thân cỏ sát với mặt đất. Chuôi dao bị chấn ngược ra sau do thân cỏ rất dai cứng khiến hổ khẩu nàng hơi đau đớn.
Cơ mà nàng dùng sức đủ mạnh do vậy nó rất nhanh đổ gục xuống trước mắt nàng. Nguyễn Ái Minh thở dài nhìn thảm cỏ chắc phải đến con số hàng nghìn. Trung bình một cây lấy của nàng mười giây. Nên để kết thúc tất cả trong một giờ thì nàng phải nhanh tay lên mới được.
Đúng thế, cách làm ngu ngốc và thô thiển mà Nguyễn Ái Minh đề cập tới chính là chặt từng gốc một. Nhưng mà, đó lại là cách làm chính xác và phù hợp nhất đối với nàng, một người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top