Chương 17
Chương 17.
Nửa tiếng đồng hồ sau, gương mặt của Nguyễn Ái Minh càng trở nên trắng bệch. Bởi vì máu trong cơ thể suy giảm càng lúc càng nhiều.
Một nửa cơ thể nàng hoàn toàn mất đi tri giác. Nhưng, Nguyễn Ái Minh vẫn kiên trì.
May mắn là, đúng lúc giới hạn của nàng đến thì thân nhiệt của Đỗ Kiều bắt đầu giảm dần. Dù như vậy, Nguyễn Ái Minh vẫn thấy đầu óc choáng váng, từng đợt màu đen hiện ra trong mắt nàng.
Rồi tất cả cảnh vật xung quanh đều biến mất. Nguyễn Ái Minh ngất đi.
Không biết qua bao lâu, mí mắt của Nguyễn Nguyễn khe khẽ động đậy. Mở mắt ra, đập vào trong mắt nàng vẫn là ngọn đèn pha lê tỏa sáng trên đỉnh đầu.
Bên ngoài, dường như trời đã sáng. Nhưng, khung cảnh vẫn mù mờ giống như có một màn sương bao phủ.
Mạt thế đã tới!
Nguyễn Ái Minh cảm nhận được sức nặng đè ở phía trên vẫn không hề thay đổi. Đỗ Kiều, hắn vẫn chưa hề tỉnh lại.
Nhưng, sự đau đớn do cơ thể bị đốt nóng ở nhiệt độ cao hoàn toàn biến mất. Nguyễn Ái Minh không hiểu trong khoảng thời gian nàng ngất đi, chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ tiếc, nàng vẫn ở trong trạng thái bán thân bất toại, từ cổ trở xuống không thể động đậy nổi.
Người Đỗ Kiều ướt sũng mồ hôi. Mồ hôi chảy tràn sang cả Nguyễn Ái Minh tạo nên cảm giác nhơm nhớp, dinh dính.
Thời gian cứ chầm chậm chảy qua, dần dần từng bộ phận cơ thể của Nguyễn Nguyễn dã có thể trở lại trạng thái bình thường.
Không được bao lâu, nàng đã có thể ngồi dậy. Đỗ Kiều bị nàng đẩy, ngã sang một bên. Hắn vẫn mất đi tri giác.
Nàng biết chuyện gì đang diễn ra. Bởi vì khi giác tỉnh, bụi không gian xâm nhập vào trong nhân tế bào của mọi sinh vật, tạo nên sự cắn nuốt, dung hợp lẫn nhau.
Đây là lúc sinh vật giác tỉnh yếu đuối nhất. Đến một kẻ bình thường, không có sức mạnh cũng có thể dễ dàng lấy mạng của bọn họ.
Thời gian này, cơ thể giác tỉnh tiến vào trạng thái ngủ đông. Tùy theo từng cấp độ sức mạnh khác nhau mà ngủ đông dài ngắn cũng không hề giống. Thông thường, ngủ đông càng dài, giác tỉnh giả cũng càng mạnh.
Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ. Kiểu như, bị cấp tốc ngủ đông hoặc chậm rãi tỉnh dậy. Người trước dù thời gian giác tỉnh vô cùng ngắn nhưng sức mạnh không hề suy giảm. Người sau thì bởi vì một lý do nào đó, tế bào cơ thể thiếu thốn dẫn đến thời gian ngủ đông bị kéo dài ra hơn so với bình thường. Dù vậy, sức mạnh cũng không hề vượt trội hơn.
Nói như vậy để khẳng định một điều, ngủ đông dài ngắn không hề ảnh hưởng hoàn toàn tới kẻ giác tỉnh mạnh hay yếu.
Nhưng ít nhất, giai đoạn sơ lâm mạt thế, nhận định trên có thể coi là chính xác.
Sức mạnh của giác tỉnh giả trên cơ bản được chia làm hai loại chính. Đặc chất và Bình thường.
Đặc chất giác tỉnh bao gồm đủ mọi khía cạnh của sinh vật. Chỉ có nhân loại không thể nghĩ ra chứ không có sức mạnh không thể tồn tại.
Và nó được tiến hóa từ sự mong ước sâu nhất trong lòng của giác tỉnh giả. Tức là, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân người giác tỉnh.
Không gian phát triển của nó cùng theo người giác tỉnh mà mạnh hay yếu. Nếu ngươi đốn ngộ, không cần sử dụng năng lượng gián tiếp bên ngoài cũng nhảy cóc được mấy cấp là bình thường. Nếu không, sự hỗ trợ bên ngoài chỉ mang lại hiệu quả cực nhỏ.
Đặc chất giác tỉnh tiến hóa vô cùng chậm.
Trái với hệ Đặc chất, hệ Bình thường thì phổ biến hơn. Nó được hình thành bên trong cơ thể của người giác tỉnh phụ thuộc vào loại bụi từ trường chui vào tế bào sinh vật.
Có thể quy làm loại tự nhiên và phi tự nhiên.
Tự nhiên thì bao gồm mọi mặt như: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ,...
Phi Tự Nhiên tức là những thứ liên quan bản chất con người như: Sức Mạnh, Thể Chất, Lực Lượng, Tốc Độ,...
Hệ giác tỉnh Bình Thường tiến hóa đơn giản hơn hệ đặc chất. Nó phụ thuộc vào những năng lượng mà nhân loại thu nhặt được từ bên ngoài.
Chỉ cần cơ thể hấp thụ đủ năng lượng, cấp độ giác tỉnh có thể tăng lên.
Về lâu về dai dẫn đến một tình huống. Giác tỉnh giả hệ Đặc Chất mạnh hơn so với Hệ Bình Thường. Cơ mà số lượng hệ Bình Thường lại nhiều hơn rất nhiều so với Hệ Đặc Chất.
Và còn nữa,Giác tỉnh giả Hệ Đặc Chất cấp độ sơ cấp cực nhiều, càng lên cao càng ít. Hệ Bình Thường thì trái ngược lại hoàn toàn.
Kiếp trước, nàng nghĩ Đỗ Kiều chắc là một loại năng lượng Đặc Chất.
Tính cách của hắn rất khó để phát sinh ra một năng lượng Bình Thường được.
Lần đó hắn chết, nàng chỉ thấy khủng hoảng vì năng lượng hắn tạo ra quá lớn. Khiến Nguyễn Ái Minh sau đó rơi vào tình huống sắp chết đến nơi.
Nếu không phải nhờ không gian, nàng cam đoan thi cốt vô tồn.
Nhưng may mắn đen đủi song hành, không gian cứu được sinh mạng của nàng và nàng cũng vì thế mà mất nó đi.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được!.
Nếu Đỗ Kiều đang như này, thì hai người kia, Tạ Minh cùng Dương Thắng chắc cũng đều ở trong giai đoạn giác tỉnh.
Nàng hoàn toàn có thể rời đi ngay bây giờ.
Nhưng cũng giống như nàng nói lúc trước, nàng nói đến cùng cũng chỉ là kẻ yếu. Dựa vào kẻ mạnh chính là cách sống sót duy nhất.
Mặc dù nàng biết, ngay sau khi bọn hắn giác tỉnh, nàng sẽ hoàn toàn rơi vào tính huống xấu. Tức là, tương quan sức mạnh giữa hai bên không khác gì đất cùng trời.
Hoàn toàn có nguy cơ trở thành vật hy sinh trong những toan tính của bọn họ.
Chỉ là nếu lựa chọn hai con đường, nàng thà bước theo đường này vì nó đỡ khổ hơn. Ít nhất là trước mắt như thế.
Nói ngược lại, Nguyễn Ái Minh bỏ rơi ba người này. Đầu tiên, nàng sẽ mất hết vật tư trong căn cứ tạm thời.
Thứ hai, mặc dù nàng có lợi thế biết trước những gì sẽ diễn ra. Nhưng ban đầu nàng có thể dùng dao kiếm đánh lại người giác tỉnh, tranh giành vật tư.
Nhưng thời gian trôi qua, nàng sẽ dần bị siêu việt. Hơn nữa, vật tư tích trữ nàng cũng không có nơi nào để chứa. Bởi không gian đã đầy tràn.
Điểm cuối cùng, khu căn cứ tạm thời kia chính là nơi mà nàng biết có địa chất ổn định nhất quanh thành phố H. Trong mấy năm tới, khi khắp mọi nơi vỏ trái đất không ngừng biến động lên xuống thì chỉ có mình chỗ đó là có hy vọng sống thôi.
Nếu sau này nàng bắt buộc phải trở lại nơi đó, thì với năng lực của ba kẻ này, nàng bị nô dịch tuyệt đối sẽ khủng bố hơn bây giờ nàng ở lại nơi đây.
Tạ Minh và Dương Thắng nàng không biết. Nhưng Đỗ Kiều, ít nhất bây giờ hắn chưa phát chán nàng. Nàng nếu tự ý bỏ rơi hắn, hắn sẽ đuổi theo nàng tới cùng mới thôi.
Chưa nói, trong tim nàng đang có một quả bom mini nữa.
Tự do tạm thời một hai năm quả thật là một sự lựa chọn tốt nếu nàng nắm trong tay sức mạnh.
Chỉ là nàng không có. Vậy nên, nàng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai.
Sauk hi suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, nàng bắt tay hành động. Khi đã xác định điều gì, nàng sẽ không còn do dự đắn đo. Đây là một điểm mà Nguyễn Ái Minh tương đối hài lòng về bản thân nàng.
Nguyễn Ái Minh chậm rãi bước xuống giường rồi đi vào trong phòng tắm. Cả quá trình nàng không hề nhìn Đỗ Kiều một chút nào.
Đứng trước gương, nàng thấy được tình trạng cơ thể nàng bây giờ.
Dường như làn da nàng bị chia thành hai mảng mầu sắc riêng biệt. Một nửa màu đỏ hồng bởi vì bỏng, nửa còn lại làn da trắng muốt, sạch sẽ như thường.
Cái chính là hai khối màu đó xen kẽ vào nhau, khiến nàng không khác gì một con rắn bị lột da, ngập tràn những nơi da cũ và da mới hỗn hợp.
Thật xấu xí, Nguyễn Ái Minh thầm nghĩ.
Lông mu nàng cũng hoàn toàn bị đốt cháy sạch sẽ.
Nơi duy nhất trên người nàng còn giữ được màu da ban đầu nguyên vẹn chính là từ cổ trở nên.
Bên trái cổ nàng, nơi Đỗ Kiều thường xuyên cắn vào thịt sùi lên tạo thành một vết sẹo đúng hình cung của dấu răng.
Nàng thay đổi rồi, không còn là Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn, xinh đẹp, đáng yêu của mẫu thân nữa!
Nàng là Nguyễn Ái Minh, vì sống đạp lên tất cả, lợi dụng tất cả cho dù bán đứng linh hồn.
Nàng xấu xí, Đỗ Kiều nhất định sẽ không thích. Hắn không thích, tiền cảnh tương lai của nàng sẽ tương đương gian nan.
Cũng may, nàng có thể lợi dụng uy thế sức mạnh của ba người bọn họ. Dù không làm bạn tình của Đỗ Kiều, nàng vẫn có thể làm những công việc mệt khổ bẩn khác để sống. Không bị bắt nạt quá mức là được rồi.
Mắt Nguyễn Ái Minh trầm xuống, đen tối.
Dường như, con người nàng của mạt thế đã trở lại rồi.
Kể cả Liên quản gia xuất hiện trước mắt nàng, mà ngăn cản con đường của nàng, nàng cũng có thể bình thản mà đá ông sang bên. Mắt không nháy lấy một chút!
Đây mới là Nguyễn Ái Minh, một con Lợn chiến!
Nguyễn Nguyễn chậm rãi xả nước ra bồn rửa, ngâm chiếc khăn vào đó để làm ướt.
Nàng định giúp Đỗ Kiều lau người. Người hắn tràn đầy mồ hôi.
Khi nàng trở ra phòng ngủ, Đỗ Kiều vẫn nằm nguyên đúng hình dáng khi mà nàng đẩy hắn sang bên. Đầu nghiêng trên mặt ga giường, chân tay cong vẹo.
Nguyễn Ái Minh từ tốn lại gần, bắt đầu giúp hắn thanh lý thân thể.
Những dấu vết tím đỏ do hoan ái đã hoàn toàn biến mất. Để lộ ra làn da bên ngoài màu trắng nhợt nhạt vô cùng bệnh hoạn. Đúng kiểu một kẻ hàng năm trời ốm yếu, không từng bước ra khỏi phòng một bước.
Cơ thể Đỗ Kiều hình như đã gầy đi. Đúng vậy, nàng không nhầm. Bởi vì, xương ngực hắn gồ lên vô cùng rõ ràng. Cánh tay và cẳng chân không khắc gì da bọc xương, khẳng khiu, xương xẩu.
Thịt và mỡ dưới da của hắn, theo cách nào đó đã hoàn toàn biến mất.
Trong một giây, Nguyễn Ái Minh nhớ tới nhiệt độ cao ngất ngưởng của Đỗ Kiều lúc hắn ngất đi. Chắc chính điều đó đã đốt cháy các mô mềm trong cơ thể hắn, hóa thành hơi thông qua các lỗ chân lông bay ra ngoài.
Má hắn cũng hóp lại, lộ ra xương gò má cao gầy.
Vẻ thanh tú xinh đẹp cũng biến mất không còn dấu vết nào. Nhìn Đỗ Kiều không khác gì một xác ướp, đơn bạc, xấu xí.
Nhưng dù vậy, làn da hắn lại thực sự mềm nhũn. Khi Nguyễn Ái Minh chạm vào thanh tẩy giúp hắn, nàng dường như cảm giác da hắn oánh bạch, sáng lên.
Những dấu vết của lỗ chân lông cũng hoàn toàn bị thu nhỏ và biến mất.
Nguyên Nguyễn chạm nhẹ vào đầu Đỗ Kiều, tóc hắn rụng ra thành từng mảng rơi toán loạn trên giường.
Tóc hắn, cũng bị đẩy ra khỏi cơ thể hắn.
Môi Đỗ Kiều cũng mất đi sự đỏ bừng hồng hào. Thay vào đó là sự tái nhợt, khô khốc. Từng mảnh da môi bong tróc ra, cong veo.
Nguyễn Ái Minh mất rất nhiều sức mới thanh lý sạch sẽ hoàn toàn cơ thể hắn từ đầu tới chân. Nàng nghĩ tới xác ướp hoang đế Ai Cập, Đỗ Kiều bây giờ đúng là một bản sao hoàn hảo.
Nàng dùng một cái khăn ẩm, không ngừng giúp hắn nhấp môi, bổ sung nước.
Tới khi tất cả kết thúc, một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Bây giờ đã gần mười giờ sáng, nhưng bên ngoài căn phòng này, cả tòa biệt thự vẫn vô cùng im ắng.
Thay cho Đỗ Kiều một bộ quần áo ngủ, Nguyễn Ái Minh rời khỏi phòng.
Nàng biết, nơi này bây giờ là an toàn. Nguyên nhân tương đối đơn giản thì phải là, nó tương đương hoang vắng.
Sự biến hóa tới từ khắp mọi nơi, từ tất cả các loài sinh vật. Nên trừ những kẻ tầm thường giống nàng, hoặc giác tỉnh quá nhanh, năng lực yếu kém còn lại đều đang trải qua giai đoạn ngủ đông.
Nàng, cần phải đi dọn dẹp xung quanh biệt thự. Việc đơn giản này, nàng làm được.
Còn việc nấu nướng? Nàng không định làm.
Đỗ Kiều cầm theo một con dao bếp dài, bước ra khỏi biệt thự.
Sương mù phủ kín khắp nơi, khoảng cách xa nhất mà nàng có thể nhìn thấy chính là hai mươi mét. Sau đó, không nhìn được bất cứ cái gì ngoài những khoảng lờ nhờ.
Nguyễn Ái Minh biết, đó là bụi từ trường.
Nàng bước đầu tiên về phía vườn hoa. Thực vật, cũng biến dị. Nhưng nàng không rõ ràng, chúng sẽ tiến hóa theo phương hướng nào.
Bởi vì mười tám năm qua chỉ có mình nàng là chủ nhân nơi này nên vườn và nhà kính đều sẽ trồng những loài hoa mà nàng thích.
Nhà kính là hoa phong lan, vườn thì là hoa nhài.
Nàng ưa thích những gì thơm ngát nhưng nàng cũng lo lắng bởi vì mùi hương ấy. Nếu hoa nhài biến dị về mặt mùi hương thì tác dụng của nó sẽ là gì?
Mê hoặc sinh vật để săn mồi hay làm người ta phát điên? Kết quả nào cũng đều tồi tệ.
Kiếp trước, hầu hết các loài hoa có mùi hương đều biến dị theo phương hướng đó. Nhưng, tác dụng của nó cũng tùy thuộc vào vị trí trồng của cây.
Đơn giản như, nếu cây nhài ngươi trồng có một mùi hương mê hoặc làm người ta lầm vào ảo giác. Thì nếu ngươi gặp một cây nhài khác, ở một nơi khác, ngươi sẽ chết nếu cứ hình thành một tư duy lối mòn là cây nhài này biến dị giống với cây nhà ngươi.
Nó có thể là một mùi hương vô hình, hoặc hữu hình. Tốt hoặc xấu không thể biết rõ nếu ngươi chưa từng trải qua.
Ba tháng trước, nơi đó thực vật đã bị nàng ra lệnh nhổ gần hết. Nàng chỉ để lại tầm ba bốn cây nhỏ. Bây giờ, chỗ đó chính là đích đến của nàng.
Không phải mọi sự biến dị đều là xấu. Nên nếu nhài trong biệt thự hình thành một biến dị nàng thấy có ích, nàng sẽ phát triển nó để gia tăng sức phòng ngự cho nơi này.
Chưa bước tới vườn, Nguyễn ÁI Minh đã có thể cảm nhận một mùi hương thoang thoảng ngây ngất.
Trong đầu nàng, đột nhiên xuất hiện hình ảnh Đỗ Kiều. Hắn đang nũng nịu dựa vào trong lòng nàng, bờ môi cong lên ngọt ngào kêu" Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn".
Mắt Nguyễn Ái Minh trở nên mơ hồ. Bước chân nàng vô ý thức tiến về phía trước. Mặt nàng trở nên hiền hòa, ôn nhu không ngừng lẩm bẩm những điều gì đó để an ủi một Đỗ Kiều vô hình.
Nàng chậm rãi tiến gần đến một khóm hoa nhài. Cành xá xanh mướt, đầu cành mọc ra những bông hoa trắng tinh khôi.
Hương thơm không ngừng tỏa ra nhẹ nhàng, quẩn quanh khắp cơ thể Nguyễn Ái Minh.
Nàng hoàn toàn bị lạc lối.
Đến khi khoảng cách giữa nàng và cây nhài chỉ còn khoảng mười bước chân.
Thì từ dưới đất, những búi rễ to nhỏ bắt đầu trồi lên. Chúng dường như có sức sống, bò lổm ngổm tiến về phía chân Nguyễn Ái Minh.
Nếu có một ai khác đang ở nơi này nhất định sẽ có cảm giác sởn da gà bởi vì những gì diễn ra trước mắt. Vô số những đoạn rễ không ngừng trườn giống như những đàn rắn mầu nâu sẫm. Chúng có suy nghĩ rõ ràng, là cuốn chặt sinh vật trước mắt hấp thu làm chất dinh dưỡng.
Từng đoạn, từng đoạn rễ ôm chặt lấy cổ chân, bắp chân Nguyễn Ái Minh. Nàng hoàn toàn không hề nhận ra, cơ thể nàng đang bị lôi kéo càng lúc càng gần cây nhài.
Đến khi chỉ còn đúng một bước chân thì ngay phía trên tán cây xanh mượt được hình thành bởi những tán lá đột ngột mở ra một lỗ hổng thật to. Nó đen ngòm, không thể thấy rõ bên trong là gì.
Đây chính miệng của con quái vật này. Miệng nó trải rộng phải đến gần một mét. Dư sức nuốt trọn thân thể Nguyễn Ái Minh.
Đúng lúc cây nhài tình tưởng chừng như nuốt được tế phẩm đầu tiên vào bụng, chớp mắt, một tia sáng lóe lên trong con ngươi của Nguyễn Ái Minh.
Nàng rút mạnh ra con dao, chọc sâu vào trong vị trí vốn là miệng của nó.
"Phập" một tiếng vang lên, nàng có cảm giác không khác gì chọc vào một vũng bùn. Tốc độ con dao lập tức bị chậm lại, nàng phải cố hết sức mới có thể nắm chặt cán dao trong tay.
Khẽ cắn chặt răng, Nguyễn Ái Minh nghiêng người, dùng hết sức của thân trên để tạo đà đẩy con dao càng sâu hơn vào trong miệng quái vật cây.
"Pặc" một tiếng trầm đục, mũi nhọn của con dao xuyên qua đầu bên kia của tán cây. Trái với vẻ lấp lánh ban đầu, tràn ngập thân dao là một chất lỏng ngào ngạt thơm màu xanh lá dị hợm.
Chất lỏng màu xanh bắt đầu tràn ra không ngừng qua lỗ hổng do mũi dao tạo ra. Nó chảy tới đâu, cây nhài bị mài mòn đến đó. Kể cả hoa, lá lẫn thân cành đều không tránh khỏi trạng thái bị hòa tan, rơi từng giọt xuống đất.
Đằng trước, ngay nơi mà cánh tay Nguyễn Ái Minh chọc vào miệng quái tinh, lỗ đen càng ngày càng thu nhỏ lại. Méo mó giống như đang gào thét mặc dù không có bất cứ một âm thanh nào phát ra.
Chẳng mấy chỗ, toàn bộ thân thể quái tinh đều bị biến mất, đọng lại trên mặt đất là một bãi chất lỏng sền sệt xanh biếc.
Qua hai hơi thở, nó cũng thấm dẫn vào trong lòng đất, biến mất không tồn tại.
Vị trí vốn là của quái tinh nhài ban đầu bây giờ chỉ là một mảnh đất trống. Nếu không phải người biết rõ thì cũng không biết, nơi đây vốn đã từng trồng thực vật.
Hóa ra cái cảm giác giống như lọt vào vũng bùn khi nãy là do dịch nhờn của quái tinh tạo thành. Nó có tính ăn mòn cực mạnh. Hoàn toàn có thể hòa tan tất cả mọi tế bào sinh vật.
Cũng may mắn, nó chỉ mới được hình thành, hương thơm còn chưa đủ nồng nặc, tính axit cũng thấp nên Nguyễn Ái Minh có thể tự nhiên xuyên qua mà chưa thấy vấn đề gì lớn.
Nhưng nếu để một tuần nữa, hay nó có thể hấp thụ nhiều sinh vật sống, nàng nhất định sẽ không sử dụng biện pháp này để diệt nó.
Cách để loại trừ mấy quái tinh này đơn giản nhất chính là đâm vào điểm yếu là miệng của nó. Ngoài ra, còn có thể dùng nhiệt độ cao hoặc chất có khả năng ăn mòn cao để diệt.
Nguyễn Ái Minh không có, ít nhất giờ người giác tỉnh thức tỉnh chưa có nên chỉ có mỗi biện pháp này.
Kiếp trước, nếu người giác tỉnh thấy lượng nô lệ quá nhiều, cũng thường xuyên tạo những nhóm Lợn đi thanh trừ quái tinh. Lấy mạng đổi mạng, vừa hạn chế quái tính cũng giảm đi một nhóm nô lệ già yếu.
Hơn nữa, máu huyết cũng trở thành chất dinh dưỡng cho đất, khiến cho những cây còn sống sẽ phát triển tốt hơn. Hoặc, khi dùng để trồng bất kì một loài thực vật nào bên trên cũng có ích.
Nguyễn Ái Minh nhìn xuống tay nàng. Lớp áo bên ngoài đang bị ăn mòn, lộ ra bên dưới làn da có phần loang lổ đỏ trắng của Nguyễn Nguyễn.
Nàng hơi tự tin quá! Nguyễn Ái Minh thầm nghĩ. Nếu khi nãy nàng dùng một con dao lớn hơn sẽ không giải quyết chật vật đến mức độ này.
Mặc dù nàng cố tình ra vẻ là trúng bẫy của quái tinh nhưng trí thông minh hiện tại của nó bây giờ cũng không đủ để thấy nàng đang giả vờ.
Nàng hoàn toàn có thể tự nhiên tiến tới là được.
Nguyễn Nguyễn cởi ra áo ngoài, rạch bỏ phần bị dinh vào dịch ăn mòn. Sau đó, quấn chúng chặt chẽ quanh tay phải của nàng.
Da nàng có hơi nhói đau, chắc là một phần dịch thẩm thấu qua áo chạm vào da. Nhưng nàng cũng không tẩy rửa. Lượng quá nhỏ cũng ảnh hưởng không lớn nên bỏ qua cũng được.
Qua lần tiếp xúc vừa rồi, Nguyễn Ái Minh thấy có thể lợi dụng hai cây còn lại làm lá chắn bên ngoài của biệt thự. Ít nhất, có thể phòng mấy loại gặm nhấm giống như chuột, gián, sâu bọ.
Quái tinh không hề kén ăn, chỉ là sinh vật nó đều có thể tiếp thu trở thành chất dinh dưỡng được.
Nhưng, Nguyễn Ái Minh cũng phải qua đó xem hai cây còn lại có tiến hóa giống cây nàng vừa diệt không.
Mặc dù khả năng biến dị sai sót không cao nhưng cẩn thận có thể sống càng lâu. Nguyễn Ái Minh hiểu rõ điều ấy hơn bất kì ai.
Cảnh giác. Luôn luôn cảnh giác.
Nàng nhìn mảnh đất bị dịch quái tinh thẩm thấu xuống lần cuối rồi mới quay đầu bước đi.
Dịch đó vừa là một loại phương thức tấn công nhưng nó cũng là một loại chất dinh dưỡng hiếm có. Nếu quái tinh hình thành linh dịch, Nguyễn Ái Minh nhất định sẽ lưu trữ lại chứ không để nó chảy xuống đất như này.
Linh dịch có ích cho nàng, tức là những kẻ bình thường. Với giác tỉnh giả, nó chỉ được coi như một loại phẩm chất hạ phẩm phân bón, giá tương đương rẻ mạt.
Nhanh chân bước đến hai góc vườn còn lại, quả nhiên cây nhài đều biến thành quái tinh. Hương thơm cũng đều theo hướng mê hoặc.
Nàng yên tâm dời bước tới nhà kính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top