chương 2
Chỗ dựa vững chắc? Đương nhiên là ôm cái đùi bự rồi!
Tác giả: Nhữ Phu Nhân
Editor: toujifuu
Chỉ thấy bên trong có một quyển sách, trên mặt bìa viết ba chữ lớn đoan chính《Thanh Tâm Thuật》, Tiêu Tử Lăng mở ra xem, vậy mà là một quyển pháp quyết tu tiên. Tiêu Tử Lăng có chút kích động. Khi mạt thế giáng lâm, cậu thức tỉnh chính là dị năng tốc độ cấp thấp nhất, ở trung hậu kỳ căn bản bị xem như một vật hy sinh, nhưng có bản pháp quyết này, sẽ có thêm được một tầng bảo đảm khi mạt thế đến.
Tiêu Tử Lăng thận trọng đặt sách qua một bên, lại mở ra mấy thứ khác, bên trong đại khái có hơn mười miếng ngọc bội trắng, lấp lánh trong suốt, còn có một tấm gì đó cuộn lại. Tiêu Tử Lăng mở nó ra, xem nội dung bên trong, rốt cục hiểu rõ tình hình hiện tại là thế nào.
Hóa ra ngọc trụy tổ truyền đích thật là không gian, là do lão tổ tu tiên không biết bao nhiêu đời trước của nhà mình tự mình luyện chế, ngọc trụy này nhất định phải cần máu đầu tim mới có thể mở ra, máu khác không có tác dụng, vốn hẳn là phương pháp mở ra được tương truyền đời đời, không biết thất lạc vào đời nào, vì vậy ngọc trụy này cũng bị quên mất tác dụng chân chính, chỉ làm một tấm bùa hộ mệnh ý nghĩa tượng trưng.
Cũng bởi vì như vậy, mới cứu được mạng Tiêu Tử Lăng. Trước khi bị đánh xuyên tim, ngọc trụy đầu tiên thu được máu đầu tim của cậu, nhận chủ thành công, hơn nữa vị lão tổ kia sợ con cháu đời sau nhà mình có nguy hiểm, vì vậy làm một thuật hoàn hồn trên ngọc trụy, bảo chứng có một lần cơ hội hoàn hồn. Nếu lúc đó Tiêu Tử Lăng bảo trì thân thể hoàn chỉnh, có thể sống lại tại chỗ. Đáng tiếc khi đó bị tang thi vây quanh xé thành mảnh vụn trong nháy mắt, đã không còn điều kiện sống lại, ngọc trụy chỉ có thể bao lấy linh hồn của cậu chạy trốn. Theo lý chỉ có thể đoạt xá* sống lại, nhưng không biết vì sao khó hiểu sống lại đến 10 năm trước?
* đoạt xá = linh hồn cướp thân thể người khác.
Tiêu Tử Lăng lắc đầu, từ bỏ vấn đề không cách nào tìm được đáp án này. Dù sao sống là tốt rồi, quản cậu trọng sinh hay là đoạt xá chứ. Tiêu Tử Lăng vẫn rất có tinh thần AQ*, dù sao đây là chuyện tốt. (tinh thần lạc quan đến thái quá, bắt nguồn từ ‘AQ chính truyện’)
Mà những miếng ngọc bội trắng lấp lánh trong suốt kia lại là pháp thuật kỹ năng mà lão tổ để lại, đối ứng mỗi một tầng pháp quyết tu tiên. Tiêu Tử Lăng chỉ cần luyện Thanh Tâm Thuật đến tầng thứ nhất, có thể mở ra miếng ngọc bội đại biểu tầng thấp nhất. Đương nhiên tu tiên cũng phải có linh căn, Tiêu Tử Lăng không dám hy vọng xa vời bản thân có linh căn thiên phú gì, chỉ cần có tạp linh căn để tu tiên là OK rồi.
Tiêu Tử Lăng nhìn những thứ trước mắt, không khỏi nuốt nước miếng liên tục, nhìn nhìn chưa đến nửa đêm 12 giờ, còn có bó lớn thời gian. Tâm động không bằng lập tức hành động, Tiêu Tử Lăng nhanh chóng lật xem Thanh Tâm Thuật, khoanh chân đả tọa, nhắm mắt bắt đầu tu luyện.
Dựa theo trong sách miêu tả, tâm tình Tiêu Tử Lăng yên tĩnh lại, chỉ có tĩnh đến trình độ nhất định, mới có thể cảm ứng được linh khí thích hợp bản thân, đối với điều này, Tiêu Tử Lăng tuyệt không xa lạ. Từ sau khi mạt thế, nếu muốn tiến bộ năng lực thức tỉnh, nếu không có ngoại lực phụ trợ, đều phải dùng hình thức không khác như vậy bao nhiêu để tu luyện.
Hồi lâu, Tiêu Tử Lăng ở vào một loại cảnh giới dường như ngủ mà không phải ngủ, cảm giác thấy độ linh mẫn nhạy cảm hơn rất nhiều, tựa hồ có thể cảm nhận được không khí bốn phía quanh thân thể. Những không khí đó không trong suốt nữa, bắt đầu trở nên rực rỡ năm màu, đủ loại màu sắc xoay quanh cậu, cậu cảm nhận được màu lam tựa hồ thân mật với cậu nhất, mà màu đỏ thì có chút trì độn, điều này có phải nói rõ mình có được thủy linh căn tương đối rõ ràng hay không? Vì vậy màu đỏ đại biểu hỏa linh khí mới có chút trì độn? Dù sao thủy hỏa bất tương dung mà.
Mà màu sắc khác lại tương đối giữa hai cái trên, thoạt nhìn quả nhiên linh căn của mình không phải đặc biệt tốt, xem như là tạp linh căn, chẳng qua thủy linh căn tốt hơn một chút so với những linh căn khác. May mắn Thanh Tâm Thuật không phải thuật tu tiên một hệ nào đó, nó chủ tu tinh thần với tâm lực, vì vậy bất kể linh căn gì cũng có thể tu luyện, chẳng qua chỉ một linh căn thì tốc độ khi tu luyện nhanh hơn mà thôi, mà linh căn thấp kém như Tiêu Tử Lăng cũng chỉ có thể chậm rãi bò từng bước một, có lẽ suốt đời cũng tu không qua được mấy tầng.
Bất quá Tiêu Tử Lăng không hề có mất mát, dù sao sau khi mạt thế giáng lâm, cậu chỉ thức tỉnh năng lực tốc độ được xưng là vật hy sinh. Vốn ngay từ đầu người biến dị tốc độ còn chưa đến mức thành vật hy sinh như vậy, chẳng qua tới trung hậu kỳ, khi các loại người thức tỉnh thăng cấp năng lực của mình, thì đồng thời tốc độ cũng được thăng theo. Mà sau khi người biến dị tốc độ tới một cấp độ nhất định, lại rất khó thăng cấp tiếp, mà năng lực khác như lực lượng gì gì đó lại thăng cấp không được bao nhiêu, dưới sự so sánh đôi bên thì bắt đầu trở nên bình thường.
Điều này ngược lại còn chưa có gì, dù sao tốc độ vẫn nhanh hơn một chút so với những người năng lực khác, chẳng qua tới trung hậu kỳ, tang thi sống sót đều tiến hóa, sau khi tới cấp ba, người biến dị tốc độ liền đánh mất năng lực chém giết tang thi, không có lực lượng nhất định, là không có cách nào pháp phá vỡ được da thịt của tang thi, trừ phi có vũ khí đặc thù, chẳng qua giá thành của loại vũ khí đặc thù đó không rẻ, người biến dị tốc độ lăn lộn ở tầng dưới chót không có cách nào có được vũ khí như vậy, mà tốc độ vốn có cũng dần dần đánh mất ưu thế tuyệt đối.
Thời kì đó, người biến dị tốc độ biến thành một cọng rau cải trắng biết di động, chỉ có thể mệt mỏi né tránh, giết không được tang thi thì sau khi bọn họ né tránh kiệt sức chỉ có thể tùy ý tang thi đồ sát. Đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến người biến dị tốc độ sau cùng bị lâm vào tình thế thành vật hy sinh. Khi đó, trong tay người biến dị tốc độ có thể sống sót, đều có được loại vũ khí đặc thù kia, mà những người đó không ai mà không phải là do những cường giả bao.
Vì vậy Tiêu Tử Lăng có thể lấy được một loại năng lực mới, cậu đã rất thỏa mãn rồi. Điều này đại biểu cậu đã có thêm một hạng kỹ năng sinh tồn, cố gắng thoát khỏi số phận vật hy sinh.
Tiêu Tử Lăng tỉnh lại, mở mắt nhìn trời đã sáng, mấy phần ánh nắng chiếu nghiêng vào cửa sổ phía đông, hóa ra đã là sáng sớm ngày hôm sau. Nửa đêm đả tọa khiến tinh thần của cậu lớn mạnh hơn một chút, ngũ quan cũng linh mẫn hơn rất nhiều, cậu ở trong phòng vậy mà có thể nghe thấy tiếng mấy cụ già dậy sớm tập thể dục buổi sáng nói chuyện trong tiểu khu bên ngoài, mà hai mắt cũng có thể thấy rõ ở cự ly xa, điều này khiến Tiêu Tử Lăng vừa mừng vừa sợ.
Thoạt nhìn Thanh Tâm Thuật này rất hữu dụng, khi Tiêu Tử Lăng đang sướng rơn, thì cảm thấy bụng vang loạn ùng ục ùng ục. Ngày hôm qua sau khi say rượu, đều nôn sạch sẽ những thứ trong bụng, khó trách đói cồn cào. Tiêu Tử Lăng nhanh chóng an ủi dạ dày của bản thân trước, mở tủ lạnh, lấy ra thứ có thể ăn liền bắt đầu ngấu nghiến.
Rốt cục thỏa mãn ngừng lại, Tiêu Tử Lăng bắt đầu suy tính ứng đối mạt thế sắp xảy ra như thế nào.
Thế giới mạt thế cũng không dễ lăn lộn đâu, tất cả ở đó lấy thực lực nói chuyện, giết chóc làm chủ, đạo đức quan vặn vẹo cực độ, hiện tại nhớ lại đều có chút sởn tóc gáy. Nghĩ tới đây, khuôn mặt mang tính trẻ con của Tiêu Tử Lăng liền nhăn nhó, mà bản thân lần này cũng không có khả năng đột nhiên đại bùng nổ đạt được dị năng nghịch thiên gì, phỏng đoán vẫn là một người biến dị tốc độ.
Mạt thế có hai loại người thức tỉnh, một loại là biến dị thân thể bản thân, như tốc độ, lực lượng, thị giác, thính giác, khứu giác. . . vân vân, loại người thức tỉnh này được xưng là người biến dị. Một loại khác lại là biến dị nguyên tố tinh thần, như thủy, hỏa, thổ, kim, mộc, phong, lôi điện, quang, ám, không gian vân vân đều thuộc về loại này, loại người thức tỉnh này được xưng là người dị năng. Người biến dị là thức tỉnh cấp thấp, mà người dị năng là thức tỉnh cấp cao. Tới trung hậu kỳ, độ cao thấp của thức tỉnh cũng đại biểu độ cao thấp của địa vị, người biến dị chỉ có thể bám dưới người dị năng, bằng không rất khó tiếp tục sinh tồn.
Tiêu Tử Lăng rất rõ ràng hoàn cảnh sau mạt thế, người thức tỉnh như cậu, cho dù có Thanh Tâm Thuật cũng không bảo đảm được điều gì. Xem ra muốn lăn lộn tốt ở mạt thế, nhất định phải tìm một chỗ dựa vững chắc lớn, ôm cái đùi bự mới được.
Căn cứ Lăng Thiên —— Sở Chích Thiên!
Tâm niệm Tiêu Tử Lăng khẽ động, nổi lên trong lòng chỉ có người này, Sở Chích Thiên này là “vương trong vương” trong hết thảy cường giả dị năng. Ở trong mười năm mạt thế, chỉ có anh ta mới được cho là người đáng tin.
Năng lực của Sở Chích Thiên thì không cần phải nói, vào mười năm sau, trên cơ bản đã bao trùm trên chúng cường, mà căn cứ Lăng Thiên cũng coi như là nhân đạo trong số ít những căn cứ ở mạt thế. Sở Chích Thiên tuyệt không phải một người theo chủ nghĩa duy thực lực, người theo Sở Chích Thiên lúc ban đầu, về sau đều chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong căn cứ, cho dù là người biến dị, thậm chí là người thường cũng như thế.
Nghe đồn Sở Chích Thiên là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào thương tổn anh em của anh ta, trong truyền thuyết, vị cường giả nào đó không nhìn sự cảnh cáo của Sở Chích Thiên, đả thương đàn em nào đó của Sở Chích Thiên, bị Sở Chích Thiên tự tay tru sát, sự thực đầm đìa máu đó khiến bất kỳ cường giả nào cũng không dám quá phận, nghe nói người của căn cứ Lăng Thiên đến bất kỳ địa phương nào cũng đều không có ai dám ức hiếp, tất cả mọi người sợ đắc tội vị ngoan độc như vậy. Đương nhiên những điều này đều là tin tức đường nhỏ, dù sao đối với vương giả như Sở Chích Thiên, căn bản Tiêu Tử Lăng không tiếp xúc được. Chỉ có thể nghe thấy một số cái gọi là bí văn từ chỗ những người biến dị cùng là vật hy sinh, để thỏa mãn một chút tâm lý buôn dưa lê của bản thân.
Nếu lúc đầu đã có thể ôm được cái đùi bự đó, chỉ cần thuận lợi sống đến trung hậu kỳ, cơ bản sinh tồn vô ưu, có lẽ còn có thể lăn lộn được đến chức tiểu đầu lĩnh nữa cơ. Ánh mắt Tiêu Tử Lăng phát sáng, càng cảm thấy đó là một ý kiến hay, lập tức quyết định, trước khi ngày diệt vong giáng lâm, ẩn núp ở bên người Sở Chích Thiên trước, nhìn đúng thời cơ rồi xuất thủ, cố gắng tiên hạ thủ vi cường. . . khụ, là chiếm được tiên cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top