Chương 42
Đêm nay gió nhẹ hiu hiu, ánh trăng mông lung. Đi trên đường, nghe tiếng tru liên tiếp xa xa, bỗng nhiên cảm thấy. . . Tóc gáy dựng đứng!
Tiêu Tử Lăng căng chặt cánh tay, nhịn không được nhắc nhở: "Sở ca, có thể gia tăng tốc độ hay không a!"
Sở Chích Thiên không phòng bị thiếu chút nữa bị cánh tay của Tiêu Tử Lăng kẹp chết, tức giận nói: "Tôi cũng muốn tăng tốc, bất quá người nào đó tương đối nặng!"
Là nói cậu sao? Tiêu Tử Lăng làm bộ cái gì cũng chưa từng nghe thấy, nhìn ngang nhìn dọc, phát hiện nguyên con phố thực sự là bẩn loạn không chịu nổi, còn có vô số bãi máu khô màu đỏ đen. Tiêu Tử Lăng tức cảnh sinh tình cảm thán: "Không biết lúc nào mới có thể sinh hoạt bình an, có lẽ trước khi em chết cũng không có cách nào thấy được đi."
Bước chân Sở Chích Thiên thoáng dừng, dường như nặng thêm ngữ khí: "Rất nhanh, tin tưởng tôi."
Tiêu Tử Lăng đột nhiên nhớ đến người cõng cậu chính là vương của ngày diệt vong Sở Chích Thiên, người đàn ông mà nghe đồn có thể sáng tạo kỳ tích. Cậu cười rạng rỡ, ừ một tiếng thật to.
Dường như cảm nhận được sự vui vẻ của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên không buộc chặt mặt băng của anh nữa, nhu hòa đi rất nhiều.
Rất nhanh hai người đã tới trung tâm phân phối hậu cần, cửa vốn được thanh lý sạch sẽ vậy mà lại chất đầy tang thi. Sở Chích Thiên làm như không thấy đàn tang thi chặn đường, cũng chẳng giảm tốc độ trực tiếp xâm nhập.
Tiêu Tử Lăng không nhiều lời, cậu biết những tang thi này đối với Sở Chích Thiên đã cấp ba mà nói, không đáng kể chút nào. Chẳng qua động tĩnh kỹ năng của Sở Chích Thiên khá lớn, cậu tương đối lo lắng có thể kinh động người khác, phải biết rằng bọn họ là lặng lẽ đến làm việc riêng.
Thế nhưng ngoài dự đoán, Sở Chích Thiên vậy mà không hề phát ra tiếng động xông vào từ trong đàn tang thi, rõ ràng những tang thi đó đã công kích tới Sở Chích Thiên, thế nhưng nhất mực một chút chuyện cũng không có. Nhanh chóng lướt qua, lưu lại tiếng tru đầy phẫn nộ.
"Năng lực mới của Sở ca?" Tiêu Tử Lăng biết lắm miệng rất không tốt, bất đắc dĩ lòng hiếu kỳ của cậu đang rục rịch.
"Ừ, sau khi tiêu hao dị năng nhờ họa được phúc, tiến cấp mới có được." Sở Chích Thiên không giấu diếm.
Tiêu Tử Lăng ngẫm lại thấy cũng phải, nếu như ở bến tàu sớm có năng lực này, đã sớm mang theo cậu xông ra khỏi đàn tang thi rồi, làm sao sẽ khiến cho hai người thê thảm như thế. Chẳng qua trong lòng Tiêu Tử Lăng rất bi ai. Nhìn người ta xem, đều cùng là tiêu hao dị năng, lại có thể nhờ họa được phúc, tiến cấp không nói còn có được năng lực mới thực dụng, mà mình thì sao. . . Người so với người tức chết người, cậu chính là bị một bà mẹ kế nuôi mà.
Thôi đi, tìm ai cũng không thể tìm Sở Chích Thiên để so sánh. Người ta là con cưng của trời, tự mình tìm ngược mà. Tiêu Tử Lăng chỉ có thể tự thân giải sầu một phen.
Khi Tiêu Tử Lăng đang miên man suy nghĩ, Sở Chích Thiên rốt cục dừng bước, phát hiện Tiêu Tử Lăng trên lưng không có phản ứng, không hề nghĩ ngợi trực tiếp quẳng cậu xuống.
"Aiz u!" Tiêu Tử Lăng sờ sờ cái mông bị nện đau, vẻ mặt mờ mịt nhìn Sở Chích Thiên, dường như còn chưa rõ thế này là chuyện gì.
"Tới rồi." Sở Chích Thiên bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng, tên nhóc này lại phân tâm.
"Nga! Nga!" Tiêu Tử Lăng nhanh chóng đứng lên, ban nãy nghĩ nhập thần, vậy mà không phát hiện đã tới nơi, cũng khó trách Sở Chích Thiên sẽ quẳng cậu, anh đã phải cõng một đường rồi.
"Giúp tôi xem xem, trong kho hàng đến tột cùng có cái gì!" Sở Chích Thiên lấy ra giấy bút, giao cho Tiêu Tử Lăng. Thoạt nhìn không chỉ cần điều tra, còn cần ghi chép lại.
Tiêu Tử Lăng vốn định tiếp nhận, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai tay đặt ở sau lưng, lộ ra nụ cười đáng yêu lắc lắc đầu với Sở Chích Thiên.
Hửm? Sở Chích Thiên không rõ Tiêu Tử Lăng thế này là ý gì.
Tiêu Tử Lăng nặng nặng ho khan một chút, nói với Sở Chích Thiên: "Sở ca, phải biết rằng sử dụng Linh Nhãn, hết thảy mọi thứ đều là đường cong, hơn nữa đều là chồng nhau. Anh cho em giấy bút em cũng không cách nào viết a!"
Sở Chích Thiên như cười như không nhìn Tiêu Tử Lăng, dường như muốn nhìn rõ Tiêu Tử Lăng nói vậy là thật hay giả.
Mặt ngoài Tiêu Tử Lăng một bộ trong sáng vô tư, lộ ra nụ cười ngây thơ, trong lòng lại tự bơm hơi cho mình: Không thể rụt rè, Sở Chích Thiên tuyệt đối sẽ không biết là mày nói càn, mày cũng không thể bị anh ta tuỳ ý chèn ép. Nỗ lực lên, Tiêu Tử Lăng!
Tựa hồ là trong nháy mắt, cũng dường như đã qua rất lâu, giữa lúc Tiêu Tử Lăng cảm thấy sắp chống đỡ không được nụ cười kia nữa, Sở Chích Thiên đột nhiên thu hồi giấy bút, vẻ mặt tán thành nói: "Ừm, cậu nói không sai, là tôi suy nghĩ không chu toàn, như vậy cậu nói tôi viết."
Tiêu Tử Lăng vốn hẳn nên nhảy nhót thắng lợi, không biết vì sao, chung quy cảm thấy dường như Sở Chích Thiên đã biết chút gì đó. Cậu cẩn cẩn thận thận xem xét Sở Chích Thiên, phát hiện vẻ mặt như thường ngày, không có gì biến hóa.
Tiêu Tử Lăng không có cách nào nhìn ra thứ gì, chỉ có thể cho rằng bản thân đa tâm rồi, đặt phần nghi hoặc đó ra sau đầu, bắt đầu nghiêm túc làm chuyện Sở Chích Thiên muốn cậu làm —— điều tra hết thảy vật tư bên trong kho hàng.
Do phạm vi Linh Nhãn của Tiêu Tử Lăng cũng khá lớn, sau 3 giờ, đều đã lần lượt ghi chú rõ toàn bộ nội dung. Bất quá cho dù như thế, vẫn có 6 kho hàng không có cách nào xác định là cái gì.
Những kho hàng nơi đây rất hữu dụng, chỉ gạo thôi đã có sáu kho lớn, bột mì cũng có hai kho lớn, nơi khác là các loại lương khô, thực phẩm đóng gói, phối liệu dùng ăn vân vân. Cái gì cần có cũng có, còn có rất nhiều quần áo đệm chăn, các loại thiết bị điện gia dụng vân vân. Nói cách khác, phàm là thứ trong siêu thị có thì nơi đây không thiếu bất kỳ một loại nào, hơn nữa đều là lấy kho làm đơn vị.
Tiêu Tử Lăng nhìn phải nói là trông mà thèm a, thật muốn đi vào vứt hết những thứ đó vào trong không gian của mình. . . Thế nhưng, Sở Chích Thiên chướng mắt trước mặt này a! Ông trời có thể để cho anh ta biến mất một hồi hay không?
Đương nhiên đây là điều không có khả năng thực hiện, Tiêu Tử Lăng chỉ có thể dùng nhãn đao hung hăng lăng trì Sở Chích Thiên đi ở phía trước, phát tiết tâm tình phiền muộn của cậu.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này, Sở Chích Thiên kêu Tiêu Tử Lăng đóng Linh Nhãn, có chút quan tâm hỏi: "Tiểu Lăng, thế nào? Có cảm thấy quá sức hay không?"
Tiêu Tử Lăng cười lắc lắc đầu, biểu thị không có vấn đề gì.
Thấy Tiêu Tử Lăng thực sự không sao, lúc này Sở Chích Thiên mới yên tâm dẫn Tiêu Tử Lăng quay về theo con đường đến. Về đến cửa chính, giữa lúc Tiêu Tử Lăng chuẩn bị quay đầu nhìn những vật tư vô duyên với cậu một lần nữa, Sở Chích Thiên đột nhiên ấn đỉnh đầu cậu, tán thưởng nói: "Tiểu Lăng, làm không tồi. Cậu nói, muốn phần thưởng gì?"
Được biểu dương! Tiêu Tử Lăng hưng phấn vô cùng, ngẩng đầu liền cho Sở Chích Thiên một nụ cười thật to: "Em cũng không muốn phần thưởng gì, có thể giúp đỡ Sở ca là tốt rồi."
Ánh mắt Sở Chích Thiên có chút phức tạp, sau cùng chỉ vỗ vỗ đỉnh đầu cậu nói: "Như vậy trước hết ghi lại, về sau muốn có cái gì thì nói với tôi, còn có, chuyện đêm nay, tôi không hy vọng bất kỳ kẻ nào biết." Câu nói cuối cùng thế mà mang chút nghiêm khắc.
Tiêu Tử Lăng ngoan ngoãn gật đầu, không dò hỏi nguyên nhân. Tiêu Tử Lăng lăn lộn qua 10 năm mạt thế biết có một số việc không thể quá rõ, mơ hồ một chút có thể sống lâu hơn.
Sở Chích Thiên hài lòng thái độ của Tiêu Tử Lăng, đồng thời lại mang một chút tiếc nuối. Anh vốn không hy vọng Tiêu Tử Lăng truy hỏi kỹ càng sự việc, thế nhưng khi Tiêu Tử Lăng biểu hiện như anh hy vọng, lại vì sao trong lòng sẽ có một chút mất mát khó có thể tỏ rõ chứ?
Sở Chích Thiên rất nhanh vứt phần tâm tình không nên xuất hiện đó ra sau đầu, anh cõng Tiêu Tử Lăng lên rời khỏi trung tâm hậu cần, chuẩn bị trở lại đại bản doanh.
Tiêu Tử Lăng trên lưng, sau cùng chịu thua lòng hiếu kỳ vô cùng cường thịnh của cậu, lặng lẽ mở Linh Nhãn. . .
Chính một cái liếc mắt này, cậu đã biết bí mật của Sở Chích Thiên.
Kỳ thực, không biết sẽ tốt hơn! Tiêu Tử Lăng hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top