chương 87
Chương 87
Đàn em, chính là để chặn tai cho đại ca.
Tác giả: Nhữ Phu Nhân
Editor: toujifuu
Sau khi Tiêu Tử Lăng nhiều lần phát thệ về sau làm cái gì cũng phải nghe sự chấp thuận của lão đại,
Sở Chích Thiên rốt cục thả cho cậu một con ngựa, Tiêu Tử Lăng cuối cùng cũng thoát khỏi trận nghiêm phạt cực kỳ hổng có mặt mũi này.
Đối mặt sự cười trên nỗi đau của người khác của đội hữu, Tiêu Tử Lăng oán hận quăng ánh mắt khinh bỉ cực bự cho bọn họ, trong lòng nguyền rủa, về sau đừng để cho cậu thấy được lúc bọn họ bị lão đại giáo huấn, nếu không cậu nhất định phải giẫm lên thêm mấy đá cực độc, để trả thù bọn họ thấy chết mà không cứu.
Sở Chích Thiên kêu thành viên của tổ công kiên trở lại nghỉ ngơi hồi phục cho tốt một chút, Tiêu Tử Lăng mừng cực, khi đang muốn thoát khỏi bên cạnh đại ma vương mặt lạnh này, Sở Chích Thiên hừ lạnh một tiếng: "Tiểu Lăng lưu lại!"
Chẳng lẽ lão đại còn chưa muốn buông tha cậu? Cậu đã bồi tội rất nhiều rồi mà? Tiêu Tử Lăng cảm thấy nhân sinh u ám một mảnh, nhân quyền ở nơi nào a. . . Tiêu Tử Lăng liếc ánh mắt cầu cứu về phía đội hữu bên người, trong lòng hứa hẹn, chỉ cần có người mở miệng giúp cậu, cậu sẽ quên sự thấy chết mà không cứu của bọn họ trước đó, về sau hết thảy dễ nói.
Đáng tiếc tất cả mọi người không nhìn làn thu ba mà Tiêu Tử Lăng ngầm đưa, quả quyết xoay người rời đi, bất cứ ai mọi người cũng có thể đắc tội, chỉ không thể đắc tội ông chủ nhà mình, tiểu Tử Lăng, cậu tự cầu nhiều phúc đi.
Được rồi, đều không cứu đúng không, Tiêu Tử Lăng bất chấp hết, một bộ dáng mặc cho xử trí khiến cho Sở Chích Thiên phì cười không thôi, đến tột cùng tên nhóc này muốn giỡn tới khi nào nữa, trực tiếp một chưởng đập lên ót cậu: "Nghiêm chỉnh chút cho tôi, không xấu như cậu nghĩ đâu, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi cậu."
"Vâng, lão đại!" Vừa nghe thấy không phải chuyện xấu, Tiêu Tử Lăng nhất thời tinh thần gấp trăm lần, vẻ mặt lập tức nịnh nọt lên, biểu thị bản thân chờ đợi lão đại sai phái.
"Lão đại?" Sở Chích Thiên nguy hiểm nheo lại hai mắt, hình như anh không có lăn lộn trong hắc đạo đi.
"Không phải, là Sở ca! Nói sai nói sai!" Tiêu Tử Lăng thiếu chút nữa đã muốn cho bản thân một cái tát. Thế nào lại nói ra cái nhãn định cho Sở Chích Thiên trong lòng chứ, mình gần đây thực sự càng ngày càng không nghiêm cẩn. . . Như vậy không tốt.
Sở Chích Thiên hiểu rõ trừng cậu một cái, biết là xưng hô mà tên nhóc này ngầm đặt cho mình, tên nhóc này càng lúc càng lớn mật. Quả nhiên giáo huấn trước đó là chính xác.
"Xác định con tang thi cấp bốn kia là con ở bến tàu?" Sở Chích Thiên rất coi trọng chuyện này.
Tiêu Tử Lăng sung sướng gật đầu: "Đúng vậy, Sở ca, hắc hắc. Thù này cuối cùng cũng báo được rồi." Không chỉ có Sở Chích Thiên ghi hận, Tiêu Tử Lăng cũng quan tâm việc này không ít, dù sao cũng bởi vì con tang thi đó, thiếu chút nữa khiến cho hai người đều hổng còn trở về, mục tiêu vĩ đại của cậu thiếu chút nữa là chung kết ở chỗ đó!
"Việc này, đừng nói cho bất kỳ kẻ nào!" Sở Chích Thiên thỏa mãn gật đầu, đặc biệt dặn dò một câu.
Nhãn châu Tiêu Tử Lăng xoay tròn. Cười xấu xa nói: "Đã biết, hì hì! Sở ca muốn. . ." Lão đại muốn làm việc tư, có phải làm đàn em cũng có thể lấy được chỗ tốt ở phía sau hay không?
Sở Chích Thiên bất đắc dĩ, vì ngăn chặn miệng của tên nhóc này, xem ra phải cho cậu ta chút chỗ tốt rồi: "Đêm nay theo tôi cùng hành động. Về sau cần cái gì cứ hỏi tôi lấy, thế nhưng nếu như bị người khác phát hiện. . ." Đường nhìn lạnh lẽo của anh liếc về phía cái đầu nhỏ của Tiêu Tử Lăng, ám chỉ nếu cậu để lộ phong thanh, cậu nhất định phải chết.
Tiêu Tử Lăng nghe vậy vừa vui vẻ lại cả kinh, vui đương nhiên là vì về sau ăn uống không lo, tuy rằng bản thân cũng có không gian, nhưng ăn không uống không của nhà người ta, chính là hạnh phúc a. Kinh chính là lời cảnh cáo của Sở Chích Thiên, ý tứ đó là nếu như bị người khác bởi vì cậu mà phát hiện bí mật không gian của Sở Chích Thiên. Sợ rằng muốn cậu lấy chết tạ tội.
Tiêu Tử Lăng nhanh chóng nâng lấy đầu của mình, cười nịnh nọt nói: "Lão đại, đầu của em sống ở chỗ em rất tốt, tuyệt đối hổng có ý nghĩ dọn nhà. . ." Lão đại, ngôn hành cử chỉ của cậu khẳng định một nghìn một vạn cái cẩn thận, tuyệt đối không có chỗ sơ xuất. Vì vậy xin không nên dùng ánh mắt rùng mình như thế nhìn cậu, lá gan cậu thực sự rất nhỏ đó!
Sở Chích Thiên vỗ vỗ ót của cậu, khen ngợi nói: "Vậy thì tốt!"
Sở Chích Thiên kêu Tiêu Tử Lăng buổi tối sau mười giờ đến gian phòng của anh, lúc này mới nói tạm biệt với Tiêu Tử Lăng. Hai con cẩu phu thê đang đùa giỡn thấy chủ nhân nhà mình muốn đi về, nhanh chóng theo ở sau người, đương nhiên Tiểu Kỳ đều sẽ thường thường chọc chọc Tiểu Tát, đến khi khiến cho Tiểu Tát không chịu được quấy nhiễu nữa, trực tiếp một chưởng đánh bay. Có lẽ là thuộc tính giống đực đều phải bị giáo huấn một chút mới có thể trở nên ngoan, Tiểu Kỳ nhanh chóng lon ton theo ở bên người bà xã, thường thường lấy lòng một phen. Mà Tiểu Tát thì ngưỡng đầu xoải bước, một bộ dáng nữ vương tuần thị nhìn như không thấy đối với sự lấy lòng của Tiểu Kỳ.
Tiêu Tử Lăng thấy biểu hiện của hai con manh cẩu này, không biết vì sao, chung quy cảm thấy tràng cảnh này nhìn có chút quen mắt. . . (y chang ẻm lon ton lấy lòng lão đại =))))
Tiêu Tử Lăng không nghĩ ra được gì vứt sự hoang mang đó ra sau đầu, thừa lúc rảnh rỗi liền đi bộ hậu cần vấn an tiểu cô Tiêu Tình Vân, thấy cô đang ở bộ trị liệu bận bịu chân không chạm đất cũng không quấy rầy cô, chỉ chào hỏi cái rồi rời đi, lưu lại sự kinh thán với sùng bái đầy đất.
Được rồi, tên nhóc này lại một lần nữa mang lên kính râm mà Sở Chích Thiên đưa cho cậu, mặc đồng phục tổ công kiên, thật là có vài phần phong phạm cường giả, khiến cho một đám em gái hỗ trợ ở hậu cần thấy mà xuân tâm nhộn nhạo. Người của tổ công kiên chính là thơm nức mũi, hiện thực tàn khốc khiến cho mấy cô gái rất muốn tìm một cường giả dựa vào.
Buổi tối, Tiêu Tử Lăng phi thường đúng giờ vào lúc sắp đến mười giờ gõ cửa chính phòng Sở Chích Thiên.
Vẻ mặt Sở Chích Thiên lãnh khí mở cửa phòng ra, mặt âm trầm nói: "Thế nào hiện tại cậu mới đến? Còn có quan niệm thời gian hay không?"
Chi mố? Còn kém không chấm không một giây nữa mới đến thời gian có được không, khi đang muốn mở miệng phản bác, liền thấy ý lạnh trong mắt Sở Chích Thiên càng tăng lên, rất có một bộ dáng cậu dám phản bác xem xem. . . Vô hạn uy hiếp ở trong đó!
Được rồi, lão đại luôn luôn đúng, cậu nhịn, trực tiếp nhận sai đi: "Xin lỗi, Sở ca, tạm thời có việc nên tới chậm!"
Thấy thái độ tốt đẹp nhận sai của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên thỏa mãn. Anh tránh người ra, tình cảnh bên trong phòng liền hiện ra trước mắt Tiêu Tử Lăng, đột nhiên giác ngộ được sự tức giận khó hiểu của Sở Chích Thiên là đến từ nơi nào, một nữ nhân rất không vừa mắt cậu lúc này đang đứng trong phòng khách của Sở Chích Thiên!
Giang Khinh Ngữ! Phắc, nữ nhân này muộn như thế vì cái răng sẽ ở trong phòng lão đại? Có JQ gian tình? Ánh mắt Tiêu Tử Lăng nhất thời tràn ngập ham muốn dọ thám, nhịn không được liếc về phía Sở Chích Thiên. . . Hửm? Hình như hổng có bộ dáng quần áo không chỉnh!
Ánh mắt dí dỏm kia của Tiêu Tử Lăng khiến cho thần sắc của Sở Chích Thiên có chút chật vật, ánh mắt lãnh lệ hung ác độc địa lăng trì Tiêu Tử Lăng cười trên nỗi đau của người khác, lửa giận không tên trong lòng càng thêm tràn đầy, vì sự không chừng mực của nữ nhân trong phòng mà phiền lòng, càng vì sự đúng giờ của Tiêu Tử Lăng mà bốc lửa, chẳng lẽ tên nhóc này không biết đến sớm hơn một chút hay sao?
Sở Chích Thiên cho rằng tạo thành loại cục diện này, khiến cho tâm tình anh thập phần khó chịu, đều là do Tiêu Tử Lăng không đến sớm một chút, vì vậy trực tiếp vứt một ánh mắt qua cho Tiêu Tử Lăng, kêu cậu lập tức đối phó nữ nhân này, để bù đắp sai lầm của cậu. Sở Chích Thiên giao ra được chuyện phiền lòng, thoáng cái cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, anh đi đến sô pha trong phòng khách ngồi xuống, chờ đợi biểu hiện kế tiếp của Tiêu Tử Lăng.
Điều này làm cho Tiêu Tử Lăng có một loại cảm giác sai lầm rằng đã lấy tảng đá đập chân mình, vì răng chuyện hoàn toàn không liên quan đến cậu phải để cậu phụ trách giải quyết? Chẳng lẽ nhiệm vụ hàng đầu của làm đàn em chính là chặn kiếp đào hoa cho lão đại? Tiêu Tử Lăng nôn máng trong lòng. Bất quá cũng không dám mặc kệ, trời đất bao la lão đại lớn nhất, nếu đã kiếm cơm ăn ở trong tay Sở Chích Thiên, chỉ có thể nghe anh ta sai phái.
Tiêu Tử Lăng đau khổ bức bối trong lòng, trên mặt lại đẩy lên cụ cười ngọt ngào, một bộ dáng hiếu kỳ hô với Giang Khinh Ngữ: "Hử? Giang tiểu thư? Đến chỉnh lý gian phòng cho Sở ca?"
Ánh mắt Giang Khinh Ngữ chợt lóe, lập tức lộ ra nụ cười lễ độ nói: "Đúng vậy, ngày hôm nay là thanh lý cho Sở ca, ngày mai sẽ đến phiên chỗ Tiêu tiểu đệ cậu, còn xin cậu chiếu cố nhiều hơn đây!" Tuy rằng Giang Khinh Ngữ mặt cười như hoa, nhưng Tiêu Tử Lăng vẫn cảm thụ được sự khó chịu bên trong của Giang Khinh Ngữ, xem ra, sự xuất hiện của cậu đã phá hủy tính toán của cô ta, thập phần bất mãn a. . .
Haiz ~! Kỳ thực làm đàn em xứng chức thực sự rất khó, không chỉ có chặn đao cho lão đại, còn phải chặn một số đào hoa lung tung lộn xộn gì gì đó cho lão đại. . . Ừm, quả nhiên rất dễ chiêu đến giá trị cừu hận, Tiêu Tử Lăng cảm thấy bản thân thực sự rất vô tội.
Tiêu Tử Lăng cảm thán đàn em khó làm một chút rồi vội vã lộ ra biểu tình ngượng ngùng nói: "Kỳ thực không cần vội như vậy, ngày hôm nay chỗ Sở ca đã chuẩn bị xong chưa? Nếu như chưa thì có thể ngày mai tiếp tục, em không vội." Nói xong gãi ót của mình, một bộ dáng ngây thơ, rất không thích ứng đối với việc Giang Khinh Ngữ qua giúp cậu chỉnh lý gian phòng.
Lời này vừa ra, khiến cho Sở Chích Thiên ngầm giận trừng cậu một cái, đến tột cùng tên nhóc này làm việc thế nào vậy? Ngày mai lại đến? Chẳng lẽ không biết anh rất khó chịu nữ nhân này sao?
Ánh mắt Giang Khinh Ngữ sáng ngời, rồi lại thu liễm, có chút hối hận mình làm việc quá nhanh, không nghĩ tới phải làm tách xa, chừa một số việc để ngày mai tiếp tục lại đây chỉnh lý, như vậy thời gian ở chung với Sở Chích Thiên sẽ nhiều hơn một chút, đáng tiếc. . . Ngày hôm nay đều đã làm xong hết việc, Sở Chích Thiên không dễ lừa như vậy. Cô mỉm cười lắc đầu nói: "Đã làm xong, ngày mai vẫn dựa theo kế hoạch sớm định ra qua chỉnh lý cho cậu, như vậy Sở ca, em đi trước!"
Tay trái của Sở Chích Thiên ở trên tay vịn sô pha hơi hơi giơ lên phất phất, biểu thị anh đã biết. Đối với người anh ngại phiền, thực sự không có nửa điểm hứng thú đáp lại, nếu không phải Giang Khinh Ngữ là do Trần Cảnh Văn đề cử tới, anh cũng đã đáp ứng để cho cô ta làm một tuần trước xem xem, bằng không dựa vào hành vi việc làm của cô ta đêm nay, phải để cho cô ta rời khỏi tổ công kiên, quả nhiên nữ nhân đại biểu cho phiền phức.
Tiêu Tử Lăng lễ độ tiễn bước Giang Khinh Ngữ, lúc này mới đóng cửa phòng, đi đến trước mặt Sở Chích Thiên, cười hì hì nói: "Sở ca, muộn như thế mà cũng có người tới cửa phục vụ a! Quả nhiên tính phúc a. . ."
Sở Chích Thiên thế nào nghe không ra một lời hai ý nghĩa của Tiêu Tử Lăng, trực tiếp đứng lên búng trán một cái, khó chịu nói: "Tên nhóc nhà cậu, ban nãy là chuyện gì? Cũng dám nói ra lời kêu cô ta ngày mai tiếp tục tới? Tôi cho cậu giải quyết mọi chuyện, chính là giải quyết như thế?"
"Vậy còn có thể nói thế nào? Trực tiếp đuổi người? Cô ta lại hổng có đắc tội em, em cũng không thể mất đi lễ độ." Tiêu Tử Lăng ôm đầu bị búng kháng nghị nói, cậu chính là một bức em bé ngoan người gặp người thích đó, nói không nên lời lời nói ác như vậy đâu.
"Thế nhưng đại ca nhà cậu rất phiền cô ta, vì vậy cậu phải hi sinh một chút." Sở Chích Thiên trực tiếp cho ra lý do dũng mãnh của anh.
Đại ca phiền cô ta thì muốn đàn em ra mặt hi sinh? Nói gì vậy a, hoàn toàn là bá quyền. . . Tiêu Tử Lăng còn chưa có kháng nghị xong, Sở Chích Thiên đã vươn ngón tay phải, đang chờ Tiêu Tử Lăng tự chui đầu vào lưới.
Phắc, vậy mà lại dùng ra chiêu này, đây là uy hiếp sáng loáng loáng a! Được rồi, ai kêu cậu đã hứa hẹn hết thảy đều nghe anh ta, cậu chỉ có thể nhịn! Tiêu Tử Lăng quả quyết lộ ra nụ cười nịnh nọt nói: "Sở ca, lúc nào hành động?"
Sở Chích Thiên rất thỏa mãn đối với sự thức thời của Tiêu Tử Lăng, anh thu hồi ngón tay, khóe miệng lộ ra một tia ý cười: "Nửa đêm mười hai giờ. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top